i dont understand but i luv u
Minho quyết định tặng găng tay bóng chày cho Seungmin vào hôm nay. Cùng với lời tỏ tình. Anh dự định sẽ tạo ra một bất ngờ cho cậu nhưng lại sợ rằng Seungmin sẽ không thích. Minho cũng không muốn đám nhóc nhúng tay vào vì chúng sẽ phá hỏng mọi thứ. Dù anh chưa bao giờ nhờ chúng làm những việc như thế này.
"Chris, em muốn viết một câu thả thính bằng tiếng anh"
"Cái gì nữa đây? Từ khi nào mà em sến vậy hả?"
"Từ khi rơi vào lưới tình. Lẹ đi"
"Okay, okay, từ từ nào, em thích tán tỉnh kiểu nào?"
"Mộc mạc nhưng ăn điểm"
"Cái gì vậy ba, tự nghĩ ra đi sao lại bắt anh nghĩ mấy cái lạ lùng vậy"
"Chứ bình thường anh tán tỉnh thế nào?"
"Okay một vài câu ví dụ nhé, I never believed in love at first sight, but that was before I saw you, nghĩa là Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng đó là khi anh chưa gặp được em."
"Cũng hợp lý, hợp hoàn cảnh của em, nhưng còn câu khác không?"
"Do you ever get tired from running through my thoughts all night? Nghĩa là Em có mệt không khi cứ chạy suốt đêm trong giấc mơ của anh"
"Không ngờ anh cũng sến như vậy đấy Chris"
"Này em nhờ anh trước mà"
"Tạm biệt"
Minho mở cửa bước ra ngoài trong sự hụt hẫng của Chris, một người vừa vắt óc nghĩ ra những câu thả thính sướt mướt nhưng không hề được nhận lại câu cảm ơn.
Hôm nay Seungmin kết thúc tập luyện sớm nên Minho chạy đến sân bóng để có thêm thời gian ngắm cậu chơi đùa cùng quả bóng. Anh đã gói chiếc găng tay có khắc chữ Seungmin vào một chiếc hộp mà ai nhìn cũng biết đó là một món quà. Điều đó khiến Seungmin ngại ngùng khi có vài ánh mắt của đám trẻ con nhìn mình nhận một hộp quà to như thế.
"Thầy ơi, hôm nay là sinh nhật của thầy ạ?"
"Không phải, nhưng dường như hôm nay là một dịp đặc biệt đấy"
Seungmin nháy mắt với cậu nhóc rồi cùng Minho bước về phía ghế ngồi ở khán đài.
"Sao lại tặng em thế?"
"Em mở ra xem đi"
"Găng tay" Seungmin vừa mở ra thì bất ngờ thốt lên "Có khắc tên em" Cậu lấy quà ra khỏi hộp rồi xem qua hết một lượt
"Em thấy thế nào?"
"Đẹp và thoải mái"
"Thế thôi á?"
"Vậy anh đòi hỏi gì ở một chiếc găng tay?"
"Vậy còn anh?"
"Đẹp và thoải mái"
"Sao cơ?"
"Anh rất đẹp, và ở cạnh anh rất thoải mái"
"Seungmin à, thôi đi anh không cần em phải thả thính nữa đâu, anh hoàn toàn, tự nguyện, rơi vào bẫy của em mà"
"Haha, mà tại sao lại tặng em?"
"Em xem hết chưa? Bên trong nữa"
"Đâu cơ?" Seungmin vừa ngơ ngác hỏi, vừa cầm chiếc găng tay lên soi bên trong "Có chữ Min?"
"Ừ, Min trong Seungmin"
"Chứ không phải Minho à?"
"Cũng là Minho"
"You're not good at baseball, but are you any good at boxing? Because you look like a knockout."
"Seungmin à, anh không hiểu, nhưng anh yêu em"
Minho kéo Seungmin về phía mình, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Anh đã nói anh có thể đợi, nhưng với nụ cười của Seungmin ở trước mặt cùng với đôi mắt cún con đen láy khiến anh không thể kiềm được bản thân mình.
Seungmin không bất ngờ với nụ hôn của Minho. Thậm chí cậu đã chờ đợi điều này. Môi Minho không có mùi thuốc lá hay vị của rượu. Chỉ đơn giản là một làn môi mềm cùng với sự vụng về như lần đầu tiên anh được hôn ai đó. Seungmin hiểu, có lẽ là vì Minho đã quá nghiêm túc đến nỗi sợ rằng nếu anh quá chủ động sẽ khiến cậu né tránh ánh.
"Em tưởng anh bảo sẽ đợi em say yes"
"Ừ, anh sẽ rút lại lời nói đó"
"Lời đã nói ra làm sao rút lại được, anh nói anh yêu em thì anh cũng rút lại sao?"
"Cái đó làm sao được chứ, anh yêu em thật mà" Minho sợ hãi giải thích rồi chợt nhận ra ẩn ý của Seungmin trong câu nói đó "Vậy nếu anh không rút lại thì em có chấp nhận không?"
"Anh đúng là rất ngốc!"
"Anh yêu em"
"Ừ"
"Anh yêu em, Seungmin"
"Ừ, biết rồi"
"Anh nói là anh yêu em"
"Thì sao?"
"Làm người yêu anh nhé!"
"Trong bao lâu? Changbin hyung bảo anh chỉ yêu một tháng thôi"
"Trước mắt là một vạn năm, được không? Còn Changbin chỉ sống được hết hôm nay thôi"
"Haha, em phải xem thái độ của playboy Lee Minho thế nào đã"
"Trước đây anh thế nào thì cũng là quá khứ rồi, anh rất nghiêm túc luôn, nghiêm túc đến nỗi quên mất cách tán tỉnh ấy"
"Được thôi"
"Vậy, một vạn năm nhé"
"Sao playboy mà sến quá"
"Cũng vì em đấy thôi"
"Em đâu có sến"
"Mấy câu thả thính của em sến muốn chết"
"Em vừa nghĩ ra một câu thả thính khác, mà chắc anh không đứng vững nổi luôn"
"Thử xem"
"Anh là Minho, còn em là Seungmin, chúng ta đều có chữ Min trong tên đúng không?"
"Đúng"
"Vậy là hai chúng ta sẽ là 2min"
"Woa, đúng rồi á"
"Vậy thì," Seungmin vừa nói vừa lấy điện thoại ra gõ vào phần ghi chú "2min + 2gether = 4ever, anh thấy thế nào?"
"Anh yêu em một vạn năm thật đó, Seungmin à"
"Em cũng vậy, em cũng yêu anh"
Trên băng ghế ở khán đài sân tập bóng chày, Minho đã được đền đáp xứng đáng với sự đam mê theo đuổi một người mà ngay từ đầu anh chỉ biết có mỗi cái tên. Hôm đó anh đã viết rất nhiều trên mạng xã hội của mình như muốn nói với thế giới rằng anh yêu Seungmin, rất yêu.
End.
Lưu ý, có ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip