four
mong rằng giờ khắc này em có thể cho tôi biết
có phải tôi là người duy nhất say đắm?
có phải tôi chỉ là con thiêu thân trong ngọn lửa của em?
***
"cái thùng thứ ba từ trái đếm qua sao?"
"ừ, cái to nhất ấy."
hai cánh tay ryujin duỗi ra, vịn chặt chiếc thang gỗ cho yuna leo lên. đấy là một chiếc tủ gỗ trầm hương lớn mà nhà ryujin khi còn ở đây đã dùng nó để làm một cái kho. chiếc tủ cao hơn yuna hai cái đầu, được đặt trong căn phòng bếp rộng lớn. em cầm lấy chiếc thùng giấy thứ ba từ trái đếm qua, cẩn thận leo xuống.
trong chiếc thùng giấy đa phần là vật dụng cá nhân của ryujin trước khi nàng chuyển đến căn hộ gần trường đại học. yuna không có gì xa lạ với chúng, hay là với căn nhà này. em ngồi lên mặt bếp trống hoắc đã bám bụi bờ nhìn nàng lục lọi trong chiếc thùng.
ai mà quan tâm cuộc gặp gỡ cuối cùng ba năm trước có gì.
sau tám phút tìm kiếm, nàng lôi ra một cái hộp giấy khác từ trong thùng. một hộp giày. ryujin mở ra, bên trong là một đôi converse all stars cổ cao màu cam đặc quánh. đôi giày mới toanh còn chưa tháo tag. vì được cất trong hộp nên suốt ba năm qua, nó không vương chút bụi bẩn nào. ha ji hae nói thứ màu sắc này hợp với nàng. trẻ, đáng yêu và ấm áp, như trái quýt mà nàng thích.
nàng cầm đôi giày lên, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng. nàng chỉ khóc trước nó một lần và duy nhất. trong căn phòng nhỏ nơi mà dù tuyết đang rơi khắp seoul cũng không thể xâm nhập vào, thiếu nữ mười chín vừa mới hoàn thành kỳ thi đại học. chẳng vì lý do gì, từ trên cao nhìn xuống đôi giày, nước mắt cứ rơi lộp độp xuống sàn nhà.
"mình về thôi em."
***
"em đã đúng."
"về chuyện gì?"
"ha ji hae và chị."
shin ryujin giơ cao tay, quả bóng màu cam xoáy nhanh về phía trụ bóng, lượn vài vòng quanh cán sắt rồi lọt rổ. que sera sera, cho dù là ba năm trước hay ba năm sau. yuna nhìn theo đôi converse màu cam đang chạy nhảy khắp sân bóng rổ. trời đã lập thu, ánh sáng mặt trời không còn mạnh mẽ. em không dám tưởng tượng đôi giày đó sẽ phát sáng như thế nào dưới cái nắng mùa hè và khiến mắt em đau đến độ nào.
đôi bàn chân em giẫm lên đống lá vàng rụng trên đất nghe tiếng giòn rụm. em khua chân vài cái, những chiếc lá liền tản ra. phải chi em cũng là một chiếc lá, chỉ có thể xanh hết mình rồi về với đất mẹ. cả một vòng đời được gói gọn trong từng ấy giai đoạn mà không có bất kỳ biến số nào. dẫu cho em biết, bất kỳ cá thể nào tồn tại cũng có đều có ý nghĩa riêng biệt. và tình yêu được gói ghém cùng với tất cả đau đớn và hạnh phúc là đặc ân đẹp đẽ nhất mà con người có được.
yuna chưa bao giờ thấy nàng to lớn như thế này. nàng khiến em choáng ngợp, em chỉ muốn chạy trốn. vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi mắt đó, vẫn là con người đó, nhưng em sợ là mình không còn có thể nào giữ nguyên vẹn nhân ảnh đó nữa. bởi thời gian sẽ tàn phá tất cả, không sớm thì muộn.
nàng ngồi xuống bên cạnh em, từ đâu lôi ra cặp tai nghe bluetooth của mình. nàng đeo chiếc bên phải cho mình, sau đó đeo chiếc bên trái cho em. nàng lướt điện thoại một chút, rồi trong tai nghe phát ra một bài nhạc. đây là lần đầu tiên yuna nghe được bài hát này, em không giỏi tiếng anh lắm nhưng cũng có thể hiểu được đây là một bài tình ca.
"vì sao chị lại cho em nghe bài hát này?"
"chị đã nghe bài hát này rất nhiều lần với ji hae."
em cắn môi, đẩy tiếng cười chúa chát đang trào dâng ngược xuống họng. không có tư cách nào để em phơi bày sự thảm hại của mình ra trước mặt nàng. ryujin nhìn em và em tự hỏi nàng đang nghĩ về điều gì. về ý nghĩa, về ha ji hae, hay là về em? cái thứ ba đối với em gần như không có năng xảy ra. và em là con thiêu thân bất chấp mọi thứ để lao vào nàng.
"chị nên gặp anh ta."
"ba năm rồi, không cần thiết phải gặp đâu em. để nó trôi đi."
hai chân ryujin câu vào nhau, đung đưa qua lại trên hàng ghế đá. em không hiểu vì sao nàng lại có thể ung dung thế kia.
"nhưng như thế thì chị sẽ đau khổ."
shin yuna lí nhí nhưng ryujin vẫn nghe được. kể cả khi tiếng nhạc vẫn đang phát thì nàng vẫn nghe được. đôi mắt vốn dĩ to tròn của em rũ xuống, chỉ thấy hàng mi cong dài đen đặc. một vài dòng suy nghĩ vụt lên, va chạm với nhau và rồi cho ra một kết quả trong đầu với tốc độ ánh sáng khiến nụ cười của ryujin ngoác đến tận mang tai.
"yuna à, em ngước lên nhìn chị nào."
shin yuna là một con thỏ luôn ngoan ngoãn với ryujin.
"tối nay chúng ta lại đi ăn phô mai que nhé?"
"không phải chị nói tối nay có cuộc họp online của câu lạc bộ à?"
"dời sang sáng mai cũng được. có cái gì cũng dời hết."
"vì sao?"
"vì bây giờ trông em rất đáng yêu."
***
tôi cố bịt kín tai lại để không phải nghe thấy giọng hát trời phú kia. ấy nhưng anh chẳng để yên cho tôi làm thế. anh ghé sát bên tai tôi và hát thật lớn. mặc kệ tôi liên tục xả ra những lời chê bai thì anh vẫn hát. tôi không biết vì sao cái bài hát quỷ quái đó cứ liên tục nằm trong playlist đang phát và tôi đã nghe nó trên dưới năm mươi lần có chẵn. anh thì rất tận hưởng điều này.
"em đi đâu thế?"
"anh cứ ngồi đó hát cái bài dở hơi đó tiếp đi!"
"này, công tâm chút đi. chê anh hát dở thì thôi, còn bài này hay mà."
anh tháo chiếc kính cận ra, chạy ra sân với tôi. anh luôn tươi tắn như thế. tôi chưa bao giờ thấy người con trai này buồn bã, như thể anh không có nỗi buồn, hoặc là anh diễn giỏi đến mức tôi không nhìn ra được nỗi buồn của anh. mặc dù tôi cũng là một bậc thầy lừa mình dối người. đôi lúc sự tươi tắn đó lại quá tỏa sáng đến mức làm tôi bối rối.
"ryu à."
chỉ có anh là gọi tôi như thế.
"làm sao?"
"ryu."
"làm sao?!"
tôi cố tình ném thật nhanh trái bóng về phía ha ji hae nhưng anh vẫn bắt được. anh mỉm cười, tôi từng thấy anh cười nhiều lần trước đây nhưng lần này thì khác. ánh mắt anh thật tĩnh lặng, tựa như mặt biển trước một cơn sóng thần kinh thiên động địa.
"rồi em sẽ nhớ anh và bài hát này rất nhiều."
"khác nào nói em sẽ tổn mất mười năm tuổi thọ đâu."
"vậy thôi đổi ngược lại đi."
"khùng quá im đi ha ji hae!"
tôi không hối hận vì đã không nhận ra năm tháng ấy đã từng có đàn bướm sặc sỡ vây lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip