blame it on ancolho
Au: Goment
Pairings: 2min JongKey
Rating: PG-15 (for some language)
Disclaimer: hai đứa nó không thuộc về nhau cũng không thuộc về au nhưng cái fic này thuộc về au và trong fic này hai đứa nó thuộc về nhau
Summary: ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ng ta say xỉn chứ :p
A/N: fic này thực ra là muốn post từ đợt trc sinh nhật Key, mà cứ lười rồi bận suốt nên giờ mới có thời gian để hoàn thành.
nói chung mn k nên hi vọng j nhiều vào 1 đứa k giởi văn vẻ như mình, viết chỉ là để thỏa mãn bản thân và giảm stress thôi, và cũng k edit tử tế lắm đâu :3
enjoy
Taemin vừa về đến kí túc của SHINee, không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Key umma của nó đang nằm sấp trên chiếc sô pha phòng khách, còn Jongyun appa đang ngồi bên cạnh, không ngừng thì thầm nhẹ nhàng điều gì đó mà đứng ở khoảng cách xa thế này nó không thể nghe được. Nhưng khó hiểu hơn, là Minho đang ngồi yên vị trên chiếc ghế khác gần đó, day day thái dương, chán nản nhìn đôi uyên ương kia âu yếm nhau. Trên bàn và dưới sàn nhà vương vãi đầy vỏ lon bia, thậm chí mùi bia đổ ra sàn chưa được dọn sạch hết còn bốc lên đầy khó chịu. Nó chưa kịp bước vào chào mọi người, thì tiếng hét rợn người của Key đã vang lên.
- Yeobo, yeobo phải làm thịt con Rùa đó cho em, sao nó dám làm vậy chứ – Key rên rỉ, nụng nịu với Jonghyun, người đang ân cần xoa phần hông cho cậu.
- Bình tĩnh nào Kibumie, cậu ta đâu có cố ý, chỉ là do uống hơi quá nên không kiểm soát được thôi – Anh ản ủi ngươi yêu bé nhỏ đang ấm ức cấu xé con rùa bằng bông.
“Minho hyung đã làm gì Key umma?” – Taemin thầm nghĩ trong đầu, nhưng vẫn đứng đó nhìn mọi người chứ chưa lên tiếng.
- Có mà cậu ta cố tình chứ vô ý cái gì – Key ngóc đầu dậy, nhìn Minho với ánh mắt hình băng đạn – Tôi mà ngồi dậy được tôi sẽ tự tay cắt tiết cậu.
- Thôi nào thôi nào – Jonghyun vẫn tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa phần lưng và hông cho Key, cố làm cậu bình tĩnh lại.
- Yeobo à, sao yeobo còn bênh cậu ta, không phải cậu ta làm em ra nông nỗi này sao? – Cậu cư nự với người yêu, còn Jonghyun chỉ biết cười – Chắc phải từ giờ đến hết tuần em mới đi lại được bình thường mất.
“Hai người đó đã làm gì nhau tối qua”
- Kibum à, tha cho Minho đi, Minho đâu muốn làm vậy với em. Hyung sẽ chăm sóc em mà – Jonghyun mỉm cười – Em cứ nghĩ cậu ta say rồi nên mới làm vậy đi mà.
- Nhưng mà…. – Key ấm ức cãi lại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Jonghyun thì cũng dịu đi vài phần, tuy nhiên con rùa bông trong tay cậu lúc này vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bị cậu xé.
- Cũng tại cậu một phần nữa – Minho im lặng nãy giờ, cũng đã lên tiếng – Đang tự nhiên cậu đề cập đến chuyện nhạy cảm đó làm gì?
“Chuyện nhạy cảm? Không lẽ là…chuyện đó? Hai người…….”
- Cậu còn dám nói nữa hả? – Key lại gào lên, mặc xác cái lưng đang đau nhức của mình – Tôi chưa xong việc với cậu đâu. Chờ tôi khá hơn rồi tôi sẽ xử một lượt của chuyện cũ lẫn chuyện mới.
- Ai bảo cậu tự nhiên xông vào tôi như thế – Minho gào lại, không chịu thua – Nếu cậu không nhảy vào người tôi thì tôi đã không……Taemin?
Minho đột nhiên ngưng lại khi nhìn thấy bóng Taemin trước cửa. Nó đứng chôn chân tại đó, không biết phải phản ứng sao khi nhìn thấy Minho và câu chuyện vừa rồi. Đừng ai nói với nó điều nó đang nghĩ trong đầu lúc này.
- Taemin, em về từ bao giờ thế? Sao không vào nhà? – Sắc mặt và giọng nói của Minho thay đổi hẳn khi nhìn thấy Taemin, vui vẻ và hào hứng hơn bao giờ hết.
- Em mới về – Nó mệt mỏi đáp lại, tránh nhìn thẳng vào mắt anh.
- Sao nhìn em có vẻ không vui? Có chuyện gì xảy ra vậy? – Anh hỏi nó đầy lo lắng, tiến lại gần hơn, nhưng bất ngờ nó lảng đi chỗ khác.
- Em không sao – Taemin hờ hững trả lời, rồi đột ngột chuyển sang chủ đề khác – Rút cuộc giữa hai người tối qua có chuyện gì? Không lẽ hai người đã làm gì nhau khi mọi người không có ở đây – Nó hỏi, bằng một giọng lạnh băng.
- Chỉ có cậu ta làm gì umma thôi – Key nhanh miệng nói trước – Cậu ta uống say rồi..
- Rồi làm sao? Minho hyung? – Nó ngắt lời, không để cho Key hoàn thành câu nói của mình, quay sang nhìn Minho với ánh mắt vô hồn đáng sợ – Hyung đã làm gì? Hyung uống say rồi làm chuyện đó với Key umma sao?
- Làm…làm…chuyện đó….là…chuyện gì? – Anh nuốt khan khi thấy biểu hiện của Taemin, nhìn nó nửa như là tức giận, nửa lại như đau khổ lắm.
- Có phải hai người uống say rồi…. quan hệ với nhau phải không?
- CÁI GÌ???????????????
Cả ba cái miệng đồng thanh gào lên một lúc, trợn tròn nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh xuống trái đất. Điều gì làm nó có cái suy nghĩ bậy bạ và vô lí này? Taemin cũng không khỏi giật mình khi thấy phản ứng của mọi người. Nó nói gì sai sao? Hay nó nghĩ lạc hướng rồi.
- Taeminnie, con chán sống rồi phải không? – Key trợn mắt lên lườm.
- Choi Taemin, em nghĩ cái gì mà lại bảo hyung có…..chuyện đó – Minho phải khó khăn lắm mới bật được hai chữ ấy ra khỏi miệng –….với cậu ta. Hyung tránh xa cậu ta cả cây số còn không hết – Anh nắm lấy vai Taemin và lắc mạnh, cảm giác như muốn giũ sạch cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu nó.
- Con nghĩ nếu chuyện đó xảy ra cả nhà ta vẫn còn ngồi đây sao? – Jonghyun cũng không kém phần sốc trước câu hỏi đó.
- Vậy ba người nói cái gì mà chuyện nhạy cảm rồi say xin rồi thì thì…. – Nó ngượng ngùng, ngập ngừng – Key umma hôm nay không đi được, mà….mà hôm qua chỉ có hai người ở nhà với nhau – Nó xấu hổ, đỏ mặt quay đi chỗ khác – Nhưng mọi người kể cho con nghe, rút cuộc tối qua có chuyện gì.
- Haizzzz – Minho vò đầu, không muốn nhớ lại tí nào – Chuyện là thế này……
—-
- Chán quá đi aaaaa!!!
Key với lấy gói snack đang ăn dở, nhăn nhó xoay qua xoay lại trên chiếc ghế sô pha vừa chật vừa cứng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi trước mặt. Kim đồng hồ đã chỉ đến con số mười hai. Nguyên ngày hôm nay SHINee chẳng có lịch trình gì, kế hoạch comeback chưa có, bên Nhật thì cũng hòm hòm xong xuôi hết cả rồi, nên hiếm lắm cả năm mới có một ngày tạm gọi là ngày NGHỈ.
- Chán aaaaaaaa – Cậu tiếp tục rên rỉ – Nhắc mới nhớ, cái con Rùa chết tiệt kia đi đâu mà giờ này vẫn còn chưa thấy về – Key nhìn đồng hồ, thầm nguyền rủa con “rùa” xấu số nào đó.
- Chán thì mặc xác cậu, than cái gì? Tôi đi đâu kệ tôi.
Cùng lúc tiếng thở dài ngao ngán kia cất lên, cũng là lúc tiếng cửa bật mở. Minho từ ngoài bước vào, âm thanh đầu tiên đập vào tai lại là tiếng càu nhau của Key. Còn cậu thì chỉ tự thầm rủa tại sao bản thân lại xui đến thế, vừa mới than thở xong thì Minho đã xuất hiện ngay tức khắc, đúng là nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.
- Đừng có mà gây sự với tôi chứ – Key với Minho, thân thì thân thật, nhưng cách nói chuyện của hai người lúc nào cũng bôm bốp chan chát chẳng khác gì chó với mèo.
- Tôi gây sự với cậu lúc nào? – Anh lườm, trước khi thả gói đồ đang xách trên tay xuống mặt bàn và ngồi sang chiếc ghế cạnh Key – Tôi cửa hàng tiện lợi gần đây thôi. Nhà mình hết đồ ăn rồi còn gì, với lại tôi cũng mua mấy lon bia luôn. Cậu có muốn uống không? – Minho đề nghị, lôi từng thứ trong túi nilon ra, và chìa một lon bia về phía Key.
- Ái chà, hôm nay ngày gì mà Minho của chúng ta lại rủ tôi uống bia vậy? – Key móc máy, không quên ném cho Minho một cái nhìn đầy ẩn ý cùng nụ cười nhếch mép – Đừng ai nói với tôi đêm nay có bão còn mai mặt trời mọc đằng tây nhé – Cậu châm chọc.
- Giờ thì là ai gây sự hả? Tóm lại là cậu có muốn uống không? – Anh hất cằm, không quên ném hẳn lon bia về phía Key, đang lồm cồm bò dậy khỏi chỗ năm đắc địa.
- Xì, có – Cậu bữu môi, cười khẩy – Đồ con Rùa, nhà này tôi còn không hiểu thì ai hiểu. Cậu chán vì giờ không có lịch trình, mọi người đều đi hết trong khi cậu phải ngồi đây với tôi, thay vì Taemin chứ gì?
Nói rồi cậu bật cười, còn sắc mặt Minho có chút biến chuyển. Có lẽ bị nói trung tim đen rồi. Cậu bật lon bia của mình ra và nhấp một ngụm đầu tiên, vẫn không ngưng cười tủm tỉm khi thấy biểu hiện của Minho. Anh chỉ lắc đầu.
Không sai. Trong SHINee có mỗi Minho và Key là ở xa, chứ không như ba người kia, những dịp được nghỉ tầm một đến hai ngày không kịp về thăm gia đình, thì hầu như chỉ có hai người ở lại kí túc xá với nhau. Onew hyung đợt này đang dưỡng bệnh nên về nhà hẳn, Taemin thì cũng đã xong quảng bá album solo riêng, còn Jonghyun hyung thì đi radio muộn xong cũng về thẳng nhà mình.
- Mai Jonghyun hyung với Taemin quay lại kí túc rồi – Key tiếp tục – Bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám đấy đi cho tôi. Cậu mua bia về mới tôi uống mà cái thái độ như thế thì còn ai mà uống nổi nữa hả? – Tiện chân, Key đạp cho Minho một cái xém chút lăn xuống đất. Cũng may anh vẫn đang ngồi không, chứ đang uống thì có mà cả hai tha hồ đi dọn.
- Cậu muốn chết à? – Minho gào lên khi bỗng dưng vô cớ bị lãnh trọn một bàn chân từ Key – Sao tự dưng lại đạp tôi? – Chẳng hiểu thằng cha nào cho cậu ta vào cái bảng xếp hạng những người hay bị bắt nạt nữa, cậu ta không bắt nạt ai là may cho người đó lắm rồi – Cậu thì có hơn gì, không phải vì Jonghyun hyung bận bụi suốt ngày với cái Blue Night, tối không về nên cậu mới thành ra thế này hả? – Anh gân cổ cãi lại
- Đúng, tôi đâu có phủ nhận – Cậu gật đầu, và chỉ nhún vai một cái – Jonghyun hyung dạo này bận buổi tối đêm suốt, về đến nhà thì đã muộn, tôi với hyung ấy làm gì có thời gian ở bên nhau. Không nhớ mới là lạ – Key nói.
- Uhm… – Nghe thấy Key nói vậy, Minho chỉ ậm ừ rồi thôi.
- Còn cậu, thôi Onew hyung với Jonghyun hyung thì tạm thời chưa tính đến, tôi cũng chả cần cậu nhớ tôi. Nhưng cậu có thấy nhớ Taemin không? Thấy buồn vì Taemin hôm nay không ở nhà không? – Key tiếp tục màn độc thoại của mình, mặc cho Minho chỉ ngồi đó và im lặng uống.
Anh tự bật lon bia của mình và uống một hơi thật dài. Cậu quả là đi guốc trong bụng mọi người thật. Minho nhớ Taemin. Không chỉ có ngày hôm nay, mà gần như thời gian này Taemin đang có kế hoạch cho album solo riêng, thời gian ở bên SHINee của nó ít hẳn. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian hai người được ở bên nhau lại càng ít hơn nữa.
- Thực ra nói thế cũng không hoàn toàn chính xác – Anh lên tiếng, bật mở lon bia thứ hai rồi nhìn cậu – Nhớ, có. Buồn, có. Nhưng có chút tức giận nữa – Minho mỉm cười một mình, còn Key không biết phải phản ứng thế nào với nụ cười đó, cậu chỉ ngồi im chờ anh tiếp tục – Thời gian này mọi người ít gặp nhau, đáng ra hôm nay là ngày nghỉ, tôi cứ nghĩ em ấy sẽ ở bên tôi. Hay ít nhất nếu nhớ gia đình, thì cũng nên rủ tôi về thăm nhà cùng em ấy, đằng này……
Minho bỏ lửng câu nói của mình giữa chừng, mặc cho Key ngồi đó. Cậu đặt lon bia của mình xuống bàn, nhìn anh rồi gật gù ra vẻ thông cảm. Tuy nhiên, tiếp theo sau cái vẻ mặt cảm thông đó, cậu đã không ngần ngại giơ chân ra và đạp thẳng vào người Minho đau điếng. Lần này, anh ngồi không chắc chắn, nên đã ngã lăn xuống sàn nhà, bọt bia đổ tứ phía. Chưa kịp ngóc đầu dậy thì cậu đã gào lên.
- Đồ con Rùa. Giờ cậu trọng tình hơn bạn hả? – Key đứng thẳng lên, chống hai tay vào hông và nhìn Minho như thể nhìn kẻ tội đồ, đang nằm xõng xoài dưới nền đất – Cậu mà về nhà Taemin chơi thì tôi ở đây có một mình hả? Đừng nghĩ mỗi cậu phải xa người yêu chứ – Cậu hét vào tai Minho.
- Con Cáo kia, có ai nói cậu ác như thú chưa hả – Minho cũng không kém phần – Sao cứ vô cớ mà đạp tôi vậy – Anh từ từ đứng lên, tiện tay lấy cái khăn lau lau vết bia đổ trên người, còn cái sàn nhà thì cứ để kệ đấy mai dọn – Xin lỗi, tôi chưa nghĩ sâu xa được tới vụ đó.
- Hừ – Key khịt mũi, từ tốn đặt người xuống ghế – Mà cậu đến nhà Taemin làm cái gì? Ra mắt thì cũng ra mắt từ mấy năm trước rồi, cậu cũng đâu thiếu thốn đến nỗi phải qua đó mà ăn trực. Hay đinh sang đó hỏi cưới thằng bé luôn hả? Hai người cũng cưới nhau được rồi đấy.
- Không phải, nhưng mà….
- Nhưng cái con khỉ mốc – Chưa để cho Minho hoàn thành nốt câu nói của mình, cậu đã nhảy vào họng người ta – Ngồi im đấy tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây – Key ném một lon bia về phía Minho, và tự bật cho mình một lon khác.
- Hỏi cái gì? – Anh bắt lấy lon bia, không nói gì, chỉ biết uống cho xuôi cục tức đang mắc nghẹn ở cổ họng. Cãi nhau với Key thì Minho thua là cái chắc.
- Nhưng cậu phải hứa là trả lời thành thật. Hôm nay chỉ có tôi với cậu ở nhà. Phải thẳng thắn như hai người đàn ông với nhau – Cậu đề nghị nghiêm túc, một dáng vẻ Minho rất ít khi thấy ở Key. Tuy nhiên điều đó lại khiến anh bật cười.
- Đừng có nói như thể cậu đàn ông lắm, cậu toàn bị Jonghyun hyung cho nằm dư..ư… ư.. ự…ự……ả….ôi…a…. – Minho cười như được mùa với suy nghĩ của mình, nhưng trước khi từ vàng ngọc đó được thốt ra khỏi cuống họng, thì nguyên miếng giẻ lau dùng lúc nãy đã được nhét trọn vào miệng anh. Và đương nhiên thủ phạm chẳng phải ai khác. Cậu đã cảm giác lâng lâng sau lon bia thứ 2, nhưng vẫn còn khỏe lắm.
- I…M…N…G…A…Y…. – Cậu gằn từng chữ qua kẽ răng, hai tay vẫn ấn chặt miếng giẻ trên miệng Minho, cho tới khi anh đẩy được ra.
- Khụ..khụ… – Minho ho mấy tiếng rồi quay lại với lon bia của mình, miệng nhếch mép cười đắc thắng khi lâu lắm rồi mới trêu Key được một vố như vậy. Màn trả thù này còn thâm sâu hơn mấy cái đạp nhiều – Cậu nằm đâu mặc xác cậu, không phải chuyện của tôi.
- Hừ – Key kịt mũi, nhưng không nói thêm gì, đưa lon bia lên miệng uống ừng ực, chỉ dám thầm tưởng tượng trong đầu cảnh mình đang cắt tiết một con rùa nào đó.
- Mà tóm lại cậu muốn hỏi cái gì? – Anh gợi lại câu chuyện lúc nãy, khi thấy cậu cứ tiếp tục giữ im lặng – Không phải vừa nãy nói có chuyện muốn hỏi tôi sao?
- Uhm, chuyện này tôi – Giọng Key bỗng chốc trở nên nghiêm túc, làm Minho không khỏi thắc mắc. Cậu tiếp tục cho dù chưa có lời đáp trả từ anh – Cậu có nghĩ Jonghyun hyung thực sự yêu tôi không? – Mặt Key đỏ ửng, không hiểu là do men hay do đang xấu hổ.
- Hả?
- Hả cái đầu nhà cậu, tôi hỏi cậu có nghĩ Jonghyun hyung thực sự yêu tôi không – Key gào lên, nhưng rồi lại đột ngột hạ giọng xuống.
- Xì. Cậu say rồi hả? – Minho lắc đầu ngán ngẩm – Tên đó mà không yêu cậu, thì có làm mấy cái màn tình cảm sến súa trên sân khấu với cậu, rồi thì chọc cười cho cậu vui khi cậu buồn và cơ số các việc khác không? Tôi nghĩ Jonghyun hyung là người sẽ không đem tình cảm của mình và của người khác ra làm trò đùa đâu – Anh nói một hơi liền mạch, không cho Key có cơ hội chen ngang.
- Tôi chưa say. Nhưng trên sân khấu là thế, nhỡ chỉ làfan service thì sao. Còn bên ngoài thì… – Cậu vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời nhận được, cố gặng hỏi dù đã sắp không làm chủ được lời nói của mình nữa.
- Thì có mà hơn thế – Minho ngán ngẩm hoàn thành nốt câu nói dang dở của Key, rồi nhìn cậu bạn đang bắt đầu chuyển sang trạng thái say mèm, chuẩn bị gục xuống bàn – Hai người mà cũng biết đến fan service sao, chứ không phải hai người đứt dây thần kinh xấu hổ rồi nên lúc nào cũng muốn khoe với mọi người “chúng tôi đang yêu nhau đấy” hả? – Anh móc máy.
- Ờ…ờ…ờ…..hức – Cậu nấc, rồi gục hẳn đầu xuống bàn.
“Nếu Jonghyun hyung không yêu cậu ta, vậy tiếng động đêm qua trong phòng hai người là tiếng đánh nhau, nhỉ?” – Minho nghĩ thầm trong đầu, tự bật cười.
- Hyung ấy sẽ không bỏ…hức…tôi đâu nhỉ? – Key lèm bèm, đan xen là những tiếng nấc của người say.
- Cậu đanh đá như thế, ai mà dám bỏ – Minho lẩm bẩm, như tự nói với bản thân nhiều hơn là trả lời câu hỏi của Key. Tuy nhiên đôi tai cáo kia chẳng bỏ xót lời nào.
- Cậu nói ai đanh đá? – Key bất ngờ ngồi thẳng dậy, chỉ tay vào mặt Minho, cho dù mắt vẫn đang lim dim buồn ngủ.
- Không, tôi có nói gì đâu – Anh chối bay! Vẫn tiếp tục uống lon bia của mình, vờ như chưa hề nói gì.
- Còn cậu nữa. Cậu thì sao?
- Sao là sao? – Minho hỏi lại.
- Chuyện của cậu với Taemin thì sao?
- Thì thế chứ thì sao – Minho cảm giác hơi khó hiểu và khó chịu vì câu hỏi không rõ ràng của Key. Đừng bảo cậu ta lại hỏi xem Minho có thật sự yêu Taemin không, hay cái gì gì đó gần giống như thế chứ! – Nhìn tôi giống kẻ đang lừa dối Taemin lắm hả?
- Ờ cũng hơi giống – Cậu nhếch mép cười, nhìn Minho đang cố nuốt trôi cục tức của mình – Nhưng tôi không hỏi điều đó. Cậu trước giờ trăng hoa thế nào tôi tự biết, nhưng nếu cậu lừa Taemin thì giờ tôi đã cho cậu nằm xanh cỏ rồi – Key khịt mũi, tiếp tục uống dù đã ngà ngà say.
- Cậu muốn hỏi gì?
- Cậu đã làm gì con tôi chưa? – Cậu đưa ra câu hỏi, mặt tỉnh bơ.
- Làm gì là làm cái gì? – Minho hỏi ngược lại, chau mày trước cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Key.
- Còn làm cái gì nữa, cậu đã làm con tôi đau lần nào chưa? – Cậu cau có nhắc lại câu hỏi của mình, khoanh tay trước ngực nhìn Minho không chớp mắt.
- Phụtttt…….. hụ hụ hụ – Minho sặc.
Thề có Chúa là dù đã say nhưng Minho xém chút nữa đã phun hết toàn bộ số bia uống từ đầu đến giờ ra ngoài khi nghe thấy câu hỏi đó. Không hiểu Key có còn ý thức được là mình đang hỏi điều gì nữa k.
- Đồ con Rùa dơ dáy, sao cậu phun ra người tôi – Key giãy nảy lên khi hứng trọn màn phun mưa, à quên phun bia vì giật mình của Minho.
- Xin..xin lỗi – Anh cố lấy lại nhịp thở sau cơn sặc vừa nãy – À, ờ, ờ chuyện đó thì…tất nhiên…là…có – Mặt Minho méo mó đi đôi phần khi nhắc đến chuyện đó, tuy nhiên vẫn nói cố – Đấy là điều không tránh khỏi chứ có phải tôi muốn đâu.
- Con Rùa mất nết. Taeminnie bé bỏng đang thương như vậy sao cậu nỡ đánh đập nó – Key gào lên – Cậu yêu nó tinh thần, nhưng lại hành hạ nó về thể xác thế hả?
- Cậu bị điên à, tôi đánh đập Taemin bảo giờ – Minho gào lại, hôm nay anh phải ăn thua đủ với cậu ta. Từ lúc uống xong cậu ta như người khác, hết đạp anh mấy phát, giờ lại buộc tội như thế này – Tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa còn không hết. Đánh với đập thì cậu cắt tiết tôi từ lâu rồi chứ giờ vẫn còn ngồi được ở đây hả?
- Sao lúc nãy tôi hỏi cậu lại bảo là có – Key thấy sự phản ứng của Minho, cũng tự nhận thấy rằng mình đang hiểu nhầm chuyện gì đó.
- À, tôi tưởng… – Anh cười trừ, lẻn lẻn đứng dậy trước khi hoàn thành nốt câu nói – cậu đang hỏi chuyện…..đấy!
- Hai người….vậy là – Key gằn giọng – Choi Minho, tôi không giết cậu hôm nay thì tôi không phải là Key vạn năng. Sao cậu dám…. – Hai tay cậu nắm chặt, nghiến răng ken két.
- Đừng đổ lỗi cho tôi – Minho lảng đi chỗ khác – Taemin đã đủ 18 tuổi lâu rồi, tôi cũng đâu có bắt ép em ấy. Cậu đừng nhìn tôi như kẻ phạm tội thế chứ.
- Huhuhu Taeminnie bé bỏng trong sáng ngây thơ của tôi từ khi nào đã bị cậu làm hại đời vậy chứ. Còn gì là con tôi, tôi còn chưa gả nó cho cậu cơ mà. – Cậu vờ gào khóc thảm thiết lắm, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống.
- Em ấy không ngây thơ như cậu nghĩ đâu – Minho không kìm nén được nụ cười biến thái của mình khi đang tưởng tượng trong đầu một hình ảnh đen tối nào đó, không để ý đến việc Key đã tiến lại gần từ lúc nào.
- CHOI.MIN.HOOOOO tôi giết cậu.!!!!!!!
Nói rồi cậu lao vào Minho và bóp cổ anh. Dù Minho khỏe hơn Key rất nhiều, nhưng kháng cự lại cũng không phải là điều dễ, nhất là khi cả hai cùng đã say và Key thì đang rất tức giận.
- Thả…t..tôi….ra….
- Tôi không giết được cậu hôm nay thì tôi sẽ cắt cái đó của cậu luôn – Key lầm bầm, tay vẫn không buông Minho ra.
Cả hai vẫn sẽ chơi trò sát thủ với nạn nhận đó nếu Minho không lấy hết sức tóm lấy tay Key, buộc cậu phải buông mình ra rồi cậu thật mạnh về phía sau. Và điều gì đến đã đến, nguyên phần đằng sau mở ngoặc phía dưới đóng ngoặc của Key tiếp đất một cách cực kì không hoàn hảo, nghe đến rầm một cái. Cậu nằm xõng xoài trên mặt đất.
–
- Đấy là lí do hôm nay cậu ta phải nằm sấp và không thể tự đi được – Minho hoàn thành nốt câu chuyện của mình.
- Ah….!
Taemin ngượng ngịu cúi đầu xuống, để phần tóc mái che đi khuôn mặt đang đỏ không khác gì trái cà chua chín của mình. Hóa ra chuyện nhạy cảm mà hai người đang nói đến lại chính là chuyện của nó và Minho chứ không phải ai khác. Trong khi đó, Minho chỉ nhún vai ra vẻ vô tội trước ánh mắt sát thủ của Key, và vẻ mặt muốn cười lắm nhưng không được của Jonghyun.
- Umma, xin lỗi con hiểu nhầm – Nó lí nhí, không dám nhìn mặt Key.
- Hừ, hai anh chị cứ liệu hồn đấy, tôi chưa tha đâu – Cậu lườm cả Minho và Taemin, nhưng nhiều nhất vẫn là Minho – Nhất là cậu, đồ con Rùa. Tôi không nhắc tới chuyện của hai người nữa, nhưng việc cậu đẩy tôi ngã dập mông kiểu gì cũng có ngày tôi báo thù.
Cậu nói rồi, bám lấy Jonghyun để về phòng, không quên cằn nhằn bắt Taemin và Minho phải dọn hết đống bừa bãi trong phòng khách trước khi biến mất sau cánh cửa. Để lại anh và nó với nhau.
- Minho hyung – Nó khẽ gọi – Sao hyung lại nói cho umma biết cả những chuyện đó?
- Tại lúc đó hyung nhỡ miệng – Anh cười trừ – Còn em, biểu hiện lúc nãy là sao hả? – Bất ngờ Minho ôm chầm lấy nó, giữ chặt trong tay khiến Taemin không thể nhúc nhích được.
- Thì tại…..tại người ta cũng thấy ghen mà – Nó mấp máy những chữ cuối, dụi mặt vào ngực Minho.
- Choi Taemin, em bỏ hyung lại với cậu ta rồi về nhà, làm hyung nhớ em muốn chét, hyung chưa nó gì thì thôi, giờ em còn dám nghĩ như vậy về hyung nữa – Anh siết chặt vòng tay mình hơn, rồi khẽ hôn lên tóc nó.
- Xin lỗi mà..!
- Không được! – Minho bất ngờ buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt Taemin – Xin lỗi không đủ. Phải phạt em mới được! – Nói rồi anh nắm lấy tay nó, đan các ngón tay lại với nhau rồi kéo nó về phía phòng mình.
- Nhưng còn dọn dẹp….
- Cứ để đấy, chốc nữa dọn. Giờ hyung sẽ cho em biết không đi được là như thế nào!
- Minho hyung à….mai em còn có lịch trình….Minho hyung……
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip