Better off

 Tittle : Better off.

Author: Hermione Weasley.

Rating: T.

Category: General, HE.

Pairing: 2min.

A/N: Gọi là fic cũng được, gọi là một mớ tạp nham cảm xúc cũng được. không đầu không cuối, nó chỉ là cảm xúc của riêng mình đối với những gì đang xảy ra. Vì bởi thời gian này mình khá bận nên việc theo dõi thông tin không chính xác, mọi chi tiết được góp nhặt dựa vào bạn bè nên tất nhiên hoàn toàn không chặt chẽ.

oOo

Thời gian gần đây, khi không cần phải quảng bá album, lịch trình ít, thời gian rảnh tăng, chủ đề cần quan tâm cũng không có là bao, thì vấn đề khiến SHINee tốn nhiều nước miếng nhất chính là việc đi quay WGM của Taemin.


Tại kí túc xá SHINee, căn phòng nhỏ bên trái lối vào suốt 5 năm qua vẫn luôn yên tĩnh thanh bình, nay lại trở nên lặng ngắt và lạnh lẽo bởi không khí giữa hai đồng chủ nhân căn phòng, mặc kệ việc hai kẻ đó mỗi lúc được hỏi thì đều chối bay chối biến và đổ thừa cho không khí Seoul vốn luôn ô nhiễm.

 
Ban đầu Minho, một trong hai chủ căn phòng nọ, luôn cố gắng vờ như không có bất cứ điều gì xảy ra, mối quan hệ giữa Taemin và cô gái kia chỉ là kịch bản chương trình. Nhưng theo thời gian, khi những cảnh quay thân mật ngày càng diễn ra với mật độ dày đặc, anh không thể tỏ ra mình không sao được nữa. Nếu không phải trong mắt Taemin anh chính là hình tượng Charisma ấm áp dịu dàng, Minho không chắc liệu rằng mình có đến cào mặt, tạt acid đánh ghen với SNE hay không.

 
Bốn tháng đã trôi đi nặng nề như vậy. Nhìn qua thì mọi thứ vẫn đang diễn ra hết sức bình thường như nó vốn phải như vậy. Nhưng sự thực bên trong là một miệng dung nham sùng sục chỉ trực có một tác động nhỏ là sẵn sàng phun trào thiêu rụi tất cả.

 
Và không để Minho phải chờ đợi lâu, cái yếu tố quyết định kia rất nhanh liền tự động xuất hiện.

 
Đó là khi quản lý SHINee đứng trước mặt cả nhóm, rất không nể mặt anh mà đưa ra thông cáo:

 
“Bên phía MBC vừa gọi cho hyung, Taemin à! Vì hai cặp đôi kia đã rời khỏi WGM nên hiện tại sẽ chỉ còn một mình em và NE tham gia show mà thôi. Thời lượng lên hình sẽ chiếm trọn cả chương trình, thời gian quay cũng sẽ phải tăng gấp đôi”.

 
Taemin khi đó đang ngồi nghịch điện thoại, cái vỏ điện thoại xanh xanh cùng vẻ mặt bình thản tiếp nhận câu chuyện của Taemin khiến cơn giận của Minho càng không cách gì kìm nén. Cậu trả lời nhẹ bẫng, “Em biết rồi”.

 
Minho cả giận nói,” Em biết cái gì? Không phải trước khi tham gia cái chương trình này em đã hứa hẹn rất nhiều điều với hyung, em đều quên sạch rồi sao? Thời lượng tăng gấp đôi em cũng vui vẻ đồng tình, này là cái thái độ gì vậy?”

 
Taemin nhún vai, “Em nào có thể từ chối!”

 
“Xem ra em thực sự thích thú khi quay show này nhỉ? Những lời mình nói ra bây giờ cũng đều đã quên. Hay em đang thực sự mong phim giả tình thật?”

 
Taemin rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt thoáng nét giận dữ, “Nếu thế thì sao? Mắc mớ gì tới hyung mà hyung can dự vào?”

 
“Hyung là bạn trai em. Như vậy cũng không có tư cách?”

 
“Nếu là bạn trai thì xin hyung hãy cư xử cho giống bạn trai đi. Ngay cả việc đó hyung cũng không làm được thì tư cách đương nhiên là không có.”

 
“Em ăn nói quá đáng rồi đấy! Hyung có chỗ nào không giống bạn trai em? Vậy theo ý em, bạn trai trong trường hợp này sẽ làm gì? Vui vẻ đồng ý chuyện em sẽ ở bên người con gái khác lâu hơn à? Hay là bảo hyung nói rằng “Hyung hiểu mà, em cứ yên tâm đi đi, hyung có thể hiểu hết”, em mong hyung nói thế sao?”

 
Taemin đứng hẳn dậy quắc mắt nhìn Minho, “Cho dù em và NE có hôn nhau trên show thì cũng chỉ như anh hôn Sulli thôi. Anh còn không rõ thân phận chúng ta là gì sao? Nói cho đúng ra, em hay anh đều chỉ là những thằng hề được trả tiền để mua vui cho thiên hạ. Hôn cũng được, ôm cũng được, miễn là kiếm được tiền, miễn là người ta bảo chúng ta làm, chúng ta đều phải làm. Em đã quá mệt mỏi với chủ đề này rồi. Dừng lại đi”.

 
Bỏ lại quản lý và những thành viên còn lại, Taemin đứng dậy hùng hổ đi ra xe. Minho không nghĩ tới mình còn chưa kịp phát giận đã bị đảo ngược thế trận, trở thành kẻ bị trút giận vô cớ. Anh rất không cam lòng bị Jonghyun và Jinki lôi ra ngoài để đến lịch trình tiếp theo.

 
Tối hôm đó Minho không về phòng ngủ, ngay tại phòng khách lôi ra một cái chăn mỏng, cứ thế vừa xem tivi vừa ăn snack cho đến khi buồn ngủ liền chui luôn vào chăn vỗ giấc. Họ mỗi lần cãi vã đều trẻ con như vậy. Khác với nhà Jongkey mỗi lần giận nhau thì lao vào đấm đá túi bụi một hồi cho hả dạ rồi ôm nhau vật lộn cả đêm, họ trẻ con lắm, cách giận cũng rất trẻ con. Giống như hai đứa trẻ trốn trong thân xác người lớn, khi giận dữ liền cạch xít nhau, không thèm nhìn mặt nhau, giận dỗi thế hiện hết qua từng hành động.

 
Taemin không cách gì ngủ được. Cậu đã nằm nguyên một tư thế nhìn thẳng trần nhà suốt ba tiếng đồng hồ. Phía bên ngoài không có một tiếng động. Chắc hẳn người trong nhà đều đã ngủ được từ lâu. Cậu cũng không phải là loại khó ngủ, nếu là vào đợt quảng bá album, còn phải tranh thủ ngủ trên ô tô trong lúc di chuyển địa điểm, đâu có cơ hội nằm trong chăn ấm đệm êm nghĩ đến chuyện mất ngủ. Nhưng hiện tại chính xác là cậu đang mất ngủ.

 
Khi con người ta mất ngủ, những thứ không vui đều lò dò bò ra, đè ép đến ngạt thở, khiến ta vùng vẫy trong đêm đen, trong những kí ức không vui vẻ đó.

 
Hôm nay cậu lại cãi nhau với anh. Không nhớ được hai người cậu đã cãi nhau bao lần chỉ trong vòng vài tháng. Sự xuất hiện của người con gái đó giống như một thử thách cho tình yêu 5 năm của bọn cậu. Cậu và anh đã trải qua rất nhiều chuyện, vậy mà giờ không thể chống đỡ lại được sức mạnh của một cô gái.

Người con gái đó rất xinh đẹp, rất hiền lành, nếu là con trai bình thường nhất định sẽ rất hạnh phúc nếu có thể trở thành một nửa của cô. Người đó không làm gì cậu, nhưng cậu nhìn người đó lại cảm thấy rất căm ghét. Nếu người đó không xuất hiện, cuộc đời cậu nhất định vẫn rất bình yên và hạnh phúc.

Nhưng hiện tại, trớ trêu thay đó lại là người duy nhất cùng phe với cậu. Mọi thứ đều đang quay lưng lại cậu. Fan hâm mộ, người yêu, bạn bè. Họ nói rằng cậu thay lòng, cậu khác trước. Không một ai muốn tin cậu. Họ cứ mãi luôn cho rằng cậu là một đứa trẻ. Thế rồi khi nhìn thấy một con người trưởng thành hơn của cậu, họ lại cảm thấy giận dữ, cho rằng cậu bấy lâu nay đã lừa dối họ. Rõ ràng là do họ đã nhìn nhận sai, vậy nhưng hậu quả thì cậu đều phải gánh. Có lẽ do con người ta thường thích trút cơn giận của mình lên người khác, họ không tin rằng mình đã sai. Người ta hay nói rằng “Tôi tin bạn”, sự thật là họ tin vào giác quan của họ, trí não họ nói với họ rằng “Người này đáng tin”. Vậy nên thứ khiến họ tin không phải là người kia, họ chỉ tin mình họ mà thôi. Và giờ Taemin cậu trong mắt mọi người, được nhận định đã không còn đáng tin cậy nữa.

 
Cậu vẫn thường xuyên lên mạng những lúc rảnh rỗi để xem lời bình, cậu biết được rằng có rất nhiều fan hâm mộ đang quay lưng lại với cậu. Nhưng cũng có đáng là gì. Fan hâm mộ là những người trả tiền để mua niềm vui, còn cậu có nhiệm vụ đứng trước mặt họ làm trò, trở thành người yêu tinh thần cho họ. Thế gian này quá nhiều người cô đơn, cậu có trách nhiệm giúp họ vơi đi nỗi cô đơn trong tâm hồn họ, còn họ trả tiền nuôi sống cậu. Bây giờ với họ cậu đã hết giá trị tinh thần, họ bỏ cậu, cậu chẳng thể buồn vì những người đã ra đi.

 
Thế nhưng còn Minho, anh là người yêu cậu. Tại sao anh không thể cư xử khác với họ? Có chăng là bởi hai người yêu nhau để bớt cô đơn. Đối với những fan hâm mộ kia thì tình cảm giữa anh với cậu có lớn hơn một bậc, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Anh cho tôi yêu thương, tôi cho lại anh thương yêu. Mối quan hệ cộng sinh này quá chật chội cho sự xuất hiện của một nhân vật thứ ba.

Nhưng nực cười rằng trong quan hệ giữa cậu và Minho, người thứ ba này chỉ xuất hiện trong sự ghen tuông tưởng tượng của Minho. Cậu đã quá mệt mỏi để giải thích cho anh hiểu. Yêu cũng được, không yêu cũng được, đâu có ai muốn hiểu cho cậu? Họ cho rằng cậu nhận quá nhiều mà chẳng cho đi, họ nghĩ cậu là một đứa vô tình máu lạnh, quay lưng lại yêu thương của anh.

Yêu thương năm năm bị chôn vùi dần cùng những lần giận dỗi hờn ghen. Ngày kỉ niệm năm năm, anh bỏ đi quay Dream team, tối đó cũng giống như tối nay, mình cậu trên chiếc giường đôi rộng lớn nhìn lên trần nhà, mong sao có thể xuyên thấu nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài kia, nghe lòng mình đầy cô đơn khắc khoải.

Tăng thêm thời lượng thì sao? Cũng chỉ là thêm chút phiền não, thêm chút hờn ghen, giảm bớt lượng fan hâm mộ mà thôi. Trước đây mỗi lần quảng bá cậu đều rất căng thẳng, bây giờ rảnh rỗi rất nhiều cậu còn được trải nghiệm một loại cảm giác khác nữa, còn hơn cả vệc căng thẳng hay mệt mỏi.

Cậu hoảng loạn. Vẫn biết rằng mình đang đi lạc đường nhưng không có lấy một bàn tay níu cậu lại, chỉ đường giúp cậu. Quanh đi quẩn lại dường như vẫn đứng nguyên một chỗ. Người cậu yêu đứng ngay trước mặt, đi vài bước tưởng có thể chạm vào, vậy nhưng cậu tiến một bước anh lại lùi hai bước, khoảng cách giữa anh và cậu cứ ngày một xa.

Giống như mọi ngày, Taemin chìm vào giấc ngủ cùng với cơn hoảng loạn của mình. Thời khắc khi ngày mới tìm đến, con tim mệt mỏi của cậu lại phải vờ như không sao cả.

“Sắc mặt em tệ quá!”, Kibum bình phẩm khi nhìn Taemin nặng nề kéo ghế ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục cắm mặt vào chiếc tablet.

 
“Uống một chút cho tỉnh ngủ nhé Taemin!”, Jinki tốt bụng rót cho cậu một ly cà phê, trong lúc đó Jonghyun ngồi bên đã ngốn đến miếng sandwich thứ năm.

 
Jonghyun nói, “Ra kêu thằng kia vào ăn sáng đi. Cứ để nó nằm đó thì chắc đến tối cũng không tỉnh!”

 
Jonghyun nói xong bàn ăn không ai nhúc nhích lấy một phân. Không ai bảo ai, tất cả đều không tình nguyện nhận việc về mình. Thông thường buổi sáng Taemin thức dậy sẽ đánh thức Minho, nhưng bây giờ cậu không nghĩ mình có cái trách nhiệm đó, nhất là khi cơn giận mà người kia dành cho mình hãy còn chưa hạ.

 
“Taemin à!”, Jonghyun đánh tiếng.

 
“Không”, Taemin lạnh lùng đáp trả.

 
“Em là người yêu nó!”, Jonghyun khuyên bảo.

 
“Chỉ là trên danh nghĩa thôi!”, Taemin rất thẳng thắn đốp chát.

 
Jonghyun hừ lạnh, “Thôi thì kệ xác nó. Thân thằng nào thằng đó lo. Em mau ăn đi! Nó đói tự khắc mò dậy.”, sau đó Jonghyun lại tiếp tục ăn.

 
Ngoài miệng nói cứng như vậy, nhưng Taemin đồ ăn đưa đến mồm nhai sao cũng không nuốt xuống được. Với tính cách của Minho, bây giờ nếu không gọi dậy ăn, dám cá cả ngày sau anh vẫn nằm ngủ như chết. Nghĩ đến đó cậu lại thấy giận. Trong khi cậu vì anh ngủ không nổi, anh lại cứ như thể không có bất cứ chuyện gì mà kê cao gối ngủ say sưa. Quả thực chỉ có cậu tự mình đa tình mà thôi.

 
Bốn người cậu đã ăn xong bữa sáng vẫn không thấy Minho xuất hiện ở phòng ăn, Taemin có chút sốt ruột, khều tay Jinki nói nhỏ, “Hyung giúp em gọi Minho dậy đi”.

 
Nhưng lại giống như ba người kia đã bảo nhau từ trước, Jinki tốt bụng hôm nay cũng từ chối giúp đỡ cậu, “Mặc kệ nó, nó đói sẽ tự dậy thôi”.

 
Ăn uống xong xuôi ba người kia ai về phòng người đấy, Minho vẫn còn chết giấc ở phòng khách. Taemin rón rén đi lại gần cửa phòng khách ngó vào. Anh đang nằm dưới sàn, khoác hờ tấm chăn mỏng tang, nước miếng chảy đầy mồm, tướng ngủ rất xấu, hoàn toàn chẳng phải cái gì hoàng tử cái gì bạch mã. Vậy nhưng cậu lại yêu Minho như vậy, Minho đơn giản ngây ngô, Minho bình yên. Không phải là Minho hay ghen vô cớ, giận dữ lung tung.

 
Taemin đi lại kéo chăn ra khỏi người Minho lay lay vai anh. Minho mắt vẫn nhắm tịt khẽ nheo lại ra chiều khó chịu vì bị làm phiền. Taemin cố giữ giọng lạnh nhạt, “Hyung mau dậy đi. Muộn lắm rồi”.

 
Minho mở mắt ra nhìn thấy Taemin, trên mặt chẳng biểu hiện ra chút cảm xúc gì, thế nhưng trông rất đáng sợ. Đó có lẽ là lí do từ khi quen biết 4 thành viên đến giờ, người cậu sợ nhất chính là Minho. Chỉ cần anh giận liền sẽ phát ra một loại khí chất lạnh lẽo khiến người ta phải dè chừng run sợ.

 
Taemin đứng dậy tính bỏ về phòng, tay lại bị Minho giữ lại.

 
“Mới là buổi sáng, đừng gây sự với em lúc này!”

 
Minho giống như đang nén giận với thái độ của cậu, thế rồi bất thình lình anh lôi mạnh tay cậu, kéo cậu lọt thỏm vào lòng anh. Taemin hoảng hốt vùng ra nhưng đã bị hai cánh tay cứng cỏi của anh giữ chặt.

 
“Hyung làm gì vậy?”

 
“Ngồi yên đi!”

 
Taemin bị giọng nói Minho dọa sợ, không dám vùng vẫy nữa.

 
“Em có thể thôi dày vò hyung được không?”, Minho ôm chặt Taemin, giọng mệt mỏi.

 
Taemin lặng người nhìn về trước mặt, “Hyung nghĩ em đang dày vò hyung?”

 
“Hyung rất mệt mỏi. Yêu em rất mệt mỏi. Cứ tự nhủ rằng ngày mai sẽ tốt hơn, ngày mai rồi sẽ ổn. Nhưng hình như càng ngày càng không ổn. Hyung đã từng nghĩ chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Nhưng hình như không phải vậy”.

 
Taemin lặng thinh. Minho lại ôm cậu thêm chặt.

 
“Hyung biết không phải là lỗi của em. Nhưng hyung vẫn rất giận. Có lẽ em nói đúng, giận người khác sẽ khiến mình cảm thấy dễ thở hơn. Hyung gần như không cách gì thở nổi khi nghĩ đến việc em vui vẻ hẹn hò cùng người khác”.

 
” Nói cho đúng chỉ là hyung không có một chút niềm tin nào ở em, hyung cũng giống như những fan đã bỏ rơi em, trí não hyung nói rằng em không đáng để tin. Hyung chẳng khác gì họ cả”.

 
“Không đúng, hyung tin em. Chỉ là….”

 
“Nếu hyung tin em thì chúng ta sẽ không như thế này”.

 
Đến lượt Minho im lặng, vòng tay ômTaemin đang lỏng dần. Cậu đắng lòng tách khỏi người anh, ngồi xuống ghế phía đối diện.

 
” Em sẽ không nói chia tay. Bởi vì em vẫn còn rất yêu hyung. Em biết tiếp tục sẽ mệt mỏi nhưng câu chia tay em nói không được. Hyung hãy tự quyết định tương lai của hai chúng ta.”

 
Minho nhìn Taemin, đáy mắt to mơ màng phảng phất chút nước. Đã bao lâu rồi hai người bọn anh không còn nhìn vào mắt nhau như vậy.

 
Khi anh đang định cất lời, chuông điện thoại Taemin đột ngột rung lên. Cậu rất không ý thức được hành động của mình, hồn nhiên rút chiếc điện thoại vỏ ốp màu xanh ra cầm trên tay, khiến Minho yêu thương vừa tìm về đã lại bị cơn giận thiêu sạch.

 
“Em không thể quăng cái vỏ điện thoại đó đi khi ở nhà được sao?”

 
Taemin nhăn mày khó chịu, ” Hyung vừa gia nhập showbiz một hai ngày hay sao mà không biết rằng hợp đồng quy định rất chặt chẽ những vấn đề này?”

 
“Trước mặt người ngoài em có thể thoải mái dùng nó, nhưng hiện giờ trong phòng chỉ có hai chúng ta”.

 
“Hyung cũng biết trí nhớ em rất tệ. Tháo ra tháo vào rồi kiểu gì cũng mất”

 
“Quà hyung tặng cũng không thấy em giữ gìn như vậy.”

 
Taemin giận dữ đứng bật dậy,”Em không thể nói thêm với hyung được nữa. Hyung chỉ toàn ghen tuông vô cớ”.

 
Taemin hậm hực quay người đi lại bị Minho đứng lên giữ lại. Minho trong cơn cáu gắt giựt lấy điện thoại Taemin đang cầm trong tay, liệng mạnh về phía góc tường gây ra một tiếng vang lớn. Ốp lưng màu xanh bị bung ra bay qua một góc, cạnh trên màn hình vì sự va đập mạnh mà nứt toác thành những vết nứt nhỏ, đèn màn hình tắt ngóm. Taemin kinh hoàng nhìn chiếc điện thoại mới một phút trước còn bình an vô sự nay đã quy tiên nằm tội nghiệp nơi góc tường, quay sang quắc mắt với Minho, “Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?”

 
Tuy nhiên Minho sau khi nhìn cái vỏ ốp lưng bị vỡ, chiếc nơ bệnh hoạn gắn phía trên cũng lăn qua một góc, thì liền cảm thấy sảng khoái lạ thường. Giống như tất cả ấm ức của anh cùng theo cái vỏ đó vỡ nát. Phải rồi, Taemin và NE tham gia WGM chỉ trong vài tháng vài năm, trong khi quan hệ giữa anh và cậu đã vô cùng bền chặt. Anh vì lẽ gì phải chia tay người yêu vì cô ta?

 
“Em hỏi anh đang làm cái quái gì vậy?”, Taemin không biết được trong đầu Minho đang nghĩ gì, giận dữ hỏi lại.

 
“Giải quyết oán hận giữa hai chúng ta. Hyung nghĩ cái vỏ điện thoại kia có ếm bùa. Giờ hyung đập vỡ nó rồi nên lời nguyền cũng bị hỏng rồi”.

 
“Hyung nói linh tinh cái gì vậy?”

 
Minho hơi mỉm cười nói, “Ý hyung là, hyung xin lỗi vì chuyện tối qua và khi nãy. Đều là lỗi của hyung. Tha thứ cho hyung nhé!”

 
Mới vài phút trước tình hình còn vô cùng căng thẳng, bây giờ Minho lại xuống nước đến vài bước, điều này khiến Taemin lơ mơ xoay trở không kịp.

 
Minho giống như giận quá hóa điên, đột ngột mỉm cười rất tình cảm, lao vào ôm chầm lấy Taemin.

 
Taemin không muốn mọi việc giải quyết mập mờ như thế này, nhưng được anh ôm như vậy đã là chuyện của rất lâu trước đây, cậu tham luyến không nỡ buông ra, để mặc anh cùng sự ấm áp của anh.

 
“Bố hai thằng trẻ trâu, có mỗi như vậy thôi mà cứ dây dưa mãi không xong”, Kibum từ đâu ló đầu vào nói.

 
“Chúng mày hạn chế hờn giận cho thiên hạ nó thái bình. Cứ mỗi lần giận dỗi là làm như trời sắp sập xuống không bằng”, Jonghyun chen mồm góp tiếng.

 
“Anh vote chia tay đi cho đời thanh thản”, đến lươt Jinki thò mặt vô.

 
“Em sút chết hyung bây giờ”, Minho giứ nắm đấm cảnh cáo, sau đó hất hất mặt có ý đuổi tụi phá đám đi. Ba thành viên nguýt dài, lại bỏ về phòng.

 
Minho cúi xuống nhìn Taemin, Taemin cũng nhìn Minho, thế rồi cùng bật cười khi nghĩ đến tình cảnh này. Giận dỗi trẻ con, giải quyết cũng trẻ con. Hai đứa trẻ yêu nhau, nên mọi thứ đều diễn ra như cái cách con nít vẫn thường làm.

 
“Ngày mai hyung sẽ mua điện thoại mới cho em. Cả ốp lưng mới nữa”.

 
“Em nhất định sẽ bị đạo diễn WGM lột da cho xem”.

 
“Hắn mà dám anh giết chết hắn”.

 
Taemin phì cười.

 
Giận dỗi chấm dứt, lãng xẹt y như khi nó đến. Tối hôm đó 2min lại ngủ chung phòng.

 
Sáng hôm sau cả nhóm phải bay qua Nhật. Kibum vừa mở mắt nhìn thấy Taemin và Minho đã buông ra một bài chửi dài nói về việc những tiếng ồn liên miên không dứt từ trong phòng 2min khiến anh không thể ngủ được, còn làm cho Jonghyun lên cơn động dục mà nửa đêm lôi anh ra vần vò, khiến anh một đêm mất ngủ mặt nổi thêm hàng đống mụn. Minho rất có thành ý ngồi lắng nghe, nhưng Taemin thì từ bao giờ đã lại nằm trong lòng Minho say ngủ, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi vì lao lực.

 
Sáng hôm đó, các fansite của Taemin được chứng kiến cảnh thiên thần của họ mặt mộc mơ màng bước đi trên đường, tay cầm chiếc điện thoại bị bể nát một góc và chiếc ốp lưng đen giống của Minho. Tuy khuôn mặt mệt mỏi nhưng trông cậu rất hạnh phúc khi đi bên cạnh Minho. Có chăng khi chiếc điện thoại đó vỡ, lời nguyền cũng bị hóa giải và bình yên sẽ lại tìm về với hai con người đang chìm đắm trong tình yêu trẻ con đó?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #2min#shinee