Chương 17 - Ánh sáng nuôi ta lớn lên
Lá thư phản hồi từ nhà xuất bản đến vào một sáng đầu đông. Bìa thư dày dặn, đóng dấu đỏ rõ ràng. Trên cùng là dòng:
"Chúng tôi rất ấn tượng với bản thảo của bạn..."
Ryujin nhìn những con chữ ấy như người vừa được cứu vớt giữa giấc mơ dài. Đôi mắt cô khẽ ươn ướt, nhưng nụ cười lại nhẹ nhàng, thanh thản.
Cô đã làm được điều mà mình hằng mong — viết ra một thứ gì đó chân thành, giản dị và đủ sức khiến ai đó muốn lật từng trang.
Nhưng điều đầu tiên cô làm... lại không phải gọi cho ai, cũng không phải ăn mừng.
Mà là thu dọn đồ đạc.
Mẹ cô đang ngồi trên hiên nhà, lặt bó rau và hát khe khẽ một khúc đồng dao xa xưa.
"Đi rồi cũng phải về nghe chưa," mẹ cô nói, mắt vẫn nhìn vào rổ rau, tay vẫn chậm rãi như không hề ngạc nhiên.
Ryujin ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai mẹ.
"Chỉ đi một thời gian thôi mẹ. Con cần hoàn thành bản thảo, cần gặp người của nhà xuất bản... Và con nghĩ... con cần biết mình còn có thể làm gì cho chính mình."
Bà Shin không nói gì. Chỉ có tiếng chim sẻ kêu lích chích trên dây điện phía xa. Một lúc lâu sau, bà mới khẽ hỏi:
"Còn con bé ở tiệm sách thì sao?"
Ryujin cười nhạt, nụ cười pha lẫn tiếc nuối và hoang mang:
"Cô ấy đang hạnh phúc. Với một người khác... Ít ra là vậy."
"Con không giấu nổi gì mẹ đâu, Ryujin à. Mẹ thấy ánh mắt con mỗi lần nhắc đến cô bé ấy. Mắt con giống hệt ba con hồi xưa—cứ nhìn là biết đang yêu."
Ryujin im lặng. Gió biển thoảng qua, mang theo mùi rong rêu và hồi ức.
"Nhưng con không muốn ở lại để làm phiền ai. Nếu tình cảm ấy không đúng lúc, không đúng người... thì con nên bước ra trước."
"Vậy thì bước đi cho mạnh mẽ, con à. Nhưng đừng quên—con vẫn luôn có một mái nhà ở đây, dù người con chờ không ra đón con."
Và thế là Ryujin ra đi. Không một lời từ biệt với Yuna. Không một ánh mắt cuối cùng. Cô để lại Guryongpo trong im lặng, như chính cách mình đã từng xuất hiện ở đó.
Thị trấn nhỏ ấy vẫn yên bình, vẫn có biển, có nắng chiều, có tiệm sách với chủ tiệm tóc dài buông xoã sau gáy, và có một người con gái luôn mỉm cười nhẹ tênh dù trái tim thì dậy sóng.
Ryujin sống ở Seoul, trong một căn hộ nhỏ bé với cửa sổ trổ ra hướng Bắc. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng không tràn vào phòng, cô vẫn rót hai tách trà — một cho mình, và một cho ai đó không còn ngồi đối diện.
Sau khi trở lại, Ryujin tự tay lau dọn mọi thứ, cắm một bình hoa nhỏ, đặt lại chiếc bàn viết bên cửa sổ — nơi có thể thấy những chiếc lá mùa đông trơ trụi.
Cô dành từng ngày để chỉnh sửa bản thảo, gửi mail qua lại với biên tập viên, và chìm vào thế giới của nhân vật. Câu chuyện cô viết, như một lời độc thoại kéo dài, về một người đã từng cố yêu ai đó hết lòng, nhưng không thể giữ người ấy lại. Một câu chuyện đẹp, dịu dàng, và buồn.
Không ai ở làng biết Ryujin đã đi. Cô không để lại lời chào. Cũng không nhắn gửi gì với Yuna.
Trong khi đó, ở làng chài, cái tên Shin Ryujin dần trôi vào ký ức.
Tiệm sách vẫn sáng đèn mỗi chiều. Yuna vẫn sắp sách, vẫn ghi vào sổ những câu trích dẫn yêu thích. Và Yeonjun — vẫn bên cạnh nàng mỗi khi nàng cần giúp đỡ, vẫn đến vào mỗi thứ Bảy, mang theo bánh, mang theo cả sự dịu dàng và kiên nhẫn.
Mối quan hệ giữa Yuna và Yeonjun — một mối quan hệ êm đềm và dễ chịu. Mọi người đều vui mừng. Có lần, bà cụ hàng xóm bảo:
— "Cháu đừng buông người như Yeonjun. Nó hiền lành, thật thà, thương cháu rõ ràng như vậy."
Yuna chỉ cười, nhẹ bẫng, không phản đối.
Nhưng rồi, một đêm nọ, khi đang ngồi ghi chép ở quầy, vô thức, nàng lật sổ tay ra và thấy nét chữ quen thuộc — là một đoạn Ryujin từng viết để lại.
"Nếu một ngày mình không còn ở đây nữa, cậu sẽ nhớ mình như thế nào?"
Nàng khựng lại.
Tự hỏi: liệu có phải bấy lâu nay, bản thân vẫn không dám đối mặt với sự vắng mặt của người ấy?
Nàng không biết... vì sao mỗi lần đi dạo cùng Yeonjun, nàng lại nhìn về phía bờ đá nơi Ryujin từng ngồi viết.
Không biết vì sao khi có ai nhắc đến tác giả mới sắp ra mắt kia, tim nàng lại đập mạnh hơn một nhịp.
Không biết vì sao... nàng lại mơ thấy nụ cười ấy, rất thật, rất gần, mỗi khi gió lướt qua.
Có thể là... nàng đã bắt đầu nhớ.
Ở Seoul, Ryujin nhận được bản in thử đầu tiên của sách mình.
Cô đặt tay lên bìa, nơi có tên mình được in rõ ràng. Nhưng trong tim lại trống rỗng một khoảng.
Rồi cô ngồi xuống viết thư tay.
Dài. Thành thật. Và gửi về địa chỉ duy nhất cô thuộc lòng: tiệm sách nhỏ ven biển.
Ở Guryongpo, tiệm sách vẫn mở mỗi ngày, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Yuna đã thay đổi. Nàng hay ngẩn người hơn. Mỗi lần nghe tiếng bước chân trước cửa, trái tim lại đập nhanh, rồi thất vọng khi thấy đó chỉ là Yeonjun hay một người khách quen.
Yeonjun luôn nhẹ nhàng. Anh chưa bao giờ thúc ép nàng điều gì. Nhưng anh cũng là một người thích quan sát, đặc biết cực thích quan sát Yuna. Và đương nhiên những gợn sóng trong ánh mắt, cử chỉ của nàng dạo này không thể tránh khỏi mắt anh.
Yeonjun đang thực sự cảm thấy bồn chồn và lo lắng
Và rồi, một chiều mưa nhẹ, Yuna nhận được một bưu phẩm bọc giấy nâu cẩn thận, gửi từ Seoul. Bút tích quen thuộc.
Trái tim cô lỡ một nhịp.
Trong đó là bản in thử đầu tiên của cuốn sách "Nếu ngày ấy trời không mưa" – tác giả: Shin Ryujin. Kèm một bức thư tay.
Cậu có nhớ mình không?
Mình vẫn còn nhớ cậu, rõ hơn bất cứ trang nào mình từng viết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip