three

"yuna à."

"vâng?"

shin ryujin tuy đã kết thúc năm học thứ ba ở trường đại học nhưng không có nghĩa là nàng được nghỉ hè. đối với những sinh viên hoạt động trong câu lạc bộ thì kỳ nghỉ hè ngắn cũn chính là thời gian vàng của các trường đại học trong việc tổ chức các chiến dịch tình nguyện.

dự án kinh doanh nhằm gây quỹ từ thiện từ số tiền lời kiếm được của câu lạc bộ khoa marketing đã được chuẩn bị từ ba tháng trước. ryujin được chủ nhiệm khoa giao cho vị trí giám đốc kế hoạch của dự án. bởi thế nên yuna chưa bao giờ nhìn vào màn hình laptop của ryujin. em ghét tính toán nhất trên đời này mặc cho sống trên đời thì phải biết tính toán.

ryujin vừa gập màn hình laptop lại đã lập tức gục trên hai cánh tay. nàng đã làm việc không ngừng nghỉ từ khi ăn chiều xong cho đến bây giờ trăng đã lập lờ sau lọn mây đêm ngoài cửa sổ. shin yuna đặt quyển sách xuống đùi, cuối người xuống dùng hai tay xoa huyệt thái dương của nàng.

"tối hôm qua ấy, anh ji hae đã gọi cho chị."

giọng nàng nhỏ xíu vì thấm mệt, nhưng trong căn hộ này chẳng có ai ngoài em với nàng. yuna trầm ngâm trong giây lát trong khi hai bàn tay vẫn xoa đều huyệt thái dương của nàng. như đã nghĩ xong xuôi, em đáp lại nàng.

"sau ba năm à?"

"ừ, sau ba năm. chị không ngờ là thời gian đã trôi nhanh như thế. em thử đoán xem anh ấy đã nói gì?"

"chẳng nghĩ được gì cả."

"anh ấy về rồi. anh ấy nhìn thấy số điện thoại của chị ở bài đăng tuyên truyền về dự án trên trang chủ của trường mình."

"cho nên?"

"có lẽ sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

"ừ."

ryujin từ từ ngồi dậy, nàng chống cằm nhìn em. đôi lông mày mảnh khảnh nhíu lại, là nàng cảm giác hay là giọng điệu của em thật sự khó chịu? shin yuna tuột xuống khỏi góc bàn học dài của ryujin. em ôm quyển sách cổ về nhân học dày cộm mượn từ thư viện trường ra ngồi trên sofa. cả quá trình không nói một câu nào.

nàng chợt nhớ đến những gì đã xảy ra lần trước. khi ấy đối diện với những ngôn từ đó đọng trong đôi mắt trong veo thân thuộc, ryujin chưa từng nghĩ đó là thứ cảm xúc mà mình sẽ có với em. thứ cảm xúc hòa trộn giữa cái đau âm ỉ khi bị đứt tay và êm ái như có một dòng nước chảy qua để xoa dịu vết thương kia. nàng chợt nhận ra mình không thể mở miệng hỏi em về chuyện đó như những chuyện khác.

"hơn chín giờ rồi, chị đưa em về."

"thôi, nhìn chị quằn lắm rồi đi ngủ đi. em đi taxi về cũng được."

"nhưng shin ryujin muốn đưa shin yuna về nhà."

đôi đồng tử đang nhìn nàng cách mình hai mét của em giãn ra. nàng chưa bao giờ nói chuyện như thế này với em. còn shin ryujin thì không nói thêm gì nữa, vớ ngay lấy chìa khóa xe trên bàn.

***

ryujin bắt đầu chạy xe từ năm nhất. dù không còn sinh sống tại hàn quốc nhưng cha mẹ ryujin vẫn tặng nàng một chiếc xe motor phân khối lớn làm quà sinh nhật tuổi hai mươi. yuna nhớ mình đã rất sốc khi chỉ một buổi sáng sau khi cha mẹ nàng ra sân bay trở về mỹ, shin ryujin đứng trước nhà em, tựa lưng vào con tốt đen bóng mới cóng. khỏi phải nói cũng biết cả hai đã thấy biết ơn như thế nào khi từ nay muốn lên đỉnh núi sogeum ở wonju không cần phải đi bộ nữa.

"đã bảo là không cần đưa em về rồi. sao chị lại thế hả shin ryujin?"

"nói nữa là quăng em xuống sông hàn liền đó."

"em biết bơi mà."

"em cũng gội đầu rồi trước khi sang nhà chị mà nhỉ? tí nước sông hàn chắc không khiến tóc em có mùi được đâu."

thấy shin yuna im bặt sau lời nói của mình, ryujin mỉm cười đắc thắng. nhưng nàng quên mất em là con thỏ, một khi nổi hứng lên sẽ cắn người. còn em thì chắc chắn không quên nàng chỉ mặc độc một chiếc áo thun ở phần thân trên. biết thế này thì nàng đã mặc thêm áo khoác.

"a! em sẽ bị kiện vì cắn người vô tội!"

shin yuna ôm chặt lấy eo nàng, đặt cằm lên vai nơi mình vừa cắn nàng một cái. dù là cách nhau bởi lớp quần áo, em vẫn cảm nhận được hơi ấm của nàng gần kề mình. chỉ có những lúc được nàng chở trên xe motor thế này, em mới có dũng khí ôm lấy nàng. nếu như là nàng kiện, cho dù có là hình phạt gì em cũng sẽ nhận lấy.

"chị, chạy chậm thôi nhé."

em nhắm mắt, vùi mình vào hơi ấm thân thương.

***

những trận tuyết đầu mùa dai dẳng nhấn chìm seoul vào thinh lặng. kể cả bây giờ tuyết vẫn đang rơi với tần suất thưa thớt. mười một giờ, người ta đã rơi vào cơn mộng hoặc đang tìm niềm vui ở những con phố sống trong màn đêm.

tiếng đập bóng của ryujin dồn dập trong màn đêm trắng xóa. một quả, hai quả, ba quả rồi bốn quả, em đỏ mắt nhìn nàng năm lần bảy lượt bật lên rồi lại úp bóng vào rổ. âm thanh vô cùng chói tai. em nhìn hết một lượt sân bóng rổ, shin ryujin đã phát điên đến mức nào rồi mới tự tay dọn sạch tuyết trên sân cơ chứ? đến cả trên mái tóc nàng vẫn còn vương lại một ít tuyết. nhưng nàng nào có chịu để em lấy xuống.

"chị không tiếc rẻ ngày hôm nay thì cũng phải tiếc rẻ cho tương lai chứ? ngày mai là thi đại học rồi!"

"không phải em đi thi, em lo làm cái gì?"

"vậy còn ha ji hae, anh ta sẽ cảm thấy ra sao khi biết chị không thể tham dự kỳ thi đại học năm nay vì ở đây giận dỗi mình?"

"giận dỗi?"

cuối cùng nàng cũng ngừng lại, ôm trái bóng bước từng bước về phía em. lần đầu tiên sau hai năm quen biết nhau, yuna mới được nhìn thấy sự cuồng nộ trong mắt của ryujin.

"hai người biết chuyện từ khi mùa thu còn chưa đến và lựa chọn giấu nó đi khỏi tôi vì nghĩ tôi sẽ buồn rầu. em không có tư cách để phán xét tôi..."

nàng nói rất nhiều thứ, từng chữ một rơi ra như thúc từng cú một vào kẻ tội đồ. mặc dù đôi mắt em vẫn nhìn đăm đăm vào nàng nhưng hai bàn tay ở hai bên đùi đang tự cấu vào lòng bàn tay. từng hạt tuyết rơi xuống lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến em chỉ muốn xé toạc đi da tay mình cho xong.

"vậy sao? có thật là chị chỉ tức giận vì em và anh ta đã giấu diếm chị không? hai bác sang mỹ định cư chị còn không tự hành hạ bản thân như thế này. shin ryujin, vì sao chị lại thống khổ đến thế này chỉ vì ha ji hae đi du học?"

"nếu là em, chị có khổ sở như thế này không? nếu như người đi du học là em..."

em cởi chiếc áo bông to sù sụ của mình ra đắp lên vai nàng. nhìn mà xem, da dẻ của nàng đã trắng nhách vì cái lạnh rồi. đôi mắt nàng dần hoen đỏ, nàng cố lau đi. ryujin không hiểu vì sao mình lại khóc. giống như không hiểu được vì sao bản thân lại khốn khổ thế này khi biết ha ji hae sắp đi du học. anh ta còn hứa sẽ tặng cho nàng một món quà đặc biệt nếu như nàng đỗ vào trường đại học mà nàng mơ ước. ha ji hae không biết nàng đã học nhiều đến mức chảy cả máu mũi. niềm mong mỏi món quà đó còn lớn hơn cả việc đỗ đại học.

"chị không tha thứ cho em cũng không sao nhưng đừng để bản thân phải hối tiếc. ngày mai em sẽ không quan tâm đến việc đi thi của chị như chị muốn."

rồi em hòa vào làn tuyết ngoài phố, bỏ lại nàng giữa sân bóng rổ. ryujin ngồi thụp xuống, chiếc áo phao của em trượt vào lòng nàng. trước mắt nhòe đi khiến nàng không còn nhìn rõ được bóng dáng của em nữa.

shin yuna nói rồi, shin ryujin là một tên xỏ lá. sau cùng thì biệt tài điêu luyện nhất nhưng cũng đáng ghét nhất của nàng là lừa mình dối người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip