[CHAPTER 1] - MISSING YOU
EXO đã ngừng quảng bá cho Overdose. Ngay sau đó, người ta nhận được một tin bất ngờ : Luhan sẽ rời nhóm. Tất cả mọi người đều không vui vẻ gì vì chuyện này. Người buồn nhất không ai khác, chính là cậu út Oh Sehun.
Đã một tháng kể từ khi Luhan rời khỏi SM để quay lại Trung Quốc. Sehun vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Trong lòng cậu lúc nào cũng buồn thăm thẳm, nụ cười dường như đã tắt hẳn trên đôi môi ấy. Mọi người đều lo cho Sehun, nhất là trưởng nhóm Suho. Anh đã nhiều lần gặng hỏi nhưng không thể biết được bất cứ điều gì. "Cẩu hội" siêu nhắng cũng muốn làm gì đó để làm Sehun vui lên. Baekhyun, Chanyeol và Chen đã nghĩ ra hàng đống trò đùa, nhưng tất cả đều không hiệu quả. Tất cả nhận được từ Sehun sau mỗi trò đùa đều chỉ là một nụ cười nhạt, không cảm xúc.
Suho một lần nhìn thấy Sehun nhìn gì đó rất lâu trên màn hình điện thoại. Anh nhìn kỹ và nhận ra đó là tấm hình của Luhan. Suho hiểu ra điều làm cho Sehun trở nên rầu rĩ như thế. Nhưng anh cũng đành bất lực đứng nhìn đứa em út ấy buồn như vậy, vì chẳng có cách nào có thể làm Sehun vui lên được, dù chỉ là một chút.
Sehun coi Luhan như là người bạn tâm giao, là người anh trai tốt, mà có khi còn hơn thế nữa. Trên sân khấu họ không thường ở cạnh nhau nhưng thực chất hai người dính lấy nhau như hình với bóng. Người chiều Sehun nhất là Luhan, hiểu cậu nhất cũng là Luhan. Vì vậy sự ra đi lần này của Luhan thực sự khiến cho Sehun không thể chịu nổi.
-----------------------------------------------------
Sehun lúc này không thể nghĩ gì khác. Hình ảnh nụ cười của Luhan luôn hiển hiện trong đầu cậu. Sehun thay vì thích đi dạo như trước đây thì giờ chỉ nằm một chỗ, mắt thì dán vào màn hình điện thoại đang mở hình của Luhan.
Hôm nay cũng vậy, Sehun ngắm nhìn tấm ảnh của Luhan. Vô tình cậu vuốt phải màn hình vài lần và rồi... Cậu nhìn thấy bức ảnh chụp chung với Luhan ở quán trà sữa. Bất giác, từ khóe mi của cậu chảy ra hàng nước mắt dài, nhỏ xuống ướt cả màn hình. Sehun khóc. Cậu đã chịu đựng nhiều đến mức lúc này chỉ muốn khóc và hét thật lớn. Nhưng cậu kiềm chế lại, rồi úp mặt xuống gối. Những giọt nước mắt của Sehun làm chiếc gối ướt đầm đìa. Cậu không thể ngừng khóc, dù biết rằng mình đã 20 tuổi chứ không còn là một đứa nhóc.
Suho, đúng với trách nhiệm của một trưởng nhóm, khi thấy Sehun khóc nhiều như vậy thì càng thêm lo lắng. Anh gọi các thành viên đến rồi bàn bạc với mọi người :
- Mình không muốn làm mất thời gian của mọi người nhưng là trưởng nhóm nên mình phải có trách nhiệm. Mọi người cũng biết Sehun lúc này như thế nào. Em ấy đang nhớ Luhan hyung, vậy mọi người làm ơn nghĩ cách gì đó giúp em ấy hết buồn đi. Jongin à em thân với Sehun, em thử nói xem?
Kai nhún vai:
- Em chịu thôi. Em thử nhiều cách rồi, nhưng cậu ta quá buồn, đến nỗi chả còn muốn uống trà sữa nữa!
- Chắc là - Chanyeol lên tiếng - Sehun yêu Luhan rồi!
- Đừng đùa như vậy Chanyeol à. Cậu không thấy Sehun đang buồn thế nào sao? - Baekhyun lúc này rất nghiêm túc. Chắc cậu cũng hiểu mức độ trầm trọng của chuyện này.
- Đừng lo cho em, em không sao! - Sehun đột nhiên xuất hiện. Cậu đi ra khỏi phòng thì nghe thấy Baekhyun nói nên trả lời như vậy, cốt là để mọi người yên tâm. Còn thực tế thì Sehun không ổn một chút nào.
Cuối tuần, từ sáng sớm đã không thấy Sehun đâu. Suho lo lắng gọi các thành viên khác đi tìm Sehun. Xiumin tìm thấy tờ giấy Sehun để lại trong phòng anh :"Xin lỗi mọi người! Em có việc phải đi Trung Quốc vài ngày. Em vẫn ổn nên mọi người đừng lo."
- Chắc em ấy đi tìm Luhan hyung rồi. Tội nghiệp thằng bé! - Lay thở dài.
------------------------------------------------------
Lúc này Sehun đang ngồi ở sân bay. Trên tay vẫn là chiếc điện thoại đang mở hình của Luhan. Nhưng cậu không ngồi ngắm nữa. Cậu lục lại trong danh bạ số của Luhan mà cậu đã lưu trước đây. "Luhan hyung! Em sắp đi Trung Quốc! Sắp được gặp hyung rồi" Đó là nội dung tin nhắn cậu gửi cho Luhan. Có thể Luhan từ khi sang Trung Quốc đã đổi số điện thoại, Sehun biết vậy, nhưng cậu mong rằng có thể Luhan vẫn giữ số điện thoại đó và sẽ nhận được tin nhắn của cậu. Hy vọng ấy tuy mong manh nhưng cũng đủ khiến cho Sehun nhắn thêm một tin nữa "Luhan.. Em nhớ hyung nhiều lắm" Có thể thấy Sehun dành tình cảm cho Luhan nhiều đến nhường nào.
Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Sehun vừa ra khỏi cổng, đã bị một thứ đập vào mắt. Ngay chỗ sân bay người ta đặt một Poster rất to, mà trên đó là hình ảnh Luhan quảng cáo sản phẩm, đã vậy lại là quảng cáo trà sữa. Bất giác, hai dòng nước mắt của Sehun chảy ra từ khóe mắt. Cậu đưa tay lên lau, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều thêm. Cậu đã khóc vì Luhan, mà từ lúc Luhan đi đã không biết bao nhiêu lần như thế này rồi. Không có Luhan ở bên cạnh, cậu trở thành một cậu bé vô cùng yếu đuối. Như được trái tim mách bảo, cậu chạy ngay khỏi sân bay. Sehun quyết định dù có phải lật tung cả Bắc Kinh lên cậu cũng phải tìm Luhan cho bằng được. Nhất định là như vậy.
Ba ngày ròng rã Sehun ở trên đất Bắc Kinh, đôi chân đi trong vô định. Vẫn chưa tìm được Luhan, nhưng cậu chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Lúc này nếu như được ban cho một điều ước, thì chắc chắn cậu sẽ ước được gặp Luhan trên đất Bắc Kinh này. Để phục vụ cho mục đích của mình, cho dù nhiệt độ mùa hè ở Bắc Kinh cũng khá cao, Sehun vẫn chịu khó trùm kín mũ, đeo thêm khẩu trang và kính đen. Nếu ai đó nhận ra cậu thì kế hoạch tìm kiếm Luhan sẽ hỏng mất.
Sehun hôm nay đã đi sớm hơn ba hôm trước. Chính là cậu muốn nhiều thời gian hơn để tìm kiếm người mà cậu không biết đang ở đâu. Giữa trưa, cái bụng đói dẫn đôi chân cậu vào siêu thị. Đứng bên quầy đồ ăn nhanh, chưa kịp lấy thứ gì thì cậu bị một người nào đó va phải.
- Xin lỗi! Không sao chứ? - Người đó lên tiếng. Sehun không hiểu vì sao lại có một cảm giác vô cùng kì lạ. Cậu cảm thấy giọng nói này nghe rất quen. Nhìn kỹ người kia, cậu chỉ thấy một đôi mắt to, lấp lánh, rất đẹp, còn mũi và miệng đều bị khẩu trang che mất, trên đầu lại còn đội mũ lưỡi trai. Đôi mắt này, giọng nói này, dáng người này.... Không lẽ....
- Là... là Luhan phải không? - Sehun bất chợt nói ra điều đó, điều cậu đang tự hỏi mình. Thật lạ, ánh mắt người kia có chút thay đổi, hình như cũng nhận ra điều gì! Người đó cởi khẩu trang ra! Đúng là Luhan rồi! Sehun mừng không thể tả nổi. Bao ngày qua đã đi tìm, không ngờ bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này! Sehun gần như muốn hét lên, nhưng cậu biết không nên, mà không, là không được làm thế!
- Đúng là Luhan hyung rồi! Hyung có biết em đi tìm hyung mệt mỏi thế nào không? Sehun đây, hyung nhận ra em không? - Sehun nói. Rồi cậu bỏ kính và khẩu trang ra.
Luhan cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy Sehun ở đây.
- Sehun, sao em lại..... - Luhan không kịp nói hết câu, thì bỗng không thể nói được nữa. Sehun ôm lấy anh, ôm rất chặt. Rồi Luhan nghe thấy tiếng khóc của Sehun bên tai mình, và cả giọng nói lúc đang khóc của cậu ấy
- Hyung có biết.....em...nhớ hyung.... nhiều..... lắm không....hả?
Luhan lúc này tựa như hóa đá. Anh không thể tưởng tượng được rằng việc anh ra đi đã khiến cho Sehun ra nông nỗi này. Anh không biết rằng vì anh mà đứa em này đã tổn thương rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip