shot 2.

Shot 2 – Sự tan vỡ, cháy rụi và kết thúc.

I've been spending the last 8 month, thinking all love ever does

Is break, burn, and end...

But on the wednesday, in the café, I watched it begin again.

***

Junhyung.

Chỉ đơn giản vào một buổi sáng ngày chủ nhật hiếm hoi cùng bạn vào quán café thân thuộc, tôi gặp Yoseob. Chàng trai trẻ có nét mặt Châu Á bụ bẫm, nước da trắng nhưng không trắng lắm, mái tóc nâu vàng chỉ ánh lên mỗi khi có nắng tác động vào. Yoseob im lặng, hay cười vu vơ một mình mỗi khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ kia. Cậu ấy luôn giữ cuốn sách bên mình thì phải, cuốn tiểu thuyết của Marc Levy ấy.

Tôi cũng từng sống ở Hàn Quốc, nhưng chỉ vào khoảng những năm 1999 – 2000 thôi, tức khi ấy tôi mười một tuổi. Tôi bây giờ đã hai mươi lăm tuổi có lẻ, và tôi chẳng còn nhớ một chút tư vị nào về đất nước nơi tôi xin ra ngoại trừ một vài kí ức về những tháng ngày non dại thuở xa xưa. Nhà tôi ở Seoul, cha tôi là một danh nhân, mẹ tôi là một người phụ nữ đảm đang việc nhà và nấu bếp. Mẹ tôi mất khi tôi vừa sang nước ngoài hai năm. Sau khi dự tang mẹ xong tôi không còn về Hàn Quốc thường xuyên nữa, vì nhiều lí do, một phần vì buồn, một phần vì nhớ mẹ da diết. Và không hiểu vì sao, khi tôi gặp lại Yoseob, tôi cảm thấy niềm thương nhớ lại tràn về trong tôi.

Chúng tôi làm quen nhau rất nhanh và thân nhau cũng rất nhanh. Những ngày mưa, tôi thường cầm ô tiễn Yoseob đi học vào sáng sớm trong khi bản thân cầm cặp đón xe bus đến công ty thay vì bạn bè chở. Buổi trưa chúng tôi rủ nhau đến quán ăn dùng những món ăn nhẹ như salad, ngồi nói những câu chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện về bản thân, về những tháng ngày cô quạnh ở London khi mới đặt chân đến đây. Tôi vừa nhận ra một điều khi cả hai gần gũi nhau, rằng Yoseob cười rất đẹp, mỗi khi đôi môi ấy cong lên, nơi khóe mắt cậu ấy sẽ híp lại thành một vầng trăng khuyết đổ xuống, cậu ấy sẽ ngại ngùng dùng tay chạm vào mũi mình để che đi. Tôi thích mỗi khi như thế, thích ngắm cậu ấy đọc sách, thích cùng cậu ấy đi dưới mưa, thích kể chuyện cười cho cậu ấy nghe, tôi rất thích cậu ấy.

Yêu thương như một trái táo chín mọng, đỏ căng và bóng lưỡng. Tôi và Yoseob đã đến thời kì vừa chín, tôi ngỏ lời với cậu ấy vào một ngày lạnh của sáng Chủ nhật, Yoseob ngượng ngùng đỏ mặt nhìn tôi, mỉm cười, nói gì đó mà tôi không thể nhớ được, chỉ nhớ rằng có một câu rất rõ trong đầu tôi "Em đồng ý".

Và rồi mối quan hệ của chúng tôi cũng có một cái tên, đường đường chính chính mà bên cạnh nhau suốt về sau này.

_oOo_

Có ai từng nói rằng, yêu thương là thứ mong manh hơn cả thủy tinh, và mạnh mẽ hơn cả sắt thép. Chúng ta vẫn luôn tin vào một tình yêu khác biệt khi mới chỉ thử nếm trải một chút vị ngọt của tình yêu mà quên mất rằng, đôi khi đắng cay cũng là thứ để thử thách cho hai người bên nhau. Yoseob chỉ vừa trải qua một mối tình lãng mạn với Doojoon, nhưng cậu hiểu mọi thứ khi trở về nơi bắt đầu với Junhyung sẽ không đơn giản như thế. Cậu luôn nghĩ rằng cả anh và Doojoon đều giống nhau, đều yêu thương cậu ở một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời, đều khiến cậu run động bằng những kiểu khác biệt mà chỉ cả hai mới có. Doojoon năng động, gia trưởng, luôn bất ngờ và cảm thấy thật ngớ ngẩn với những mẩu chuyện cười của Yoseob khi cả hai cùng nhau băng qua những con lộ vào ngày mưa. Junhyung thì lại khác biệt quá nhiều khi cả hai cùng gặp nhau trong một đất nước Châu âu rộng lớn, anh thích khi cậu kể chuyện cười, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt của những kẻ cô đơn như khi đi trong một đám đông và ngẩng đầu lên, nhận ra người mình yêu ở ngay trước mắt.

Mỗi con người là một bản ngã, một sự khởi đầu mới cho Yoseob. Và dường như cứ sau một kết thúc, chương truyện be bé của cậu lại càng nhuốm đậm sự ố vàng của trưởng thành, cô đơn.

Chỉ đơn giản là vì Yoseob nhận ra, chẳng có mối tình nào hoàn hảo cả.

***

Một ngày thứ tư nắng nhạt của tháng mười hai vương trên cánh cửa sổ, nhảy múa dịu dàng như những nàng tiên với đôi cánh ánh sáng lấp lánh. Tia nắng mỏng khẽ vươn lên mái tóc nâu nhạt của chàng trai đang ngồi cặm cụi ghi chép gì đó trên bàn qua lớp kính cửa sổ phủ đầy rong, bụi. Yoseob nheo mắt vì chói nắng, cậu lấy tay che đi một bên mặt để nắng đừng làm chói mắt mình, rồi lại tiếp tục cặm cụi ghi chép.

Đã là tám tháng kể từ khi Junhyung và Yoseob chính thức yêu nhau. Là anh tỏ tình trước với cậu. Yoseob không hẳn là yêu Junhyung, nhưng cái cảm giác ngứa ngáy nơi tim khiến cậu luôn muốn mình được ở bên cạnh anh ấy. Một khoảng thời gian không dài không ngắn chưa đủ mặn nồng chưa đủ nhạt vẫn không thể nào khiến yêu thương của cả hai bị chìm vào thói quen. Yoseob không thường đi chơi với Junhyung như những cặp tình nhân khác, cậu chỉ đi cùng anh mỗi khi cả hai cùng nhau bắt xe bus đến trường còn anh thì đến công ty; hay chỉ thỉnh thoảng hẹn nhau ra Rontode dùng café và kể chuyện cười. Junhyung không có thái độ gì quá nhiều, anh chỉ mỉm cười mỗi khi thấy cậu từ chối lời đề xuất đến thăm nhà của anh, hay thỉnh thoảng nhìn thấy thái độ vội vã của cậu mỗi khi Junhyung có ý định tiến xa hơn về việc kể về gia đình; ngoài ra thì vào những ngày mưa mỏng, anh vẫn ôm cậu vào lòng, để cậu vùi mình sâu vào trong ngực anh cùng earphone cắm bên tai, để bài "You've got a friend" của James Taylor vang đều đều trong màn nhĩ.

Đôi khi, Yoseob cảm thấy khó hiểu, có lẽ Junhyung đã chịu đựng cậu rất nhiều, hoặc là không. Ngay khi mối tình này vừa chớm nở, không hiểu sao cậu lại như thế này, rõ ràng từ đầu kẻ si tình là cậu, không phải anh, nhưng sao cái cảm giác không an toàn này khiến cậu đôi lần phải sợ hãi, rằng liệu thật sự cậu có yêu anh không? Yoseob rất ít khi nào hỏi về những người đã từng là của Junhyung trước mặt anh, cậu vẫn luôn xem những mảng kí ức đã xạm màu ấy nếu như ghen tị vì nó, nhắc đến nó, khiến nó sống lại, cũng chẳng thể nào lấy lại được. Tuy nhiên, trong một lần đi dạo cùng nhau dưới qua cầu Tower Bridge, Yoseob đã hỏi vu vơ rằng liệu trước đó anh có bao giờ yêu ai chưa; Junhyung mỉm cười xoa đầu cậu, anh thở dài một hơi, ánh mắt hướng đâu đó không lấp lánh, trả lời nhàn nhạt, từng yêu rất nhiều. Yoseob không buồn vì điều đó, nhưng cậu cứ suy nghĩ mãi, phải chăng cái cảm giác mất an toàn đó, là do mọi thứ lại giống y hệt như cậu và Doojoon ngày xưa, vụn vỡ, tan nát?

...

Yoseob ngưng tay khi thấy điện thoại trong túi quần rung lên, cậu lấy ra xem, là Junhyung nhắn tin đến, anh bảo hôm nay sau cuộc họp, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo phố và xem phim. Yoseob không trả lời, cậu mỉm cười tắt máy rồi lại ghi chép, nhưng dường như có gì lấn vào trong suy nghĩ của Yoseob khiến cậu không thể nào viết được nữa, đành phải buông bút đứng dậy, lấy áo khoác của mình rồi đi ra khỏi nhà.

Không khí ở London vẫn cô đặc trong cái lạnh buốt của mùa đông tháng mười hai, khiến cho Yoseob chỉ biết vừa đi vừa xoa xoa lòng bàn tay mình, hối hận vì sao lại không mang theo găng tay giữ ấm.

"..."

Có điện thoại gọi tới, Yoseob biết là Junhyung, cậu không thèm nhìn vào màn hình điện thoại, thuận tay nhấc máy.

_[Yoseob, em đang ở đâu vậy?] – Giọng Junhyung có chút mất kiên nhẫn, hình như anh sang nhà trọ của cậu nhưng không thấy ai.

_...

_[Yoseob?]

_Junhyung. – Yoseob nheo mắt nhìn hơi thở của mình phả ra khói. Cậu đút tay một tay của mình vào trong áo khoác, thật lạnh.

_Không dưng em nghĩ đến một vài chuyện. Về chuyện chúng mình.

_[Em đang ở đâu thế?]

_Em thấy, hình như anh luôn nhẫn nhịn, chịu đựng em. Tại sao?

_...

_[Em đang ở đâu.]

_Cầu Tower Bridge.

***

Junhyung.

Tôi chạy như điên đến cầu Tower Bridge và thấy em đang ở đó, im lặng, cô đơn. Yoseob vẫn luôn như vậy kể từ ngày chúng tôi yêu nhau. Tôi luôn mỉm cười để em nhìn thẳng vào mắt tôi mỗi khi em nhìn tôi như một người xa lạ. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau vì những điều vụn vặt vô lí của em, đơn giản vì mỗi khi như thế, em sẽ lại bướng bỉnh quay đi, đợi tôi mở lời xin lỗi, và tôi thì không muốn cả hai xích mích, thế nên tôi chẳng bao giờ nổi giận với em.

Hôm nay, em làm sao vậy? Em nói với tôi em đang suy nghĩ về chuyện của chúng mình; em hỏi tôi vì sao tôi lại nhẫn nhịn em. Trong giọng nói em lạnh nhạt như một kiểu tra tấn tàn nhẫn và tôi thật sự rất muốn nổi giận với em. Giờ thì tôi ở đây, ngay trước mặt Yoseob, em nhìn tôi hờ hững, tôi muốn điên lên. Tôi hỏi em, chuyện gì xảy ra với em vậy, em chỉ cười nhạt nhìn tôi, rồi nói một câu không đầu không đuôi, không dưng em lại muốn chia tay.

Hình như chưa bao giờ Yoseob quan tâm đến tình cảm, suy nghĩ của tôi dành cho em. Tôi như muốn điên lên khi thấy em nói ra hai chữ chia tay một cách dửng dưng vô tình như thế. Yoseob e thẹn đọc sách nhìn tôi đâu phải là em, đâu phải chàng trai xé vội trang giấy cuốn tiểu thuyết của Marc Levy để chỉ ghi số điện thoại cho tôi. Em làm sao thế?

_oOo_

Yoseob cảm thấy buồn khi thấy đôi mắt anh tức giận, ân ẩn nước, anh vẫn nhẫn nhịn cho sự vô lí của cậu, kể cả khi cậu vô tình nói lên hai chữ chia tay. Nhưng phải làm sao đây khi yêu anh cậu không tìm thấy được một hơi ấm của sự an toàn, anh là một người đàn ông hoàn hảo, cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu, nhưng hình như anh và cậu không phải dành cho nhau.

Giống như cậu và Doojoon.

Thật ngớ ngẩn cho một con người nhạy cảm không đâu vào đâu của Yoseob, cậu để lộ con người bên trong của mình, song khi người khác muốn tìm hiểu, yêu thương cậu, cậu lại bọc kín nó lại, đẩy ra xa. Yoseob thật khó hiểu khi có quá nhiều lớp mặt nạ, điều đó khiến Junhyung cảm thấy đau đầu. Cậu rốt cục là đang nghĩ cái gì?

_Em muốn chia tay? – Junhyung nhìn ra ngoài thành cầu, dùng bàn tay lạnh buốt của anh vuốt mặt để tỉnh táo. – Tại sao?

Yoseob không trả lời.

_Em muốn chia tay mà không biết vì sao?

"..."

_Yoseob...

_Đôi khi việc hai người bên nhau, yêu nhau, không có nghĩa là họ thuộc về nhau. – Yoseob cắt ngang lời anh. – Em không hề muốn chia tay Junhyung à, nhưng sự cô đơn mỗi khi bên cạnh anh khiến em không thể chịu nổi.

_Là do em không muốn cả hai cùng đi chơi...

_Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

_Cái gì? – Junhyung nhíu mày nhìn Yoseob, anh không hiểu.

_Ở bên anh không khiến em cảm thấy an toàn, ở bên anh em chỉ nghĩ đến việc chia tay, ở bên anh dù cho có ấm áp bao nhiêu thì cô đơn vẫn cứ dốc đầy. Em thấy hình như chúng mình không phải là đang yêu nhau, theo thời gian có thể tự an ủi bản thân nó là một thói quen, nhưng đối với em mà nói, nó như đeo một gánh nặng bên người.

_...

_Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau, nhưng em không cảm thấy hạnh phúc. Em xin lỗi. – Yoseob mỉm cười nhìn anh, lại ánh mắt của sự trưởng thành cô đơn, cậu thật kì lạ, không phải sao?

Junhyung không biết phải nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu, con người nhỏ bé mà anh thương đang nói lên lí do để rời xa mình. Một hồi sau, Junhyung thở dài, tiến lại gần Yoseob, chỉnh khăn cổ choàng cho cậu.

_Em về đi, trời lạnh.

"..."

***

Trên cầu Tower Bridge hôm đó, có một cặp tình nhân vừa chia tay. Yoseob quay người bước đi, cậu để khăn choàng cổ che đi một nửa khuôn mặt mình, phớt lờ giọt nước lạnh buốt đang chảy chậm rãi trên má.

Em muốn chia tay,

Sau những đêm nghĩ suy

Giây phút bên anh sao quá mong manh, giấc mơ đã tan vỡ.

Anh sẽ yêu em, chỉ muốn mãi bên em

Những phút giây khi ta đến bên nhau đã mang theo bao lỗi lầm.

***

Chia tay, chưa hẳn đã là kết thúc, chỉ là bắt đầu không phải từ một xuất phát.

End.

+Mình biết là ai đọc fic này thấy chắc cả 2 shot chả liên quan gì nhau đâu T_T cơ mà vì cảm xúc mỗi shot mình gõ khác nhau, hoàn toàn chả có suy nghĩ hay một chút dụng ý nào luôn, nghĩ đến đâu gõ đến đó.

+Ai đọc thì comt chửi nhẹ một chút, vì mình đọc mình còn muốn chửi T_T

+Chờ fic mới của mình nha ~ TvT

e



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: