"Anh lúc nào cũng như vậy với người khác à? "

Chiều thứ Bảy. Studio ở trung tâm thị trấn.
Câu lạc bộ được tài trợ trang phục cho tiết mục biểu diễn giữa kỳ. Minho phụ trách đi chọn đồ cùng vài người.
Không hiểu sao, cuối cùng chỉ còn Minho và Seungmin.
______________________________________
Phòng thử đồ.
Seungmin đang loay hoay chỉnh áo trong gương thì Minho đứng sau lưng cậu, mắt nheo lại:
“Cổ áo bị lệch. Để tôi.”
Cậu chưa kịp phản ứng, Minho đã đưa tay chỉnh lại phần cổ áo sơ mi, ngón tay lướt nhẹ qua da Seungmin.
Cậu đông cứng, tim đập loạn.
“Gần quá… gần quá rồi…”
“Cái này hơi mỏng. Ra gió là lạnh đấy.”
Minho nói xong thì cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai Seungmin như không có gì.
Seungmin tròn mắt.
“Anh…”
“Anh lúc nào cũng như vậy với người khác à?”
Minho không trả lời. Chỉ tiếp tục ngó vào gương, chỉnh lại cổ áo bên vai trái.
Seungmin mím môi.
“Nếu anh tốt với ai khác cũng như vậy…”
“...thì em sẽ ghen mất.”
Không khí dừng lại một chút. Minho thoáng khựng.
Rồi anh bật cười rất nhẹ.
“Đáng yêu thật.”
Tim Seungmin rơi xuống rồi lại bay lên tận trời.
______________________________________
Lúc về.
Minho đội mũ lưỡi trai, bước trước. Seungmin đi sau, tay vẫn giữ áo khoác của anh, mặt hơi ửng đỏ suốt đường.
Anh ấy nói mình đáng yêu…
Và anh ấy cười. Cười với mình.
Chẳng phải… anh ấy đang dần mở lòng sao?
______________________________________
Tối.
Jisung nhắn tin:
Jisung : “Nay đi chọn đồ vui không? Ai đi với mày?”
Seungmin:“Minho hyung.”
Jisung: “Ồ. Tự nhiên hả?”
Seungmin:“Ừa… nhưng vui lắm. Ảnh còn cho tao mượn áo khoác nữa…”
Jisung: “Mày tỉnh táo chút đi. Thật sự tỉnh táo giùm tao cái…”
Seungmin nhìn màn hình. Tay cậu dừng lại một lát.
Rồi gõ tiếp.
Seungmin:“Tao biết chứ.”
Seungmin:“Nhưng tao không muốn tỉnh táo.”
Seungmin:"Hãy để tao mơ mộng. "
Seungmin:“Chỉ một lần thôi… được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip