18
Tự nhiên đang yên đang lành, bình yên mà yêu nhau thì bỗng xảy ra biến cố lớn, theo cách nói của chị xinh đẹp là như vậy.
Tôi không bằng lòng lắm, thuyết phục người yêu mình bắt buộc phải chơi trò này, mà lại với thái độ nghiêm túc, cầu tiến. Tôi mong người kia sẽ thực hành điều đó nhiều hơn nữa.
Đó chính là trò thả thính nhau ấy.
Bản thân tôi thì các bạn biết rồi đấy, chẳng ngại gì mấy thứ này, nhưng với Ryujin thì đúng là một thảm họa. Kiểu, chị nghĩ nói là "yêu em" là đủ lắm rồi ấy.
Đợi đến cuối tuần, tôi lại sang nhà chị, thế là hai người dừng hết mọi công việc lại, ngồi gọn ghẽ nghiêm chỉnh trên giường, cái điều mà tôi để ý trước đó chính là Ryujin còn cầm một quyển sách như kiểu học sinh quên học thuộc mà bị cô gọi, đang cố vớt vát được chữ nào hay chữ ấy bằng cách đọc lướt qua.
"Xem ra người yêu em rất là nghiêm túc đấy? Chuẩn bị hẳn luôn."
Chị nhìn tôi, như kiểu là ai bày ra trò này, khuôn mặt thể hiện rõ sự không can tâm, nhưng mà làm được gì nhau? Chị chiều tôi nhất mà.
"Shin Yuna, chị nói thật, chị rất có tham vọng thắng khi chơi một trò chơi. Nhưng cái này chưa làm chị đã muốn bỏ cuộc rồi."
"Em cũng kém lắm, đừng lo."
"Ừ, em kém." Ryujin ngồi đối diện với tôi, vòng chân lại.
Tôi bắt đầu phổ biến luật chơi.
"Bây giờ, em và anh mỗi người lần lượt nói ra các câu thả. Ai mà chịu thua thì sẽ bị người kia hôn."
"Thế thì ra đây chị hôn luôn, còn bày đặt chơi trò này làm gì?"
"Không, bây giờ chị chỉ hôn một lần thôi, còn chơi cái này chị thua nhiều nên hôn được nhiều hơn."
Lạy, Ryujin bất lực cứng họng mà không thể nói gì được, à không phải, chị vẫn cố gắng nêu lên tiếng nói của mình.
"Không, nhưng mà chị nghĩ..."
"Không hôn nhau là một hình phạt lớn nhất rồi, triết lí đấy, ghi lại cho em."
Ryujin ngồi im, làm cho tôi phải trợn mắt mà đe dọa, thì mới cầm bút viết.
Dòng chữ trên giấy rõ ràng là, em thỏ ăn hiếp tôi.
Giật giật khóe miệng được vài cái, tôi hắng giọng.
"Anh hay em bắt đầu trước đây?"
"Để chị thử, chị không muốn thua đâu." Ryujin hào hứng nói.
Tôi nghiêm mặt, nói một cách coi thường.
"Chị đừng tỏ ra là hình phạt này chỉ dành cho em, mà trên phương diện nào đó thì cũng đúng thật."
Xong rồi người đối diện không nhịn được mà phì cười, tôi cũng cố nén cười. Chả hiểu làm màu cho ai xem nữa.
"Yuna Shin! Hôm nay tôi muốn phỏng vấn cô bằng một vài câu hỏi nhỏ, không biết là cô có phiề..."
"Phiền." Tôi cực kì ngứa đòn, phải trêu người kia một cái.
"Vâng! Trước hết là, lúc mới nhìn cô..."
"Anh nói như bình thường đi, tôi cô xa cách quá."
"...."
"Lúc mới nhìn cô, tôi đã thấy rất quen. Cô có biết mình giống ai không?"
Có vẻ như tôi đoán được rồi, nhưng mà cứ giả vờ ngu một tí.
"Ai cơ?"
"Người yêu chị." Ryujin nháy mắt, hôn gió một cái, trông rất đào hoa.
Tôi gật gù, có tiến bộ đấy, chứ bảo chị xinh đẹp nói mấy cái lời này chắc kiếp này còn khó.
"Ơ, Ryujin, có gì dính trên mặt anh này." Tôi lo lắng, giơ tay ra chạm vào má, rồi lập tức nhẹ nhàng nói. "Là sự xinh đẹp đó."
Chết thật, vừa vào game mà đã cân tài cân sức thế này rồi.
"Sinh nhật của em vào ngày mấy vậy?"
"Sao vậy ạ?"
"Chị quên mật mật khẩu tài khoản Kakaotalk rồi."
"Kệ chị chứ. Quên sinh nhật em thì đáng để mắng lắm."
"..."
Tôi suy nghĩ một chút, rồi mới nói.
"Chị xinh đẹp, anh thấy môn tin cái phần lập trình có khó không?"
"Hừm, chị thời đó toàn nhờ bạn thôi."
"Nếu thấy lập trình mà khó quá ấy, thì về đây lập gia đình với em."
Người kia che miệng lại, nhìn đúng kiểu tèo. Tôi mím môi đập đập vào ngực mình giơ tay báo hiệu mình mới là kẻ chiến thắng.
Mặt vô cùng bất cần đời, ngoắc ngoắc cái tay.
"Đưa cái mặt ra đây nào"
Ryujin cực kì cam chịu, tiến sát lại gần. Tôi làm hành động như một tổng tài (đểu), kéo đầu người kia rồi hôn lên một phát.
"Tiếp tục nào!"
"Em người ở đâu thế?"
"Sơn La"
"Không, em là người trong lòng chị."
"Ồ"
"Chị hay đặt câu hỏi nhỉ, đúng là giáo viên có khác. Được, em thích văn nối từ hơn."
"Nhà em ấy, 3 đời trí nhớ tốt. Nhưng mà, đến đời của em, thì lại chỉ nhớ mỗi mình anh."
Chị rõ là thua chắc rồi, những vẫn có cố gắng, nói ra nốt những điều chị chuẩn bị.
"Em có ngửi thấy mùi gì không?"
"Chị lại cháy tim à?"
"Không!" Ryujin phụng phịu, cứ trêu chị thôi.
"Em đùa thôi, em thấy có gì đâu?"
"Thế sao, em vừa bước đến gần một cái, cả không khí cũng ngọt ngào rồi."
Thực ra là tôi vẫn ngồi yên, không có di chuyển miếng nào luôn á, nhưng mà thôi, trêu nữa hết game, hết vui nên tôi nhích nhích lại gần, ôm má kêu aww.
"Thôi, em cứ dửng dưng với sự nhạt này thì chị còn dễ chịu hơn." Nhìn chị bơ phờ mệt mỏi mà chẳng làm gì nhiều, tôi thấy buồn cười lắm, nhưng ngoài vẫn vờ giận dỗi.
"Ai bảo người yêu em nhạt? Xinh như này cơ mà."
Hảo an ủi, nó chả liên quan luôn.
"Em chỉ muốn gọi anh là nước hoa thôi, vì lúc nào em cũng muốn thơmm"
Hình như Ryujin không ngờ mình đã đến được với vòng này, mấy câu chuẩn bị hết sạch rồi hay sao mà thấy chị lúng túng mãi.
Định bảo người kia lại gần mà Ryujin vỗ tay, mặt tươi tỉnh hẳn lên, tôi thấy thế thì cũng tò mò, để yên lắng nghe.
"Chị là 4, em là 2. Trừ em ra vẫn là em."
"Ồ"
Tôi hắng giọng, cho tay lên mũi.
"Thân thiện với môi trường. Từ trường với môi anh."
"Em biết không, cả hai đứa mình đều vô cùng quá đáng."
"Sao lại quá đáng?"
"Em dễ thương một cách quá đáng, khiến chị mê muội một cách quá đáng luôn."
"Chị có biết trong khu vui chơi, cái xoay tròn, có nhạc mà mình hay cưỡi lên, gọi là gì không?"
"Ngựa gỗ à?"
"Ừa, muah." (Ngựa gỗ đọc là 'mu ma', đọc nhanh sẽ giống muah, tiếng hôn á)
"Kim la bàn của chị chỉ về hướng em."
"Hôm nay có menu gì đây?"
"Bữa tối á?"
"No, me-n-u (me and you)"
Càng về sau càng căng thẳng, trộm vía hai con người tự nói, thả thính nhau sau ngại ngùng đồ.
"Chị mệt quá."
Nhìn người kia như sắp tiền đình não đến nơi, tôi lại gần ôm chị vào lòng, vuốt tóc.
"Chồng iu của em vất vả rồi"
"Làm người yêu của em mệt quá nhóc ạ."
"Thế á? Em vẫn còn nhiều từ lắm." Tôi nhẹ hôn lên trán người kia, rồi thủ thỉ.
"Anh giỏi lắm luôn. Cảm ơn anh nhiều."
"Mệt nhắm, nhưng mà yêu đứa nhóc này" Ryujin dựa vào, tay ở sau vỗ vỗ mông. "Nên là những chuyện kiểu như này, chị vẫn sẽ cố gắng làm."
"Thôi, chị đừng cố gắng quá, phải thua để em còn hôn chị chứ."
"Nae..." Ryujin nghe xong câu ấy, lập tức đăng xuất não bộ, rất muốn rơi lệ.
Thế mới nói, sự bày đặt vẫn chính là vũ khí kinh hoàng nhất mà người yêu của chị xinh đẹp có được, và chỉ để biểu lộ mong muốn được hôn của nhóc ta!
----------
Yuna gen 4th it girl, mãi đỉnh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip