...
Tôi ôm Yuna ra khỏi bồn tắm,lau khô mình và mặc đồ vào cho em ấy.Nói thật thì có chút khó khăn vì em ấy thật sự ừm...thôi bỏ đi
-Yuna,em có đói không?- Tôi thấy Yuna đang mơ màng nằm trên sofa thì hỏi
-Em cũng đói nhưng chẳng thấy muốn ăn gì cả...- Yuna mệt mỏi trả lời
-Ừm,vậy tôi sẽ nấu gì đó cho em ăn tạm- Tôi cũng chẳng giỏi nấu nướng gì nên tôi đã làm canh cà chua và cơm chiên kim chi
-Em ăn tạm nhé,tôi cũng không biết nấu gì đâu- Tôi gãi đầu và đem ra cho Yuna ăn
-Em cảm ơn- Yuna cầm muỗng lên và bắt đầu ăn
-Có ngon không?Hợp khẩu vị em chứ?-
-Ryujinie à..mấy món này quá đơn giản để khen đó nhưng chúng vẫn rất ngon- Yuna thẳng thắn nói cho tôi và tôi cũng chỉ cười
-Em no rồi- Tôi nhìn xuống chổ thức ăn mà tôi nấu cho em,dĩa cơm thì còn 1 nửa và tô canh thì hết sạch
-Đợi tôi 1 lát,tôi đưa em lên phòng tôi nghỉ ngơi- Tôi để chén dĩa vào trong bồn nước và bế em lên
-Jinie,em đủ sức để tự đi mà- Em ôm cổ tôi nũng nịu nói
-Em đủ chứ không dư,lỡ như đang đi em kiệt sức rồi biết làm sau?Cứ để Jinie lo- Tôi mạnh mẽ đưa em ấy lên vài bật cầu thang ngắn ngủn và cho em ấy nằm lên giường tôi
Phòng ngủ của tôi vẫn vậy,chẳng khác gì trước lúc tôi đi
-Ấm quá..- Em ngửi mùi chiếc chăn của tôi mà thoải mái rên la
-Có mùi nắng phải không?Ryujin lúc nào cũng để nắng từ cửa sổ chiếu vào nên sẽ có mùi nắng dễ chịu lắm- Tôi xoa mái tóc em và em đã mỉm cười
-Dạ-
-Ngủ ngoan nhé,tôi yêu em- Tôi hôn lên trán em và đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng
-Em yêu chị-
Tôi mỉm cười và bước ra ngoài xử lí mấy cái chén dĩa kia
______
-Ryujinie..- Yuna mơ màng mở mắt và tìm kím tôi
-Em dậy rồi sau?Đã đỡ hơn chưa?- Tôi ngồi cạnh giường và trong em ngủ
-Ôm em- Yuna dang tay làm nũng với tôi
-Aaaaaaaa,sau em lại đáng yêu vậy chứ!?!!!- Tôi đưa tay nhéo mũi của em và nằm xuống ôm trọn em vào lòng
-Chị ơi...-
-Sau vậy?Em không khỏe hả?-
-Em sợ..- Em rúc vào lòng tôi mà thầm thì
-Em sợ cái gì chứ?Jinie luôn ở cạnh bảo vệ em mà-
-Sợ 1 ngày nào đó chị không còn yêu em nữa thì em không biết làm sau- Em bắt đầu rơi lệ và tôi nâng mặt em lên rồi hôn nhẹ vào đôi môi đỏ hồng của em
-Đừng nói như vậy,tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em đâu- Tôi xoa mái tóc em nói
-Dạ..- Em ũ rũ nói
-Em sau vậy?Nhìn em chẳng có tí sức sống gì hết,em muốn gì sau?-
-Em cũng không biết là em muốn gì nữa-
Tôi khó hiểu nhíu mày lại rồi ôm chặt em hơn
-Ngủ đi,mai nghỉ ở nhà cho tôi,nếu không thì tôi sẽ giận em!- Tôi đe dọa và Yuna cũng rén mà gật đầu lia lịa
Tôi và Yuna ôm nhau ngủ,thật sự rất ấm áp
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip