2# nhật ký cún lớn (hơn có tẹo)

Hôm nay là cuối kỳ nghỉ hè, là ngày mà mình phải về thành phố. Đáng lẽ, ba mẹ đã về từ tuần trước rồi cơ, họ nói sẽ về đón mình lên luôn, nhưng mình đã xin ở lại đến hết hè.

Mình vẫn chưa muốn về chút nào, mình không muốn phải xa Minho hiong, thằng ngã cây Hơn Chin cũng sẽ khóc không ngừng cho mà coi. Mới ngày nào mình vẫn còn lạ lẫm cùng hai người họ đi chơi đó đây, vậy mà chớp mắt đã đến ngày phải rời xa rồi.

Năm năm không ngắn nhưng cũng chưa phải là quá dài, chẳng là nó đủ để khiến cho hai người bọn họ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, đã từ khi nào mà chúng mình đã trở nên thân thiết vậy rồi.

Kể từ khi biết tin mình sắp phải quay về thành phố, Minho hiong cứ như đang tránh mặt mình vậy, hiong chẳng nói với mình câu nào. Trong khi Hơn Chin nói muốn dành hết số thời gian còn lại để chơi cùng mình thì Minho hiong lại cứ lầm lì chẳng thấy mặt mũi đâu.

Mấy lần mình bắt gặp hiong ra ngoài đi đâu đó, đều cố gắng gọi lại, rõ ràng là hiong nghe thấy tiếng mình gọi nhưng lại lờ đi rồi cố gắng bước nhanh hơn.

Mình rõ là uất ức nhưng lại chẳng làm gì được, năm năm nay ai cũng biết mình quý hiong đến mức nào, mình coi hiong như người thân của mình, thậm chí là hơn... Cái tên minho hiong này đáng ghét chết đi được.

Mình muốn khóc quá trời nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng, Hơn Chin cũng biết mình khó chịu vì điều gì nên mới an ủi, kêu là kệ cái tên Minho dở hơi đó đi, hiong ấy lâu lâu lại dở chứng như vậy ấy mà.

Mình cũng biết thế nhưng lại sợ rằng có khi nào hiong không còn thích chơi với mình nữa rồi không? Minho hiong không còn thích Seungmin nữa.

Hết hè cũng là thời điểm phải quay về ghế nhà trường, năm nào cứ vào thời điểm này, thời tiết lại cứ thất thường như vậy, mình rõ là muốn tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây, cuối cùng lại bị tên Minho hiong hâm dở kia phá mất tâm trạng, làm mình cũng thất thường theo thời tiết.

Mình nên mặc kệ hiong ấy hay nên ba mặt một lời? Đống suy nghĩ như mớ bòng bong cứ liên tục luẩn quẩn trong tâm trí mình, phiền thật ấy. "Minho hiong, em ghét anh", muốn hét lên như vậy ghê, nhưng mà mình không nỡ.

Cũng chẳng hiểu tại sao, trước giờ mình và Minho hiong chưa bao giờ dỗi nhau nổi quá ba ngày, huống chi giờ hiong ấy tránh mặt mình sắp được một tuần luôn rồi. Mình bức bối chết đi được, nhiều khi còn nghĩ, mình không thể sống nổi nếu thiếu hiong ấy mất.

Mình cũng thắc mắc, không lẽ mình thích hiong rồi? Cũng do năm năm nay hiong cứ săn sóc mình như vậy ai mà chịu cho nổi, giờ mình cũng lớn rồi mà cứ chăm người ta như em bé hoài à.

Lại còn cái bản mặt của hiong nữa, ai biểu hiong càng lớn lại càng đẹp zai như vậy hả? Có biết trong trường có bao nhiêu bạn nữ chết mê chết mệt hiong không? Mới tí tuổi đã như vậy rồi, sau này mình đi rồi sao mà giữ được hiong đây?

Trời ơi Lee Minho!!! Phiền quá à!

***

Mình đã trở về lại thành phố rồi, đã năm năm trôi qua, mọi thứ đúng là thay đổi rất nhiều.

Bao lâu nay luôn chỉ nghe giọng ba mẹ trên loa điện thoại. Cuối cùng cũng đến ngày mình được nhìn ngắm hai người, được cảm nhận, được ôm hai người họ rồi.

Khoảnh khắc này rốt cuộc mình cũng đã chờ suốt năm năm nay. Hẳn cũng không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc mình lúc này.

Lúc vừa tới nơi, anh em nhà Yongbok cũng tới đón mình, thằng Yongbok ngày nào còn con con, mấy năm không gặp đã lớn đùng ra đấy rồi.

Vẫn là căn nhà trước đó gia đình mình sống với nhau, nhưng cảm giác trống trải sao vẫn nhiều quá.

Minho hiong đúng thật biết cách làm người khác phiền chết đi được. Muốn bắt đền quá, xem xem hiong đã làm gì đây nè. Đúng thật là tên dẩm người.

Mặt mình lại đỏ lên rồi, mãi không quên được cái cảm giác lúc ấy. Lúc ba mẹ chuẩn bị lái xe tới, hiong đã đến tìm gặp mình.

Mình dỗi muốn chết, dễ gì cho hiong ấy gặp như vậy. Mình đã định trốn trong phòng cho đến khi hiong gọi mệt lả thì thôi. Thích thì thích nhưng mà Kim Seungmin vẫn phải có giá chớ?

Ai mà dè hiong đột nhiên nói lớn, bảo mình là người đặc biệt của hiong. Mình giật mình, lắp bắp hỏi hiong, người đặc biệt là sao chứ?

Hiong bảo người đặc biệt là người hiong thương, người hiong luôn muốn ngắm nhìn, muốn chăm sóc, muốn bảo vệ, người mà hiong không muốn rời xa và mãi luôn nhớ về.

Mình nghe xong xịt keo cứng ngắt luôn, còn tưởng người ngoài hành tinh đã đánh tráo Minho hiong của mình rồi, vì đời nào ổng chịu nói mấy câu sến súa như vậy chứ?

Cái hồi mình khóc quá chừng, cũng nhịn dữ lắm rồi đó, ai biểu hiong này bật trúng công tắc mất tiêu.

Đến khi cơn khóc đã nguôi bớt, mình không còn nghe tiếng hiong ở ngoài cửa nữa mới rụt rè mở cửa ra. Thấy hiong vẫn còn đứng đó, mình cũng mím chặt môi chẳng nói gì. Minho hiong lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ, nhét vào tay mình.

Hiong bảo là một chiếc vòng bạc nhỏ, cũng chẳng đáng giá gì nhưng là tiền tiết kiệm của hiong dành dụm, lấy ra để sắm một chiếc tặng cho mình trước khi rời đi. Hiong còn dặn mình là, đã nhận vòng rồi thì đừng có bao giờ quên hiong nhé.

Nghe xong mình lại muốn khóc rồi, mà tật khóc của mình xấu lắm, cứ mỗi lần xúc động là cứ như rùa rụt cổ, mình lảng đi nơi khác, một mình một chỗ, chẳng muốn tiếp xúc với ai hết. Trước khi mình lại tiếp tục quay vào phòng thút thít, Minho hiong đã giữ lấy tay mình, kéo mình lại, rồi ôm mình một cái rõ chặt.

Mèn đét ơi, hồi bé còn hay vật nhau ra lăn lộn cũng chưa tính là ôm ấp. Thế mà giờ hiong ôm mình một cái, tới bao lâu mình cũng chẳng nhớ, chỉ biết lúc ấy đầu óc mình trống rỗng hết cả, chẳng nhớ cái gì sất.

Đến lúc hiong buông mình ra còn tiện tay xoa đầu mình mấy cái rồi bỏ xuống nhà, bảo sẽ giúp mình khuân đồ ra ngoài. Mình vội chạy vào phòng, đã thấy mặt mũi đỏ bừng hết cả lên, trông chả khác gì quả cà chua ấy, vành tai cũng đỏ tới tím tái hết cả.

Ngồi đây viết nhật ký mà vẫn có cảm giác như kiểu hơi ấm từ chiếc ôm của hiong vẫn còn quanh quẩn bên mình ấy. Nghe có vẻ hơi biến thái, nhưng mà... nói sao ta, Minho hiong, thơm thật đấy.

Ầy, quay lại chủ đề chính vậy, đến khi ba mẹ tới nơi, cũng là lúc mình nói lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người ở quê. Mình ôm chầm lấy từng người một, dặn dò họ về đủ thứ điều.

Đặc biệt là thằng Hyunjin ấy, nói có sai đâu mà, đã chuẩn bị tinh thần từ một tuần trước rồi lận, thế mà đến lúc chia tay, nó khóc tới mức tay áo lấm lem đầy nước mắt nước mũi. Năm năm ở đây, nó với mình không ít lần tâm sự với nhau đủ thứ, dám thề rằng, độ hiểu nhau của mình và thằng Hyunjin nhất định không dưới 90% đâu.

Cả Minho hiong, lúc tiễn mình đi, coi bộ cũng gắng ra dẻ dữ rồi đó. Nhưng biết sao được, hiong nghĩ gì, đều viết hết cả lên mặt rồi. Khóe mắt thì ướm hồng, mũi cũng sụt sịt không thôi. Minho hiong của mình cũng ngốc quá chứ, mình lại tới ôm hiong một lần nữa, không quên dặn hiong cũng đừng quên em nha.

Nhớ thật ấy, cuộc sống ở đó yên bình biết bao. Mặc dù ở đây có Yongbok, có anh già Chan nhưng những kí ức tuổi thơ mà mình trải qua ở đó, sẽ không bao giờ biến mất. Cảm giác như, mình đã chôn cất một phần linh hồn của bản thân ở lại nơi ấy vậy.

Chắc cũng bởi một phần, ở nơi đó có một người mà mình chắc chắn sẽ không thể nào quên. Có lẽ mình đã có câu trả lời cho thắc mắc của chính bản thân. Mình thích Minho hiong. Chắc chắn, khi mọi thứ đã sẵn sàng, vào thời điểm chín muồi, mình nhất định sẽ nói với hiong ấy.

Mà... Người đặc biệt, tức là hiong ấy có thích mình không ta? Ủa, lúc đó sốc quá, lại còn thấy hiong ấy nghiêm túc như vậy, đâu nghĩ được gì đâu trời. Giờ nghĩ lại mới thấy cấn. Coi vậy mà hiong này đỏ chót luôn bà con ơi...

Khồng khồng, bậy thôi, Minho hiong không phải người như vậy. Vả lại, mình và hiong cũng đã có phương thức liên lạc với nhau từ lâu. Hehe, nhớ thì gọi thôi, mình còn có gián điệp họ Hwang tên Hyunjin giấu tên kè cạnh hiong 24/7. Chuyến này không thoát được khỏi tay Kim Seungmin đâu.

Cứ chờ đó Minho hiong.

Ngủ ngon nha, Minho hiong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip