11
Người kia tách ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc hiện lên vẻ đau thương, tôi không muốn nhìn thấy nó lúc nào. Cái đôi mắt mà từng cái hướng nhìn đều khiến tôi xao xuyến mà không thốt lên lời, nay cũng vương nhiều giọt nước mắt.
Rốt cuộc là đã chịu đựng lâu như thế nào mà bây giờ mới vỡ òa ra như vậy.
Tôi nhìn người đối diện không dứt, hiện tại bản thân không biết, không thể nói được gì nữa. Nhắm mắt mà tiến lại gần, môi tôi chạm vào môi chị, nhẹ nhàng như vậy thôi.
Mong chị hiểu, tình yêu này chớm nở rất đỗi giản đơn. Chỉ bằng những lí do đó cũng để khiến lòng này tình si khắc nhớ một đời.
Trước tôi có nói rồi, mà bây giờ vẫn thấy đúng.
Chị là thế giới của tôi mà. Hơn cả một người tình, thế mà chị lại vô cùng vừa vặn nữa chứ.
Sao có thể nói một người có thể sống hạnh phúc khi rời xa thế giới của họ?
Khó khắn mà, chông chênh mà, nhưng mà có người vẫn còn hơn không.
Tôi chạm vai chị, lấy tay bóp rồi đứng dậy.
"Đi với em đến nơi này được không?"
Bước từng bước để lên trên dốc, Ryujin ở đằng sau quan sát bóng lưng, tranh cầm lấy bó hoa tôi vừa mua trên đường đến.
Tôi đưa cho chị, mỉm cười.
Khoảng một lúc sau là lên trên ngọn, trước mắt trải ra một cánh đồng cỏ xanh ngát. Gió trên đây thổi từng đợt, mỗi lần lại đem đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Ở đây ngoài tiếng chim kêu ríc ríc rỉ mồi ra thì yên tĩnh tuyệt đối, mà đứng ở đây còn thể nhìn thấy một phần của thành phố thu nhỏ lại trong tầm mắt, rất phù hợp để tìm về mỗi khi mệt mỏi.
Ryujin đi theo người đối diện, từ đây đi bộ tầm một lúc nữa thì bắt đầu thấy các ngôi mộ xuất hiện trải dài. Nhìn thấy em vào cửa hàng hoa cùng với vẻ mặt nghiêm trang như vậy, đến đây thì Ryujin dừng lại, tay cầm chặt hơn vào bó hoa.
Sau khi đến nơi, Ryujin thấy người kia quay ra thì nhanh chóng đưa cho bó hoa.
Đặt nhẹ nhàng bên cạnh ngôi mộ, tôi chắp hai tay lại kính cẩn cúi đầu chào, nói.
"Bà ơi, hôm nay cháu đến thăm bà, và còn có cả người mà cháu yêu nữa ạ."
Ryujin cũng nghiêng đầu chắp tay chào.
"Cuối cùng cháu cũng có và đã dẫn chị ấy lên đây rồi, bà thấy không ạ? Chị ấy thương cháu lắm..."
Hai người sau đó bắt đầu dọn dẹp lại xung quanh và trang trí xung quanh ngôi mộ bằng những bông hoa vừa mới mua.
Ryujin cúi xuống nhìn vào bia mộ, đưa tay lấy ra vài cọng cỏ còn vương, khẽ phủi bụi.
Xong xuôi, tôi cùng chị quay lại cánh đồng vừa nãy, ngồi xuống bên cạnh nhau. Bây giờ là gần chiều, và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh trong thăm thẳm, tôi nhắm mắt để cho tâm trí được thả lỏng ra, phó mặc cho gió thi thoảng lại tạt qua, làm mái tóc buông xõa bay phấp phới.
Ryujin nhìn em như vậy, cũng ngẩng lên nhìn những đám mây to đang dần di chuyển.
"Hôm nay mình đến thăm bà nội của em, một người rất quan trọng và có ảnh hưởng đến tuổi thơ em khá sâu sắc."
Chị để tầm mắt rộng ra, lúc nhìn trời, lúc lại chuyển sang người ngồi bên cạnh.
"Trong gia đình thì bà cháu em rất thân thiết với nhau, có lẽ bố mẹ em còn không bằng bà nữa."
"Em không nhớ, nhưng hình như ngay từ nhỏ em đã bất mãn về điều gì đó. Em khá là khép mình và ngại bày tỏ ra cảm xúc. Nhiều lúc nhìn qua sẽ nói em lạnh lùng, khó gần. Em chẳng thể làm được những điều mà mỗi đứa trẻ bằng tuổi làm, ngoan ngoãn làm theo từng lời phụ huynh hay người lớn mong muốn, rồi sẽ nhận được phần thưởng và sự tin yêu."
Tôi ngừng lại, ngẩn ngơ nhìn lên trên.
"Và rồi em khác lạ, vì em sống theo cách em thích. Em bị ghét, và bà đã ở bên, lắng nghe em. Hồi đó cũng không phải là em chống đối, em chỉ không khéo thôi ấy"
Sau quay sang lấy tay chạm lên má chị.
"Em nhiều lúc có hơi hỗn, xin lỗi chị."
Ryujin nhìn tôi, cái ánh mắt đó... Tôi rất thích đôi mắt của chị, nó chứa đựng nhiều thứ, kể cả cảm xúc nữa. Nếu như chị để cho ai nhìn vào, chắc chắn họ sẽ có lời giải đáp cho tất cả.
Có những con người vụng về đến vậy, nhưng cũng có những thứ không thể chỉ nói ra thành lời là xong, là chứa đựng được ý thành.
"Không sao mà" Ryujin để cho bàn tay kia chạm vào mặt "Chị thấy đáng yêu lắm."
"Uiiiii gì vậy... chị xinh đẹp, hôn hôn tí nàoo"
"Mình đang nói đến đâu rồi nhỉ?" Tự nhiên lại muốn trêu người nhỏ tuổi.
"Hônnn"
"Thôi chị nghĩ lại rồi, em hư lắm."
"Này, Shin Ryujin, chị đừng có mà lật mặt nhanh như vậy"
Tôi trợn mắt lên, con người này hôm nay ăn gan hùm, mà còn lềnh kềnh vòng vo tam quốc diễn nghĩa với Shin Yuna này nữa chứ.
Thấy em như muốn oánh lộn tới nơi, Ryujin mới cười nhẹ nhàng nói.
"Người ta chưa nói xong mà... em hư nên là sao nhở?"
"Thì hônn"
Giọng người kia nhanh chóng lại nhõng nhẽo, Ryujin hơi rùng mình, bảo em ấy không biết bộc lộ cảm xúc có phải là nói người khác không?
Mà ngoan hay hư cũng là hôn, em có khôn quá không đấy?
Nhanh chóng rướn người lên để hôn em, thấy người kia nhắm mắt cười, lúc đầu định chỉ thơm qua rồi thôi nhưng mà thấy miệng em bắt đầu mút mạnh phần môi dưới và cố tách miệng của mình để đi sâu vào, Ryujin cũng khẽ nhắm mắt lại, hơi thở gấp gáp và cũng khẩn trương hơn.
Tôi và chị lúc đó cuồng nhiệt hôn nhau, nụ hôn lúc đó là tuyệt nhất đối với tôi và lần đầu được thấy một Shin Ryujin chủ động đáp lại, đều làm tôi không khỏi xao xuyến, phấn chấn đến từng mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Trong người nóng lên, cũng chỉ tại người con gái trước mặt mà thôi.
Cảm ơn vì đã khiến cho em nhận ra nhiều xúc cảm mà nếu không có chị, sẽ không có cơ hội được trao đi. Quãng thời gian qua, em lựa chọn nỗ lực, trưởng thành thật tốt và cũng nhận ra được nhiều giá trị, hay nói là 'một mặt khác của xã hội' mà em chưa từng nghĩ đến.
Dưới bầu trời nay đã dần dần tối. Có một cặp đôi. Trăng đã bắt đầu xuất hiện, trên khuyết dưới tràn đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip