Tìm...

Tôi đang xem một bộ phim tâm lý tình cảm gia đình. Bộ phim mà chưa cần xem hết đã biết cái kết vì nhìn qua đã thấy gương mặt ướt nhèm nhẹp của hai diễn viên chính trên tấm poster. Cuộn băng này tôi và em đã cùng nhau mua từ khá lâu rồi, chúng tôi thường đi xem phim cùng nhau vì Ron không thích mấy sản phẩm Muggles cho lắm. Nội dung câu truyện đại khái kể về chuyện tình nam và nữ chính, hai người xa lạ bỗng dưng vô tình ríu vào nhau, trở thành anh-em vì những biến cố phức tạp của gia đình. Sau đó giữa họ nảy sinh những mối quan hệ loằng ngoằng khác mà nghe qua thôi đã thấy nản. Mặc dù nói là nản như thế nhưng đã không biết bao nhiêu lần tôi và em ngồi dán mắt vào cái màn hình TV chỉ vì nó. Và lần nào cũng vậy,  sau khi xem xong đôi mắt em đều ầng ậng nước. Em từng nói rằng mình đồng cảm với hai người này, dù cho nhìn qua thì chẳng ai thấy có chút tương đồng nào cả. Em nói giữa hai người họ có duyên như chẳng có phận. Mỗi lần như thế tôi đều cười và bảo em ngớ ngẩn viển vông. Nhưng giờ đây tôi bỗng nhận ra em không nói sai gì cả. Đúng vậy, đối với tôi em chính là trái cấm. Người nhìn thấy nhưng chẳng thể chạm vào, có lẽ chúng tôi sinh ra là để nợ nhau một tình yêu trọn vẹn...

  Cuộc sống của tôi dần chìm vào tẻ nhạt sau khi chia tay, ngày rồi ngày cứ qua mà chẳng để lại chút điểm nhấn. Chỉ là cảm giác được giải thoát và nhẹ nhõm giúp tôi thanh thản hơn phần nào. Tôi cũng không gặp lại Hermione sau đêm hôm đó, còn thỉnh thoảng khi bắt gặp Ron chúng tôi cũng chỉ thốt ra được vài từ xã giao.Tất cả đều như bị nhịp sống hổi hả nhấn chìm. Cảm giác như khi càng lớn lên ta càng cảm thấy thế giới không còn thú vị như ta từng nghĩ. Hôm nào cũng thế, lịch trình của tôi chỉ là  thức dậy, đi làm từ sáng cho tới tối muộn và rồi trở về với gói bánh bí ngô trên tay.

  Ngày chủ nhật lại tới, ngày chủ nhật không có công việc mà trời lại mưa dầm sùi sụt khiến tôi đâm ra rảnh rỗi. Trời đã mưa liên tiếp ba bốn ngày mà chẳng hay có dấu hiệu ngừng lại. Ngoài vườn cây cối hình như cũng trở nên ủ rũ, bầu trời toàn mây đen khiến bầu không khí trùng xuống lạ thường. Cảnh vật buồn bã, con người chán nản, đến con Hedwig cũng chẳng xông xáo được như ngày thường.

  Màn hình TV vẫn chiếu đi chiếu lại bộ phim cũ rích từ năm nào. Đôi mắt vẫn hướng về phía nguồn sáng nhưng tôi nghe bên tai mình tiếng mưa rơi nhiều hơn. Mưa nhiều đến não lòng và bản nhạc phim kia càng khiến người ta rầu hơn nữa. Bên cạnh chiếc lò sưởi vẫn rực đỏ như chờ đợi một ai đó xuất hiện, một ai đó sẽ bước ra. Ai đó? Nghĩ đến là lại thấy nhớ...

  Tiếng chuông điện thoại bàn kêu lên bên tai hiện lên số máy mà tôi đã thuộc nằm lòng. Số điện thoại duy nhất liên lạc với tôi. Nhấc máy đưa ống nghe lên bên tai, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Im lặng đủ lâu để tôi biết em đang đứng bên cửa sổ lúc này.

[Sao không nói gì?]_ đột ngột, em lên tiếng.

  Tôi biết em cũng giống tôi, chẳng biết phải nói gì cả. Giữa chúng tôi giờ đây đâu còn chủ đề chung nữa, những điều tôi và em quan tâm bây giờ đều khác nhau. Chúng tôi giống như đang sống trong hai thế giới vậy.

" Đang làm gì?"

[ Xem phim ]

" Phim gì?"

[ Phim mình hay xem ấy]

" Anh cũng thế"

[ Thấy chưa, định mệnh] _ Em khẽ cười.

" Đinh mệnh gì ba cái thứ này?"

[ Thì cũng có tý có, mà có tý không]

   Đấy, có ai bảo phù thủy thông minh nhất mọi thời đại mà không biết mơ mộng đâu. Con người lý trí và nguyên tắc thì cũng có lúc rắc rối đáng yêu như thế này.

[ Em chia tay rồi]

" Anh biết!" _ Không phải tôi nói dối, tôi vẫn biết, vẫn luôn dõi theo em dù chẳng bao giờ chủ động nói về chuyện đó.

  Em không tỏ ra ngạc nhiên về việc tôi biết chuyện này, chúng tôi luôn thấu hiểu nhau một cách đặc biệt như thế.

[ Không buồn, không khó chịu, không tội lỗi!]

" Anh cũng thế."_ Tôi lặp lại điều này lần thứ hai, có vẻ chúng tôi giống nhau nhiều quá!

[ Cô bé đã khóc nhiều lắm, khóc trên vai em]

" Nhưng sẽ được cười nhiều hơn, đúng không!"

[ Em vừa xin thôi việc ở sở]

" Ừ, dạo này anh cũng không gặp em nhiều" _ Tôi đang nói dối, thực ra là luôn luôn lẩn tránh mỗi khi em đi qua.

[ Em sẽ sang Pháp, sẽ bắt đầu lại. Em muốn là chính mình..ừm.. chắc thế!]_ em nói, hơi ngập ngừng.

" Khi nào em đi, anh sẽ đưa em ra sân bay" _ Tôi nghe tim mình hẫng một nhịp, nhưng rồi lại thấy vui cho em.

[ Mai em đi rồi, không cần tới đâu ]

Và thế là cuộc gọi ngắn ngủi giữa chúng tôi kết thúc..

.

   Sáng hôm sau mưa vẫn rơi tầm tã và cánh cửa nhà khóa chặt báo cho tôi biết em đã rời đi...

.

  Một ngày hai mươi tư tiếng, mọi thứ vẫn tiếp tục tuần hoàn.

  3 năm sau khi em rời đi, tôi không nhận một tin nhắn, một lá thư cú hay một lần gặp mặt nào. Những người thân quen xung quanh cũng vậy, không ai hay biết tin tức gì về em, thậm chí họ còn chẳng biết em đã sang Pháp. Chẳng lẽ em đang muốn trốn tránh mọi thứ sao, trốn tránh mọi mối quan hệ ở đây và bắt đầu một cuộc sống mới không có tôi...

  26 tuổi, tôi miệt mài chạy đi trên con đường tìm một ai đó sẽ khiến trái tim tôi rực rỡ. Nhiều người con gái tốt xuất hiện, chúng tôi lao vào tìm hiểu nhau nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng có cho mình một kết quả phù hợp.

  Một ngày nắng, tôi gặp lại Cho Chang trong một buổi tập huấn quan trọng. Cô nàng vẫn xinh đẹp và nở nụ cười ngọt ngào như cái cách khiến tôi rung động lần đầu tiên. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều và rồi quyết định sẽ thử thách bản thân thêm lần nữa. Những ngày tháng bên cô ấy làm tôi như sống lại những khoảnh khắc tuyệt vời của thanh xuân. Nhưng thanh xuân rất ngắn còn cuộc đời thì lại dài. Lần này người nói chia tay là cô ấy. Cô ấy nói thay cho tiếng lòng của tôi, không cãi vã, không khóc lóc, chỉ có nụ cười vương trên môi hai đứa trước khi cất bước rời đi.

  32 tuổi, tôi biết thanh xuân tươi đẹp của mình sắp kết thúc. Ron giờ đã lấy người con gái từng yêu cậu ấy rất nhiều năm xưa, Lavender Brown. Cậu ấy nói không hề giận tôi như tôi nghĩ. Và ngay từ lúc bắt đầu, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy đã luôn là một phạm trù khác hẳn so với mối quan hệ của bộ ba Gryffindor. Tôi có hỏi cậu ấy về thái độ của mọi người trong nhà Weasley nhưng cậu ấy im lặng. Cậu ấy có quyền nói dối, nhưng tôi biết Ron sẽ không bao giờ lừa dối tôi. Quả thực chuyện tôi là Hermione đến với nhau chẳng phải chuyện dễ chấp nhận gì. Hai người chúng tôi chính là những kẻ trực tiếp làm tổn thương Ron và Ginny.

    Mấy tháng sau, tôi gặp lại Ginny trong đám cưới của Luna và Neville. Cô bé vẫn độc thân nhưng mọi thứ dường như đã trở lại tươi tỉnh hơn lúc trước. Chúng tôi gặp mặt nhau nhưng cũng chỉ nói chuyện qua loa, thật ra thì giữa tôi và cô bé chưa bao giờ có chủ đề chung cả.

  Hermione sau đó gọi điện thoại cho tôi vào một buổi tối lành lạnh. Cuộc gọi đầu tiên sau ngần ấy năm. Cuộc gọi ấy thực sự khiến tôi vừa vui sướng lại vừa lo lắng. Vui sướng vì hình như em vẫn luôn nhớ đến tôi nhưng lại lo rằng em xảy ra chuyện gì. Hay rằng thời gian qua đã đủ để hình ảnh của tôi không còn quan trọng đối với em nữa, không còn quan trọng nên nhắc đến nhau cũng dễ hơn, chắc vậy..

  Em nói em và bạn trai sắp kết hôn..

  Một chút mất mát dâng lên trong lòng, tôi thầm chúc cho em và cuộc hôn nhân của em sẽ hạnh phúc. Bước đi trên con đường quen thuộc dẫn lối vào ngôi nhà trong con hẻm nhỏ mà tôi vẫn thường lui tới. Tôi bắt gặp em đang ngồi trước thềm nhà, thì ra em đã trở về Anh Quốc từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.

  Em mặc một chiếc váy voan mỏng màu trắng khiến tôi cảm tưởng như em càng trở nên mong manh và khó nắm bắt hơn. Đôi mắt sáng hấp háy ý cười khi nhìn thấy tôi đột ngột xuất hiện trước cửa nhà. Không phải một cuộc hẹn, chỉ là một sự tình cờ. Em thường nói duyên số bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt như vậy. Tôi đã từng không tin lời em nói giống như em chắc cũng từng yêu tôi.

" Harry!" _ Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai mà lâu lắm tôi chẳng được nghe thấy. Chúng tôi ôm nhau, cái ôm thật chặt, thật lâu, kéo dài mãi. Việc dứt ra khỏi cái ôm của em đối với tôi luôn thực sự khó, từ trước đến nay vẫn vậy. Tôi thấy sống mũi mình hơi cay khi mùi hương quen thuộc của em nhẹ nhàng lan tỏa. Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều kéo lên một nụ cười thật cao và cùng nhau nâng trên tay tách rượu vang óng ánh. Lâu lắm rồi, rất lâu rồi tôi và em mới gần nhau đến như vậy. Nhưng sau hôm nay thôi mọi thứ sẽ khác, em sẽ trở thành một người vợ, sẽ sống thật hạnh phúc ở đất nước Pháp xa xôi kia...

...

  Hermione mở chiếc smart phone của mình, giới thiệu cho tôi người chồng mà em sắp cưới. Anh ta là một anh chàng điển trai với mái tóc vàng và nụ cười dễ mến. Em nói em đang hạnh phúc lắm, và bảo rằng tôi đừng lo cho em. Em nói thế khiến tôi thấy yên tâm hơn phần nào.

  Rồi mai này đây em sẽ trở thành một người mẹ của những đứa con tóc vàng xinh xắn. Tôi đã nghĩ như vậy và cầu mong cho chuyến đi tới nước Pháp của em sẽ trải đầy hoa. Tôi thực sự đã nghĩ như vậy...

..nhưng vẫn chỉ là tôi nghĩ...

  35 tuổi, tôi vẫn độc thân và chợt nhận ra bản thân chẳng còn hứng thú tìm hiểu thêm một ai nữa. Chúng tôi gặp lại nhau vào một tối cuối thu. Gió thổi bay những chiếc lá xào xạc trên con đường quen thuộc làm những nỗi nhớ sâu kín nhất trong trái tim tôi bỗng dưng rò rỉ. Tôi nhớ mái tóc nâu thoang thoảng mùi hương ngọt dịu, nhớ giọng điệu của em mỗi khi gọi tên tôi, nhớ hơi ấm, nhớ nụ cười,... và tôi nhớ em. Chiếc bụng đói cồn cào dẫn lối bước chân tôi vào cửa hàng bánh quen thuộc. Em ngồi một mình bên một ly nước cam và vài cái cup cake bí ngô. Tôi lại gần và ngồi xuống ngay bên cạnh, không nói một lời bàn tay tôi và em tự lần đến nhau để tìm kiếm chút hơi ấm cũ kĩ. Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp trẻ trung và tươi mới. Nhưng đôi mắt em giờ đã lấp đầy những u buồn và sầu muộn. Em đã bị từ hôn ngay trước ngày cưới, tôi ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Nhưng em xác nhận lại rằng tôi chẳng nghe nhầm điều gì hết. Anh ta từ hôn vì không cảm nhận được hơi ấm tình yêu từ em. Em chỉ miễn cưỡng nghĩ rằng họ hợp nhau, miễn cưỡng tiếp nhận để lấp đầy khoảng trống trong tim mình...

  Lại một ngày mưa to tầm tã, khi chúng tôi đã dọn về một nhà. Chúng tôi sống cùng nhau vì tôi viện cớ là nhà em gần cơ quan hơn. Hai đứa ngồi dọn lại chiếc ngăn kéo cũ mèm. Nhìn thấy một cuộn băng đã cũ nằm trong đó, em hỏi.

" Có cái gì trong này vậy?"

" Phim thôi"

" Chắc phải hay lắm anh mới giữ kĩ vậy!"

" Ừ, hay lắm! Mở ra xem đi."

   Tiếng nhạc phim nghe đã thuộc nằm lòng vang lên xen kẽ tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. Chúng tôi cố gắng tập chung chăm chú theo dõi bộ phim. Đến cảnh nữ chính chạy tới ôm chầm lấy nam chính rồi nói lời tạm biệt, em bắt đầu bật khóc.

" Sao lại khóc nữa. Xem đã muốn thuộc rồi" _ Tôi hỏi, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em. Chạm vào những nốt tàn nhang và sống mũi bướng bỉnh. Em sụt sịt trả lời.

" Chắc cái số hai đứa mình phải đi vòng vèo"

  Tôi nhìn vào mắt em, cảm giác như thấy nửa cuộc đời mình trong đó. Ngoài trời mưa giông đã tạnh, cánh cửa mở toang khiến những cơn gió mang hơi nước cuốn vào trong nhà. Mùi nồng của đất bốc lên khiến tâm hồn tôi chợt thấy nhẹ nhõm. Những câu hỏi, những nút thắt trước giờ chưa được giải đáp đều nằm gọn vào trong góc. Tôi thấy mệt nhoài với những bước đi vô định của suốt thời gian qua. Giờ đây tôi chỉ mong muốn hạnh phúc, hạnh phúc một chút thôi...

  Nâng khuôn mặt em trong bàn tay, tôi khẽ đặt lên môi em một nụ hôn bằng tất cả lòng nhiệt thành và ao ước. Em cũng đáp lại tôi nhẹ nhàng. Chúng tôi chầm chậm, nhẹ nhàng, không vội vã. Vị giác tôi cảm nhận vị ngọt môi em và chút mằn mặn của những giọt lệ. Chúng tôi dứt ra khi hơi thở vừa hay bị rút cạn, sống mũi hai đứa dựa vào nhau và hơi thở lúc này đã hòa quyện.

" Muộn chưa anh?"_ Em hỏi.

" Vẫn còn kịp em à"

" Không, em đang hỏi mấy giờ ấy!"

  Chúng tôi cùng bật cười, tiếng cười hòa tan vào nhau làm con mèo già Crookshank cứ đi qua đi lại lườm lườm, nguýt nguýt. Thời gian trôi qua tàn phá mọi thứ, con mèo béo giờ đây đã xuất hiện những dấu hiệu của tuổi tác và chúng tôi cũng đang già đi. Duy chỉ có cái thái độ của nó là chẳng bao giờ mất đi được..

[ Meow~ ..Hết hiểu nổi mấy người]

.

   Đến giờ đi ngủ, em ôm gối sang phòng tôi với lý do là ngủ một mình thì lạnh. Tôi đương nhiên là đồng ý. Chiếc giường nhỏ mỗi đứa nằm một bên chừa lại một khoảng trống ở giữa. Tôi và em quay lưng lại với nhau nhưng tôi cảm nhận rõ ràng phần đệm lún càng ngày càng nhích ra xa mình. Cảm giác như cả cơ thể cứng đơ ra vì căng thẳng. Không thể trở mình khiến tôi vốn khó ngủ nay lại càng khó ngủ hơn. Không thể chịu nổi sự tra tấn ấy, tôi mạnh dạn dang tay kéo em vào lòng. Cơ thể em bất chợt run lên vì bất ngờ nhưng rồi lại xìu xuống và hơi thở bắt đầu đều đặn hơn. Em quay lưng lại phía tôi, những ngón tay mảnh khảnh cứ thế miết nhẹ mu bàn tay tôi đang đặt quanh eo. Bờ vai gầy guộc tựa vào ngực, áp hơi ấm nhẹ nhẹ lên trái tim tôi.

  Tôi cúi đầu vùi mặt vào mái tóc nâu dày, nghe giọng em vang lên khàn khàn mê luyến.

" Harry, em yêu anh"

" Anh cũng yêu em, Hermione"_ Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

  Thời khắc đó không gian như ngưng đọng, trong đêm tối nhưng tôi lại nhìn được thấy nụ cười của em. Nụ cười hạnh phúc mà tôi muốn bảo vệ cả cuộc đời này.

  Không còn khoảng cách nào nữa, không còn anh trai hay em gái, không còn gia đình Weasley. Mọi thứ vướng bận chẳng còn là gì nữa. Chỉ còn lại Harmony, những âm hưởng giao thoa và bay bổng...

__________

   Năm tháng qua cuộc sống của chúng tôi là những chuỗi ngày chạy trốn câu trả lời thực sự dành cho chính mình. Loay hoay đi tìm hoài một hạnh phúc nào đó ở xa xôi mà không dám bước đến với hạnh phúc ở ngay gần mình nhất. Giữa cả hai người luôn tồn tại một khoảng cách mà chẳng sao tự mình xóa nhòa đi được. Ai cũng nghĩ người kia là vùng cấm, vùng cấm mà người bình thường chẳng thể bước chân vào. Chẳng ai dám gạt đi những rào cản, thành kiến. Luôn áy náy, luôn lo âu mà quên mất rằng cảm xúc của chính mình cũng rất đáng được trân trọng...

End- G_art

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip