episode; 11 - heartache (1)

"ah... ah... chỗ đó~..."

âm thanh rên rỉ ngọt ngào vang lên trong căn hộ xa hoa vào đêm tĩnh lặng. hai thân thể, một đứng một nằm quấn lấy nhau, liên tục di chuyển tạo ra những âm thanh bạch bạch dâm đãng. bóng người thanh niên đứng cao ráo với bờ vai rộng, cơ thế cao gầy nhưng vẫn khá săn chắc với hình xăm nốt nhạc ở sau tai, thở ra những làn hơi nóng hổi.

"hyung, có sướng không?"

chàng trai đang nằm trên giường liên tục gật đầu, đôi môi đầy đặn hé mở yêu kiều phát ra từng giai điệu quyến rũ mụ mị, ánh mắt khép hờ nhìn lên phía thanh niên đang chăm chỉ thúc cái gậy dài và to của cậu vào bên trong mình.

"ah~... ah... s-seungminie~... sướng quá~..."

minho rên to hơn và ngọt ngào hơn, giọng anh đầy dụ hoặc khiến seungmin lại càng thêm tăng tốc, thúc điên cuồng vào bên trong tuyến tiền liệt của anh hơn. cậu biết rõ những điểm nhạy cảm của anh, biết rõ khi nào thì anh đang thấy rất sướng và khi nào thì anh sắp bắn ra. seungmin đưa một tay xuống, bắt đầu vuốt ve thứ cương cứng dựng đứng của minho với tốc độ nhanh chóng cùng lúc với những cú đưa đẩy mạnh bạo của mình.

"chết tiệt... anh chặt và ướt quá, hyung..."

minho chỉ biết nằm đó, để seungmin trao cho anh những khoái cảm vô tận, khiến anh như một mớ hỗn độn với vòng lặp rên rỉ phát ra từ miệng mình. hơi thở gấp gáp với lồng ngực trần phập phồng, và seungmin cúi người xuống, bắt đầu mút một bên đầu nhũ cương đỏ của minho.

"ahh~... ah... seungminie~..."

minho cong lưng rên lớn, run rẩy nhẹ với gương mặt đỏ bừng. anh siết chặt seungmin hơn, báo hiệu cảm giác lên đỉnh đã đến gần. seungmin gầm gừ trầm, tăng tốc toàn bộ hành động của mình và khiến anh cảm giác như đang ở chín tầng mây, khoái cảm ập đến dữ dội và muốn bộc phát nhiều hơn nữa.

"ahh~... ưm~... anh~... sắp ra mất~..."

minho rên rỉ trong cơn khóc nấc, quấn chặt hai chặt quanh eo seungmin và cong lưng đón nhận, để lộ hình xăm móng vuốt ở phần eo trước mắt cậu rõ hơn trong màn đêm mờ ảo, sự tĩnh lặng đang bị thay thế bởi những âm thanh của dục vọng trong căn phòng tráng lệ xa hoa.

"một chút nữa thôi... ah... ra cùng em đi..."

seungmin rên rỉ trầm thấp, cố gắng đẩy hông nhanh hơn để đuổi theo khoái cảm của mình, bàn tay bận rộn vuốt ve dương vật của minho nhiều hơn nữa, ánh mắt ngập tràn khao khát và tình yêu nhìn xuống thân thể và gương mặt quyến rũ của anh.

"ah~... ahh~... s-seungminie~... seungminie~... a-anh ra mất~...!"

minho co giật người, rên rỉ lớn rồi bắt đầu phun ra những đợt tinh dịch nóng hổi trên tay seungmin và trên ga giường đắt tiền trắng xoá, thở hổn hển vì khoái cảm mãnh liệt rồi nhìn lên cậu với đôi mắt mơ màng, khép hờ ẩn chứa dục vọng đã dần tàn đi nhẹ.

seungmin cũng run nhẹ người, ôm chặt lấy eo minho và bắt đầu bắn vào sâu bên trong anh, lấp đầy anh bằng thứ chất lỏng trắng đục ấm áp.

"hah~... minho-hyung~..."

seungmin nằm lên cơ thể của minho, thở dốc hài lòng và hôn nhẹ lên môi anh. "anh ổn chứ?"

minho gật nhẹ đầu, đưa tay xoa nhẹ lên hình xăm sau tai của seungmin. "ừm, anh ổn."

cả hai nằm đó, lấy lại hơi thở và im lặng nhìn nhau bằng ánh nhìn ngọt ngào, trìu mến. minho nhẹ nhàng quấn lấy đôi môi của seungmin, trao cho cậu tình yêu sâu thẳm nhất trong trái tim mình.

màn hình điện thoại của seungmin hiện lên một tin nhắn mới từ dãy số không xác thực, với ảnh nền là ảnh selfie của cả hai, một minho với mái tóc đen tuyền, ánh mắt sắc sảo với nụ cười quyến rũ nhìn về phía seungmin còn seungmin thì mỉm cười rạng rỡ, mái tóc nâu bồng bềnh và ôm lấy người minho, với bộ đồng phục học sinh ôm trọn lấy cơ thể của cả hai vẽ lên bức tranh thanh xuân tuyệt đẹp.

"đặc vụ 922, mục tiêu giết chết lee know, kẻ cầm đầu băng buôn lậu thuốc phiện tại nhật bản của cậu, hạn chỉ còn một tuần."

_____________

seungmin bừng tỉnh trong cơn mơ, chớp mắt nhìn sang bên cạnh để trông thấy hai con ngươi sắc sảo như mèo đang nhìn chằm chằm cậu.

"thật không thể tin được, chỉ vì em cắt tóc mà anh đã hứng tình quá mức vào đêm qua đấy, kim seungmin."

seungmin bật cười, nhẹ nhàng sờ má minho. "không nghĩ là anh sẽ thích nó đến vậy đấy, hyung."

minho càu nhàu, vô thức dựa vào cái chạm của seungmin hơn. "im đi. một lúc nào đó anh sẽ bỏ độc vào cốc nước rồi cho em uống."

"em tưởng anh sẽ làm em nghiện thuốc chứ? đó không phải là việc một ông trùm buôn lậu thuốc phiện nên làm sao?"

"không. em chỉ cần nghiện anh là đủ sát thương dành cho em rồi."

seungmin khúc khích cười, ôm lấy minho và thì thầm trầm. "anh vẫn để súng dưới gối đấy à? đêm qua em nằm ngủ cấn hết cả đầu."

minho nhếch mép. "cảnh giác là trên hết. mục tiêu của em ngay đây cơ mà, sao anh có thể lơ là được? không khéo lại bị em giết mất."

"vậy em có nên thử không?"

cạch một tiếng với một vài chuyển động, nòng súng đã ở ngay thái dương của seungmin và lưỡi dao găm đã ở sát nơi cổ của minho. cả hai nhếch mép thích thú, luôn tận hưởng những trò chơi nguy hiểm xuất hiện trong mối quan hệ của họ khi đối phương đều là mục tiêu của nhau.

"kim seungmin."

"minho-hyung."

họ nhìn nhau với ánh mắt thách thức, không hề lộ ra sự sợ hãi hay nhún nhường. vốn đã biết nhau từ nhiều năm trước, đã lên giường với nhau rất nhiều lần cho đến tận lúc đã bắt đầu chính thức quen nhau thì cả hai vẫn như vậy, luôn săn lùng lẫn nhau vì họ yêu cái cảm giác này, cái cảm giác mà khi chính họ vừa là đối thủ, mục tiêu, và vừa là người yêu của nhau.

vị trí hình xăm ở sau tai seungmin là do vết cứa của viên đạn từ súng của minho bắn đã đi qua, còn vị trí hình xăm ở ngay eo của anh là do vết cắt của lưỡi dao nhọn hoắc từ con dao găm của cậu đã để lại. họ xem đó là một dấu ấn đặc biệt tượng trưng cho đối phương, ghi khắc sâu lên cơ thể, vào cả tĩnh mạch cùng máu để không thể nào quên được nhau khi cơn đau từ nơi ấy sẽ chợt nhói lên như một lời nhắc nhở về tình cảm của cả hai và về hình bóng của người còn lại.

seungmin thở dài một hơi, mỉm cười nhẹ chủ động hạ dao găm xuống trước, bàn tay vuốt lấy mái tóc ngắn cũn vừa mới cắt hôm qua rồi vò nhẹ.

"thôi được rồi, anh biết là em sẽ luôn nhường anh mà phải không? đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa."

"ánh mắt nào cơ?"

minho toe toét cười, vòng tay ôm lấy cổ của seungmin kéo lấy gần mình sau khi đã vứt khẩu súng sang một bên trên giường, đôi mắt thỏ yêu kiều chớp chớp nhìn cậu, trông y hệt như một chú thỏ con đội lốt cáo già.

seungmin hôn nhẹ lên má minho, đầu ngón tay ấm áp chạm nhẹ lên vành tai nhạy cảm của anh mà thì thầm. "hyung, em có thể sẽ chết ngay lập tức mà anh không cần dùng súng chỉ với ánh mắt đó thôi đấy."

minho hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm seungmin ra hiệu cho cậu tiếp tục nói.

"hyung,"

"thà là bị anh giết, chứ em không thể giết anh được."

__________________

minho trở về căn nhà riêng của anh sau một cuộc giao dịch tại nhật bản. anh châm một điếu thuốc, mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng với cơ thể vẫn còn đọng lại vài giọt nước ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh thành phố osaka lộng lẫy trong đêm.

minho biết, với tính cách của seungmin thì sớm muộn gì anh cũng sẽ bị bắt và bị tống vào tù đếm lịch qua từng năm. anh cũng biết, trái tim sắt đá nguội lạnh này từ khoảnh khắc một cậu bé khoá dưới với nụ cười cún con nhưng luôn luôn bảo vệ anh, dành cho anh những điều tốt đẹp nhất và chủ động làm quen với anh đã bắt đầu nóng lên, nhuộm lên một cảm xúc đặc biệt mà lần đầu tiên anh được trải nghiệm, cái màu mà một kẻ phạm pháp như anh xem là quý giá nhất, xa vời và vô vị nhất chính là màu tình yêu.

"hyung, anh vừa tắm xong à?"

"lau người kĩ vào chứ, anh không lạnh sao?"

"đừng để bị cảm, em lo lắm, cảm thấy nhớ em thì được."

"kim seungmin."

minho cắt ngang lời seungmin đang vang lên qua cuộc video call trong chiếc điện thoại. seungmin không nói gì, im lặng nhìn minho trong màn hình nhỏ, sau đó trầm giọng lên tiếng. "đừng nói là muốn em qua nhật ngay với anh đấy nhé?"

minho càu nhàu, bĩu môi rồi nhếch mép cười nhẹ. "đồ ngốc, anh không có nhớ em tới mức đó đâu."

"thế làm sao? mỗi lúc anh cắt ngang lời và gọi tên em như vậy thì chỉ có thể là đang nhớ em hoặc đang buồn phiền cần em dỗ thôi mà."

"nay tóc trông bảnh thế."

seungmin lập tức phì cười, âm thanh vui vẻ lọt vào tai minho như một cơn gió xua tan đi những nỗi bận lòng trong anh mà anh chẳng thể biểu đạt thành lời. với minho, điều khó nhất và cũng điều anh muốn làm nhất đó là có thể nói ra cảm xúc của mình một cách trót lọt không ngần ngại như seungmin.

"hyung, anh trông đáng yêu quá, tai đỏ hết lên rồi kìa."

minho lại càu nhàu, lườm seungmin qua điện thoại rồi vội vàng kiểm tra tai, lúng túng hắng giọng mắng cậu vài lời không thể nghe rõ. seungmin chỉ cười, dịu dàng nhìn anh rồi nhượng bộ cho qua.

"em cũng nhớ anh nhiều lắm."

"anh có bảo anh nhớ em đâu."

"quen nhau lâu như vậy, em biết anh ngại nói ra mà."

minho chớp mắt liên hồi, không nói gì mà chỉ biết nhìn seungmin đang cười khúc khích, anh lén lút chạm tay lên nơi tim, cảm nhận được nhịp đập đang trở nên nhanh bất thường. seungmin hiểu minho cũng yêu mình nhưng lại hay nói ra những lời châm chọc, tỏ vẻ xa cách với cậu. với cậu, cậu không hề ghét hay buồn khi anh làm thế mà ngược lại, những điều đó, những hành động ấy lại làm cho cậu thêm yêu anh hơn.

seungmin có thể dành cả đời để nói về việc minho trông đáng yêu như thế nào khi cố gắng bày tỏ cảm xúc nhưng lại quá ngại rồi lại cọc cằn với cậu. seungmin có thể dành tất cả thời gian mà mình có để dỗ dành minho sau những lúc cậu trêu anh rồi hôn anh cho đến khi đôi tai kia chuyển sang một sắc đỏ hồng xinh xắn.

minho đột nhiên nhìn seungmin nhưng đôi mắt lại như vô hồn, các vì sao trong đôi mắt của anh mà cậu thường thấy cũng không xuất hiện mỗi khi anh nhìn cậu nữa. trong một vài giây, cậu bất chợt lại cảm thấy trái tim mình bị hẫng đi một nhịp lạ thường.

"hyung,"

"seungmin,"

"mình chia tay thôi."

nhật bản hôm nay, không có mưa mà lòng minho như bão tố.

hàn quốc hôm nay, mưa đột nhiên rơi nặng hạt trên đôi mắt của seungmin.




to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip