Chap 7

"Mina...?"

Ngay từ lúc kết thúc nụ hôn, Sana nhìn chăm chú vào vẻ mặt ngại ngùng đỏ ửng kia của em mà không khỏi thắc mắc. Hôm nay, chắc chắn em đang có chuyện gì đó ? Trong đầu Sana hiện tại thật chất chỉ có thể mơ hồ khẳng định điều này, từng hành động của em đều rất lạ. Để gương mặt thiên thần của em dẫn dắt mình vào những suy nghĩ một hồi, giọng nói dịu dàng của em lại giúp chị thoát ra khỏi nó

"Chị đã đỡ mệt mỏi hơn chưa?"

Chị ngớ người khi em vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi nhìn chị. Là lần đầu... Chính xác là lần đầu tiên em cười với chị, là lần đầu tiên chị được trực tiếp nhìn thấy nó, không phải là lén lút khi em cười đùa với bạn của mình nữa. Vui mừng là vậy, nhưng vẫn không thể ngoác miệng ra cười được. Trong lòng chị vẫn còn dấu chấm hỏi rất lớn.

Sana đưa chầm chậm bàn tay của mình lên rồi đặt nhẹ trên gò má mịn màng kia của em.

"Em...sao lại...thay đổi nhanh đến vậy?"

Một nỗi sợ được tạo ra trong khi chị vừa dứt câu nói của chính mình. Liệu những hành động này của em có gọi là thương hại ? Ấy thế mà đối lập với cơn bão trong lòng Sana, Mina chỉ mỉm cười nhẹ, hệt như cô đã lường trước câu hỏi đó. Nhưng cô vẫn chưa muốn nói về vấn đề đó đâu, thế là cô lảng tránh nó

"Chị không thích, em sẽ không làm nữa"

Biết chắc chắn người kia, kiểu gì cũng sẽ ôm mình lại và nói vài câu dỗ ngọt nên cô xoay người bước những bước chân nhanh ra khỏi phòng. Và xem kìa, hoàn toàn nằm trong sự suy đoán của Mina

"Đừng dễ giận thế chứ! Chị bảo không thích lúc nào? Thích lắm luôn đấy"

Mina cười trong lòng. Cô đưa tay nhẹ nhàng gỡ vòng tay khá chặt ấy. Xoay người về phía chị, cô nở nụ cười.

"Chờ em nhé?"

Xem kìa. Sana nghiêng đầu ngắm nhìn nụ cười của em. Cảnh tiên trước mắt tạo nên một thiên thần nhưng sao câu nói đó khiến người khác như lâm vào một hang ổ được ngự trị bởi bọn quỷ thế này ? Sana hận chính bản thân mình. Bao năm qua lăn lộn trong trường lớp thế nào mà giờ đây một chút ý nghĩ trong câu nói của em cũng không thể hiểu. Sana thở dài, thôi thì để người ra đề giải bài toán khó này vậy.

"Chị luôn chờ em"

Mina nhướn người, lấy cánh môi mỏng đặt lên lớp da trắng mịn của Sana và giữ ở đấy một lúc lâu.

Cô rời phòng.

Sana càng nhìn thấy bóng lưng em khuất dần càng cảm thấy buồn cười. Yêu một người và người bảo mình chờ đợi. Một thước phim quen thuộc nhưng được lặp lại nhiều lần mà không cảm thấy buồn chán, nhất là người trong cuộc. Chị đã từng chẳng tìm thấy được bất cứ thứ gì thú vị khi xem những kiểu phim có tình huống như thế này, tuy nhiên giờ thì thấy rồi. Thật ra mối quan hệ mập mờ cũng không vô vị như trước đây đã nghĩ. Nó vẫn giúp một trong hai người rèn được khả năng kiên nhẫn và chịu đựng đấy chứ.

"Cho dù em có tình cảm với người khác, chị vẫn sẽ chờ. Vì đó là lời đề nghị của em"

-------

Thức dậy như những buổi sáng bình thường trước đây. Hôm nay là ngày nghỉ, chẳng biết do động lực nào khiến cô hôm nay muốn dậy sớm.

Đầu tóc vừa mới dậy dĩ nhiên có rối bời. Tuy nhiên nó không đủ làm dịu đi vẻ đẹp của Myoui Mina.

Nhìn bản thân mình trong chiếc gương kia mà thầm khinh bỉ bản thân. Chờ ? Có tư cách gì bảo chị chờ đợi ? Hành xử như vậy chẳng khác gì lợi dụng tầm quan trọng của mình trong lòng người khác ? Myoui Mina, mày quá tồi tệ rồi! Vì muốn giữ lại một nơi cho bản thân trở về mà hiện tại, hoàn toàn không biết được chính xác xúc cảm của mình lại mạnh miệng bảo chị hãy chờ đợi.

Rơi vào tâm trí rối bời. Cô vô tình làm rơi ly thuỷ tinh dùng để súc miệng xuống đất. Thật thần kì khi trước khi cô nhận ra mình làm vỡ nó, chị đã xuất hiện ngay trước mặt và đang cau mày khó chịu nhìn cô.

"Myoui Mina, em làm gì lại thẫn thờ ra thế?"

Choàng tỉnh không vì tiếng vỡ của thuỷ tinh mà là giọng nói dịu dàng thường ngày của chị. Chị nhẹ nhàng đỡ cô đi ra, tránh va chạm với những mảnh vở. Lúc này cô mới chú ý đến bộ quần áo chị đang mang. Nó không giống những bộ chị thường mặc tại nhà

"Chị cứ đi làm, em sẽ dọn"

"Em xuống nhà, chào hỏi người ở dưới đấy trước nhé. Chị dọn sẽ xuống sau"

Cách nói lảng khá hay. Mina thầm khen ngợi chị. Nói đi nói lại chị cũng không để cho cô là người dọn đống mảnh vỡ sắc bén đó. Muốn giành cũng chẳng được vì cô biết những gì liên quan đến sức khoẻ của mình, chị sẽ rất cố chấp.


Để lại chị trong căn phòng của mình. Mina nghe lời bước xuống nhà chào hỏi ai đó mà Sana vừa kêu.

Nhẹ nhàng như những bước chân của thiên nga. Cô bước xuống mà không tạo ra bất kì thanh âm nào. Đưa mắt về nơi phòng khách. Mina được tận mắt chứng kiến cái gì được gọi là "tiên nữ tái thế". Môi đỏ mọng, những lợn tóc đen huyền xoã một bên vai, da trắng cảm tượng mọi ánh sáng cũng chẳng sánh bằng. Myoui Mina lần đầu tiên biết ghen tị sắc đẹp với người khác.

"Minatozaki Sana, chị giỏi lắm"

Mina không cần biết chuyện gì cả. Cô chỉ biết hiện giờ, trong người cô đang rất nóng nha. Như thể có mấy trăm tảng băng cũng chẳng thể làm nguội. Dù không hiểu tại sao nhưng Myoui Mina cũng không tò mò. Chuyện duy nhất cô nàng bốc hoả đây đang muốn biết quan hệ giữa họ là gì.

Vừa lúc đấy, Sana lại bước xuống. Chị đi ngang qua cô như một cơn gió và thẳng tiến đến chỗ cô gái kia đang ngồi. Hai người trao đổi gì đó nhưng có lẽ ngọn lửa trong lòng cô quá lớn, che lấp đi tất cả nên dù không khí trong nhà có lặng, chỉ tồn tại tiếng nói của hai người kia thì cô cũng chẳng nghe thấy gì.

Được một lúc thì cô gái ấy ra về, trước lúc đi còn quay lại cười thân thiện với chị. Đúng là chạm đến máu điên trong người cô rồi. Người Mina xung quanh chỉ toàn là sát khí.

"Mina, sao em đứng mãi ở đấy làm gì thế?"

Chuyển hướng nhìn viên đạn của mình sang chị. Suy nghĩ một chút rồi nhếch môi

"Môi mọng này, tóc đen xoã một bên vai quyến rũ này, da trắng này. Ai không mê cũng thần kinh lắm đấy! Tôi làm gì có cửa, đúng không nhỉ?"

Nhíu mày trước màn xổ một tràng nhưng không liên quan gì của em. Sana có thể bị cho là ngốc trong những thứ khác, nhưng không ngốc đến mức không cảm nhận được mùi ghen tuông trong câu nói này của em. Sana khoanh tay, hướng đến em đang đứng trên cầu thang và nhẹ buông câu nói

"Cái môi mọng, da trắng hay quyến rũ gì đó mà em nói chị không cảm nhận được. Thế mà cánh môi mỏng, cái nét dễ thương lẫn làn da mà em cho mình không bằng người ta, chị lại say mê ấy chứ. Em nói xem, chị có nên đi khám khoa thần kinh không?"

Xì một cái rõ to và dài. Cái con người dưới kia rõ ràng chỉ được cái dẻo miệng dụ dỗ người khác. Trong lòng có chút vui nhưng Myoui Mina này có thể nhỏ bé, yếu ớt nhưng không dễ dãi đâu. Hoàn toàn không khuất phục trước câu nói của chị.

Sana mỉm cười. Có lẽ vì ở chung quá lâu nên chị cũng ảnh hưởng cách đi im lặng từ em. Đưa mặt mình gần với mặt em hơn

"Đừng nói với chị, em đang ghen nhé?"

Định là giận dỗi người ta. Giờ lại bị người ta làm cho lúng túng rồi. Myoui Mina lấy lại bình tĩnh nào! Nghĩ rồi cô khoanh tay tựa mình vào tay cầm trên cầu thang, nhếch lông mày thách thức

"Nếu thật là vậy, chị sẽ làm gì?"

Khẽ cười tự đắc vì Sana nghĩ có lẽ mình đã đoán đúng. Em là đang ghen. Chị đưa tay vào túi quần rút ra chiếc điện thoại cùng một tờ giấy. Bấm vài dãy số và gọi đi.

Mina cảm thấy khó hiểu. Cô cứ tưởng chị hẳn phải có số cô gái kia chứ

"Chào cô. Tôi là chủ tịch lúc nãy vừa nói chuyện với cô đây. Tôi nghĩ về hợp đồng của chúng ta cũng không cần phải ký nữa"

Chị nhanh chóng dập máy. Không cần để ý đến phép lịch sự tối thiểu. Em là đang ghen cơ mà.

"Chị...sao lại làm vậy...chị bị ngốc sao?"

"Em lo lắng?"

Mặt đỏ ửng lên. Thầm trách sao có thể dễ dàng biểu lộ cảm xúc như thế. Nhưng rõ ràng chị ta ngốc thật cơ mà? Sao khi không lại đi từ bỏ hợp đồng mình vừa kí kết được chứ. Ngẫm nghĩ một hồi. Một ánh sáng loé lên trong đầu làm rõ mọi thứ

"Vì mình bảo mình ghen sao?"

Cái suy nghĩ đó chuẩn xác dập tắt đi sự ngoan cố của Mina. Thu lại dáng đứng hiên ngang như một nữ chị đại của mình mà e dè nhìn chị.

"Em xin lỗi..."

Chị phì cười trước cái cách thay đổi nhanh chóng của em. Đưa tay xoa đầu nhẹ

"Không sao. Dù sao cũng là do chị sợ bản thân không kiềm chế được mà làm bậy bạ"

Lúc đầu chỉ là cười thẹn thùng. Sau khi thấm từng câu chữ vào đầu, Mina liền mở to hai mắt mà nổi máu nóng hét lên

"Minatozaki Sana!!! Chị là đồ bỉ ổi!!"
-----
Dài quá nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #2na#twice