Không sợ bị ghế chọi vào mặt

Một tuần thoăn thoắt trôi và đúng như những gì Lee Yongbok lo sợ, sau cái lần cuộc giao dịch thông tin bất hợp pháp giữa nó và Donghoon thành công trót lọt qua cửa khẩu tai mắt của chính phủ. Kim Seungmin chẳng hiểu vì sao mà bỗng dưng ngẩn ngơ hẳn bảy ngày liền, nói một cách chính xác hơn là gần như cưỡi mây bay về trời.

Và rồi thằng nhóc xinh đẹp bắt đầu nghi ngờ Jung Donghoon, nó không thể để tình trạng này của Seungmin kéo dài mãi được, ít nhất cũng phải kết thúc trước khi Minho bất thình lình phóng tên lửa đáp xuống ngay bãi đất trống phía sau quán mì lạnh của bà Siyeon và khiến đứa bạn tội nghiệp của nó nóng giận đến độ bốc cả khói trên đầu thêm một lần nữa, hệt như những gì anh đã gây ra cho Seungmin vào năm năm về trước.

"Deong, thật sự luôn! Nãy giờ lải nhải riết tao biết mày mệt, tao cũng mệt. Giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng này thôi, mày nói thật đi, mày có tiết lộ gì với Seungmo cái vụ hôm bữa mày rủ rỉ với tao không đấy?"

Lee Yongbok đột nhiên nổi hứng đóng giả làm lão thị trưởng bụng bự đã già nua lại còn xấu tính. Mặt nó nghênh lên, hàm hất nhẹ về phía Donghoon, giở giọng chất vấn như thể tưởng rằng bản thân là hậu duệ duy nhất của Sherlock Holmes còn sót lại trên Trái Đất.

Ờ, và theo lẽ dĩ nhiên như trong bao bộ phim truyền hình trinh thám khác, Lee Yongbok - vào vai một tay cảnh sát hàng rởm siêu kinh điển với sở thích ức hiếp những cậu bé đồng nghiệp mới vào nghề và luôn cho rằng trên thế giới này làm gì có ai thông minh bằng mình. Cho đến một ngày đẹp trời nọ khi anh ta cuối cùng cũng bị thế giới dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt vì chẳng biết rơi xuống hay chui lên từ chỗ quái quỷ nào, Jung Donghoon - sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc học viện cảnh sát, là hậu duệ hàng xịn duy nhất của Sherlock Holmes còn sót lại trên Trái Đất, cũng là nhân vật chính trong mọi bộ phim trinh thám lúc bấy giờ xuất hiện, một tay lật đổ cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng cùng chứng ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối tưởng như chẳng còn cách nào để cứu chữa của tên ma cũ hàng rởm vô tích sự Lee Yongbok.

Giọng điệu chất vấn kết thúc, tiếp nối theo sau chắc chắn là mảnh đất màu mỡ tạo cơ hội cho Donghoon tha hồ sinh sôi ánh mắt khinh bỉ của cậu ấy đến không thể nào khinh bỉ hơn, gọn ghẽ quăng vào mặt Yongbok cái lườm cháy mắt. Với một chàng trai được sinh ra cùng trí thông minh tỉ lệ nghịch hoàn toàn với chỉ số IQ và tỉ lệ thuận hoàn toàn với mức độ ương ngạnh của thằng nhóc kia, Donghoon chẳng hiểu bằng cách nào cậu lại làm bạn được với nó suốt hơn cả thập kỉ.

"Chắc tao phải ban lệnh cấm không cho mày đụng vào mấy quyển sách trinh thám quá à Bok!" Cơ mặt Donghoon dần chuyển sang màu xanh tím, cậu trai thở dài bất lực, hai tay chống nạnh, chính thức rơi vào vùng sụp đổ khi những suy đoán vô căn cứ đang chạy vòng vòng trong cái não màu hồng hồng của Yongbok vẫn nhất quyết gắn lên bộ dạng nó sự vô lí điển hình của những quan chức cấp cao làm việc trong bộ máy nhà nước.

"Không phải mày thì là ai?"

"Làm sao tao biết?"

"Mày phải giải thích cho tao đi, không là tao không tin đâu!"

"Mày nói lí lẽ tí đi được không?" Donghoon đứng phắt dậy, nắm tay đặt bên hông biến thành hình quả đấm. Tông giọng cậu chàng như một chiếc ô tô mất phanh được đà lao vút với tốc độ chóng mặt.

Lee Yongbok bị biểu tình gay gắt của Jung Donghoon dọa cho hoảng sợ. Nó rón rén lùi lại, hai tay áp sát vào hai bên đùi, hàng mi ủ rũ cụp xuống, khẽ rung rinh. Thứ Yongbok ghét nhất trên đời là bị Donghoon mắng.

"Ơ hay mày, tao không- tao... Thôi được rồi! Qua đây ngồi xuống lẹ lên, tao nói chuyện."

Lần nữa đánh thượt một cái, nếu không tính đến chỉ số IQ và mức độ trưởng thành thì Jung Donghoon gần như tương đồng với Lee Yongbok về mọi mặt - minh chứng rõ ràng nhất là chuyện gì Yongbok ghét thì Donghoon cũng ghét, bao gồm cả việc cậu chàng phải to tiếng với đứa nhóc lì lợm đó. Chàng học bá cao ráo đẹp trai hai mươi hai tuổi chưa bao giờ cho rằng bản thân là kiểu người dễ mủi lòng, cậu ấy thậm chí còn có phần khá cứng rắn. Ấy vậy mà chẳng bao giờ Donghoon mắng nỗi Yongbok, đứa nhóc con luôn sở hữu thứ phép thuật kì lạ có thể làm trái tim cậu chàng nhũn ra bất cứ lúc nào, dù rằng có những khi Donghoon tức giận đến độ tưởng chừng như cách duy nhất để ngăn chặn việc cậu ấy biến thành con rồng lửa gào rú điên cuồng là nhúng đầu cậu xuống dòng nước được hình thành bởi lớp băng đang tan ở hai cực.

"Tao không có hé mồm gì với thằng cún hết, tao thề luôn! Tao hứa là tao sẽ giải thích với mày sau. Tình hình bây giờ là có chuyện quan trọng hơn cần nói nè, không biết người nào đó có chịu ngước mặt lên nghe tao nói không đây?"

Donghoon cúi người, thập thò nghiêng đầu vào đối diện với Yongbok mặt mày tiu nghỉu làm bạn với sàn nhà từ nãy đến giờ. Thằng nhóc mếu máo nhìn Donghoon, bực bội đưa tay bóp lấy cái mũi thẳng tắp của cậu bạn, không kiêng nể gì mà nhào nặn thành một đống hình thù.

Chơi đã rồi thì hết dỗi, Yongbok phì cười trước cái nhăn khẽ nơi vầng trán đầy đặn cho thấy đôi tay nó đang làm Donghoon khó chịu. Yongbok nới lỏng khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón cái, nhẹ nhàng xoa xoa hai bên cánh mũi nhằm dịu lại vùng da bị ửng đỏ, Donghoon nhìn nó, phản chiếu qua đôi đồng tử sẫm màu sự xinh đẹp của những đốm tàn nhang nhợt nhạt. Bỗng đôi mắt Yongbok ánh lên tia lém lỉnh. Dưới sự bất ngờ của Donghoon, nó nhanh nhảu đẩy nhẹ đầu mũi cậu lên thành hình mũi heo, đạt được mục đích thì khoái chí ngả đầu ra sau cười sảng khoái.

"Woaaaa! Hoonddeongie biến thành mũi heo rồi kìa! Há há..." Yongbok cười đến độ té ngửa cả ra sàn, nó đưa tay ôm má, mặt đỏ gay. Lồng ngực phập phồng lên xuống với tần suất nhanh như khi người ta chạm vào một thỏi domino rồi háo hức mong chờ cả đoàn domino phía sau ào ào đổ xuống.

Donghoon tươi cười nhìn nó, khẽ lắc đầu, Yongbok vẫn y hệt như thế. Cũng khá lâu rồi, có lẽ là kể từ khi thằng nhóc cố học cách làm người lớn để hiểu thấu nỗi đau của Seungmin, cậu chưa từng trông thấy đôi mắt nó híp lại một cách sảng khoái như vậy bao giờ.

Yongbok đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Donghoon chống hai tay lên đùi rồi đứng dậy, tiến gần về phía nó. Đứa nhóc con nghịch ngợm phe phẩy ống tay áo, biểu tình mãn nguyện khi cảm nhận được sự ấm áp từ các khớp ngón tay người kia xoa xoa trên mái tóc đen tuyền.

Donghoon đỡ lấy lưng Yongbok, chậm rãi đưa nó về lại vị trí trên chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ. Thì thầm:

"Hôm qua tao có vô tình nghe lỏm được chỗ lão thị trưởng, lão nói có lẽ cuối tuần này anh Minho sẽ về đây."

---

Vào một ngày thứ sáu buổi sáng đẹp trời, Lee Yongbok cuối cùng cũng thuyết phục được Jung Donghoon cho nó nói với Seungmin bí mật mà hai đứa đã thấp thỏm che giấu khỏi chính quyền địa phương mấy ngày nay.

Lúc đầu Donghoon tuyệt nhiên không đồng ý, còn bảo nếu có cho Seungmin biết thì cũng phải để cậu tự mình ra tay, không thì mọi chuyện chắc chắn sẽ bung bét hết. Lee Yongbok rõ là một đứa trẻ miệng nhanh hơn não, không phải là chê bai nó không biết suy nghĩ, chỉ là dù sao Donghoon vẫn cảm thấy an toàn hơn nếu người ngồi trước mặt Seungmin là mình. Có thể tiểu cún tử sẽ nổi khùng lên và xách cái ghế chọi thẳng vào mặt cậu, từ đó đến giờ những chủ đề xoay quanh Minho luôn là vùng cấm địa đối với nó. Tuy vậy ít ra có bị chọi ghế vào mặt thì Yongbok sẽ không phải kêu gào thảm thiết, Donghoon không muốn thằng nhóc bị thương, cũng không muốn tinh thần của Seungmin bị áp bức dữ dội.

Thì đấy! Thằng nhóc kia dù có xinh đẹp độ trời long đất lở thì cũng chẳng giúp ích gì trong việc giúp nó học được cách nói giảm nói tránh, không đụng chạm đến nỗi đau của người ta. Thôi thì cứ để Donghoon hi sinh một lần này cũng được! Vì hòa bình thế giới và vì một ngày gặp lại Minho sẽ không xảy ra chiến tranh đổ máu.

Ngày thứ sáu qua đi, đến khoảng bốn năm giờ sáng gì đó ngày thứ bảy. Ở cái khung giờ mà Yongbok biết chắc Donghoon vẫn còn ngủ say như chết (thật ra thì Yongbok cũng thế). Chỉ là nó biết tỏng ý định trong đầu Donghoon và Yongbok cho rằng sẽ chẳng có chuyện gì to tát xảy ra nếu cái tên Minho từ trong khoang miệng của nó vang vọng bên tai Seungmin. Thậm chí bây giờ giả sử có bị chọi ghế vào mặt thật đi, Yongbok vẫn muốn làm gì đó cho đứa bạn của mình, nó hứa sẽ không để mọi thứ bung bét như cái lốp xe đạp hôm nọ.

Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ Donghoon không ở gần Seungmin như Yongbok nên cậu ấy đã vô tình quên mất một sự thật cay đắng rằng dù cho có muốn hay không muốn, rồi sẽ đến một ngày Seungmin phải tự mình đối mặt với vùng cấm địa của thằng nhóc, sớm muộn gì ác mộng cũng sẽ giáng xuống, hệt như cái cách mà Yongbok đã phải khổ sở chống chọi với hai từ trưởng thành chết tiệt ùn ùn ghé thăm vào thời khắc mà nó không ngờ tới nhất. Yongbok cần Seungmin lấy lại được niềm vui như trước kia và dù cho quyết định đó có dẫn đến hệ lụy là nó sẽ bị chọi ghế vào mặt, Yongbok cũng cảm thấy xứng đáng.

Thì thào lời xin lỗi gửi đến Donghoon khi cậu chàng vẫn còn chu du trong mộng mị nồng say. Yongbok rón rén đóng cửa phòng ngủ sao cho khẽ hết mức có thể, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiến về phía những chậu cây bồ công anh phía sau hè.

Dạo gần đây Seungmin thường thức giấc rất sớm, hay nói đúng hơn là kể từ khi Donghoon rủ rỉ vào tai Yongbok về chuyện của Minho. Yongbok đoán thằng nhóc đã nghe thấy gì đó, và thú thật là cho đến tận bây giờ khi chỉ còn cách Seungmin khoảng một cánh tay, Yongbok vẫn không sao ngăn được cảm giác lòng gan phèo phổi nhộn nhạo trong bụng. Đám bồ công anh đúng là đáng ghét!

"Mo..."

Yongbok rụt rè lên tiếng. Seungmin quay sang, thằng nhóc đưa mắt dạo quanh bộ dạng khúm núm của Yongbok một hồi, nhàn nhạt hé môi:

"Sao nay dậy sớm vậy?"

Yongbok vẫn đứng đó, lí nhí mấy câu ậm ừ như thể lưỡi nó bị dính lại bởi những sợi tơ bồ công anh. Seungmin phì cười, thằng nhóc với tay kéo Yongbok ngồi xuống cùng mình, lòng ngờ ngợ nhận ra điều khiến đứa bạn lúc nào cũng gan dạ và hào sảng như biệt đội cao bồi viễn chinh tứ xứ nay lại bất chợt mềm dịu lạ thường.

"Cất cái bản mặt đó đi liền cho tao. Muốn nói gì thì cứ nói đi, tao không có chọi ghế vào mặt đâu mà lo."

"Vậy tao nói thật nhé?"

"Ừ."

"Mày phải hứa là không được tức giận đâu đó..."

"Ừ."

"Nhưng mà mày hứa đi! Mày phải hứa thì tao mới dám nói..." Yongbok chộp lấy tay áo Seungmin níu níu, nó giương đôi mắt nài nỉ nhìn bạn mình, lè nhè bắt Seungmin phải hứa cho bằng được.

"Mày coi tao là Jung Donghoon đấy hả?" Máu trong người Seungmin bắt đầu cuộn trào, đúng là ngang ngược! Lee Yongbok không thể cứ thích là quy chụp mọi sinh vật loài người tồn tại trên Trái Đất này là nhân bản của Jung Donghoon như thế đâu! Seungmin thề rằng trên đời này ngoại trừ Donghoon ra, chẳng một ai có đủ sức nhẫn nại để từ tốn với đứa nhóc sở hữu kiểu tính tình như Yongbok.

"Haiz, thôi được rồi, tao hứa." Seungmin đưa tay bới bới mái đầu màu nâu đỏ. Ước gì ba mẹ Yongbok không sinh thằng nhóc ra với đôi mắt có khả năng làm người khác tan chảy như que kem dưới ánh mặt trời như thế...

Seungmin vừa dứt lời, Yongbok liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, như thể có một vị thần nhân từ nào đó giúp nó nhấc bổng mấy ngọn núi được ghi danh vào kỉ lục Guiness với tiêu đề cao nhất Trái Đất ra khỏi người.

Yongbok nhe răng cười hì hì với Seungmin, Seungmin cũng nhe răng cười lại, chỉ khác ở chỗ trông nhóc ta có vẻ như sắp đánh người đến nơi.

"Có thể là ngày mai anh Minho sẽ về đây, về Hàn Quốc, thị trấn tụi mình ấy."

Tiếng bồ công anh vi vu trong gió, Seungmin nhìn đăm đăm vào Yongbok, một sợi tơ bồ công anh sượt đến, đáp ngay trên đầu mũi Seungmin. Thằng nhóc quay đi, nó không nhìn Yongbok nữa. Gió thoảng lại kéo đến, quấn lấy nhành tóc mai đen tuyền, làm rối cả mái đầu Yongbok, làm rối cả tâm can Seungmin. Rồi bỗng dưng gió thoảng biến mất, sợi tơ bồ công anh cũng rơi xuống, để lại một khoảng trống giữa Seungmin và Yongbok, mọi thứ đều rối bời. Seungmin biết chuyện này sẽ đến, và dù cho có biết trước tất cả những điều sắp sửa diễn ra hay chuẩn bị sẵn tinh thần cỡ nào đi chăng nữa, Seungmin vẫn không cách nào ngăn được âm thanh vỡ tan vang lên từ vùng đất kì lạ mà thậm chí nó còn không cảm nhận được sự có mặt của vùng đất ấy bên trong trái tim đỏ hỏn của mình. Nó biết Minho sẽ quay về, nhưng không nghĩ bản thân lại cứng rắn đến mức tích góp đủ can đảm để chiêm ngưỡng sự tồn tại của anh, một lần nữa.

"Mày... Mày đừng có sợ! Lee Minho mà dám làm gì mày thì có tao bảo kê cho, không sao không sao!"

Lee Yongbok miệng nói liến thoắng không ngừng khi nhận thấy Seungmin bỗng hóa thành tượng đá trước những lời mình nói. Tay chân nó quýnh quáng, lo lắng đến mức chèn hẳn mặt vào trận đấu nảy lửa giữa đứa bạn và mấy chậu cây bồ công anh.

"Thật sự là mày không có cảm giác gì hết hả? Không sao đâu mà, mày buồn thì có thể ôm tao rồi khóc cũng được!"

Yongbok rúc đầu vào lồng ngực Seungmin, hai tay quàng qua ôm lấy bạn mình, vỗ vỗ mấy cái để minh chứng cho lòng nhiệt thành của nó.

Seungmin nhìn Yongbok hồi lâu, rõ là chẳng có gì để trách móc được đứa nhóc này. Yongbok chỉ muốn Seungmin được vui vẻ, và đương nhiên là nó hiểu được tấm lòng của thằng nhóc quậy phá.

"Thôi, không có gì hết! Tao không sao đâu, anh ấy về thì cứ về, chuyện đó dù muốn hay không tao cũng đâu có ngăn được. Chẳng lẽ bây giờ lại phóng tên lửa sang Canada rồi bảo anh có giỏi thì chết luôn ở đó đi hả? Không được đâu, thế thì kì lắm!"

Bàn tay Seungmin dìu dịu chạm vào đỉnh đầu Yongbok, vò nhẹ.

Ừ, và nó biết tất cả những lời nó vừa thốt ra chỉ để giúp bạn thân của mình bớt lo lắng. Trong suốt cuộc đời của Seungmin, Lee Minho chính là điều mà có lẽ dù cho nó có cố gắng đến đâu, cũng không thể bỏ mặc anh như cái cách anh đã dứt khoát bỏ mặc nó được. Không thể.

"Thôi nào, Bok! Vào nhà đi, ngủ thêm một tí nữa, không là tao kêu Donghoon cắt phăng tóc mày đấy nhé!"

Lee Yongbok ỉu xìu như cá chết trôi nhưng vẫn quan tâm mái tóc hơn là mạng sống của mình. Nó bị Seungmin dọa cho mặt mày tái mét, hình như riêng trong những tình cảnh liên quan đến tóc tai thì trí thông minh của Yongbok dường như bị chững lại, không phân biệt được đâu là đùa đâu là thật. Nó sợ hãi rút lui, tháo chạy vào nhà, rụt rè nắm lấy phần đuôi tóc đã dài quá ngang vai. Xông vào phòng của Donghoon rồi sập cửa cái rầm.

Chỉ còn một mình Seungmin ngồi đó, và nó cảm giác như cả thế giới đang hợp sức chống lại mình.

---

Tui thi giữa kì xong rồi mọi người ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip