/One/

_________

Đáng lẽ ra một thằng ất ơ sẽ không đời nào lọt phải lưới tình của một ông chú có điệu cười nghe như tiếng bàn chải nhựa nghiến lên mặt kính cửa sổ, mặc dù khiếu hài hước của anh ta có thể sánh ngang tầm Mr.Bean hay gì đấy.
Nhưng ai đó làm ơn hãy nói cho Jung Hoseok này biết người tình già của gã đang cầu mong điều chết dở nào ở tấm thân hao gầy rệu rã đây khi suốt ba tiếng đồng hồ gượng gạo nằm nghe những câu đùa mệt não.

Rằng ví dụ như " em sẽ gọi một con mèo thắng giải tranh luận thế nào?"
(What do you call it when a cat win a contest)
Và câu trả lời có Chúa mới biết lại là " thảm họa"
( castastrophe - nghe na ná như cat has trophy)

Mẹ ơi, cái thứ quái quỷ ấy có điểm đáng để buồn cười sao?
Trong khi cuộc tình hai mươi bẩy tuổi lẻ nửa năm của gã thậm chí còn lăn lộn trên giường vào lúc ba giờ sáng chỉ để cười đến suýt chút tắt thở.
Anh đã hứa những gì khi anh gạ em ném phăng cái laptop khỏi đùi và bò đến bên anh với bao nhiêu ước hẹn một đêm muộn sẽ không bỏ lỡ bất cứ màn dạo chơi thú vị nào trong đời?
Để rồi mắt em mở thao láo và dây thần kinh đứt phừn phựt vì những âm thanh gây đầy thương nhớ của anh, anh yêu.
Hoặc là anh sẽ chẳng hôn em nóng bỏng như thể em đã tưởng tượng.

" Seokjin, em phải ngủ"

Gã thở dài mệt mỏi và quay lưng về phía Seokjin, tự nhủ là chuyện này tốt nhất nên dừng lại ngay trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Nhưng gã cũng không mong đứa trẻ lớn xác kia đột nhiên sẽ bĩu đôi môi buốt óc của anh ta ra và giận dỗi suốt nửa tháng trời.
Gã đành xoay người lại.
Seokjin đang chăm chú nhìn gã.

" ngủ đi"

Anh hất cằm.

Ừ đấy, giờ thì anh bảo người ta ngủ đi giống như là mày chắc chắn sẽ chết thằng khốn ạ, mày cứ thử nhắm mắt lại xem con dao gọi hoa quả có đủ làm đầu mày lìa ra như bổ đôi quả chuối hay không, thêm cả ánh mắt cháy xém tuyệt vời ấy nữa thì thôi, anh nên kể vài câu chuyện khác đi và em đây sẽ miễn bàn mọi ý kiến mắm muối có thể gây kích động.

Gã cười khùng khục với khuôn mặt nhăn nhó, ổn thôi những tháng ngày bạn hoang mang bởi cái chết man rợ mà lý do điên rồ nhất thế giới lại là anh người yêu đẹp xinh như hoa quá đỗi nhạt nhẽo không cho bạn rắc mặn cuộc yêu của hai người, chính là những tháng ngày mà Hoseok Jung đang phải trải qua.
Mặc dù hạnh phúc đến nỗi gã chưa từng muốn chối bỏ.

Gã choàng tay ôm lấy eo Seokjin và kéo anh vào lòng, vỗ nhẹ trên lưng anh và hôn xuống tóc.

" lần sau em sẽ cười, hứa chắc, cười thật tươi luôn"

___________________

Kim Seokjin nấu ăn ngon và chải chuốt với đống đầy ứ quần áo chỉnh tề trong một tủ đồ không thể phân biệt cà vạt nào dành cho bữa tối ở nhà hàng Âu, hay quần tây có mặc được với áo phông trắng đóng thùng, thật sự đã khiến cho Hoseok phải thốt lên hai chữ hoàn hảo sinh ra chỉ để dành cho anh - là một thằng quái quỷ trùng tên mà Hoseok không biết chứ Kim Seokjin đang kè kè bên gã hai mươi bốn trên bảy này thì đúng là người giời.
Anh thật sự chán òm.
Riêng vụ đùa cợt lèo tèo cũng đủ chứng minh.
Nhưng anh sẽ có đam mê cháy bỏng với việc phải chăm sóc ai đó kiểu như những đứa trẻ ở trường mầm non gần nhà, và Hoseok chắc chắn một trong số những cô giáo đã tốt bụng bày cách cho anh khi anh thở dài về ngày cuối tuần xám xịt, rằng tại sao anh không dẫn cậu người yêu của mình đi xem phim, à còn đây tôi sẵn sàng tặng luôn anh hai vé vì những nụ hôn gió rất tuyệt vời kia nữa.

Dĩ nhiên là cái vé vẫn dùng được ngon nghẻ cho đến khi Seokjin nhận ra họ đang đứng trước phòng 04 chiếu một bộ phim kinh dị mà thậm chí cả hai còn chưa dám ngó qua trailer.

" có vào không?"

Anh đẩy khuỷu tay Hoseok, lưỡng lự lôi gã tụt xuống cuối hàng, làm sao để họ có thể bình an thoát khỏi chốn này sau vài tiếng gào rú bằng hết sức bình sinh, làm sao hai thằng sợ hãi với non nửa quả địa cầu có thể thoải mái hẹn hò trong một đống máu me phát ốm. Hoặc giả tồi tàn hơn họ có thể sẽ ngất lịm đi trước khi diễn biến bộ phim đạt cao trào.
Yeah, thề đấy.

Nhưng Hoseok chẳng hề muốn họ lãng phí mớ bỏng ngô hay cola đã order, ít nhất là người tình lớn tuổi của gã sẽ không rước chúng về nhà và ngồi chồm hỗm trên đùi gã để xem lại cả tá chương trình truyền hình bại não.

" cứ triển thôi"

Gã khoác vai anh và luồn sâu những ngón tay vào phần tóc sau gáy, gãi nhẹ anh an ủi.

" cùng lắm thì mình ngủ luôn ở rạp"

Và gã đã hối hận như thế, không phải bởi tiếng thở hấp hối của Seokjin, không phải gò má tái xanh hay những lần bàn tay anh run rẩy bóp chặt cánh tay gã, chỉ đơn giản là gã hối hận thôi.
Một lý do mà không tài nào giải thích được ấy.

_________________

Hoseok nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu Seokjin vào cuối tháng sáu năm kia, khi lần đầu tiên họ gặp nhau trước cửa căn hộ anh bạn già cần tìm người thuê chung, miễn sao người đó là người và có khả năng trả tiền thuê theo tháng.
Anh chào đón gã niềm nở với quả thời trang bị thời tiết xô đẩy, hoặc chăng là chuẩn bị đi ăn cưới một họ hàng xa xôi nào đó mà chưa kịp mặc quần dài.
Sơ mi trắng lơ lửng đến nửa đùi và (có thể) boxer (bị lấp sau vạt áo), mẹ kiếp nóng bỏng hơn cả mặt đường nhựa trên góc phố L.A vào khung giờ cao điểm.

" cậu là Jung Hoseok"

Vâng, tôi đây, làm ơn đừng nhìn tôi như thế vì háng tôi sẽ cứng lên ngay lập tức nếu tôi biết được anh đã chăm sóc bờ môi buốt óc kia cẩn thận tới mức nào, còn bây giờ hãy để tôi vào nhà và đánh tròn một giấc đến chín rưỡi ngày hôm sau đi.

Gã gần như đã mệt mỏi phó mặc quãng đời còn lại cho anh chủ kì dị sống chung chỉ cách nhau một vách tường.
Thì đúng là anh luôn luôn im lặng và lịch sự vào những lúc cần thiết, không ngáy quá to vào khung giờ đêm mà đáng ra  cả thế giới đang say ngủ, nhưng mọi thứ vẫn khá khó khăn.

" tôi nói này Kim Seokjin"

Hoseok không chắc lắm rằng gã còn đủ tỉnh táo, hoặc là nồng độ cồn vừa vặn chạm mức quy định, dẫu cho mặt gã vẫn đỏ phừng phừng.

" anh không có những bộ đồ bình thường hơn sao?"

Ngoài sơ mi và boxer cứ như thể sinh ra đã là một cặp vậy.
Cùng lắm thì anh hỏi mượn tôi vài ba cái quần dài dù nó hơi rách gối nhưng anh sẽ che được cặp chân thon thả trắng nõn kia, chúa ơi để ngăn mắt tôi sớm mà hỏng.

" tôi không ra ngoài thường xuyên, cậu biết đấy, cũng chẳng quá cần thiết"









___________

Nếu cậu bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của truyện, làm ơn, im lặng kick out.

Không phải longfic, không phải shortfic, và có thể bị drop không nương tay.
Cảm ơn.

@vminkths 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip