Nhẫn của ba, nhẫn của mẹ

Trước khi Seungmin tỉnh lại, nó đã nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu nó chưa từng là một chú cá bạc.

Seungmin ngao du đại dương, từng mơ mộng một ngày nào đó có thể tự tin chinh chiến cùng những chú cá ở các xứ sở khác. Nhưng cũng vì Seungmin bơi giỏi, ngày ngày đều xem biển cả là nhà, bơi đến mức kiệt sức để rồi cũng chính ngôi nhà rộng lớn ấy nhấn chìm mình trong vùng nước sâu hoắm vô tận.

Ba của Seungmin là một thủy thủ, cả cuộc đời ông gắn liền với những đợt sóng cao hơn cả tòa nhà và vô vàn ngọn hải đăng sừng sững giữa biển khơi như ngọn đèn duy nhất chiếu tỏa mọi thứ, thứ ánh sáng mà ba Seungmin vẫn luôn cố gắng bám víu để tìm được đường về nhà. Không một ai lí giải nổi vì sao thằng nhóc con đó lại cố gắng bơi về phía trước nhiều như vậy làm gì. Câu chuyện về một người thủy thủ lúc nào cũng tồn tại nhiều nỗi đau hơn là niềm hạnh phúc, và câu chuyện của Seungmin, kể về một cậu bé con đi tìm thân xác một người ba không bao giờ trở về nữa. Ba đã cống hiến mọi thứ mà ở đó tấm lòng nhiệt thành của ông, giống như bản di chúc cuối cùng để lại cho cuộc đời lặng lẽ, cuộc đời của một người thủy thủ. Seungmin cố gắng bơi cũng vì nó muốn tìm lại ba mình. Có lẽ ba vẫn luôn chờ đợi, ở tít dưới đáy vùng đất thầm lặng kia, ông vẫn luôn ngoái nhìn lên khoảng không tuyền một màu đen tuyệt vọng, chờ đợi một ngày nào đó đứa con trai mà ông chưa từng ngừng yêu thương, đứa bé con mà ông từng nâng niu trên tay như thể nó là món bảo vật quý giá nhất trên đời, kể cả khi còn sống hay đã chết đi rồi. Ba vẫn luôn chờ đợi, để vào giây phút muộn màng nào đó, ông có thể nhìn thấy cái cách đôi mắt Seungmin sáng lên vào năm thằng bé tròn mười tám tuổi, hôn lên đôi má phúng phính của nó và thì thầm vào đôi tai nó mọi lời nói tốt đẹp nhất được ban tặng bởi bàn tay Thượng Đế.

"Cảm ơn con vì đã đến với chúng ta, Seungminie. Con trai bé bỏng, cảm ơn con vì đã lớn lên rực rỡ như thế, vì đã tồn tại và trở thành niềm tự hào của ba mẹ."

Lần đó khi cõng Shin June trên lưng rồi bất cẩn sảy chân rơi xuống biển, vốn dĩ nó hoàn toàn có thể bám víu vào mõm đá nào đó bằng chút sức lực còn lại của mình. Seungmin bị trật chân nhưng sóng biển hôm ấy không có ý định ức hiếp nó, chỉ là rơi từ trên cao xuống có hơi ê ẩm, không phải vấn đề gì quá to tát. Ấy vậy mà thằng nhóc màu nâu đỏ vẫn cảm thấy như nó không bơi nổi, nó để mặc dòng nước đục ngầu len lỏi vào từng lỗ hổng trên cơ thể dong dỏng cao.

Phải rồi, nếu bây giờ mình chết đi thì có thể gặp lại mẹ, gặp lại ba, mình sẽ biết thân thể của ba được bao bọc bởi thứ gì phía dưới đáy vực đó, có phải ấm áp lắm không? Vì dù cho mình có cố gắng bao nhiêu, suốt mười mấy năm nay, mình vẫn không nhìn thấy ba dù chỉ một lần, mình đã ngâm mình trong nước biển lâu như vậy, muối biển biến mình thành một thằng nhóc chỉ toàn là vị mặn, mình vẫn không thể tìm thấy ba ở bất cứ nơi đâu. Mình cũng từng muốn sống, vì dẫu sao mình cũng là con người, mình chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi, một độ tuổi quá trẻ để mình đi theo bước chân của mẹ.

Nhưng mà, chẳng phải nếu bây giờ mình biến mất, mình sẽ không làm khổ Yongbok nữa, không phải khiến Donghoon tạm gác chuyện học hành của nó qua một bên để trở về thị trấn vào những khi sức khỏe của mình không được tốt, cũng không cần mong mỏi sau khi Minho quay về rồi thì anh ấy sẽ không tiếp tục ra đi, có phải không? Mình sống trên cõi đời này, số phận của một đứa không cha không mẹ như mình chỉ tổ làm vấy bẩn cuộc đời người khác. Yongbok thuần khiết như ánh trăng, đáng lẽ nó không cần phải gánh vác thứ của nợ dai dẳng bám đuôi như mình. Mình chết rồi, thì có thể giải thoát tất cả, cho Yongbok, cho Donghoon, cho người mà mình yêu, và cho cả bản thân mình nữa...

Dẫu vậy, từ trước đến giờ, người mà Seungmin yêu thương sẽ không đời nào bỏ nó lại một mình. Minho rơi tõm xuống mạch nước nặng nề như núi lửa, tay bị móng vuốt của đoạn tầng bậc thang cào cho rách rưới một mảng hổ lốn. Anh ấy hai tay lôi Seungmin lên bờ, hai tay ghì chặt thân thể lạnh như băng của nó vào lòng, đôi chân trần lao đi trên mặt đường như chú ngựa hoang dã thống lĩnh vùng thảo nguyên bạt ngàn.

Anh ấy mang nó về nhà Donghoon, trước khi rời đi còn đeo vào tay nó chiếc nhẫn mà khi xưa mẹ Seungmin từng trao lại cho anh ấy. Chiếc nhẫn mà bà đã bỏ vào một cái hộp gỗ nhỏ rồi đem chôn bên dưới cánh rừng phía sau bãi đất trống. Suốt bao nhiêu năm qua Minho chưa từng để chiếc nhẫn ấy lạc khỏi sợi dây chuyền trên cổ mình. Nếu có ai tò mò hỏi tới, Minho sẽ luôn trả lời họ cùng với một nụ cười đầy vẻ dịu dàng trên môi, nhìn chằm chằm vào thứ bé nhỏ ấy bằng đôi mắt lấp lánh của muôn ngàn ánh sao.

"Nhẫn này ấy hả? Là mẹ của tôi tặng cho tôi, mẹ nói chiếc nhẫn này quý giá lắm, chỉ có sau này khi kết hôn rồi tôi mới được phép đeo nó vào ngón áp út của vợ mình, đó là những lời mà mẹ đã dặn dò tôi trước khi tôi đến đây và trở thành một phần của đất nước các cậu. Mẹ sợ tôi quên đi phong tục truyền thống của quê hương nên mới căn dặn kĩ càng như vậy. Và phải thú nhận là bà luôn đúng, vì cho đến tận bây giờ, những lời mà mẹ đã nói, tôi vẫn chưa thể quên được."

Seungmin tỉnh dậy, cơn mê man vẫn chưa dứt hẳn, chậm rãi gặm nhắm bộ não tí hon của nó như lũ chuột ngoài đồng. Thằng nhóc lười nhác đưa mắt nhìn ngó xung quanh, ai ngờ cuối cùng lại thu vào được hình ảnh hai đứa bạn thường ngày vẫn luôn chọc tức mình đến mức sắp sửa lăn quay ra đất rồi chết luôn đang nằm rải rác như mấy con pokemon cạn kiệt sức lực chiến đấu, đứa này đầu giường đứa kia cuối giường. Hai đứa nó lao tâm lao lực canh gác giấc ngủ cho Seungmin, ngay cả đứa nhóc ham mê sung sướng như Yongbok cũng không thèm quay về nhà chị hai ngủ một giấc thẳng cẳng cho thoải mái. Seungmin đưa tay vuốt ve mái tóc sẫm màu của Yongbok, tiếng lòng được âm thanh nhè nhẹ phả ra từ phía cuối giường vỗ về an ủi. Donghoon ở đó, tư thế nửa nằm nửa ngồi tựa đầu lên cánh tay, một miếng khăn bông nho nhỏ hình như vừa rơi khỏi tay cậu ấy. Có lẽ vì Seungmin hiểu, nên nó vô thức đưa tay lên áp vào trán mình, không nóng như lửa đốt cũng không lạnh băng như đá khô, bình thường trở lại rồi.

"Ửm?" Seungmin hơi ngẩn người, chăm chú vào chiếc nhẫn ở giữa có đính hạt ngọc màu xanh lam trên ngón áp út, không khỏi thắc mắc.

Chiếc nhẫn này giống hệt chiếc nhẫn mà mẹ Seungmin tròng vào tay nó khi bà cố gắng thì thào những lời cuối cùng trên giường bệnh. Bà nói đây là nhẫn cưới của mẹ và ba, bây giờ gửi trao lại cho Seungmin, mong con trai bà sau này tìm được người nó thật lòng yêu thương thì có thể dùng chiếc nhẫn này làm kỉ vật hẹn ước với người đó. Vốn dĩ là một cặp, nhưng chiếc nhẫn của ba thì mẹ không nói cho Seungmin biết bà cất ở đâu.

Nghi hoặc nhìn sang cái tủ nhỏ đặt bên góc bàn học (bây giờ trở thành cái bàn đáng thương bị Kim Seungmin đem ra làm đồ kê tay mỗi khi nó muốn viết thư), rõ ràng là chiếc nhẫn vẫn nằm gọn gàng trong nơi mà Seungmin đã bảo quản nó. Thằng nhóc không mang chiếc nhẫn ra đeo trên tay, cũng chẳng dại dột gì mà khơi khơi trước bàn dân thiên hạ. Đây là món quà cuối cùng mẹ dành tặng cho Seungmin trước khi bà đoàn tụ với chồng mình nơi chín suối, với cương vị một đứa con trai, và quan trọng hơn cả là tình yêu của một người con đối với mẹ mình, Seungmin không đời nào bất cẩn để chiếc nhẫn quý hơn vàng bạc này gặp bất trắc gì, nhất là khi bản thân nó lại là một đứa nhóc từ hồi lọt lòng đến bây giờ, vẫn chưa từng hòa thuận được với hai từ kĩ lưỡng và đám anh em đồng nghĩa của nó.

Vậy điều này có nghĩa là, chiếc nhẫn này thuộc về một người khác, người mà mẹ Seungmin đã hết lòng tin tưởng giao phó phần tình cảm còn lại của ba nó cho người ấy. Hàng loạt kí ức vào thời khắc nó mải mê dõi theo Minho để rồi hậu đậu sảy chân rơi xuống biển ùa về. Không điều gì có thể cam đoan rằng Seungmin có đủ khả năng để lục lọi mớ bộ nhớ bên trong cái não nhỏ nhoi của nó và gắn kết tường tận mọi chuyện lại với nhau, nhưng đầu óc của một thằng nhóc khi nhớ về người mà nó yêu thương thì mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì người ta có thể tưởng tượng được. Vì thế, dù cho không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh từ đầu tới cuối, bộ não bé tí của Seungmin vẫn sở hữu một tấm lòng khoan dung ở mức độ đáng kinh ngạc, phải nói là cung cấp số lượng thông tin vượt ngoài mong đợi để giúp đỡ thằng nhóc chủ nhân ngốc xít kia giảm bớt khó khăn trong quá trình xâu chuỗi những mảnh ghép mơ hồ và nắm được căn bản lí do vì sao hiện tại nó lại bình yên nằm trên giường Donghoon (một tình huống mà khi vừa mở mắt ra, Seungmin đã ngay lập tức nghĩ rằng bọn ma quỷ dường như xào nấu thành công cách thức mới mẻ để hù dọa con người) chứ không phải là đang dập đầu quỳ lạy Diêm Vương dưới địa phủ xin ngài cho phép nó biết được nơi mà cha mẹ mình đang ở.

Khoảng một lúc sau, Yongbok lờ mờ tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi tiếp tục ngả đầu lên thành giường. Nó trông thấy Seungmin đang lọ mọ gì đó với đống quần áo loang lổ giữa muối biển và mùi tanh của máu đặt một góc trên sàn. Mặt thằng nhóc nhăn như đít khỉ, và chưa cần Seungmin mở miệng truy hỏi, Yongbok đã mấp máy đôi môi trong bộ dạng ngái ngủ, vừa nhắm mắt vừa trả lời bạn mình:

"Mày không có bị thương đâu, yên tâm đi. Cái vệt khủng bố đó là của người mang mày về đây đấy."

"Người mang tao về đây?" Seungmin nhìn chằm chằm Yongbok, trong đầu hiện lên hình bóng ai đó.

"Đừng có nói với tao là ai mang mày về mày cũng không biết nha?"

Lặng yên một hồi, Seungmin từ tốn gom mớ bùng nhùng hổ lốn của mình bỏ vào máy giặt phía sau nhà. Tuy rằng không trả lời câu hỏi của Yongbok, nhưng chỉ việc nhìn phản ứng của thằng nhóc đó thôi là Seungmin cũng có thể đoán được suy luận của nó có khả năng chính xác rất cao.

"Anh Minho đâu rồi?" Seungmin hỏi, trở vào từ phía sau nhà.

"Đi bệnh viện rồi, không biết là vì vết thương trên tay anh ấy hay vì điều gì khác." Lần này người cất giọng là Donghoon, cậu chàng trông như cũng vừa tỉnh dậy.

Và bỗng dưới con mắt sững sờ của Yongbok, gót chân Seungmin sưng phù như một quả bóng đồ chơi xả stress đánh thẳng vào thằng nhóc một trận khiếp đảm. Yongbok lật đật chạy tới giữ vai bạn mình, ngó nghiêng dưới đất.

"Chân mày bị trật mà? Sưng một cục luôn rồi kìa! Mày đi mà không thấy đau hả?"

Seungmin ngơ ngác, theo giọng la lối của Yongbok nhìn xuống phía dưới cái gót chân hệt như giò heo. Cơn đau bây giờ mới thực sự thức giấc, đổ ập vào dây thần kinh xúc giác bị chập mạch của Seungmin. Nó lập tức ngã khụy xuống, ngũ quán tán loạn, miệng ú ớ không nói được từ nào ra hồn. Có vẻ như đau đến sắp ngất đi lần nữa.

Jung Donghoon đứng chống nạnh nhìn hai đứa bạn đang gào rú như đám chó hoang đến mùa nhảy cái thì thở dài vò vò mái đầu hai ngày chưa gội. Cậu chàng nhanh chóng tiến lại chộp lấy hông Kim Seungmin nâng lên, hất cằm ra hiệu cho Lee Yongbok giữ thằng nhóc ở tư thế này cho mình. Donghoon đánh bộp vào đầu Seungmin một cái, sau đó quay lưng về phía thằng nhóc, Lee Yongbok thấy Jung Donghoon ngồi xổm xuống liền hiểu cậu bác sĩ muốn làm gì. Tay chân thoăn thoắt đỡ thân người Seungmin đổ lên tấm lưng vững chãi của Donghoon, một tay giữ ngay mông nó xóc lên, tay kia cố thủ ngay khu vực cổ chân tránh để Seungmin chịu đau đớn.

Xong xuôi mọi chuyện, chàng bác sĩ và đứa nhóc bụi tiên bắt đầu phi vụ xếp hàng chờ đến lượt tại căn nhà kiêm "phòng mạch" trật đả của ông thầy cao tuổi cùng bộ râu trắng muốt.

Tiếng máy quạt rì rầm phả vào lưng Yongbok, cả hai đứa đều đã hạ Seungmin xuống ngồi trên chiếc phản đặt giữa phòng.

"Vãi?!"

"Có thể là tao sẽ gắn chân giả cho Kim Seungmin ngay bây giờ luôn nếu tao có tiền."

Cả ba đứa đồng loạt nuốt khan, phía trước là cảnh tượng với mức độ cảnh báo phải ngang với phim kinh dị dành cho độ tuổi hai mươi mốt cộng.

Ông thầy trật đả vốn nổi tiếng đã lâu, vang danh khắp xóm làng, đôi bàn tay ma thuật vang đến tận những ngôi nhà đồ sộ tọa lạc nơi các tỉnh và thành phố xa hoa tráng lệ.

Kim Seungmin chưa từng ghé vào nơi mà ông thầy trật đả gọi là "phòng mạch hành nghề" bao giờ. Bản tính nó vốn sợ đau đớn, chỉ cần thấy người khác la hét là mớ lông tóc sau gáy Seungmin đã rủ nhau dựng ngược hết cả lên, chứ nói gì đến chuyện nó có gan lú đầu vào trong lúc ông thầy nhỏ còm với bộ râu trắng muốt đang bẻ tới bẻ lui một gót chân, một bả vai lệch khỏi đường ray của người nào đó.

Jung Donghoon mắt láo liên, Lee Yongbok giật giật vạt áo cậu.

"Ê này Deong, mày là bác sĩ, nhìn xem ông thầy này tin được không?"

Donghoon há miệng như muốn thảng thốt, nhưng rồi cậu ngó nghiêng xung quanh, sợ bản thân sẽ bị bóng dáng già nua đằng kia lôi tới bẻ luôn đốt xương sườn ra khỏi cơ thể thì bèn nín nhịn, hạ giọng:

"Tao không học đông y, cũng không học chấn thương chỉnh hình. Tao tập cầm dao mổ tim mổ phổi cho người ta, mày hỏi vụ này làm sao tao biết?"

"Tao tưởng mày là bác sĩ thì cái gì cũng biết?!"

"Bác sĩ chứ có phải thần tiên đâu! Nói như mày chắc trên đời này chỉ cần một ông bác sĩ là đủ rồi, cần gì phân ra chuyên ngành rồi thuê một đống nhân viên như mấy cái xác ướp Ai Cập mặc áo trắng đi qua đi lại làm gì? Nhà nước chắc nhiều tiền lắm hả?"

Jung Donghoon và Lee Yongbok bộp chộp một hồi thì cũng đến lượt Kim Seungmin bị đưa lên đài hành quyết. Tiểu cún tử lúc này trông y đúc cái biệt danh Donghoon đặt cho nó. "Tiểu Cún Tử", chữ Tiểu cùng một cái tên theo sau tức là dùng để gọi thái giám. Kim Seungmin bây giờ hẳn đã treo cái của quý của nó vắt xuống dưới gót chân luôn rồi.

"Thả lỏng ra, cháu càng gồng thì càng đau. Bác đếm từ một đến ba, nhớ là không được gồng, nếu không đau cỡ nào cũng có mình cháu chịu."

Ông thầy trật đả nhấc nhẹ gót chân Seungmin, chất giọng ồm ồm xen chút run rẩy thường thấy của người già, nhưng từ cái lạnh tuôn ra thành các hạt nhỏ li ti vươn trên trán mình, Seungmin có thể nghe thấy đằng sau âm điệu run run ấy là sự uyên bác của một vị lương y đã dùng đôi tay để cứu lấy biết bao cần cổ mỏi nhừ và vô số bàn chân biến dạng sưng tấy về lại chỗ cũ, suốt nhiều năm, rất nhiều năm, thậm chí có thể hơn cả số năm thằng nhóc sống trên đời.

"Một... hai... " Ông thầy trật đả đếm chậm từng nhịp, Seungmin không dám nhìn xuống bàn tay ông đang đặt trên cái gót chân trông như móng heo của mình. Nó nhắm tịt hai mắt, thầm cầu nguyện bằng tất cả các câu thần chú mà nó học được.

Nam mô a di đà phật.

Om mani padme hum.

Còn một câu của Đức Tara Xanh mà mẹ từng dạy, cái gì nhỉ? Om tare tuttare... ture so- HÁAAAAA!!!

Seungmin bừng tỉnh, nó nắm chặt hai bên thành ghế mà lúc nãy bản thân được dìu ngồi xuống theo chỉ thị của ông thầy trật đả. Các khớp xương từ gót chân nó lên đến cẳng và đùi đều được bẻ thẳng.

Rắc rắc rắc.

Rất giòn, giòn giã và nện thùm thụp vào bụng nó. Cơn đau tiến đến nhanh như khi một ngọn lửa bắt đầu bùng lên và cháy dữ dội, nhưng rồi chúng cũng tan biến và trốn vào một góc nào đó nhanh hệt như lúc lửa dữ tàn lụi trước dòng nước mạnh mẽ từ vòi phun của những người lính cứu hỏa.

Đầu óc Seungmin xoay vòng, nó đau, hết đau, sau đó lại cảm thấy cơn đau như được nhân lên gấp mười lần, rồi lại cảm thấy như chẳng hề đau đớn. Nó thở hồng hộc, Donghoon và Yongbok cũng lật đật chạy lại sau khi hai đứa nhóc thoát khỏi chế độ toàn tập đóng băng trước cảnh tượng nắn khớp mà như chơi xếp hình của vị thần tiên ngồi cách Seungmin chưa đến một cẳng tay.

"Sao hả sao hả? Mày thấy sao rồi?"

Yongbok là người hỏi trước, nó trố mắt nhìn Seungmin, môi mím lại. Jung Donghoon ở kế bên không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe ông thầy trật đả dặn dò những điều cần làm và những việc nên tránh để vết thương trên chân đứa bạn ngốc xít kia mau lành.

Chàng bác sĩ lễ phép cúi chào ông thầy cùng một thân hộ pháp vạm vỡ đứng sau lưng ông. Cậu thoáng rùng mình một cái, nhấc Seungmin lên lưng rồi bay biến như thể cái phòng mạch hành nghề chính xác là vùng đất quỷ tha ma bắt.

Vừa về đến nhà, Donghoon đã lăng xăng xắn quần xắn áo Seungmin lên. Cậu sai Yongbok đi lấy túi đập đá rồi bỏ mấy cục đá đã cứng lại trong các hộp tròn to bự vào đó, đập sao cho nát thành vụn rồi mang đến để chườm vào gót chân Seungmin.

Yongbok đập đá xong thì tay đỏ ửng lên, nó lật qua lật lại chai thuốc xoa bóp có màu như pha trộn giữa trong suốt và một chút vàng nâu của thảo dược đặt trên tủ nhỏ đầu giường. Thằng nhóc nhìn Seungmin rít lên qua kẽ răng khi cơn lạnh bất chợt từ túi đá áp vào chân đứa bạn, sau đó lại chăm chú nhìn Seungmin quen dần với nhiệt độ không chút khoan nhượng của túi đá.

Tay Seungmin đeo hai chiếc nhẫn, mỗi bên một cái.

Cái bên trái giống hệt chiếc nhẫn mà Yongbok nhìn thấy trên sợi dây chuyền của Minho. Không phải mới đây, nó đã để ý và quan sát kể từ khi anh chỉ vừa để một hạt bụi từ gót giày chạm vào ranh giới giữa vùng đất này và lãnh địa bên ngoài.

Lúc nãy Minho đuổi nó và Donghoon ra ngoài hẳn là phải có lí do, và giờ đây thì dù cho Yongbok có vô cùng vô cùng muốn, nó cũng không tài nào hoài nghi về mức độ chính xác của đôi tai mình và âm thanh khẩn khoản khi những lời cầu hôn thoát ra từ miệng Minho vào cái đêm hôm đó được nữa.

Hít sâu một hơi. Thở ra đều đều.

Bóng tối bao trùm căn nhà, chẳng mấy chốc mà giờ cơm tối đã đến. Donghoon ba chân bốn cẳng chạy đi đâu đó sang nhà cậu rồi lỉnh luôn qua phía nhà Yongbok để rủ Youngmin cùng tới ăn chung cho vui.

Yongbok không biết thằng nhóc bác sĩ có mắc bệnh gì về não bộ hay nhận thức khoảng cách hay không mà lại không nhận ra số thời gian chị Youngmin dùng để cuốc bộ từ nhà mình đến nhà Seungmin là hoàn toàn bằng với số thời gian mà người phụ nữ nhỏ con như chị có thể ăn hết một bữa cơm canh ba món cùng với vài người bạn hoặc một vài hàng xóm thân thiết ở cạnh đó.

Jung Donghoon chê Lee Yongbok thiển cận, Lee Yongbok thì nói Jung Donghoon chỉ toàn rỗi hơi không có việc gì làm.

Seungmin vừa ăn vừa im lặng nghe hai đứa bạn chí chóe, đôi khi gật gù trả lời những câu hỏi thăm và những lời bông đùa của chị Youngmin.

Suốt cả buổi thằng nhóc không hề tập trung vào bát cơm trên tay, bất cứ ai không bận bịu cãi lộn qua lại đều có thể nhìn thấy.

Seungmin cử động ngón áp út vào ngón út bên tay trái, cứ liên tục nhấc chúng lên rồi xoa nhẹ vào nhau. Cảm giác lành lạnh của kim loại cùng âm thanh sột soạt nhỏ xíu chiếm đóng đầu óc Seungmin.

Tiểu cún tử chợt nhận ra nó đã lấp đầy cái bụng vốn chẳng khó tính gì của mình từ đời nào, và giờ thì một yêu cầu khác - hay nói đúng hơn là một khát khao và nỗi niềm thiết tha khác, đang nện thùm thụm những điệu nhảy samba sôi động trong thành ngực Seungmin.

Thằng nhóc nhận ra nó nhớ Minho hơn bất cứ thứ gì trên đời, và sau khi biết được sự thật từ Youngmin rằng anh ấy là người đầu tiên, và cũng là người nhanh nhất nhảy ùm xuống biển vớt nó lên ngay cái khoảnh khắc Seungmin tưởng đâu nó sắp sửa biến thành một đầy tớ trong bộ sưu tập với vô vàn đầy tớ khác của vị thần biển cả cao quý.

Minho đã vớt nó lên, anh ấy đã cứu nó, như khi xưa anh đã cứu lấy tuổi thơ nó. Dạy nó học võ, ném bùn đất, thu gom hạt trái cây sau khi ăn xong và kéo thật căng các hạt trái cây đó trên cái ná bắn chim. Seungmin đếm lùi khi Minho chuẩn bị thả tay, và rồi pặc, âm thanh của gió ma sát với những nốt sần sùi của hạt trái cây còn sót lại. Minho kéo nó ngồi thụp xuống núp sau một bụi cây, vài tích tắc trôi qua, cả hai cùng rướn đầu lên, nhìn ngắm vòng cung đẹp mắt khi cái viên đạn to bằng một đốt tay bay đi và đáp gọn vào mông lũ đàn đúm dị hợm ăn hiếp Seungmin.

Minho không ở đây mọi lúc, không ở bên cạnh Seungmin khi nó nghĩ rằng nó cần trở thành một người lớn. Có một vài nỗi đau cần tự mình nếm trải, và Seungmin sẽ chẳng thể nào trách móc hay oán giận Minho thêm được nữa, dù rằng anh đã biền biệt năm năm trời và rồi khi anh quay về đây, cùng một cậu trai xinh đẹp với mái tóc giống hệt Seungmin, làm con tim nó nát tan như các mảnh thủy tinh văng ra từ tấm kính cửa sổ khi hàng loạt trái pháo của chiến tranh đáp xuống các ngôi nhà.

Seungmin không quan tâm nữa, những nỗi đau dường như xụi lơ và kéo nhau rút khỏi cơ thể nó, khoan khoái không lời nào tả xiết.

Điều duy nhất mà hiện giờ cái não màu hồng hồng của nó đang bận rộn bóc tách là món quà mà mẹ đã chôn vùi bên dưới lớp đất ẩm thấp của bãi đất trống nhiều năm về trước. Rằng mẹ đã trao cho Minho chiếc nhẫn của chồng bà, chiếc nhẫn của chồng bà, của ba nó. Rằng Minho đã che chở Seungmin khi thằng nhóc chỉ mới là một đứa nhóc con mít ướt vì không đánh đấm lại bọn con trai khác, nuôi lớn ý chí của nó bằng bóng hình anh suốt quãng trời tuổi đôi mươi và cứu lấy sinh mạng của Seungmin khi hai hàng vảy của nó đã kiệt quệ giữa cuộc hành trình đắm mình trong biển cả.

Vết máu loang lổ trên cái áo nằm lăn lóc một góc phòng Seungmin là máu của Minho. Máu của anh dính trên áo nó, thấm vào da thịt nó, chôn chặt trái tim nó cùng chảy theo dòng huyết quản đỏ rực căng tràn nhựa sống của anh.

Tốt rồi, Seungmin biết nó sẽ không thể trốn chạy được nữa, và giờ đây Minho chính là biển cả.

Ăn uống xong xuôi, Seungmin cùng Yongbok đi úp bát đĩa lên giá để sau khi hoàn thành xong phi vụ vừa rửa bát vừa nghịch phá hết nửa bình xà phòng.

Donghoon vừa tiễn chị Youngmin về nhà, cậu ấy đứng ngay ngưỡng cửa, trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt to tròn của Donghoon lướt qua hai bóng hình đang cuộn tròn trên sàn.

Lee Yongbok xem tivi một hồi thì ngủ gật, thằng nhóc khẽ cựa quậy. Thầm thì gì đó với bức tường bên cạnh rồi rúc đầu sâu hơn vào chiếc áo hoodie màu xám tro của Donghoon. Lee Yongbok rất thích chôm áo của người khác lấy làm của mình, chỉ có điều là thằng nhóc chôm áo của Jung Donghoon nhiều gấp đôi số lần nó chôm áo của bất kì ai khác.

Gần chỗ mà Yongbok đang nằm ngủ, hơi chếch qua bên trái một tí là Kim Seungmin với điệu bộ duỗi thẳng chân tay như thể nó là một con mèo quý tộc. Donghoon thấy Seungmin hít thở hai ba hơi rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Nó nhìn cậu bạn của mình bằng đôi mắt lấp lánh nhất từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Sau đó, một chuyển động rất khẽ, môi nó mấp máy.

"Hoon, tao muốn đến bệnh viện, mày dẫn tao đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip