ii
"để em nói cho chị nghe một bí mật nhé"
"em có cánh."
"..ồ"
cuối cùng thì ryujin cũng để em vô nhà thật, nàng uống một ngụm cacao nóng và bối rối trước tình huống kì quặc đang diễn ra ở đây. yuna ngồi đối diện nàng, hai chân cụng lại chắp trước ngực và nghiêng đầu chăm chú nhìn lên ryujin. nàng không dám nhìn vào mặt em lâu, ngồi ở khoảng cách này nàng mới nhận ra rằng yuna thật sự quá mức xinh đẹp, đẹp hơn cả những minh tinh màn bạc mà nàng từng thấy trên màn hình trước đây. đôi mắt nâu trà lấp lánh kia như chứa sức mê hoặc khiến người ta gần như say mê hút vào, mái tóc vàng bồng bềnh mềm mại như mây làm nàng ước ao vươn tay chạm lên và cả lớp da trắng mịn kia nữa
"phản ứng gì đây? trông chị có vẻ chẳng bất ngờ hay gì cả" yuna tiến lên trước mặt nàng. tay ryujin vô thức mà chạm lên đỉnh đầu vàng kia mà xoa nhẹ
"em nghiêm túc chứ?" nàng hỏi
"bây giờ thì không thấy. nhưng mà nó sẽ sớm mọc ra thôi"
"vậy nên em có thể ở đây tới lúc đó không?"
"hmmm"
"thôi nào" giọng người nhỏ tuổi lên cao vút và khoé miệng cong xìu xuống "đi mà~ em sẽ ngoan, em không đòi hỏi gì từ chị đâu" yuna nắm lấy tay nàng đung đưa làm nũng
"tôi nghĩ chắc cũng được" ryujin trả lời miễn cưỡng, câu vế sau giọng nhỏ đi một bậc
"vậy thì tốt rồi"
yuna cười, một nụ cười khả ái đến nỗi đôi mắt to tròn kia cũng nhắm tít lại. em nhảy vồ vào lòng nàng, rúc vào sâu cần cổ của người đối diện và vòng hai tay ôm chặt ryujin. chắc em thích nàng lắm, ryujin nghĩ, bởi chẳng ai làm vậy với người mới lần đầu gặp như vầy cả. yuna ngước đầu vàng lên, sau đó liền hôn chóc một cái lên gò má nàng
"cảm ơn chị"
"em không nên cảm ơn người lạ bằng cách hôn họ kiểu vậy đâu"
"vâng, nhưng em sẽ chỉ làm thế với chị thôi"
lại một cái hôn nữa ở má còn lại. shin ryujin cố gắng không để lộ biểu cảm thái quá với người nhỏ tuổi, nhưng vành tai đỏ lựng và gò má hồng đang nóng dần của nàng ta thì đúng là đang phản chủ lại rồi
có lẽ những gì em thốt lên vào đêm hôm ấy là đúng
yuna hoàn toàn không cần thức ăn để duy trì sự sống hay phải làm các bước sinh hoạt cần thiết như bao người khác. ryujin đã thật sự sợ hãi khi nhận ra rằng một tuần qua em không hề đụng vào một ít thức ăn nào, ấy thế mà nhìn trông em vẫn rất tỉnh táo, hay đúng hơn là vẫn rất khoẻ mạnh
"em không cần phải cố chứng minh bản thân không phải con người với tôi bằng cách nhịn ăn đâu yuna. làm ơn hãy ăn cơm đi" ryujin mặt méo xệ cố gắng đẩy bát cơm to bự lên trước mặt em (nàng thật sự không muốn phải vác con nhỏ này vô viện vì suy dinh dưỡng)
"thôi mấy cái này khó ăn lắm"
"em nhìn chị ăn là no rồi" yuna chống cằm, hai má mềm phồng lên nhấp nhô. ryujin nghĩ chắc chỉ có mỗi chỗ đấy là trông có vẻ "đầy đặn" nhất trên người em
______
shin ryujin mơ màng trong lớp chăn bông mềm và cảm nhận làn gió mát lạnh chảy dọc sống lưng. tay nàng vòng ra sau sờ xoạng như đang kiếm gì đó, kết quả chỉ là một khoảng không trống rỗng. ryujin vô thức giật mình ngồi dậy và rồi trong hơi thở của nàng có tiếng kéo dài nhẹ nhõm. em kia rồi
yuna ngồi trên ghế, hai tay chắp trên vành cửa sổ, mắt em ngước nhìn lên bầu trời cao xa đầy vẻ say mê như thể em đang tôn thờ chúng
"nhìn gì ở đấy vậy?"
yuna quay đầu, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu lên khuôn mặt em. chúng lấp lánh, ngay cả khi đang bao trùng trong màn đêm, yuna vẫn cuốn hút một cách kì lạ. em nhìn nàng, sau đó vươn tay chỉ lên bầu trời cao kia "là mặt trăng"
"nhìn hay lắm à?" ryujin chống cằm, mặt vẫn còn mê man tưởng như đang mơ
"em không biết nữa"
"dù vậy em luôn ngắm nó mà phải không?"
yuna trầm ngâm, mắt vẫn vô thức ngước lên cao nhìn lên mặt trăng chói nhoà mà xa xôi ấy. dường như đang suy nghĩ một lí do nào đó sâu xa cho hành động của mình
"ừ. chỉ là dù có nhìn biết bao lần đi nữa, em vẫn thấy nó thật đẹp"
"vậy à.."
"thế còn chị, chị đang nghĩ gì vậy?"
"tôi chỉ vừa nghĩ "thật đẹp làm sao thôi" "
"ý chị là mặt trăng?" em nghiêng đầu nhìn nàng, phát hiện ánh mặt của người đối diện kia đã dõi lên em từ lúc nào
"không phải" ryujin đáp
"em?" yuna chỉ vào người mình
"..."
"ừm"
chẳng rõ là đang mơ hay nhìn nhầm, ryujin bỗng thấy khoé môi em nở một nụ cười. giống như đang thoả mãn trước câu trả lời vừa rồi, yuna tiến vào giường nàng, nằm lên người của ryujin. khuôn mặt em sát gần, thì thầm lại vào vành tai nóng lên của nàng
"thật chứ?"
"thật" ryujin chạm lên má em, xoa xoa chúng giống như một cục bông mềm. cả người em khi chạm vào lúc nào cũng thật lạnh lẽo, ấy vậy mà khi ôm lấy nhiệt độ trong người nàng lúc nào cũng tăng cao
"haha, em vui lắm đó" yuna xà vào lòng nàng, tiếng cười khúc khích của em rộ lên giữa căn phòng tĩnh lặng. lần đầu tiên ryujin thấy em cười vui vẻ tới vậy
"em nhìn rất nhiều thứ như bầu trời, biển, cảnh vật bên ngoài. và cả khuôn mặt chị lúc say ngủ nữa"
"chị á?"
"vâng, chứ còn ai ở đây nữa"
"đừng có làm thế!" giọng nàng bỗng gắt lên
"hơ?"
"ý tôi là.. tôi nghĩ khuôn mặt mình lúc ngủ chẳng có gì thú vị để nhìn đâu.."
"không có đâu mà, nó thú vị lắm" yuna lớn giọng, mặt vẻ chắc nịch
"nhưng mà tôi thì cảm thấy xấu hổ đấy.." ryujin bối rối, nàng kéo chăn lên che giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của chính mình
.-.
"nếu chị không muốn, vậy thì em sẽ không làm nữa" yuna cuộn người lại, dù không nhìn thấy mặt nhưng chỉ cần nghe qua giọng nói nhỏ xíu kia cũng đủ biết em đang dỗi hờn nàng. ryujin co trán lại, cất tiếng thở dài rồi lại yêu chiều vỗ về lên lưng người nhỏ tuổi
"thôi được.. đằng nào thì trong lúc tôi ngủ cũng có biết cái gì đâu. nên em nhìn cũng chẳng sao"
"được ạ?"
"ừm. chỉ nhìn thôi nhé, không được làm mấy thứ kì lạ đâu"
yuna ngước đầu lên, khoé môi kéo cao và khuôn mặt bừng lên mừng rỡ, ryujin nghĩ nàng có thể mường tượng ra hai cái tai trên đầu em đang ngoe nguẩy vì vui như thế nào
"..." (nhìn chằm chằm)
"từ khoan, đợi tôi ngủ rồi hãn nhìn được không?"
đêm vẫn trôi, ryujin ngáp một hơi, mắt nàng lim dim và hơi thở dần đều, vòng tay nàng trong giấc mộng vô thức siết chặt lại giữa cái ôm ấm áp của đêm đông rét lạnh
ngủ ngon, ryujin
chị thật sự rất xinh đẹp, ryujin
đến em thậm chí còn không thể đặt mình ra so sánh với chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip