baseball jersey never look so fine

Lần đầu tiên trong cuộc đời Minho đụng đến quả bóng và cây gậy bóng chày. Anh chẳng có tí kiến thức gì về môn thể thao này cả. Nhưng anh muốn tặng một món quà cho Seungmin. Minho đã đến cửa hàng bán găng tay và đặt một chiếc có khắc tên Seungmin bên ngoài, nhưng bên trong anh lại khắc một chữ Min nhỏ, nếu Seungmin có phát hiện thì anh sẽ bảo đó là tên Seungmin, còn nếu cậu muốn biết tường tận thì đó là tên anh. Trùng hợp là tên của hai người đều có chữ Min. 


Minho Itaewon: Seungmin à, trong tuần này em có thời gian rảnh chứ?

Seungmin: Sao thế ạ?

Minho Itaewon: À anh mới tập bóng chày, em có thể hướng dẫn anh một chút không?

Seungmin: Okay, vậy thì ngày mai anh đến sân bóng nhé, khoảng bốn giờ thì em tan làm

Minho Itaewon: Vậy hẹn gặp em nhé!


Không một ai trong nhà có thể nhìn thấy được khuôn mặt háo hức vui mừng còn hơn cả trẻ em được cho kẹo của Minho lúc này. Anh đấm tay vào không trung, chân không ngừng nhảy lên. Minho vừa mua một chiếc áo khoác bóng chày giống ảnh mà Seungmin đã đăng lên mạng xã hội. Nếu có thể gây ấn tượng với cậu thì còn gì tuyệt vời hơn. 


Bốn giờ chiều, sau khi các bé luyện tập xong, Seungmin bước về phía Minho đang đứng sau hàng ghế của phụ huynh với chiếc áo khoác bóng chày của đội bóng mà cậu thích, anh nở một nụ cười không thể nào tươi hơn nữa, không biết với nụ cười tít mắt như vậy thì anh có thấy gì phía trước không. 

"Seungmin à" Minho vẫy tay với cậu

"Anh cần em hướng dẫn gì thế?"

"À ừm..anh vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu" Minho vừa cúi đầu ngại ngùng nói vừa mân mê quả bóng trên tay

"Thế sao anh lại muốn chơi môn này?" Seungmin nghiêng đầu cười

"Anh thấy em chơi bóng rất ngầu"

"Thế thôi à"

"À, ừ, anh nghĩ là tốt cho sức khỏe"

"Haha, okay, vậy thỉnh thoảng anh cứ đến đây đi, em sẽ dạy anh"

"Thật sao? Vậy ngày nào anh cũng đến được không?" 

"Anh không đi làm à?" Seungmin nheo mắt hỏi

"Không, anh thất nghiệp" Minho nhún vai nói 


Seungmin cảm thấy người đang đứng trước mặt rất thú vị và buồn cười. Dường như lời nói của anh ta rất chân thật, vì thế mà cậu đồng ý để anh ta đến sân tập với cậu. 

"Okay, vậy bắt bóng trước đi, em sẽ ném nhẹ nhàng thôi"

"Được rồi"

Seungmin hướng dẫn anh bắt bóng bằng găng tay bóng chày, rồi ném một quả bóng sang phía anh. Minho cũng rất nhanh nhẹn bắt gọn trái bóng rồi ném lại. Minho tự nhủ sẽ ghi nhớ cảnh tượng này trong đầu mãi mãi. 

Sau một buổi chiều vận động mệt mỏi, Minho gợi ý cùng đi ăn và Seungmin đã đồng ý. Khỏi phải nói thì nếu không có ai ở đây có lẽ hai chân Minho đã không còn ở trên mặt đất nữa. 

"Em sẽ mời anh ăn"

"Sao thế? Không được, anh mời em mà, hôm nay em đã hướng dẫn anh"

"Anh thất nghiệp mà, để em mời anh"

"Anh thất nghiệp nhưng giàu"

Seungmin ngạc nhiên đến nỗi tắt hẳn nụ cười đang hé trên môi rồi bật cười lớn vì một lần nữa cậu lại thấy Minho rất hài hước và lời nói thì chân thật đến mức ngây ngô.

"Anh vui tính thật đấy"

"Em thấy vậy sao? Không phải anh nói chuyện rất nhạt à?"

"Em không thấy nhạt ấy, nói chuyện với anh rất vui"

"Thật sao? Vậy anh có được nói chuyện với em nhiều hơn không?"

"Tại sao không chứ? Chúng ta đang nói chuyện mà" Seungmin cảm thấy khó hiểu nhưng đúng là Minho rất ngây ngô


Minho thật sự cảm thấy rất vui, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp. Anh cảm thấy bóng chày rất thú vị, nếu được thì anh muốn ném bóng cả ngày với Seungmin. 

Khi ăn gần xong, Minho đứng lên đi ra phía quầy thu ngân rồi để thẻ của mình ở đó. Anh thường xuyên làm điều này khi cả đám đi ăn với nhau vì ghét cảnh tranh giành để trả tiền dù thực ra thì chỉ có anh và Chris thay phiên nhau móc hầu bao trong các bữa ăn. 

Sau khi ăn xong, Seungmin ngạc nhiên vì nhân viên phục vụ báo là Minho đã thanh toán rồi khi cậu vừa mới đưa thẻ cho họ. Seungmin cảm ơn rồi chào tạm biệt Minho. Dù rất tiếc nuối nhưng Minho không thể bắt Seungmin ở bên cạnh mình cả ngày được. 


Minho Itaewon: Em về đến nhà thì nhắn tin cho anh nhé!


Seungmin: Em về rồi, cảm ơn anh về buổi tối ngày hôm nay

Minho thất nghiệp:  Anh phải cảm ơn em mới đúng. Nhờ em mà anh biết chơi bóng chày rồi

Seungmin: À đây chỉ mới là bắt đầu thôi, còn nhiều thứ để học lắm

Minho thất nghiệp: Vậy à, vậy là còn được gặp em thêm nhiều lần nữa rồi

Seungmin: Haha, chắc những người bạn của anh rất vui vẻ khi gặp anh nhỉ. Anh vui tính quá

Minho thất nghiệp: Để anh cho bọn nó xem tin nhắn này, chứ bọn nó bảo anh nhạt

Seungmin: Anh không nhạt đâu. Tin em. Thôi em ngủ nhé, anh ngủ ngon!

Minho thất nghiệp: Em ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại em, Seungmin.

Seungmin: À, baseball jersey never look so fineeeee. 


"Chris, anh ngủ chưa?" Minho đứng trước cửa phòng Chris gọi liên tục

"Sao thế? Anh đang chuẩn bị ra ngoài, mới hơn mười giờ tối thôi mà, bây giờ em ngủ sớm vậy luôn hả?"

"Em cần hỏi cái này" Minho đưa điện thoại cho Chris xem tin nhắn của Seungmin

"À, câu này nghĩa là áo khoác bóng chày rất đẹp, woa, ai mà nhắn tin cho em kiểu này thế?"

"Seungmin, em không hiểu nên không biết nhắn lại thế nào"

"Cậu ấy có vẻ thích em đấy"

"Tại sao?"

"Vì cậu ta dùng tiếng anh để khen em mặc đồ đẹp, đó là một câu tán tỉnh."


Minho ngỡ ngàng, tưởng là gà hóa ra là thóc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip