29 tháng Chạp

29 tháng Chạp, cả nhà Giang đã rộn ràng từ sáng sớm. Hôm nay, không khí Tết bao trùm căn nhà nhỏ xinh với những hương vị đặc trưng của mùa xuân. Mỗi người trong gia đình đều bận rộn với công việc chuẩn bị, từ việc dọn dẹp nhà cửa cho đến những món ăn ngày Tết. Mọi thứ đều phải sẵn sàng trước giờ Giao thừa, bởi một năm mới sắp đến, và gia đình không thể để phút giây này trôi qua trong lặng lẽ.

Những câu chuyện quen thuộc bắt đầu vang lên trong không gian nhà Giang, khi Thanh, Huy, Hiếu và các anh em cùng nhau vào bếp chuẩn bị những món ăn Tết, từ bánh tét, đến thịt kho hột vịt, dưa kiệu, và các món đặc sản của miền Nam. Mọi người cười đùa, giúp đỡ nhau, dù công việc nấu nướng có lúc căng thẳng, nhưng chẳng ai cảm thấy mệt mỏi.

Bánh tét là món không thể thiếu trong mỗi dịp Tết, mấy anh em đã quyết định đêm nay sẽ cùng nhau quây quần, vừa gói bánh vừa trò chuyện nên bây giờ cần chuẩn bị để lúc đó có đủ đồ mà nấu bánh. Huy và Lâm ra ngoài tìm củi để đốt, còn Giang và Tuấn bắt đầu rửa nồi bánh, xếp bếp lò.

Thanh nhìn trời, rồi nói với mọi người: "Tết nay cả nhà mình thi gói bánh đi. Của đứa nào gói đẹp thì đem lên cúng ba má, xin ba má lì xì."

Lâm gật đầu, nói vui vẻ: "Được đó! Năm nay anh học cách gói bánh tét rồi nha. Anh gói chắc chắn đẹp nhứt."

Mọi người cùng nhau cười lớn trước lời tuyên bố hùng hồn của Dương Lâm, người vụng về thứ hai trong nhà, sau út Hiếu.

"Chời đất, anh Giang ơi, thằng Hiếu nó làm bánh tét hình trái tim kìa." Lâm quay qua nhìn "tác phẩm" của em út rồi la lớn.

"Em hư rồi Hiếu ơi! Tết chứ có phải lễ tình nhân đâu." Trường Giang cũng lắc đầu cười bất lực trước sự sáng tạo của bé út nhà mình.

"Anh nói sao chứ Tết xong thì cũng tới lễ tình nhân rồi, đúng hông bé Hiếu? Bé chỉ sẵn tay làm luôn thôi." Anh Thuấn không quên bảo vệ em út đáng yêu của ảnh, không hổ danh người cưng em nhất nhà.

"Đúng! Anh Tuấn nói đúng ý em!" Hiếu cũng lém lỉnh tròn mắt hùa theo anh.

"Cái thằng nhóc này, gì cũng dám nói!" Huy ngồi kế bên Hiếu dùng cùi chỏ chọt nhẹ vô eo em chọc ghẹo.

"Nó trả treo vậy mà mấy anh ai cũng thương nó nhứt." Thanh cũng giả bộ hơn thua với út.

"Tại em dễ thương nhứt nhà." Hiếu quay ra lè lưỡi với hai anh. Bé này cũng hông ngoan lắm đâu.

Sau vài tiếng đồng hồ nói dóc qua lại, cả sáu anh em đã làm được tổng cộng mười hai đòn. Gói đẹp nhất đương nhiên là anh hai Trường Giang, đệ tử chân truyền của má. Kế tiếp là Tuấn với Huy, hai người tuy không khéo tay nhưng chẳng đến quá vụng về. Đồng hạng chót là Lâm, Thanh, với út Hiếu, tụi nhỏ gói bánh hay đi đánh trận không biết, nó tèm lem hết.

Khi những chiếc bánh tét đã gói xong xuôi, cả gia đình lại chuyển sang công việc canh lửa. Trong đêm Giao thừa, ngoài việc nấu nướng, giữ lửa còn mang một ý nghĩa thiêng liêng. Ngọn lửa tượng trưng cho sự ấm áp, cho sự đoàn viên và sự may mắn trong năm mới. Lúc này, mọi người ngồi quanh bếp, chia sẻ những câu chuyện, những ước vọng cho năm mới.

"Mấy đứa nấu bánh tét xong thì đừng có ngủ. Phải giữ lửa cho tới khi trời sáng." Giang nói với các em, ánh mắt của anh ngập tràn yêu thương.

Lâm thắc mắc: "Anh, sao đêm Giao thừa phải giữ lửa suốt vậy?"

Giang mỉm cười, trả lời: "Ba nói lửa không chỉ là để nấu ăn, mà còn là để giữ sự ấm áp cho cả gia đình, mời gọi may mắn vào nhà."

Huy nhìn từng khuôn mặt thân thuộc của các anh em trong nhà, ánh mắt anh dịu dàng, rồi chậm rãi nói: "Năm nay có một chút gì đó khác biệt, nhưng cũng như mọi năm, vẫn là Tết của gia đình mình. Anh em mình lúc nào cũng có thể ngồi bên nhau, chia sẻ những chuyện vui buồn."

Giang gật đầu, thêm vào: "Tết nào cũng vậy, có điều là năm nay, gia đình mình có thêm chút thành quả. Mỗi đứa đều trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng đừng quên rằng dù mình có đi đâu, làm gì, thì gia đình vẫn luôn là nơi để trở về."

Tuấn nghe vậy thì lên tiếng: "Mới ngày nào còn cự lộn om sòm, mà giờ thì ngồi đây, cùng nhau chuẩn bị Tết. Chắc ba má nhìn thấy cũng vui mừng lắm."

Lâm không kìm được cười lớn: "Mấy anh luôn làm như ba má còn sống mà nhìn tụi mình. Nhưng đúng là nếu ba má còn ở đây, chắc vui lắm."

Hiếu ngồi yên, nhìn mọi người cười đùa, trong lòng cảm thấy thật sự yên bình. Dù có những năm tháng khó khăn, dù đã phải xa nhà đi học xa, nhưng mỗi dịp Tết về lại, cậu cảm nhận được sự ấm áp vô bờ bến từ gia đình. Cái không khí ấm áp này, chẳng có nơi nào có thể thay thế được.

Hiếu bỗng lên tiếng: "Mấy anh ơi, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Dù thế nào đi nữa, em luôn thấy may mắn vì có gia đình mình."

Giang nghe Hiếu nói vậy thì ánh mắt dịu dàng hơn, anh nở nụ cười hiền hậu: "Tụi anh cũng thấy may mắn vì có em út ngoan hiền, dễ thương lại giỏi giang như Hiếu."

Mọi người cùng nhau ngồi lại, trò chuyện, cười đùa. Dù không có những cuộc vui lớn, không có những món quà cáp xa hoa, nhưng cái Tết này đối với họ, đã đủ đầy hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ cần một cái Tết đoàn viên, không phải vật chất, mà là tình cảm của những người thân trong gia đình.

Khi đêm xuống, cả nhà lại bắt đầu những công việc cuối cùng. Mỗi người lo phần việc của mình, từ việc chuẩn bị mâm cúng gia tiên đến việc thêm củi, thêm nước cho nồi bánh tét. Tuy đã mệt mỏi, nhưng ai cũng vui vẻ. Trong không khí đó, tiếng pháo hoa xa xa cuối cùng nổ đì đùng, báo hiệu thời khắc giao thừa đã đến. Cả nhà cùng đứng dậy, chúc Tết nhau một lần nữa, rồi tản ra, mỗi người về phòng nghỉ ngơi. Ngọn lửa trong bếp vẫn sáng, vẫn âm ỉ cháy, tượng trưng cho sự bền bỉ và những giá trị gia đình, cho những hy vọng tươi sáng vào năm mới.

Giang nhìn mọi người, tay cầm ly nước lọc: "Chúc mừng năm mới! Chúc gia đình mình mãi hạnh phúc, khỏe mạnh, và đoàn viên như thế này."

Lâm cười lớn: "Chúc mừng năm mới, mọi người. Cầu cho cả nhà mình luôn đầy ắp niềm vui, không có gì thiếu thốn!"

Hiếu cảm thấy lòng mình dâng đầy xúc động. Cuối cùng, cậu cũng đã về nhà, nơi có những người yêu thương, những ký ức tuổi thơ đầy ắp trong từng góc nhà.

Tết đến, gia đình họ lại được sum vầy, không phải chỉ vì một năm qua đi, mà còn vì tình yêu thương không bao giờ vơi cạn.

Cả nhà đứng bên nhau, cùng coi pháo bông, cùng nhau canh lửa. Mọi người cùng thầm cầu mong một năm mới bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Những lời cầu nguyện trong lòng mỗi người đều giống nhau – mong cho gia đình luôn đoàn tụ, cho tình yêu thương mãi mãi đong đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip