Chưa đặt tiêu đề 5
Mặt trời khuất xa dần phía chân trời xa xa, chút nắng ban chiều sót lại trên dải cát trắng. Không gian như bị lắng đọng lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ và tiếng gió thổi qua những rặng dừa. Seungmin ngồi trên một tảng đá lớn ven biển, ánh mắt hướng về phía mặt nước trải dài vô tận, nơi bầu trời dần chuyển sang một màu xanh thẫm pha lẫn cam nhạt.
Làng chài đã lên đèn, những ngọn đèn dầu le lói trong từng ngôi nhà nhỏ, tạo thành những đốm sáng ấm áp giữa màn đêm đang buông xuống. Seungmin có thể nghe thấy tiếng cười nói của những người dân làng, tiếng trẻ con nô đùa bên bãi cát, và cả mùi thơm của cá nướng từ những căn bếp nhỏ dọc con đường làng.
Nhưng trong lòng cậu, vẫn có một khoảng trống nào đó chưa thể lấp đầy.
"Ngồi đây một mình làm gì thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo Seungmin ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt của Lee Know. Cậu ấy bước đến, vẫn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu, mái tóc còn vương chút hơi muối của biển cả.
Seungmin nhún vai. "Chỉ là muốn ngồi yên lặng một chút."
Lee Know không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai im lặng trong một lúc, chỉ để mặc cho tiếng sóng và gió lấp đầy khoảng không giữa họ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm bay vài sợi tóc trước trán Seungmin. Cậu khẽ rùng mình. Dù ban ngày trời vẫn còn nóng, nhưng về đêm, gió biển trở nên lạnh hơn nhiều.
Lee Know nhận ra điều đó. Không nói gì, cậu ấy cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc, nhẹ nhàng đặt lên vai Seungmin.
Seungmin bất ngờ, quay sang nhìn cậu ấy. "Anh..."
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn phải kéo cậu về nhà vì bị cảm lạnh." Lee Know nói, nhưng giọng điệu không quá cứng nhắc như những gì cậu ấy vừa nói.
Seungmin cười nhẹ, siết chặt chiếc áo khoác trên vai. Dù có là lý do gì đi nữa, sự ấm áp từ nó vẫn là thật.
"Anh có bao giờ muốn rời khỏi nơi này không?"
Câu hỏi bất chợt của Seungmin khiến Lee Know hơi khựng lại. Cậu ấy im lặng một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời.
Cuối cùng, cậu ấy nói, giọng trầm hơn bình thường. "Không. Đây là nhà của tôi. Dù có lúc biển dữ dội, dù có lúc sóng cuốn trôi mọi thứ, tôi vẫn không thể rời đi."
Seungmin nhìn cậu ấy, trong mắt có chút gì đó như ngưỡng mộ. "Anh yêu nơi này như vậy sao?"
Lee Know khẽ cười. "Không phải ai cũng có nơi để thuộc về. Tôi may mắn hơn cậu ở điểm đó."
Seungmin không đáp, chỉ siết chặt đôi tay. Cậu không có một nơi nào để thuộc về. Cậu đã bỏ lại sau lưng mọi thứ – gia đình, quá khứ, những trách nhiệm nặng nề mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt. Nhưng bây giờ, ở đây, giữa làng chài nhỏ bé này, cậu bắt đầu cảm nhận được một thứ gì đó rất khác.
Có lẽ, cậu đã tìm thấy một nơi có thể gọi là nhà.
Mặt trời đã khuất sau đường chân trời, để lại bầu trời đêm rực rỡ với hàng ngàn vì sao lấp lánh.
"Cậu còn muốn ngồi lì ở đây đến bao giờ đây?" nói xong Lee Know đứng dậy, phủi cát còn dính trên người rồi từ từ bước đi.
"Nè Lee Minho anh tính bỏ tôi một mình à đứng lại mau"
Sau đó hai người đuổi theo nhau "Seungmin à cậu chậm quá rồi đó"
"Đừng để tôi bắt được anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip