Dỗi

Trong fansign gần đây của nhóm, Felix đã buột miệng nói với fan rằng Lee Minho đã kể với rằng anh đang rất dỗi Kim Seungmin. Và tất nhiên, mọi người trong nhóm, bao gồm Seungmin cũng đã nghe thấy. Cả nhóm Stray Kids thì túm tụm lại moi móc thông tin của chú gà nhỏ báo kia. Lee Know ngồi một chỗ chỉ biết cười trừ rồi đưa ánh mắt về phía chú cún con vẫn đang khó hiểu nhìn chằm chằm anh nãy giờ.
Kim Seungmin không biết vì sao anh giận cậu. Rõ ràng là cậu đã rất bình thường, buổi sáng vẫn dậy rồi đến công ty, đến tối thì về nhà nằm ngủ. Cứ nghĩ đến việc này khiến cả não và tim cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

___ ___ ___

Sau một buổi fansign đầy khó chịu và mệt mỏi, Lee Minho lê lết thân xác gần như đã rã rời của mình trở về kí túc xá. Anh nằm trên giường một lúc, trông có vẻ có điều gì suy tư lắm.
Quả thật lúc này anh đang giận Seungmin nhưng anh không nói cho cậu biết. Không phải anh giận vì cậu hay trêu anh khiến anh mệt mỏi. Không phải là vì cậu đã làm vỡ mất một cái bát ăn cơm. Cũng không phải vì cậu đã mua mấy con rắn giả rồi lén bỏ vào trong chăn anh để khiến anh sợ chết khiếp.
Anh giận vì cậu quá dễ thương. Đúng vậy. Vì cậu quá dễ thương khiến trái tim anh không thể nào chịu được mà đập liên hồi khi cả hai đứng gần nhau.
Anh giận vì cậu luôn nhìn anh với anh mắt chỉ dành cho hai người yêu nhau.
Anh giận vì sáng nào thức dậy cũng có một cốc americano nóng cậu pha rồi đặt trên bàn.
Anh giận vì nụ cười cậu đẹp, đẹp tựa như bông hoa mặt trời, nhưng cậu lại không biết được điều ấy.
Anh giận vì cậu làm anh rung động, gieo cho anh bao nhiêu hy vọng rồi không nói không rằng né tránh anh một cách công khai mỗi khi anh đến gần. Thử hỏi xem có tức hay không cơ chứ?
"Kim Seungmin..."
Nằm gọi tên cậu trong mơ hồ bất giác anh lại đỏ mặt, bật dậy khỏi giường rồi đi tắm.
Tưởng rằng tắm xong sẽ thấy thoải mái hơn vài phần. Nhưng không, Lee Know vẫn giữ tâm trạng mệt mỏi và khó chịu ấy. Anh ngồi lên giường, lấy khăn tắm lau tóc rồi từng chút nghĩ về chú cún nhỏ của anh.
Một bàn tay luồn lách rồi ôm chặt lấy eo anh. Gương mặt nhỏ của người ấy đặt nhẹ lên vai anh.
"Minho hyung."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Cái giọng nói mà lúc nào anh cũng luôn ghi nhớ trong như một âm thanh quan trọng ấy. Chính xác thì đó là giọng nói của Kim Seungmin.
Anh giật mình hất người rồi quay lại nhìn cậu. Tai anh dường như nóng lên rất nhiều, mặt cũng đỏ hoe như trái cà chua vậy đó:"Em...em vào đây khi nào vậy?"
Thấy được dáng vẻ đáng yêu này của anh, cậu bất giác cười:" Em vào đây lúc anh đi tắm ấy."
Vừa dứt câu, Kim Seungmin chộp lâý khăn tắm rồi lau tóc cho anh. Anh thì ngồi ngoan ngoãn nom rất dễ thương. Cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy, ánh mắt dịu dàng ấy dường như chỉ dành riêng cho mình anh rồi cũng bỗng dưng mà bật cười.
"Lee Minho."
"Hả?"
"Không có gì. Chỉ là em muốn gọi tên anh thôi."
"Ồ"
Sao vậy chứ? Tại sao Lee Minho bình thường là "thỏ ác ma" nhưng sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy trước mắt Kim Seungmin chứ?
"Em muốn nói là... Em thích anh."
Kim Seungmin vừa nói vừa đưa mũi ngửi mùi hương dầu gội trên vừa đưa tay nghịch từng lọn tóc đang còn ướt của người trước mắt. Còn Lee Minho thì quay lại đưa mắt ngạc nhiên nhìn người vừa nói thích mình.
"Sao...sao...vậy được?"
"Sao lại không được? Em nghe Felix nói anh giận em mà. Sao không nói em nghe vì sao lại giận?"
"Thì..."
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay của Kim Seungmin đưa ra sau gáy, kéo anh lại gần rồi đặt nhẹ môi mình lên môi anh. Bỗng dưng có vài giọt nước mắt rơi trên gò má của Lee Know. Seungmin hốt hoảng buông ra rồi lấy tay gạt nước mắt cho anh.
"Sao...sao vậy hyung? Em làm hyung đâu à? Em xin lỗi. Hyung nín đi."
"Không, không đâu. Tại anh vui nên mới khóc á."
Lee Minho bất giác bật cười trước hành động siêu siêu đáng yêu này của chú cún nhà anh. Cậu thì thấy anh cười xong cũng nhẹ nhõm hơn phần nào đó.
"Anh tưởng em không thích anh cơ."
"Anh nghĩ vậy à?"
"Ừ"
"Anh giận vì điều đó à?"
"Không. Anh giận vì em cứ né tránh anh."
"Thì là…người ta cũng biết ngại chứ bộ."
"…"
"Thế tôi nay em ôm anh coi như là xin lỗi anh luôn nha. Được không Minho hyung yêu của em?"
"Không."
Nghe câu trả lời dứt khoát không chút do dự của anh khiến cậu không vui mà xỉu mặt xuống.
"Thôi đùa đấy."
Nói thế rồi Minho cũng dang rộng tay ra để cậu ôm vào trong lòng.

Đêm ấy, có lẽ trái tim của cả Lee Know lẫn Seungmin đều nhẹ nhõm đi mấy phần. Kim Seungmin nằm ôm Lee Minho trong lòng, mũi đặt nhẹ lên đầu anh, hít lấy hít để mùi hương dầu gội đầu trên tóc anh. Lee Minho gối lên tay Kim Seungmin, nằm gọn trong lòng cậu.
"À đúng rồi, em nói em thích hyung nhưng hyung chưa nói hyung thích em."
"Thôi khỏi đi. Dù sao thì em cũng biết rồi mà."
Minho dường như ngại nói ra câu "Anh thích em" lắm mặc dù anh thích Seungmin, thích đến mức phát điên luôn. Nhưng Kim Seungmin đâu chịu buông tha dễ dàng như vậy. Cậu giãy đành đạch, làm nũng bắt anh nói thích cậu cho bằng được.
"Không chịu đâu. Hyung phải nói hyung cũng thích em chứ. Biết rồi thì cũng phải nói chứ. Lỡ mà mai hyung thích anh Chan thì sao."
"Thôi được rồi. Hyung thích Seungmin lắm."
"Không được. Nghe không chân thành tẹo nào."
Lee Minho bất lực, đưa tay xoa xoa lấy đầu của chú cún nhỏ đáng yêu trước mắt.
"Anh không thích cún. Anh yêu cún, Lee Minho yêu Kim Seungmin, mãi mãi yêu Kim Seungmin. Được chưa?"
"Vâng. Cún cũng yêu anh nhiều."
"Vậy cún yêu ngủ đi nhé."
Nói rồi anh quay về hướng khác để không đối mặt với cậu. Nhưng liệu cái con người đang cười khúc khích như một đứa trẻ con được cha mẹ nói lời yêu thương kia có cảm nhận được rằng mặt anh đang nóng lên dần không?

Trong căn phòng tăm tối,yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở nhè nhẹ ấy đang ẩn chứa hai trái tim đầy tình yêu. Minho có lẽ hết giận rồi, cũng hết lo rồi. Seungmin có lẽ cũng có thể không cần tránh né sự chủ động của anh nữa rồi.
"Cún xin lỗi mèo yêu của cún nhé."

___ ___ ___

Một câu chuyện lấy ý tưởng từ giấc mơ về 2min của toai mà toai nhớ được🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip