Destin et mer
Bầu trời trải dài một màu xanh biếc, những đám mây trắng lững lờ trôi như những vệt khói mỏng manh. Gió biển mang theo hương vị mặn mòi đặc trưng, thổi qua những mái nhà lợp lá cọ đã ngả màu vì thời gian. Tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ đá, như một bản nhạc bất tận của biển cả.
Lee Know đứng trên cầu gỗ nhỏ dẫn ra bến thuyền, ánh mắt dõi theo những con sóng đang trườn mình dưới ánh nắng chiều. Cậu sinh ra và lớn lên ở ngôi làng chài này, nơi biển không chỉ là nguồn sống mà còn là một phần linh hồn của mỗi con người.
Từ nhỏ, cậu đã quen với nhịp sống của dân chài – những người đàn ông dậy sớm ra khơi, những người phụ nữ cặm cụi vá lưới dưới bóng dừa, bọn trẻ con tung tăng chạy trên bãi cát, hò hét gọi nhau khi thấy một chiếc thuyền đầy ắp cá cập bến. Cha cậu, một ngư dân kỳ cựu, luôn nói rằng biển cả giống như một người bạn – vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn.
Nhưng hôm nay, biển không chỉ mang lại sự bình yên mà còn mang theo một vị khách lạ.
Ở cuối con đường lát đá dẫn ra bờ biển, một chàng trai trẻ ngồi trên một tảng đá lớn, lặng lẽ nhìn ra xa. Seungmin khoác trên mình một chiếc sơ mi trắng, đôi giày da đắt tiền giờ đã lấm lem cát biển. Mái tóc nâu nhạt hơi rối vì gió biển, nhưng cậu không buồn chỉnh lại. Trong ánh mắt sâu thẳm của cậu, có một thứ gì đó không thuộc về nơi này – có lẽ là một nỗi buồn giấu kín, hoặc một bí mật mà cậu không muốn ai biết.
Lee Know tiến lại gần, giọng nói có chút tò mò nhưng không hề tỏ ra xa lạ.
"Cậu không phải người ở đây."
Seungmin khẽ quay đầu, ánh mắt thoáng hiện lên sự cảnh giác, nhưng ngay sau đó, cậu lại cười nhạt. "Ai nói vậy?"
Lee Know khẽ nhướng mày, chỉ tay về phía đôi giày của Seungmin. "Không ai trong làng này mang những thứ đó ra biển đâu. Cậu là dân thành phố."
Seungmin bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có sự vui vẻ thực sự. "Ừ, tôi đến từ thành phố. Nhưng giờ tôi đang cần một nơi để... nghỉ ngơi."
Lee Know không hỏi thêm. Cậu hiểu rõ những người tìm đến làng chài này thường có hai lý do: hoặc là để tìm kiếm sự bình yên, hoặc là để chạy trốn khỏi thứ gì đó. Và Seungmin trông có vẻ thuộc về vế thứ hai.
Gió biển thổi mạnh hơn, cuốn tung những hạt cát trên bờ. Xa xa, mặt trời đang dần lặn xuống, nhuộm cả vùng biển một màu cam rực rỡ.
"Cậu trốn chạy điều gì?"
Câu hỏi vang lên trong đầu Lee Know, nhưng cậu không thốt ra. Cậu biết, ai cũng có những bí mật riêng.
Seungmin nhanh chóng trở thành một người kỳ lạ trong mắt dân làng. Cậu không giống những người khách du lịch ồn ào, cũng không giống những thương nhân thỉnh thoảng ghé qua để mua hải sản. Cậu ở lại lâu hơn, nhưng chẳng ai biết cậu thực sự đang làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip