Chương 7 - Ngày thứ tư - Nàng cho tôi một ánh nhìn

Sáng hôm sau, trời tạnh.

Ánh nắng lấp lánh như vừa được gội sạch sau một đêm mưa. Những giọt nước còn đọng lại trên lá chuối ngoài sân, lấp lánh như đá quý khi bị ánh mặt trời chạm vào.

Ryujin thức dậy sớm. Mẹ đã đi chợ, căn nhà chỉ còn lại tiếng chổi quét sân của hàng xóm vọng từ xa, tiếng radio phát bản tin buổi sáng, và tiếng gà gáy muộn từ nhà bên cạnh.

Cô cột tóc cao, mặc áo len mỏng, rồi đi ra vườn sau. Ở đó, có những bụi bạc hà mẹ trồng từ mấy năm trước, giờ đã mọc đầy cả một góc tường. Ryujin hái một ít, định pha trà. Cô cúi người xuống, tay nhẹ chạm vào lớp lá xanh mướt, cảm thấy lòng mình cũng được gột rửa phần nào.

Chỉ mới mấy hôm thôi, mà cô đã thấy nhịp sống nơi đây đang thấm dần vào mình — như một bài hát cũ mà cô từng yêu nhưng đã lâu không nghe lại, giờ bật lên, vẫn nhớ từng giai điệu.

Buổi chiều, cô ra biển.

Không có lý do gì rõ ràng, chỉ là muốn đi. Từ nhà ra biển mất chưa tới mười phút đi bộ. Trời lúc này đã hơi âm u, nhưng không có dấu hiệu mưa.

Ryujin mang theo cuốn "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" — cuốn sách mà hôm qua cô thấy Yuna cầm rồi đặt lại.

Cô tìm một tảng đá lớn gần mép nước, ngồi xuống, mở sách.

Gió biển thổi nhẹ. Những trang sách lật lên, khẽ rung. Cô đọc chậm, từng dòng như thấm vào tâm trí.

"Đôi khi, con đường ngắn nhất để đến với người khác là lặng lẽ ngồi bên cạnh họ."

Cô chợt nhớ lại tấm lưng Yuna ngày hôm qua. Dáng người đứng trong mưa, một mình, giữa tiệm sách nhỏ bé và những kệ gỗ cũ kỹ.

Có gì đó trong hình ảnh ấy khiến cô muốn hiểu hơn. Không phải vì tò mò, mà vì đồng cảm.

Lúc đang chuẩn bị đứng dậy về thì Ryujin nghe tiếng bước chân trên cát. Nhẹ và ngập ngừng.

Cô quay đầu lại.

Là Yuna.

Nàng đứng cách đó một đoạn, tay ôm túi vải, bên trong lấp ló những mảnh giấy vẽ và một cuốn sổ to. Nàng không nhìn Ryujin, chỉ hướng mắt ra biển.

Ryujin không lên tiếng. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái như lời chào, rồi nhìn ra khơi theo ánh mắt Yuna.

Khoảng không giữa họ dường như có gì đó đang dịch chuyển. Không phải gió. Cũng không phải sóng. Mà là thứ gì mỏng manh hơn — cảm xúc chưa gọi thành tên, sự hiện diện chưa cần ngôn từ.

Yuna ngồi xuống bậc đá cách Ryujin hai mét. Vẫn không nói gì. Nhưng nàng mở túi, lấy ra một cuốn sổ vẽ. Tay cầm bút, bắt đầu phác.

Ryujin nhìn thấy từ phía xa, là những nét chì nhanh gọn, dứt khoát. Không phải vẽ phong cảnh. Mà là... hình bóng người.

Cô cúi xuống nhìn cuốn sách của mình, như để không làm phiền.

Một lúc sau, gió nổi lên. Những trang giấy của Yuna bị thổi bay. Một trang tờ rơi ra, cuốn về phía Ryujin.

Cô nhanh tay chụp lại.

Trên đó, là một nét vẽ chưa hoàn chỉnh — nhưng Ryujin nhận ra. Là tấm lưng của chính cô, đang ngồi đọc sách, gió lật tóc, mắt hướng về biển.

Cô không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bước lại, đưa tờ giấy cho Yuna. Ngón tay họ vô tình chạm nhau một thoáng.

— Cảm ơn. — Yuna khẽ nói.

Lần đầu tiên, Ryujin nghe được giọng nàng.

Trầm. Hơi khàn. Nhưng dịu như gió buổi chiều.

— Vẽ đẹp lắm. — Ryujin mỉm cười, nụ cười nở như nắng.

Yuna chỉ gật đầu. Không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt nàng khi ấy có điều gì đó đã dịu đi.

Có lẽ, một góc tường nhỏ nào đó trong lòng nàng vừa được ánh sáng ghé qua.

Tối đó, trời lại mưa.

Không phải cơn mưa ào ạt như những hôm trước, mà là kiểu mưa rả rích, dai dẳng. Từng giọt lộp độp trên mái tôn, như một bản nhạc không lời buồn bã, ủ ê, quen thuộc đến lạ kỳ.

Ryujin ngồi trên giường, đọc tiếp cuốn sách ban chiều. Nhưng đầu óc cứ mãi lơ đãng. Những chữ trên trang giấy nhòa đi giữa ký ức còn mới — hình ảnh Yuna, mái tóc đen xõa vai, đôi mắt lặng lẽ ngồi phác họa người khác giữa tiếng sóng biển.

Không hiểu vì sao, cô cứ nhớ mãi. Như thể Yuna không chỉ vẽ Ryujin lên giấy, mà còn vẽ cả cô vào trong một góc tâm trí nàng.

Ryujin chống cằm, ngắm giọt nước mưa chảy dài trên ô cửa kính. Cô chợt nhớ ra hôm nay mẹ đi ngủ sớm vì mệt, trong nhà chỉ còn lại ánh đèn vàng nhỏ và tiếng gió quẩn quanh. Một phần trong cô muốn ra ngoài, chỉ để hít thở mùi mưa, chỉ để biết mình vẫn còn cảm giác.

Yuna, ở một nơi không xa, cũng đang lắng nghe cùng một bản nhạc mưa.

Nàng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ từ ngọn đèn đường hắt vào cửa sổ. Bên cạnh là tách trà gừng nguội lạnh, và một trang sổ chưa kịp vẽ xong.

Nàng nhìn vào đó. Là gương mặt nghiêng nghiêng của Ryujin — chỉ mới bắt đầu bằng vài nét phác, nhưng ánh mắt lại là thứ nàng không vẽ được. Không phải vì thiếu kỹ năng. Mà vì nàng chưa hiểu hết, chưa chạm được đến điều khiến ánh mắt ấy ấm đến thế, khiến trái tim mình đôi lúc hơi chùng lại khi đối diện.

Yuna chưa từng thích ánh nắng. Nàng luôn cảm thấy nó quá chói chang, quá ồn ào, không giống với sự tĩnh lặng nàng luôn đi tìm. Nhưng Ryujin thì khác. Ánh sáng từ cô không rực rỡ đến đau mắt, mà dịu dàng như ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng — đủ để sưởi ấm, không làm người ta bỏ chạy.

Nàng đặt bút xuống.

Buổi sáng hôm sau, mưa vẫn chưa tạnh hẳn.

Ryujin ra khỏi nhà sớm, mang theo một chiếc ô màu kem. Cô không biết sẽ đi đâu. Chỉ biết chân mình cứ bước về phía tiệm sách nhỏ ấy, như có sợi dây vô hình kéo lại.

Và rồi cô thấy Yuna.

Đứng trước cửa tiệm, đang loay hoay mở khóa. Hôm nay, nàng buộc tóc cao. Trông có vẻ vội, nhưng không luộm thuộm. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans quen thuộc. Nàng nhìn thấy Ryujin, hơi sững lại, rồi nhẹ gật đầu.

— Chào buổi sáng. — Ryujin cất giọng trước, ô nhẹ nghiêng về phía Yuna.

Yuna nhìn chiếc ô, nhìn Ryujin, rồi lại nhìn trời. Mưa nhỏ, đủ để ướt tóc nếu đứng lâu.

— Cô có mang ô không? — Ryujin hỏi, tay hơi nghiêng ô hơn nữa, như mời gọi.

Yuna lắc đầu, rồi sau một thoáng do dự, bước lại gần.

Hai người đứng sát nhau dưới một tán ô. Không ai nói gì. Nhưng trong khoảng cách ấy, Ryujin nghe được mùi trà gừng nhè nhẹ từ Yuna, còn Yuna thì lần đầu nhận ra mùi hương tóc của Ryujin là mùi cỏ khô sau mưa.

Chẳng ai chủ động nói thêm lời nào. Chỉ là hai con người, hai nhịp thở, hai quá khứ, đang đứng yên lặng dưới cùng một bầu trời mưa.


Một tán ô, hai nỗi cô đơn, đang dần tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip