home run

Seungmin tự hỏi tại sao dạo này mình liên tục nhận được những tin nhắn từ người lạ nhưng lại không biết làm cách nào để trả lời, vì cậu không thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Công việc hiện tại của Seungmin là huấn luyện viên bóng chày cho trẻ em, ban ngày cậu cũng không có thời gian để lên mạng. Bẵng đi một lúc cậu cũng quên mất luôn có tin nhắn đang chờ mình đọc.


Minho đã cố gắng để mở lời trước nhưng mãi không thấy hồi âm. Anh rất muốn gặp Seungmin sau lần đó và chưa bao giờ suy nghĩ này mờ nhạt đi trong tâm trí anh. Tuy nhiên cơ hội vẫn chưa đến với anh. Tối hôm đó anh đến club và chờ rất lâu nhưng Seungmin lại không đến. Đám nhóc nhanh chóng nhập bọn với bạn của Seungmin, còn anh đứng lẻ loi không biết mình nên ở lại hay rời khỏi. Anh không có lý do gì để ở lại vì Seungmin không có ở đây, nhưng nếu về thì nhỡ Seungmin đến anh sẽ lại vuột mất cơ hội. 

Thấy Minho đứng buồn bã cả buổi, Changbin hiểu chuyện liền đến hỏi han mong mình sẽ có cách giúp anh.

"Hyung, hôm nay anh đã từ chối ba người đến làm quen với anh rồi đấy"

"Thì sao?"

"Thì em thấy lạ thôi, trước giờ anh đâu có thế này, em phải làm sao để giúp anh đây?"

"Hỏi lịch trình của Seungmin giúp anh"

Changbin nháy mắt với Minho, cậu rất nhanh trong những khoản này và chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt cho người anh đang ủ rũ ở bàn bên kia. Cả bọn đều thấy lạ khi Minho đã từ chối đến người thứ tư rồi và hiện tại có lẽ anh sẽ không đi cùng ai về đêm nay cả. Tất cả là vì Seungmin sao? 


"Hôm nay Seungmin bận à, anh không thấy cậu ấy" Changbin nói với một người bạn của Seungmin

"Ngày mai cậu ấy phải đi theo mấy đứa nhóc thi đấu nên hôm nay không thức khuya được"

"Đi đâu cơ?"

"Thi đấu bóng chày, mấy đứa học trò của cậu ấy" Bạn của Seungmin hét lên vì tiếng nhạc quá to


"Minho hyung, ngày mai tại sân bóng chày, Seungmin ở đó" Changbin hăm hở với thông tin hữu ích của mình

"Cái gì cơ?"

"Seungmin dẫn học trò đi thi bóng chày"

"Cảm ơn cậu" Minho vỗ vai Changbin rồi rời khỏi club


Minho cảm thấy phải nắm bắt cơ hội này thật nhanh vì anh không thể chờ lâu hơn nữa. Vì không có nhiều trận đấu bóng chày của thiếu nhi nên anh dễ dàng tìm kiếm được thông tin từ trên mạng. Ngày mai anh cần phải có mặt ở sân trước bốn giờ chiều để xem trọn vẹn một trận đấu bóng chày của con nít và đặc biệt là anh không hề thích bóng chày. 


Trên hàng ghế khán đài có rất nhiều phụ huynh đang ngồi để cổ vũ cho con của họ. Minho chọn một vị trí có thể dễ dàng nhìn thấy ban huấn luyện của đội bóng. Ánh mắt của Minho không thể rời khỏi chàng trai mặc chiếc áo bóng chày màu đỏ đang bước trên sân. Càng nhìn càng thấy cậu ấy quyến rũ lạ lùng, thật không tưởng tượng được khi cậu ấy đi cùng mình thì sẽ như thế nào.


Trận đấu đã bắt đầu, Seungmin rất ít khi ngồi trên ghế huấn luyện viên, cậu liên tục đi đi lại lại trên sân, Minho không thể tập trung xem bóng chày mà chỉ dõi mắt nhìn theo Seungmin, từ đầu đến cuối. Càng nhìn Minho càng như bị cuốn vào hình bóng của Seungmin, đến nỗi về sau này anh vẫn tự hỏi tại sao áo khoác bóng chày lại có sức hút đến thế. 


"Này cậu, cậu đến cổ vũ cho bé nào thế?" Một vị phụ huynh thấy Minho chăm chú theo dõi trận đấu nên tò mò đến hỏi anh.

Minho chỉ vào Seungmin đang căng thẳng ở bên ngoài sân bóng, miệng nở một nụ cười ôn nhu không thể tả. Chắc đây là cái bẫy tình yêu mà Felix từng nói.


Khi trận đấu kết thúc, Minho chạy nhanh xuống sân để tìm cơ hội bắt chuyện với Seungmin nhưng cậu đã đi vào trong khu vực thay đồ. Minho đành phải ra ngoài đợi và tự nghĩ trong đầu những cách có thể nói chuyện với Seungmin. 

Không uổng công chờ đợi, Seungmin bước ra cùng những đứa trẻ trong đội bóng, khi cậu chuẩn bị bước lên xe bus để về Minho đã tranh thủ chớp lấy cơ hội.

"Seungmin à"

Seungmin quay lại nhìn thấy Minho, nhưng cậu không nhớ người này là ai và đã gặp ở đâu. Nhưng điều này không làm Minho chùn bước, anh chủ động giới thiệu bản thân và nhắc lại lần gặp nhau ở trước cửa club của Changbin. Lúc này, Seungmin mơ hồ nhớ ra nhưng đã đến lúc lên xe, cậu định chào tạm biệt thì Minho nhanh chóng hỏi số điện thoại của Seungmin. 

"Anh đã gửi lời mời kết bạn trên mạng xã hội của em nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, em cho anh số điện thoại nhé. Anh còn nhiều điều cần phải nói với em"

Thú vị nhỉ. Seungmin thầm nghĩ. Sao anh ta lại phải làm tới bước này, chỉ vì muốn nói chuyện với mình thôi sao? 


"Okay, vậy anh lưu số của em nhé"

Minho mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cũng đã có cơ hội để chính thức nói chuyện với Seungmin, từ nay không cần đến bọn nhóc trong nhà nữa. Công sức của anh ngày hôm nay đã được đền đáp. Minho về nhà trong sự mãn nguyện, trên đường về anh đã ghé siêu thị để mua rất nhiều món để nấu cho mấy đứa em của mình, một cách vui vẻ.



*Chúc mừng simp lỏd Minho nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip