Shot 1.
[2SHOT] Orange and Lime [VKook]
Author: Tử Dương
Paring: V + JungKook
Rating: K+
Category: romance, fluff, OOC (of course)
Disclaimer: they belong to each other but this fic belongs to me.
Summary: "Cam đôi khi rất chua, và chanh cũng vậy."
A/N: - Vì viết không nổi nữa huhu nên chia ra thành 2shot nhé, ngàn lần dập đầu xin lỗi mẹ Dương ;;A;;
- Fic này là FLUFF nên đừng hỏi vì sao nó éo có cái gì đặc sắc...
- Chắc méo ai quan tâm đâu những mong mấy bạn Vkook shipper hãy ủng hộ nhé ^^ mình xưa đến nay chỉ quen viết Junseob, và Vkook là couple đầu tiên mình nghiêm túc viết một cái gì đó theo kiểu một shipper. Có gì sai mong mấy bạn niệm tình tha thứ *mặt thảo mai*
- Cái tên hãm...
_oOo_
SHOT 1.
Khi nhắc đến vùng Andalucia của phía Nam Tây Ban Nha, hẳn ấn tượng đầu tiên của những người đã từng bước chân đến đây đó chính là sắc vàng ươm pha chút màu nắng nằm lấp ló đằng sau những tán lá xanh rì rào dọc khắp con đường ở thủ phủ Seville. Trong khi Châu Âu chìm trong cái lạnh giá cầm cập, thì ở đây lại tràn ngập một màu xuân ấm áp nhẹ nhàng. Những cây cam sung xuê quả nằm dọc dài ở khắp bên đường, mọng nước, thơm lừng, nhưng không ai hái. Cam đắng không có vị ngòn ngọt như cam chúng ta thường ăn, nó chua và có mùi đắng hoai hoải, người Anh chỉ dùng nó để làm món mứt đặc sản – marmalade.
Dạo bước trên con đường trải đầy sỏi và nắng, lắng nghe những bài thơ chuyển thể thành bản tình ca lãng mạn của nhà thơ Federico Garcia Lorca. Với cây cam đắng luôn có mặt trong những câu chuyện tình không đầu không cuối, và một tách trà ấm đưa lên mũi, hưởng thụ cảm giác dịu dàng lướt trên từng làn tóc; để hơi thở ngập tràn hương cam thanh, rồi thư thái trút ra nỗi niềm dịu dàng của buổi sớm.
Chàng trai trẻ, trong chiếc áo bành tô màu nâu café sữa, thong thả dạo chơi trên từng nốt nhạc mà người hát rong bên đường đang ngêu ngao, trên tay là cây đàn ukelele nhỏ xíu; có điều gì đó ở anh ta khiến mọi người như trông thấy cả một bầu trời khác biệt: đôi mắt hai mí với hàng mi dài cong vút, môi mọng cười nhếch, mái tóc nâu vàng được tỉa gọn sang một bên, và giọng hát anh ta cất lên cao ngất khi giai điệu ngân lên một quãng dài.
"(Này, chàng trai nhỏ, cậu tên gì?)" – Người bán bánh mì thân thiện nở nụ cười khi nhìn người con trai Châu Á vô tư hồn nhiên giữa thành thị phương xa. – "(Cậu là người Hàn Quốc, đúng chứ?)"
"(Vâng, Jeon JungKook, và cháu hai mươi rồi.)" – JungKook trả lời, vẫn là nụ cười lém lỉnh với hai lúng đồng tiền in sâu vào gò má. Sự hồn nhiên đến thật tự nhiên từ đôi mắt, đôi môi khiến cho người bán bánh mì cũng không khỏi phì cười vì "kẻ điên" xa lạ đến từ một đất nước nào đó của Châu Á.
***
Có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới, có được sự ồn ào náo nhiệt, cũng vô cùng yên tĩnh như thủ phủ Seville – vốn được mệnh danh là "thiên đường trên mặt đất". Seville lưu giữ những thứ cũ kĩ đã gần bạc đi hơn nửa, thổi vào đó làn gió hiện đại của những ngày tháng hiện tại. Như một thước phim đen trắng đã được lên màu, khiến ta sống trong một khung cảnh rất xưa, rất thật. Những cô nàng mặc chiếc váy dài chấm gót, đôi vai tròn và làn da ngăm bánh mật được phô ra một cách khéo léo nhờ vai áo trễ ôm khít hai bên vai. Những chàng trai trong chiếc mũ cói rộng vành vuông vức, áo sơ mi cổ ren trắng được cách điệu bởi một đường kéo dài trên ngực, và hơn thế nữa, giọng nói ngọt ngào đậm đà chất rất Tây Ban Nha.
TaeHyung háo hức cầm passport bỏ vào trong ngăn nhỏ balo, mắt không ngừng láo liên nhìn xung quanh, như thể chỉ cần anh lơ đễnh quên đi, thì những thứ "kì lạ" trước mắt sẽ nhanh chóng biến mất vậy. Đây là lần đầu tiên TaeHyung đến Tây Ban Nha, anh đi cùng Hoseok, bạn thân nhất thuở cấp ba (cho đến hiện tại) của mình. Mọi sự bắt đầu khi mẹ của Hoseok bỗng dưng hào phóng muốn cùng con trai đi tham quan thế giới, nhưng đến phút chót không hiểu sao lại không muốn đi. Thế là hiển nhiên tấm vé đó được Hoseok dúi vào tay anh.
Mặc dù nghĩ lại thì cũng không vẻ vang gì lắm, nhưng cơ hội ngàn năm có một, phải nhanh chóng bắt lấy.
"Hoseok, tớ mệt chết ý, lệch múi giờ làm người tớ cứ lâng lâng." – Háo hức chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ lại ập đến. Hoseok vốn là một body building, thường xuyên tập luyện thể thao nên việc mệt thì không thể tránh khỏi nhưng có thể tạm gạt qua được. Duy chỉ có thằng bạn khố cánh bên cạnh thì không. Mới nãy còn vui vẻ là thế, ấy nhưng mệt một cái là lại không ngừng than vãn.
"Muốn ăn gì không?" – Hoseok phụ TaeHyung cầm một cái túi nhỏ. TaeHyung vừa gật vừa lắc, chỉ vào tiệm bánh ngọt ven đường, nơi có bày bán đủ loại thứ bánh thơm lừng, lại còn có view rất đẹp, có thể ngồi ở dãy bàn bên ngoài, ngắm được dãy cây cam đắng trĩu quả nữa.
"Okay, vậy ăn xong thì tìm nhà trọ nghỉ ngơi nhé."
TaeHyung không thể nói gì hơn ngoài gật đầu.
***
Nắng nhàn nhạt phủ trên từng hòn sỏi lát trên đường, TaeHyung chén xong ổ bánh cùng tách café sữa thơm lừng, ngồi chống tay lên cằm nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp. Đường phố trông tấp nập quá, nhưng không vội vã, lại còn có xe ngựa nữa kìa, thật khiến người ta cảm thấy hoài cổ. Anh nhìn vào trong cửa hàng bánh, Hoseok đang đứng lúi húi lựa gì đó trong ấy, xong trở ra với một lọ mứt màu sánh đậm trên tay.
"Cái gì thế này?"
"Mứt cam, mua về cho mẹ, mẹ tớ thích." – Hoseok cười cười, đưa lọ mứt vào tay TaeHyung. – "No say rồi thì cầm giúp tớ, giờ thì tìm nhà trọ."
...
Không biết bằng cách nào, Hoseok lại hiểu rõ đường đi ở đây đến như vậy, anh cứ đi theo người bạn của mình, quẹo ngõ này, ngả hướng kia, đi bộ một chặng dài, cuối cùng cũng tìm được nơi cần đến. Đó là một căn nhà gạch đỏ nằm cuối một con hẻm, trước cửa là dàn hoa bìm bìm leo, ở hai bên bục thang là hai chậu hoa baby nhỏ xíu. Cả căn nhà toát lên một sự đơn giản yên tĩnh, khiến người ta chỉ muốn cầm máy ảnh lên, chụp một cái, và tủm tỉm cười.
Hoseok gõ cửa ba lần, bên trong có tiếng tháo khóa cót két, tiếp đó là cánh cửa bật mở, một người phụ nữ da ngăm ngăm, đôi mắt sáng và màu môi cam nhàn nhạt như thể cô vừa ăn một hũ mứt mật ong. Hoseok gật đầu chào lịch sự theo thói quen của người Hàn Quốc:
"( Xin chào, cô là chủ nhà đúng không?)"
Người phụ nữ cười tươi, giọng cười giòn tan. Cô buồn cười vì sự lễ phép quá độ của Hoseok.
"(Phải, tôi là chủ nhà, hai cậu mướn phòng đúng chứ. Vào trong đi.)" – Cô lách người đẩy cánh cửa sang một bên, hất đầu nhẹ nhàng ý bảo hai người vào trong, đoạn quay mặt hướng lên cầu thang nói vọng: "(Leo, bưng hộ dì hành lí của khách.)"
Từ trên lầu một anh chàng cao to nhanh nhảu chạy xuống, anh ta có đôi mắt giống người phụ nữ này, có lẽ họ là người nhà. Anh ta không cười, nhưng động tác làm việc nhanh và dứt khoác. Thoắt một cái đã thấy anh ta cầm đống vali của TaeHyung và Hoseok đi lên lầu.
"(Phòng 312 nhé.)" – Đưa chìa khóa cho TaeHyung, người phụ nữ cầm cây bút màu rượu lên viết gì đó trong cuốn sổ trên bàn – "(Và tên hai cậu là?)"
TaeHyung cầm lấy cây bút, viết tên hai người theo chữ phiên âm, xong mỉm cười một cái rồi vỗ vai Hoseok.
"Đi, lên."
***
JungKook quẩy lên vai balo nhỏ, nhìn đàn chim bồ câu từng con từng con một bay đi sau khi đã ăn hết bánh mì mà cậu đã rải. Gần đó có một dãy ghế đá, JungKook tiến lại và ngồi xuống, đoạn mở balo lấy chiếc máy chụp hình ra, cậu chậm rãi xem từng tấm hình một mà mình đã chụp.
Không khí ban chiều thật là dễ chịu, JungKook đã lang thang cả ngày hôm nay chỉ để chụp hình, ăn vặt và ngắm những con bồ câu bay. Cậu không phải là một con người quá lãng mạn, JungKook là sinh viên năm hai của trường đại học Kinh Tế ở Seoul, tuy vậy nhưng sau một thời gian chán ngán với việc học, cậu quyết định dùng hết số tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng làm một chuyến du lịch đến Andalucia. Tất cả chỉ vì sự tình cờ khi đọc một bài báo trên mạng về một bạn du học sinh nào đó có niềm yêu thích đặc biệt với loài cam đắng ở đây. JungKook đã đọc rất nhiều bài blog về cảm nhận của những bạn là học sinh, sinh viên ở các nước, cậu thích sự trải nghiệm.
Mặc kệ việc học, mặc kệ việc có thể sẽ gặp rắc rối, nhưng giây phút này đây thật dễ chịu làm sao.
...
Sau một ngày lang thang đến hai chân mỏi nhừ, JungKook trở về phòng trọ, căn hẻm nhỏ nơi mà TaeHyung và Hoseok đã đến trước đó vài tiếng.
"(A, JungKook, về trễ vậy?)"
"(Con đi chụp hình một chút thôi, Lucia.)" – JungKook tháo balo để lên sàn chờ lấy chìa khóa. Lucia lém lỉnh cười, làn môi cam nhạt khẽ cong lên.
"(Ừm, đi hẹn hò phải không?)"
"(Nói hay lắm Lucy con độc thân và chỉ du lịch ba tháng.)" – JungKook cười cười, lộ lúm đồng tiền ở hai má và răng thỏ trắng. Lucia nhướng người nựng má cậu, cổ áo trễ xuống khi cô làm động tác nhón chân, vô tình JungKook thấy được, cậu ngại ngùng lấy tay che miệng ho khục một cái. – "(Con đi lên phòng đây, con buồn ngủ.)"
"(À, hôm nay cũng có hai cậu người Hàn Quốc đến nhận phòng. Nhà trọ chỉ có bốn phòng thôi, mà người Hàn đã đến ba rồi đấy.)" – Lucia cười khúc khích, nụ cười khiến cô trông trẻ ra hơn mấy tuổi, chẳng ai nghĩ đây là một người phụ nữ đã hơn bốn mươi. Nhưng nét mờ nhạt nơi đuôi mắt hiện lên rõ khi cô cười, có phần làm người ta tiếc nuối. – "(Bữa tối này có súp lạnh, thịt hầm potaje và chorizo. Nhớ gõ cửa hộ hai người ở bên cạnh xuống nhé. Leo hôm nay không ăn tối.)"
"Ok." – JungKook phóng nhanh lên lầu.
***
Trong khi Hoseok bắt đầu soạn quần áo, khăn tắm và kem dưỡng da thì TaeHyung chỉ ngồi một góc bấm điện thoại. Anh chăm chú đến độ còn không màng tháo khẩu trang vẫn còn đang bị kéo xuống dưới cằm. Tiếng chíu chíu từ trong điện thoại phát ra tố cáo chủ nhân nó đang chơi game bắn súng, một trò chơi khá kinh điển trên smartphone hiện nay. Tuy là mệt mỏi thật nhưng nếu bỏ thời gian ra để ngủ thì có phần lãng phí, thế nên Taehyung quyết định chơi game.
Hoseok quay sang nhìn anh một cái, môi nhướng lên ý kiểu "chậc bó tay". Anh cầm khăn ném vào thẳng vào mặt Taehyung, lại giở giọng cằn nhằn y hệt mỗi lần Namjoon, bạn cùng phòng của Hoseok, lỡ tay làm rơi cái cốc đựng bút của anh xuống đất. Taehyung ngước mặt lên nhe răng cười, đoạn anh tắt game, mở nhạc lên nghe. Taehyung thích nghe nhạc cổ điển, nhạc của Hans Zimmer hay mấy bản Jazz sầu sầu của Amy Winehouse. Hiện tại thì cậu đang nghe bản "Back to black" của Amy.
"Tớ đi tắm đây, cắm sạc điện thoại giùm tớ." – Hoseok quăng cục sạc iPhone lấy từ trong balo ra cho Taehyung. Taehyung nhăn nhở:
"Thế có cần người vào tắm cùng không."
"Đừng có biến thái, bố mầy có crush rồi."
Xong cả hai cùng bật cười.
Lấy cái iPhone ở ngăn ngoài của balo xong cắm sạc ở ổ điện gần tivi, Taehyung ngả lưng xuống giường lim dim muốn ngủ. Giọng khàn khàn của Amy cứ nhấn nhá ở đoạn Back to black khiến cho tinh thần anh như từ từ đi xuống, cứ mỗi lần như thế thì anh chỉ muốn ngủ thôi. Có lẽ sẽ chớp mắt một xíu trước khi Hoseok bước ra và cả hai lại lang thang ngoài kia kiếm đồ ăn. Taehyung nghĩ thế trước khi nhắm mắt, ngoài cửa có tiếng bước chân người, và tiếng mở cửa lách cách ở phòng bên cạnh, nhưng Taehyung không mấy để tâm lắm.
...
"Dậy đi nào, Taehyung, cậu đã ngủ ba tiếng rồi." – Giọng Hoseok vang lên át vào bên tai yên tĩnh của Taehyung khiến cho não anh phải hoạt động trở lại. Khó khăn mở mắt dù ánh sáng không quá lớn, rèm cửa đã được mở toang, trời màu thẫm, thế mà anh không có xíu nhận thức nào khi ngủ hết. Có lẽ Taehyung đã rất mệt.
"Ưm, chắc là tớ mệt quá." – Taehyung vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt sưng vù híp lại, đầu tóc rối xơ. Anh ngáp to một cái rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.
"Tớ mới phát hiện ra có một cậu người Hàn Quốc cũng ở đây, hình như cậu ấy đi du lịch hay sao ý. Ban nãy cậu ta gõ cửa rủ tụi mình xuống dưới dùng bữa với cô chủ nhà." – Hoseok miệng nói những tay thì gõ lọc cọc trên bàn phím, cậu đang cặm cụi viết gì đó, hình như là luận án cho trường đại học. Taehyung chỉ nghe loáng thoáng vì tiếng vòi nước hoa sen quá to, và vì nước nóng dễ chịu lan tỏa trên da khiến anh cảm thấy mơ hồ, anh chỉ đáp cho có lệ:
"Vậy à."
***
Căn bếp thơm mùi cay cay nồng nồng của món thịt hầm, Jungkook đứng bên cạnh Lucia xắn tay áo lên phụ cô phi hành, tỏi và thái thịt bò. Khi còn ở nhà với gia đình thì cậu không hay làm những việc như thế này đâu, nhưng vì học nhanh nên ít ra cũng không phá hoại thành quả của người khác.
Nấu nướng chỉ chừng ba mươi phút mà người Jungkook đã đẫm mồ hôi, từng giọt to rơi trên mũi, dưới cằm chảy tỏn tỏn xuống ngực áo, cổ tay. Lucia quay sang nhìn cậu, cười cười. Leo từ trên cầu thang chạy xuống, ôm chầm Lucia từ phía sau:
"(Chorizo, thịt hầm potaje.)"
"(Con lại đi đâu à.)"
"(Dillion làm hư chiếc xe tải của ba nó, nó bảo sang để phụ sửa.)"
"(Tệ thế, ba nó có nói gì không?)"
"(Ba nó cằn nhằn rằng rồi sẽ có một cái sẹo ở phía sau hông xe dù thằng Dill nó đã thề là nó sẽ lấp cái vết trầy đó lại.)" – Leo cười lớn. – "(Ba nó xem cái xe tải đó như bồ.)"
Jungkook nãy đến giờ vẫn im lặng cần mẫn cắt cắt gọt gọt, đã bao lâu cậu không nói chuyện thân thiết với người thân như thế rồi nhỉ. Dường như là hai năm đại học có lẻ, vì thời gian không nhiều, cậu ít khi gọi điện về nhà. Mẹ Jungkook thường thở dài và bảo Busan vẫn còn nhớ con nhiều lắm, mỗi sáng thức dậy thấy phòng con trống trơn. Jungkook sinh ra và lớn lên ở Busan, nhưng vì cậu ít nói và vẻ ngoài nhìn nhỏ hơn so với tuổi, mọi người thường chỉ nghĩ cậu là công tử sống ở Seoul. Không hẳn là mọi người xa lánh cậu, chỉ là cậu hơi mờ nhạt khi đứng giữa tập thể.
"(Con sẽ về trước 11 giờ, dì và mọi người ngon miệng.)" – Leo lấy áo khoáng treo trên móc cửa, đoạn mở cửa rồi đi ra khỏi nhà. Cái đèn trần khẽ chớp nhẹ khi cánh cửa đóng lại.
Mùi thịt hầm thơm lừng lan khắp căn bếp, có tiếng bước chân trên cầu thang, giọng Hoseok trầm trồ khen mùi đồ ăn thơm quá. Là tiếng Hàn, Jungkook nghĩ rằng có lẽ những người Hàn đó đã xuống dùng bữa rồi đây. Họ xuống trễ quá, cậu đã thông báo từ khoảng một tiếng trước, trước cả khi cô Lucia bắt đầu bỏ thịt vào nồi hầm, và giờ thì mọi thứ đã được làm xong. Mình sẽ nói gì đó để họ chủ động nhận rửa chén, Jungkook nghĩ thầm.
Bưng bốn cái bát ra bàn, Jungkook mỉm cười nói nhẹ nhàng:
"Hai anh xuống trễ quá. Đồ ăn xong hết rồi."
"Xin lỗi nhé, bạn tôi mệt nên ngủ ngon lành. Một xíu cả hai đứa tôi sẽ rửa chén." – Hoseok cười cười đỡ nồi trên tay Lucia.
Cô Lucia thật là một người tử tế vì khi nghe Hoseok nói vậy, cô đã phẩy tay bảo không cần đâu, đằng nào thì các cậu cũng là người mới đến. Tuy vậy cô lại nhìn sang Jungkook và bảo, một xíu nữa ở lại tráng bát và tán gẫu với cô nhé. Jungkook nhướng mày và bật cười. Cậu đến đây du lịch chỉ mới một tháng hơn, nhưng sự gần gũi của cô Lucia luôn khiến cậu có cảm giác như đây là nhà. Vì Lucia có thói quen mời khách trọ xuống dùng bữa như một gia đình, nên bữa tối không bao giờ vắng vẻ cả. Cô bảo cô ghét sự cô đơn vì trước đó chồng và con cô đã mất hết rồi.
Taehyung đứng phía sau Hoseok nãy giờ vẫn còn chăm chú bấm điện thoại. Dường như anh không cảm thấy thoải mái lắm khi nói chuyện với người lạ, anh chỉ im lặng và kéo ghế ngồi vào bàn. Hoseok thì cứ mãi trầm trồ nhìn vào bát thức ăn, mãi cho đến khi bát Poteja được truyền đến trước mặt, và chorizo đã được cắt ra trên đĩa, Taehyung mới ngước mặt lên nhìn.
"(Ban nãy hai cậu ghi tên vào sổ nhà trọ, nhưng tôi không biết tên nào là tên ai. Hai cậu tên gì?)"
"(Tên cháu là Hoseok.)"
"(Nghe cứ như là Hope, cô sẽ gọi cháu là Hope nhé cháu trai.)"
Hoseok bật cười, lấy muỗng xúc một ít cơm và thịt vào miệng, hai mắt anh trố to bất ngờ trong khi họng vẫn ngập đồ ăn.
"(Ngon quá!!!)"
"Bạn anh cảm thấy không thoải mái à." – Đang cười cười, Jungkook bỗng chú ý đến người ngồi bên cạnh Hoseok. Taehyung nãy giờ chỉ cắm mặt vào phần đồ ă của mình. Anh quá ngại để giao tiếp với người lạ, thế nên anh chỉ im lặng.
"(Không đồ ăn ngon quá nên tôi quên mất.)" – Taehyung gãi đầu cười cười, nhìn mặt trông khờ và hiền. – "(Tôi tên Kim Taehyung.)"
***
Sau khi dùng bữa tối xong, Hoseok chủ động cầm bát đĩa ra rửa mặc cho cô Lucia ngăn cản. Cô làm hẳn một bình nước cam to đùng và mấy cái bánh mật ong nhỏ ngon ngon để tráng. Một chủ nhà và ba người khách ngồi tán gẫu với nhau, dĩ nhiên là sau khi Hoseok đa rửa xong bát đĩa. Miệng anh cứ trầm trồ không ngừng vì mấy cái bánh ngon không chịu được. Cô Lucia bảo rằng mấy cái bánh đó ngon vì nó đã được trộn thêm một chút mứt cam đắng, chẳng ai có thể nếm ra vị đắng từ trong bánh cả.
Khoảng chừng ba mươi phút sau thì Leo trở về, tay anh dính đầy dầu và mặt thì bụi bặm, có lẽ chiếc xe tải đã hỏng rất nặng.
"(Leo, còn potaje, con muốn dì hầm lại chứ.)"
"(Không cần đâu, con đã ăn rồi, chorizo cuộn. Con lên phòng ngủ đây.)"
Lucia cũng đứng dậy, vai mỏi nhừ. Leo trở về thì cũng là khuya rồi, thế nên cô cũng phải nghỉ ngơi đi thôi.
"(Cảm ơn về bữa ăn.)" – Taehyung mỉm cười nhìn Lucia chân thành. Và đó là lần duy nhất Jungkook thấy anh chủ động nói chuyện trong suốt cả bữa ăn.
***
Chỉ còn lại ba thành viên tán gẫu với nhau, Hoseok sau khi hỏi thăm Jungkook tí chút thì cũng đi lên phòng để làm nốt bài luận dang dở rồi còn đi ngủ. Hôm nay đã là một ngày nhiều mệt mỏi với anh, Taehyung còn được ngủ một miếng chứ từ khi bước xuống máy bay đến giờ anh ngoài ăn ra thì chẳng được ngủ. Đương nhiên là Taehyung cũng đi lên lầu, ngay sau Hoseok, anh thậm chí còn không nhìn mặt cậu vì chỉ lo cắm mặt vào điện thoại suốt buổi ăn.
Jungkook thì thư thả hơn, cậu vào phòng đọc sách của Lucia, lấy mấy cuốn sách cũ cũ của cô để đọc. Jungkook không giỏi tiếng Tây Ban Nha, chỉ đủ giao tiếp thôi, thật may làm sao Lucia có sách Tiếng Anh, lẽ ra khi đến đây cậu nên mang theo vài cuốn. Theo sau đó thì cậu cũng đi lên phòng. Cả căn nhà lại chìm vào yên tĩnh.
...
Hoseok ngủ say ngáy to khò khò, Taehyung vì trước đó đã ngủ một giấc rồi, tuy cũng mệt nhưng nếu được chọn giữa thức và ngủ, anh sẽ chọn thức. Đương nhiên là ngồi chơi game rồi, nhưng chơi mãi thì cũng nhức mắt, thế là anh ra ngoài ban công hóng gió.
Ban đêm trời sương đậm khiến không khí lạnh như ở Hàn Quốc, nhưng bỏ công lạnh ra đây đứng thì cũng đáng, mùi hương cam đắng tràn ngập trong khoang mũi, trời vừa trong vừa nhiều sao sáng. Taehyung bỗng chốc nhớ lại buổi gặp gỡ cô chủ nhà hồi chiều, cô ấy thật hiếu khách, và chàng trai Jungkook kia (Jungkook đã giới thiệu tên cậu khi mọi người dùng bữa) gọi cô là Lucia, cô Lucia.
Taehyung thích lúm đồng tiền của cậu Jungkook đó.
Ngay phút sau đó, anh bật cười vì suy nghĩ thoáng qua của mình. Taehyung từng có rất nhiều bạn gái, những cô gái với đầu gối tròn nhẵn, mắt cá chân nhỏ xíu hay mái tóc vàng mềm óng ả, đương nhiên cũng có những người có lúm đồng tiền. Một sự so sánh bất chợt xuất hiện trong đầu Taehyung rằng Jungkook nhìn rất giống Luisa Sobral, và nếu một ngày nào đó anh đề nghị cậu ấy hát một bài, liệu chất giọng cậu sẽ giống thế không. Ồ Taehyung nghĩ gì vậy nhỉ, có lẽ anh nên vào nhà uống chút nước ấm, mùi cam đắng nồng quá.
***
Phòng bếp sáng trưng.
Taehyung đi xuống cầu thang thật khẽ, căn bếp nhỏ xíu với nào nồi niêu xoong chảo treo lủng củng xung quanh. Hình như cái vòi nước của cô Lucia từng bị hỏng vì nước cứ nhỏ giọt tỏng tỏng trên sàn bếp. Jungkook đang ngồi ở bàn ăn, tai đeo earphone, chăm chú dùng tay ra từng dòng chữ trên trang sách. Cậu chăm chú đến nỗi ngay cả khi Taehyung vào đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, cậu cũng không hề ngẩng mặt nhìn.
Cậu ta bật nhạc trong earphone to quá. Là "TV in Black and White" của Lana Del Ray. Taehyung nghĩ thầm. Anh tiến lại gạt một bên earphone của Jungkook. Cậu giật mình quay phắt người lại, đến nỗi chiếc ghế bên cạnh lệch qua kêu lên một tiếng.
"Xin lỗi."
"Anh làm tôi giật mình đấy."
"Tôi xin lỗi mà, nhạc cậu to đến nỗi tôi đứng ngay tủ lạnh cũng có thể nghe thấy." – Taehyung kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Jungkook.
"Thế à." – Không tin lắm, Jungkook kéo bên earphone còn lại ra, đúng là nhạc to quá thật.
"Cậu làm gì giờ này còn thức vậy?"
"Tôi đọc sách, vì sợ sáng mai cô Lucia phát hiện ra tôi mượn sách của cô nên tôi đọc dưới này rồi đem cất luôn." – Trần đời cô Lucia ghét nhất là việc bị ai đó trộm mất sách, cô thường hay đọc sách mỗi khi nướng bánh, mỗi khi thịt bò đang được ướp, và thường hay đếm lại số sách trên kệ. Có lần Jungkook tự ý mang sách lên phòng và hôm sau bị cô nhắc nhở. Cô bảo rằng cô cho phép mượn nhưng phải đọc dưới này chứ không được mang lên đấy. Jungkook đã đi lên phòng trước đó rồi, nhưng không biết nghĩ sao thì đành đi xuống.
"Cô ấy có vẻ khó tính nhỉ."
"Một vài chuyện thôi. Anh làm gì giờ này?"
"Tôi không ngủ được." – Taehyung nhún vai, uống nước.
Nếu Jungkook là anh ấy, cậu sẽ rót nó vào một cốc nước.
"Ừm...bài nhạc ban nãy Lana Del à?" – Taehyung nhìn vào chai nước một cách mông lung.
"Anh thích Lana à?" – Jungkook cười cười.
"Kiểu gì tôi cũng nghe được hết. Cậu biết... Luisa Sobral chứ?"
"Không, nhưng có lẽ tôi sẽ đi ngủ."
Jungkook gấp sách lại và đứng dậy, hành động đột ngột của cậu làm Taehyung bối rối. Có vẻ như Jungkook không thích anh lắm, chắc là sau bữa tối khi mà anh chỉ lo bấm điện thoại mà không cởi mở nhiều như Hoseok. Một người khó tính, Taehyung nghĩ thầm. Anh nhún vai nhìn Jungkook từ phòng đọc sách đi ra rồi lên lầu. Tiếng cầu thang kẽo kẹt vang lên khi Jungkook dậm chân cố gắng đi thật khẽ.
***
Có lẽ đó là lần cuối cùng mà Taehyung và Jungkook có một buổi nói chuyện đàng hoàng với nhau. Jungkook ra khỏi nhà từ khi còn rất sớm, đến độ khi hỏi cô Lucia, cô chỉ đứng dụi mắt rồi ngáp như kiểu "quen rồi, nó luôn như thế". Dĩ nhiên là chuyện này chẳng quá quan trọng để khiến Taehyung (và cả Hoseok) phải để tâm. Hoseok lôi từ trong balo ra list địa điểm phải tham quan, bên trên tiêu đề được highlight ghi rõ thời gian du lịch chỉ có 4 tuần.
...
Bắt đầu với địa điểm đầu tiên: lâu đài Alhambra, xung quanh lâu đài được bao trùm bởi cây và nằm ở Granada. Taehyung trầm trồ mỗi khi nghe người hướng dẫn viên du lịch thuyết trình về lịch sử cũng như quá trình hình thành và hoàn thiện lâu đài này. Sự cổ kính và những câu chuyện đằng sau nó khiến anh không ngừng lặng mình hồi tưởng. Hoseok đi bên cạnh cứ liên tục chụp hình, cả hai im lặng đi cạnh nhau, thỉnh thoảng bình luận về một thứ gì đó, trông lõi đời như hai nhà chính trị thực thụ.
Theo sau đó là nhà thờ tòa chính Sevilla, đây là nhà thờ chính tòa theo lối kiến trúc Gothic lớn nhất và là nhà thờ tòa chính lớn thứ tư trên thế giới. Taehyung cầm điện thoại lướt lướt gì đó, kéo tay áo của Hoseok, lầm bầm gì đó trong miệng:
"Người ta xây cái này vào năm 1402 và hoàn thiện nó cho đến thế kỉ 16. Hầu hết bên trong đều làm bằng vàng." – Ngón tay lướt nhanh nhanh đọc mấy dòng dài ngoằng trong Wikipedia, Hoseok chép miệng.
"Đi du lịch chứ không phải học lịch sử. Về xong cũng chả ai khảo cậu đâu. Vả lại..." – Hoseok chỉ vào cái bảng trước cửa nhà thờ. – "Nó có ghi hết ở đó mà."
***
Trong khi hai người kia đang lang thang chỗ này chỗ kia, thì Jungkook lại đang ở quán café nào đó ngay trung tâm thủ phủ Sevilla. Cậu uống Latte, bên tai nghe nhạc phim của (500) days of Summer, có lẽ là "She got me high", bàn tay nhỏ thoăn thoắt viết gì đó trên tờ giấy trắng mềm. Một lá thư.
Ở thời đại mà kĩ thuật số phát triển như một cơn bão, việc một chàng trai trẻ ngồi cặm cụi viết thư ở nơi công cộng không phải là một hình ảnh dễ thấy. Jungkook là một con người với nhiều mảng tính cách khác lạ, cậu có thể cầm cây guitar bass gẩy ầm ầm, giơ hai tay cao lên trời hú hét nhạc Linkin Park, nhưng cũng thích dòng nhạc dịu nhẹ ngọt ngào của Westlife, hay cặm cụi viết thư tay như những ông già. Tuổi trẻ mà, người ta luôn thích phá tan những giới hạn.
Cô gái phục vụ bàn bưng phần bánh croissant nóng hổi ra, có lẽ bánh vừa chuyển đến, vẫn còn thơm lừng mùi bơ, và bóng nhẫy. Jungkook mỉm cười, cậu cầm ly latte của mình hớp một ngụm, lại tiếp tục viết.
"Thương SeokJin,
Em thường không hay viết những thứ như thế này, nhưng ở cái khung cảnh cổ điển như phim ở Andalucia, em lại không nỡ cầm laptop rồi mở word lên gõ vì như thế có lẽ sẽ thật thô lỗ. Người đàn ông ngồi đối diện em cách một dãy bàn đang đọc báo giấy ấy, em có chụp một tấm hình lấy nhanh lại, và sẽ gửi cho anh xem nếu có dịp, sớm thôi.
Chuyến đi đường đột này chắc đã làm anh bất ngờ lắm đúng không, cậu Jungkook mười ba tuổi ngày xưa đến hàng xóm còn không biết tên nay lại lang thang ở một nơi xa lạ một mình. Em nghĩ mình đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều, giống như cái cách mà mẹ nhìn em hi vọng khi nghe tin em đậu đại học rồi ấy. Nhưng có lẽ mẹ rồi sẽ thất vọng sớm thôi, vì con người em là như thế. Bơ vơ. Vô định. SeokJin à, giờ này anh thay đổi đến như thế nào rồi?
Namjoon vẫn thường hay thở dài mỗi khi thấy em ngồi ở góc thư viện ngày xưa tụi mình hay ngồi, anh vẫn còn nhớ chỗ đó chứ, cái thư viện bé tí hin của một tiệm thuê sách nhỏ xíu. Bên cạnh là tiệm giặc ủi mà ngày nào cũng thơm lừng mùi xả vải thơm tho. Em vẫn còn nhớ mỗi khi thấy bà chủ tiệm bưng mớ đồ ra phơi, ngồi bên cửa sổ, anh lại giả vờ nhắm mắt lại hít hà. Em vẫn hay lui đến đó, chỉ để hoài niệm, Namjoon từng bảo, quá khứ là một thứ rất đẹp, nhưng cứ giữ mãi trong lòng chỉ khiến cho lòng mình rã nát thôi.
Em cự nự, nhưng quá khứ có Seokjin của em, thật không công bằng.
Namjoon trả lời, đôi khi ta phải chấp nhận những việc không công bằng trong cuộc sống, em hiểu không, đó là cách mà người ta trưởng thành.
Có lẽ Namjoon đã đúng, thật buồn, anh nhỉ, khi em chấp nhận một cách bình thản và vô tâm nhất, rằng thế giới này chẳng có gì công bằng. Seokjin của em đã không hiện hữu nữa rồi, thì liệu em có nên giữ rịt nó mãi trong lòng không?
Em vẫn đang đi tìm câu trả lời, vì câu hỏi đơn giản đó, mà một sáng thức dậy, em thấy mình rộn ràng, vội vã, để rồi nhận ra tấm vé máy bay và cuốn passport vuông vức màu xanh lá đã nằm gọn trong bàn tay. Tin nhắn anh gửi em lần cuối hôm xưa lắc chạy xẹt ngang dọc trong đầu.
"Anh nhớ em."
Em muốn trả lời, rằng em cũng nhớ anh.
Jeon Jungkook."
***
Thời gian trôi nhanh như cơn gió một chiều, đến khi Jungkook giật mình nhìn vào thực tại, thì ngoài kia trời đang mưa, cơn mưa đỏng đảnh như thiếu nữ đôi mươi. Trời vừa sáng hửng thế kia, nắng vừa chói chang như vậy, ấy mà chỉ chốc lát lại rầu rĩ đi xuống như tâm trạng con người.
Jungkook cầm ly Latte lên nhấp một ngụm, chiếc bánh croissant mới chỉ được cắn một góc, nguội ngắt. Mưa rơi lộp độp trên tấm kính trắng được vẽ những mảng chữ Graffiti lớn màu trắng muốt. Người chủ quán đã khéo léo lồng tên quán vào khung chữ Café to tưởng, trang trí xung quanh là hình những giọt mưa đang rơi tí tách, như thể khung cảnh ở cửa sổ này chỉ đẹp khi mùa mưa đến. Mà đúng như thế thật, nhưng trông tấm bảng Menu dựng trước cửa được trang trí bằng phấn màu bị lem đi bởi nước, lại khiến người ta cảm thấy có chút buồn buồn.
Jungkook gấp gọn lá thư lại, xếp vào phong bì rồi nắn nót ghi đầy đủ, họ tên người nhận. Trời mưa nên khiến quán vắng hơn hẳn, Jungkook nghe lòng nhộn nhạo khó chịu như miếng bông gòn thấm nước, cậu không nhận ra rằng mình đang khóc, cho đến khi nước mũi chảy ròng và hai má rát đỏ bừng.
Tiếng chuông cửa quán vang lên nghe leng keng leng keng, giọng nói của người phục vụ nhanh nhảu hỏi quý khách muốn uống gì ạ, nhưng dường như vì người khách kia quá bận rộn rũ nước trên người nên không để ý lắm đến bất kì ai xung quanh. Jungkook cắm tai nghe vào điện thoại, mở nhạc âm lượng to nhất, tiếng leng keng ồn ào làm cậu có phần khó chịu.
...
Taehyung chép miệng dùng khăn mà người phục vụ đưa cho lau khắp người, anh nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa, thầm chửi mắng ông trời không tiếc lời vì đang trời nắng đẹp tự nhiên kéo mưa đến, mà còn là mưa to nữa chứ, làm người anh ướt sũng như chuột lột. Còn chưa nói đến Hoseok chật vật chạy theo phía sau anh làm rơi luôn kính râm, anh quay lại tìm rồi dặn Taehyung chạy vào trước. Vừa nghĩ đến đấy thì tiếng cửa leng keng lại vang lên, Hoseok đi vào. Ông phục vụ bàn cười miễn cưỡng hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ.
"Hai ly soda chocolate có kem và cherry ở trên đỉnh." – Hoseok lấy tay cào cào lại mái tóc bết rượi. Ngay cả khi nguyên người đang trong tình trạng ướt sũng, Hoseok trông vẫn rất đẹp trai.
Taehyung hất đầu chỉ vào chỗ ngồi gần cửa sổ, ý bảo Hoseok sang bên kia ngồi.
"Tớ không nghĩ là trời mưa."
"Ai mà ngờ đến được, mấy cha dự báo thời tiếc toàn cosplay cóc cậu ông trời."
"Cũng may là balo vải nỉ nên không ướt mấy." – Hoseok vừa nói vừa đảo mắt nhìn khắp quán, đang định khen quán đẹp thật thì thấy bóng lưng trông quen quen. – "Ô, kia phải cậu Jungkook ở cùng khu trọ với mình không đấy."
"Kệ cậu ta đi, chắc cậu ta vào uống café thôi." – Người phục vụ đặt hai li soda xuống trước mặt hai người, Taehyung hút một hơi gần nửa ly, đoạn anh cầm quả cherry cho vào miệng.
"Mà cậu ta trông dễ thương phết, da trắng như con gái luôn."
"Ừm." – Taehyung ừ hử, ngậm trái cherry bóng lưỡng trong vòm miệng chưa cắn, anh quay sang nhìn cậu, từ góc độ này có thể thấy vành tai nhỏ, sống mũi cao. Jungkook có cổ tay rất gầy và thanh, nhìn ngón tay cậu làm anh liên tưởng đến những người chơi piano nổi tiếng. Liệu Jungkook có chơi piano không nhỉ?
Người ta thường nói mưa to thì mau tạnh, màn mưa trắng xóa dày đặc mới khi nào còn đổ nước ầm ầm như thác lũ, rồi cũng từ từ nhạt màu dần cho đến khi tạnh hẳn. Tuy trời không lên nắng nữa, nhưng nhìn từng cụm mây bắt đầu tản ra, thì mẩm chắc là trời sẽ không mưa thêm lần nào nữa.
Hoseok nhìn đồng hồ trên tường, anh đứng dậy, đi về phía quầy pha chế tính tiền, đang định quay sang nói gì đó với Taehyung thì thấy anh đã lủi đi mất.
"Về trước đi, tớ muốn uống thêm soda chocolate."
Bằng một cái lí do nhảm nhí nhất trên đời, Taehyung nhe răng cười với Hoseok, anh thở dài, đưa mắt nhìn bóng lưng vẫn còn đang chống cằm ngồi đọc sách, miệng ngâm nga mấy câu hát vu vơ. Đúng là trời sau mưa làm người ta dễ chịu như trút được gánh nặng, Jungkook nhìn trông vui vẻ hẳn lên.
"Okay, trước 10 giờ nhé con trai." – Hoseok cười cười phẩy áo khoác lên vai, nháy mắt nhại giọng bà Kim. Taehyung phì cười lắc đầu. Anh gõ lên quầy pha chế yêu cầu một ly soda chocolate cho mình mang đến bàn số năm, xong rồi tiến về phía Jungkook. Cậu vẫn chưa hay biết gì về sự hiện diện của anh.
...
"Cậu lại nghe nhạc quá to rồi." – Taehyung kéo nhẹ dây tai nghe của Jungkook ra, gõ gõ nhẹ xuống mặt bàn. Jungkook giật mình nhìn lên, thấy Taehyung thì ánh mắt trầm đi một chút, cậu không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Theo phép lịch sự, Jungkook nhích người sang một bên để Taehyung ngồi.
"Thật trùng hợp làm sao, cùng gặp nhau ở đây."
"Cũng không trùng hợp lắm đâu, Anda nhỏ xíu." – Taehyung lại nhe răng cười, Jungkook ngạc nhiên vì nhìn nụ cười của anh hồn nhiên đến lạ. Cậu cứ nghĩ anh hẳn là một người lạnh lùng lắm chứ.
Trên đời này có một số thứ nhìn như thế nhưng không phải thế. Như khi bạn gặp một anh kia xăm mình cộc cằn đứng chửi bới mấy bà cô đang tụ tập trên đường mà đâu hay biết là mấy bà cô kia cứ quen thói vừa tám vừa chàng ràng làm xe cộ không đi được. Hay như bạn thấy cái chị kia nhìn bạn lườm nguýt, ăn nói cộc cằn, nhưng đâu nghĩ là chị ấy sợ bóng đêm, sợ ở một mình, sợ không có ai bên cạnh. Hay như cô bạn thân cùng tuổi cười nói hồn nhiên, đâu có biết là khi ở một mình người ta gào khóc đau đớn như thế nào. Tất cả mọi thứ mà ông trời sinh ra đều có dụng ý cả, phải cảm từ mắt từ tâm mới rõ ràng được.
Và có lẽ Taehyung cũng là một trong những con người đó.
Bỗng nhiên có một suy nghĩ nảy ra trong đầu Jungkook, qua cái cách anh bặm môi suy nghĩ khi tìm lời bắt chuyện với cậu, qua cách anh thở phì qua mũi một cách hối hận rằng vì sao mình lại nói chuyện thô lỗ như vậy, rằng có lẽ Taehyung cũng không phải là một con người quá đáng ghét. Điều đó khiến cậu cảm thấy tò mò nhiều hơn, giống như ăn thanh long vậy đó, càng ăn càng thấy ngọt, thấy dịu dàng. Taehyung là miếng thanh long nhìn lớp vỏ bên ngoài xù xì, bên trông thoạt nhìn thì cũng có vẻ xù xì, nhưng phải ăn rồi mới biết, ngon đến nghiện, ngon đến mức chỉ muốn xin thêm, cho em miếng nữa, cho em miếng nữa.
"Cậu định ở đây bao lâu? Cậu sống ở đây à?"
"Không, tôi chỉ ở đây ba tháng thôi, khoảng hai tháng nữa là tôi về."
"Cùng thời điểm với tôi." – Taehyung mỉm cười, ly soda được bưng ra từ nãy đến giờ chưa vơi đi một giọt, lớp kem bên trên tan ra thành sữa trắng trôi lềnh phềnh. – "Cậu còn đi học không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mà, cậu sống ở thành phố nào đấy."
Jungkook bật cười, không hiểu vì sao cứ một lần đặt câu hỏi Taehyung lại hỏi nhiều như thế Jungkook sẽ đứng dậy bỏ chạy vậy. Nhưng cậu vẫn từ tốn trả lời từng câu một, rằng cậu hiện là sinh viên năm nhất, sống ở Busan, sau đó thì chuyển đến Seoul. Taehyung chăm chú lắng nghe câu trả lời của Jungkook, đôi khi gật đầu ừ hử, vẻ quan tâm sát sao. Jungkook tự hỏi liệu có thật là anh tò mò đến như vậy.
"Và anh không cần phải một lúc đặt nhiều câu hỏi như thế đâu, ha ha."
***
Limón.
(Cómo brillabael sol.)
Naranja.
(En las chinasdel agua.)
Chanh.
(Mặt trời đùa
Với hoa cỏ màu xanh).
Cam.
(Trên ngọn sóng
Màu xanh).
...
4 tuần trôi qua nhanh như một buổi chiều chủ nhật nhẹ nhàng hay như một tiếng thở dài của những người vừa lao động mệt nhọc.Tạm biệt những trái cam đắng trĩu nặng trên cành cây cam đắng, tạm biệt món potaje và chorizo ngon tuyệt của cô Lucia, Jungkook, Hoseok và Taehyung rốt cuộc cũng đến ngày trở về. Nếu ai có thắc mắc vì sao câu chuyện tại Andalucia chỉ có như thế, không dài, không ngắn, thì nên nhớ một điều rằng những con người sinh ra và lớn lên không phải ở đất khách quê người, hẳn sẽ chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi để bận tâm đến những điều quen thuộc. Dù cho món pancake mỗi sáng khiến mọi người gần gũi nhau hơn, hay như cách cô Lucia nắm tay tất cả mọi người và khẽ thì thầm một lời chúc phúc nhỏ bé cho một ngày tuyệt vời, đó vẫn chỉ là những nét mờ nhạt làm nên một câu chuyện dài.
Jungkook bỏ máy chụp hình, những cuộn phim thừa vào trong một cái túi nỉ, rồi xếp ngay ngắn ở một góc vali. Cậu tiếc nuối nhìn quanh căn phòng trọ thân thiết như nhà, cái đèn bàn bị rách một góc chút xíu ở phần mép, hương cam nồng nàn của mỗi buổi sớm mai, bức tường màu xanh ngọc bích có chút trầm buồn vì những mảng keo dán chi chít dính đầy trên đó – có lẽ đã từng có tranh ảnh treo trên tường, hay như cái ghế sopha màu xanh rêu có hoa văn nâu nhạt nhỏ xíu trông hoài cổ. Cô Lucia đã cố gắng hết sức để khiến khách trọ cảm thấy như nơi đây chính là nhà. Dù người đến người đi, chẳng ai có thể quên cô được, họ có cảm giác mình sẽ luôn được chào đón trở về.
Đi xuống cầu thang, đưa mắt nhìn vào nhà bếp, cô Lucia đang nhào bột để làm bánh cookies chips ngon tuyệt. Cô múc khoảng hai ba muỗng chocolate chips đầy đổ vào bột nhào, rồi dường như nhận ra không ai để ý, cô lại múc thêm hai ba muỗng nữa. Jungkook phì cười khi thấy cô Lucia vui vẻ dùng muỗng trộn đều chocolate và bột nhào với nhau, miệng ngâm nga bài hát "Cam và Chanh" của Lorca.
"(Chào buổi sáng, cô Lucia, cô cần con giúp gì không?)" – Jungkook cất giọng, cậu nhận ra hôm nay cô Lucia mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo len màu hồng nhạt, chiếc váy chấm gót chân màu vàng nâu.
"(Con đã dọn hành lí xong hết chưa?)"
"(Rồi, khoảng chiều thì con ra sân bay.)"
"(Okay, cô sẽ làm sandwich cho con. Giờ thì lại đây phụ cô làm thêm mẻ mới nào.)"
Cô Lucia sau khi chia từng miếng bột ra thành từng phần rồi đặt vào lò nướng, cô lại mở cửa tủ bếp ra lấy cơ man nào là trứng, bột và hương liệu làm bánh.
"(Cô đang làm món tart chanh, con thích món này không? Leo nó mê mẩn mấy cái bột vỏ chanh bào bên trên lớp bánh khi nó vẫn còn nóng. Cô còn đang định làm thêm mẻ Macaroon hoa hồng hoặc bánh nhân hạt nên phải dậy sớm để làm đây này. Ngặt nổi mấy cái này làm chả bao giờ nhanh.)"
"(Nghe hấp dẫn đấy cô.)" – Jungkook cười cười, đong từng muỗng bột bỏ vào bát, gật gù lắng nghe cô Lucia kể về các công thức làm bánh mà cô học được từ trong sách. Jungkook không nghĩ rằng cô có thể hoàn thành hết cả macaroon và bánh nhân hạt chỉ trong một ngày. Cậu tự tưởng tượng ra cảnh buổi sáng hôm sau thức dậy, khi Jungkook không còn ở đây nữa rồi, cô Lucia vẫn sẽ lục đục làm tiếp mẻ bánh mới, có lẽ sẽ là cupcake phủ chocolate chẳng hạn.
Và rồi cậu cũng sẽ tạm biệt những người bạn mới quen nơi đây, chàng trai Kim Taehyung kia cùng ly soda kem tan chảy trong một ngày mưa thoáng đãng.
Mọi thứ dường như chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
***
Chuyến bay cất cánh vào buổi đêm hôm đó đưa Jungkook trở về quê nhà, cũng là thời điểm mà Hoseok và Taehyung đang lục đục kiểm kê lại đồ đạc của mình trong vali để sáng mai cất cánh. Hành lang không còn âm thanh gót giày nện khẽ vào tầm sau bữa tối nữa, nghĩa là cậu bạn phòng bên đã bay về nước từ sớm rồi.
Taehyung thở dài nhét mấy cái quà lưu niệm vụn vặt vào trong túi nhỏ rồi bỏ vào một góc vali. Bữa tối hôm nay có chút buồn, cô Lucia đôi vài lần mím môi chút tiếc nuối khi nói rằng đây là bữa ăn tối cuối cùng. Nhưng không sao, tạm biệt chưa hẳn là sẽ không gặp lại, biết đâu đó, vào một ngày lơ đãng, anh sẽ trở lại đất nước ươm nồng mùi cam đắng hoang hoải này, lắng nghe những bản tình ca bất tận của Lorca thì sao?
Định mệnh là một thứ mơ hồ, nhưng nhiều người đều rất tin tưởng vào nó, trong số đó có Kim Taehyung.
Hoseok khoanh tay quay vào trong tường nằm ngủ, Taehyung nghe được cả tiếng thở phì phò đều đặn, điều đó chứng tỏ là người bạn của anh đã ngủ rất sâu rồi.
***
Chuyến đi kết thúc, Seoul xô bồ nhiều âm thanh lại hiện ra. Ngày Jungkook trở về, mưa đổ thật lớn. Mẹ cậu đang loay hoay nấu nướng gì đó trong bếp, nghe tiếng mở cửa và tiếng vali va lạch cạch, bà vội chạy ra, trông thấy đứa con trai đầu tóc bết sũng vì nước, khuôn mặt tái xanh, nhưng đôi mắt sáng và trong, bà khẽ thở dài, chạy lại ôm chầm đứa con trai của mình. Túi cookies chips và hộp bánh tart chanh nằm lặng lẽ trong một góc balo.
Đôi khi người ta chỉ cần một không gian riêng tư nào đó đủ mới lạ để kéo bản thân ra khỏi thực tại, ra khỏi áp lực cuộc sống và những nỗi đau. Những chuyến đi, những con người mới, khiến ta nhận ra cuộc sống vẫn còn nhiều điều tươi đẹp trước mắt. Rồi sau đó tất cả sẽ trở thành nguồn năng lượng tinh thần, làm người ta cảm thấy yên tâm.
...
Busan biển lạnh và vắng, nhưng chưa kịp hưởng thụ hương muối nham nhám trên da mặt, Jungkook đã phải vội vàng trở về Seoul hoàn tất những khóa học của mình. Cậu gửi lại cho người mẹ thân thương hộp bánh tart chanh, còn túi cookies thì ôm trong lòng ngực. Nhìn những cái bánh giòn bên bọc trong còn đọng hơi nước bởi hơi nóng, dù bánh đã nguội từ lâu, cậu tưởng như đang sống lại những ngày ở Anda, và nụ cười thân thiện cùng làn da bánh mật của cô Lucia làm cậu thấy như được tiếp thêm năng lượng. Những kỉ niệm đó, cậu sẽ giữ riêng cho mình.
Cả chàng trai thích Luisa Sobral kia nữa, nghĩ đến đó Jungkook bật cười.
***
Vừa đặt chân đến Seoul, điều đầu tiên Hoseok làm đó chính là quẳng vali vào một góc phòng, lao vào nhà tắm, xong lăn ra giường đánh một giấc, Taehyung cũng thế. Thức dậy từ rất sớm, mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cộng thêm lần nữa lệch múi giờ, hai người như bị rút mất hồn khỏi xác. Taehyung thậm chí còn không thèm thay quần áo, trực tiếp nằm rũ rượi trên ghế sopha làm một giấc luôn cho nhanh gọn.
Seoul trời trong và nhiều sao, những ngôi sao lấp lanh trông lặng lẽ khẽ nhìn dòng người tấp nập bên dưới. Đêm đầy sao ở quê nhà liệu có khác với nơi đất khách quê người. Câu trả lời là có. Khi những mệt mỏi quấn quanh lấy tâm hồn, chỉ cần ngước đầu lên tầm 45 độ, sự yên tĩnh rộng lớn lại khiến người ta an yên. Sự an yên len lỏi cả trong những giấc ngủ, hơi thở, đôi khi vọng lại đâu đó bản tình ca chậm rãi của những đĩa nhạc ven đường.
***
Nhưng cũng nhanh thôi, mọi mệt mỏi lại qua đi, mọi người lại quay trở về với guồng cuộc sống cũ của mình. Đôi khi giữa những giây phút nghỉ ngơi phút chốc, Jungkook lại nhớ đến ly soda chocolate kem cùng chàng trai có đôi mắt dịu hiền như một bầu trời đen tuyền. Hay như Taehyung trong khoảng thời gian đeo earphone ngồi bên cạnh dùng cơm trưa với Hoseok, nhạc bất ngờ vang lên bài của Luisa Sobral, anh lại nhớ thoáng đến chàng trai có lúm đồng tiền sau và khuôn mặt sắc nét. Cả hai lại cùng bật cười ngây ngô.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, không dài đến nhiều năm, nhưng cũng non dài hơn những kì nghỉ lễ, những dịp sinh nhật. Thật nhiều tháng sau đó, Jungkook lại gặp Taehyung.
Đó là một buổi chiều mưa oi ả, khi cậu đang đứng trú mưa ở trạm xe bus, một chàng trai thân hình cao ráo cùng lạch bạch chân bắn nước chạy vào. Mái tóc anh sũng nước đi nửa khuôn mặt, earphone của Jungkook ầm ầm bên tai tạo thành màn ngăn cách giữa hai người. Nhưng thật may mắn làm sao, Taehyung đã quay lại, anh ngạc nhiên, và lại lần nữa mỉm cười.
"Cậu lại nghe nhạc quá to nữa rồi." – Đoạn dùng ngón tay khều sợi earphone rơi ra. Jungkook giật mình, có chút tức giận, nhưng ngay khi nhận ra đó là Taehyung, đôi mày đang nhíu lại giãn ra, mắt cậu mở to vì bất ngờ.
"Ôi!"
End shot 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip