chương 7
Tiếng sóng biển vẫn rì rào ngoài kia, dịu dàng như lời ru muôn đời của đại dương. Nhưng trong căn nhà nhỏ ven biển, một bầu không khí khác hẳn đang diễn ra—ồn ào, cáu gắt, và... đầy cảm xúc.
"Tỉnh! Tỉnh liền đi đồ ngốc!" – giọng nói quen thuộc vang lên, lớn hơn cả tiếng sóng.
Seungmin úp mặt vào gối, giọng uể oải:
"Cái gì nữa đây? Anh tính phá không cho em ngủ à?"
Lee Know đứng chồm hổm bên giường, gương mặt hiện rõ vẻ bực dọc, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó lo lắng.
"Kim Seungmin! Tôi hỏi lại lần nữa—tỉnh chưa?"
Seungmin rên rỉ, xoay người, vùi sâu hơn vào đống chăn gối. "Chưa... Em đang mơ. Mơ thấy một con mèo khó chịu cứ ngồi bên giường em và càm ràm."
Lee Know khựng lại một chút, rồi cười khẩy. "Mơ thấy mèo hả? Được thôi."
Và rồi—bụp!—một chiếc gối bay thẳng vào mặt Seungmin.
"Này!" – Seungmin bật dậy như lò xo, tóc tai rối tung. "Anh điên rồi hả?!"
"Anh có biết là suýt chút nữa anh bị cảm nắng không? Nằm dưới nắng trưa, ngủ gà gật trên bãi cát mà không thèm đội nón, không lấy áo che gì hết!" – Lee Know nói, giọng vừa tức vừa run.
Seungmin im lặng vài giây, rồi khẽ hạ giọng, "...Em chỉ định nằm tí thôi, rồi không biết sao ngủ quên mất..."
Lee Know khoanh tay, quay mặt đi, không nhìn Seungmin nữa. "Anh tưởng anh là ai? Da thành phố trắng bóc, yếu như cá phơi khô, dầm nắng biển là lăn ra nằm một đống ngay."
Seungmin cúi đầu, có vẻ biết lỗi. "Em xin lỗi..."
Một cơn im lặng lướt qua giữa hai người. Rồi bất chợt Seungmin nhỏ giọng, mang theo một nụ cười mỏng:
"...Vì có người lo như vậy, em thấy vui ghê."
Lee Know quay lại nhìn cậu, khựng mất một nhịp. "Ai... ai lo chứ? Tôi chỉ không muốn phải vác xác anh vào nhà lần nữa thôi. Lần trước bị gai cá đâm còn bắt tôi khiêng!"
Seungmin cười lớn. "Thừa nhận đi, anh lo cho em. Anh bắt đầu yêu em rồi đúng không?"
Lee Know đỏ mặt rõ rệt, lùi lại một bước. "Đồ hoang tưởng. Anh mơ à?"
Seungmin đứng dậy, lại gần, rướn người thì thầm:
"Em đâu có mơ. Lúc em mở mắt ra, người đầu tiên em thấy là anh, đang ngồi cạnh em với ánh mắt lo đến mức gần khóc."
Lee Know nghiêng đầu, cứng họng, rồi bật thốt:
"Thì tôi chỉ... Tôi... Tôi tưởng anh ngủ quên rồi nắng làm anh... làm anh mất trí!"
"Thì cũng đâu sai. Em mất trí rồi mới dám thích một người khó chịu như anh chứ." – Seungmin cười, dịu dàng, rồi vươn tay đặt nhẹ lên vai Lee Know.
Cả hai lại rơi vào một khoảng lặng, nhưng lần này đầy ắp những nhịp đập không lời. Gió biển vẫn thổi, nắng chiều vẫn nhẹ, và đâu đó trong tim họ, có một điều gì đó vừa thay đổi.
Seungmin ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lấp lánh như mặt nước.
"Em biết... Mình vẫn chưa hiểu rõ nhau. Nhưng có lẽ... mối quan hệ của chúng ta giống như biển—lúc thì hiền hòa, lúc thì giận dữ. Nhưng em không ngại đâu. Miễn là... mỗi lần thức dậy, em vẫn thấy anh ở đây."
Lee Know im lặng thật lâu, rồi khẽ gật đầu, mắt hơi đỏ lên.
"Tôi vẫn sẽ ở đây. Dù anh có ngủ quên giữa nắng hay dở hơi giữa đêm... tôi cũng sẽ là người đầu tiên đánh thức anh."
Sau buổi chiều yên ả và đầy cảm xúc bên nhau, tưởng chừng như mọi thứ đang dần ấm lại, dịu dàng hơn giữa hai trái tim vốn nhiều ngổn ngang. Nhưng mọi sự yên bình nơi làng chài này chưa bao giờ thật sự bền lâu, nhất là khi những bí mật chưa được phơi bày.
Tối hôm đó, khi Seungmin đang ngồi ngoài hiên ngắm biển, tay ôm tách trà gừng Lee Know tự tay pha, một bóng người lạ xuất hiện ở cuối con hẻm nhỏ dẫn xuống bãi cát. Không gian mặn mòi như ngừng thở, tiếng bước chân giẫm lên sỏi đá vang lên rất khẽ nhưng cứa sâu vào lòng cậu.
"Seungmin?" – giọng nói ấy quen thuộc đến mức khiến tách trà suýt rơi khỏi tay cậu.
Seungmin từ từ đứng dậy, không tin vào mắt mình.
"...Sao... anh lại ở đây?"
Một người đàn ông dáng vẻ phong trần, vest hơi nhàu, đôi giày dính cát – Park Jaehyun, người cũ của Seungmin. Người mà cậu từng yêu tha thiết ở thành phố, người mà Seungmin đã rời bỏ không lời từ biệt khi biến cố gia đình xảy ra. Và giờ đây, anh ta đứng trước mặt cậu như một bóng ma từ quá khứ.
"Tôi điên cuồng tìm em... Suốt cả tháng trời, Seungmin à. Em biết em đã làm gì với tôi không?"
Lee Know từ trong nhà bước ra, ánh mắt ngay lập tức sắc lại khi thấy người đàn ông lạ mặt đang đứng gần Seungmin. Hơi thở anh chậm lại, lạnh băng như gió đông.
"Anh là ai?" – Lee Know hỏi, giọng căng như dây đàn.
Jaehyun nhìn qua Lee Know, rồi quay lại nhìn Seungmin.
"Là người mà cậu ấy từng yêu, và đã bỏ lại không một lời. Còn anh là gì của cậu ấy?"
Không khí căng thẳng như một bức màn sắp rách toạc. Seungmin tái mặt, không nói được lời nào. Những ký ức cũ ập về như sóng lớn—những đêm lạnh, những cuộc cãi vã, sự kỳ vọng nặng nề từ Jaehyun, và cú sụp đổ khi cha cậu phá sản, rồi đột ngột biến mất.
Lee Know siết chặt tay, ánh mắt nảy lửa. "Cậu ấy đang sống yên ổn ở đây. Nếu quá khứ của anh chỉ đem lại vết thương, thì mời quay về nơi anh đến."
Jaehyun cười khẽ, lắc đầu. "Cậu ấy trốn chạy. Và giờ tôi chỉ muốn biết... liệu tôi còn cơ hội nào không."
"Không." – Seungmin cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cậu không lớn, nhưng chắc chắn như đá. "Anh không còn gì cả. Em rời đi không phải vì sợ hãi, mà vì em không còn là chính mình khi ở cạnh anh. Ở đây... em mới được sống."
Jaehyun sững người, rồi quay lưng bỏ đi không nói thêm lời nào. Nhưng Lee Know cảm nhận rõ một điều: người này sẽ không biến mất dễ dàng.
Khi chỉ còn lại hai người, Lee Know quay sang Seungmin, ánh mắt thoáng bất an.
"Vậy ra... đó là người em từng yêu?"
Seungmin gật đầu, ánh mắt xa xăm. "Người em từng nghĩ là định mệnh. Nhưng hóa ra chỉ là một bài học."
Lee Know im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
"Em vẫn chưa kể với anh mọi chuyện."
"Em sợ... nếu anh biết, anh sẽ thấy em yếu đuối. Sẽ không còn muốn ở bên."
Lee Know tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng như sóng vỗ vào bờ.
"Chỉ cần em không biến mất như em từng làm với người khác. Còn lại... anh có thể chịu được hết."
Trăng lên cao. Biển vẫn hát. Nhưng lòng người giờ đây dậy sóng.
Và đó mới chỉ là bắt đầu. Vì trong một góc khác của làng chài, Park Jaehyun đang gặp một người đàn ông lạ, râu quai nón, dáng vẻ của dân làng...
"Anh nói cậu ta sống với một người tên Lee Know? Ngư dân trẻ nhất vùng?"
"Ừ. Gần đây tụi nó thân nhau dữ lắm."
"Vậy thì... tôi nghĩ mình có cách để kéo Seungmin rời khỏi nơi đây."
Một con sóng ngầm bắt đầu hình thành. Và nó không chỉ muốn cuốn trôi quá khứ, mà còn cả tương lai hai người họ đang cố gắng vun đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip