1


Ban ngày .

Có lẽ ở đâu cũng có cái vẻ rực rỡ huy hoàng , ánh sáng đó dù có là tình yêu mãnh liệt hay niềm trăn trở lơ lửng về một quan hệ thì cũng điều khó diễn tả , khó nắm bắt.

Có những lúc ta nghĩ rằng tình yêu ấm áp , ánh sáng cũng vậy nó yêu kiều ngọt ngào , và bạn rất sẵn long được đắm mình trong đó . Hay thứ tình cảm như viên kẹo bạc hà , cay xè nhưng dư vị dài lâu . Còn thứ tình cảm gay gắt , đau đớn thì sẽ có ít người muốn thử hơn, số người muốn được thử này , phải phân loại rạch ròi vì có những người họ chỉ muốn tìm hiểu những góc khuất của đối phương để yêu thương nhiều hơn và với họ một lần là quá đủ, họ đến với thiện chí dù là có thể mọi chuyện rồi cũng chẳng đi đến đâu ,một số nữa thì có lẽ đơn giản là cuộc sống họ không có chút bằng phẳng nào,còn số kia , nói trắng ra họ quá nhàn rỗi và tình yêu họ đang có quá nhạt nhẽo , tình cảm đến với họ như lẽ đương nhiên , họ nhận sự yêu thương từ kẻ khác coi đó là nghĩa vụ của bản thân và đáp trả đôi khi hời hợt , đôi khi nồng nhiệt , nhưng tựu chung đó là đáp trả chiếu lệ hoặc họ sẽ để bản thân mình trôi cùng cuộc sống ngoài kia để quên đi việc đáp trả tình cảm họ được nhận , cái người nhận được sự chiếu lệ thất thường đó có thể sẽ tỉnh táo ngừng trao đi tình cảm , ngưng dâng tặng con tim , nhưng cũng có thể sẽ tiếp tục đắm say trong sự chiếu lệ , dỗ dành lí trí rằng , tất cả sẽ ổn thôi , có phải không ?

Tình yêu là kẹo , là nắng , là tấm chăn của mẹ , là đôi boots của cha hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của đối phương , là thứ độc không giết nuổi con người nhưng bào mòn con người để họ tự gụp ngã, với nụ cười thấm đẫm vị mặn của nước mắt.

Tình yêu luôn có giai đoạn chọn lựa , nảy mầm , vươn lên , thử thách và sau thử thách , cái cây tình yêu có thể ra hoa , kết trái không , thì lại là một câu chuyện khác . Bởi đa số con người đều yếu ớt hay luôn có 1 phần yếu mềm trong họ , đều muốn tìm đến cái ngọt ngào ấm áp của ánh sáng yêu kiều kia mà luôn trốn tránh , gụp ngã trước bão dông . Ý tôi là bão tố thật sự , khi mà con người có thể lựa chọn vào trong chỗ ẩn náu quên đi cơn bão hay cùng với đối tác bảo vệ "cây" của họ trước , trong , hay cả sau bão tố .Và với sự yếu mềm kia , hay mà não bộ gọi là cân nhắc thiệt hại thì đa số sẽ chọn gì thì có lẽ cũng dễ hiểu.

Con tim luôn có cách dỗ dành lí trí , lừa phỉnh bộ não , thật nực cười là bản thân bộ não luôn biết được rằng tình là đớn đau sai trái nhưng nó luôn lại chiều theo con tim , để cho nó biết đau nhưng không chảy máu cảm giác là sao . Bộ não có thể sẽ cười trái tim đau đó nhưng rồi nụ cười cũng rơi mất , để rồi nước mắt tuôn trào .

Thế nhưng còn những trái tim nghe lời bộ não thì sao ?

Chúng sẽ dừng lại việc đập mạnh trước con người chúng đã trao từng nhịp đập, ngay tức thì hay cần một quãng thời gian , nhưng rồi cũng sẽ ngừng thôi , bởi chúng nhận thức được rằng , não bảo nó làm thế và nó sẽ làm .

Dễ bảo quá đúng không ?

Bản chất của trái tim là ngu ngơ dễ nghe lời , kẻ ương bướng mới là bộ não kia . Não bảo tim ngừng việc vô ích kia , nhưng bản thân liệu có thật sự chấm dứt.

Tim có thể ngừng bồi hồi nhưng não thì sẽ luôn nhớ đến dù ít , dù nhiều.

Cậu chuyện của Kim NamJoon là cậu đã từng rất yêu và sự sự đáp trả cũng nhiệt thành không kém của Kim SeokJin .

Cái tình cảm bí mật giữa 2 thằng đàn ông cũng chỉ đơn giản như của bao cặp đôi khác , chỉ là họ không thể công khai yêu thương đối phương như cái cách mà những cặp đôi vẫn làm. Bởi với vị trí là một giảng viên tại một đại học danh tiếng trong nước , một trí thức bao người ngưỡng vọng của SeokJin hay một nhà sản xuất trẻ , cơn sóng thần của làng giải trí Hàn Quốc như Kim NamJoon, thì thứ tình yêu bí mật của họ như ly cognac trong đêm hè ở nông trại với cả bầu trời sao phía xa.Không đủ ngọt , không biết tới nhưng đủ ấm và đồng điệu với cả tâm hồn hai người.

Thế nhưng khi mà chỗ đứng xã hội của họ bắt đầu vững chãi , họ lại lo sợ rằng liệu tình yêu của họ có đúng , nó có ảnh hưởng tới tất cả những gì họ đã cố gắng , những thành quả mà họ đã gây dựng tới thời điểm này , đối với nơi mà hai người đang sống và làm việc, thật khó. Cũng đừng vội trách họ , những thứ sẽ bất chấp tất cả , cùng nhau vượt qua chỉ là số ít , có chăng là nhan nhản trong ngôn tình tiểu thuyết của thiếu nữ mới lớn , hay trong những câu chuyện để xoa dịu con tim thảng thốt vì đắng cay, thực tế tàn nhẫn hơn nhiều , bởi tình yêu không còn chỉ là sự bất chấp tất cả , hay cứ đến đầu cầu tự nhiên thẳng .

Thời gian trôi , con người thay đổi và tình thì có còn mãi chăng ?

Cuộc sống vốn dĩ là không công bằng , con người thì phải thích nghi và tình yêu thì chỉ là phép tương đối .

Vậy nên não bộ mới suy tính và lại cân đo thiệt hơn . Và với sự tính toán đó , ly cognac thuở ban đầu đã cạn lúc nào không hay.

Kim SeokJin , với cương vị là người lớn hơn , anh đã mở lời vì anh hiểu rằng đối với một người trẻ như NamJoon, sự nghiệp , địa vị tất cả mới chỉ bắt đầu , còn với anh , địa vị xã hội , sự tôn trọng , ngưỡng mộ này anh đã đấu tranh từ khi cha mẹ mất đi , anh lớn lên dưới con mắt ghẻ lạnh của họ hàng , trong mắt họ tình thân đã chôn cùng nấm mồ kia và sụt đổ khi công ty cha mẹ anh phá sản , trưởng thành cùng với đôi tay nhọc nhằn của ông bà . Cuộc sống hiện tại ,thành tựu hiện tại với anh quan trọng hơn tất thảy .

Còn với Kim Nam Joon , có lẽ thứ tình yêu dịu nhẹ , sâu lắng của anh không đủ để làm nhẹ đi những giọt mồ hôi hay cả những chấn thương đau đớn sau nhưng giờ phút luyện tập không ngừng nghỉ , những cơn stress bất chợt mỗi khi sáng tác , lịch trình dày đặc, áp lực dư luận . Cậu hiểu tình cảm ngây ngô , thuần chất của mình không thể mang ra so sángh với những đấu tranh của anh . Bởi chính cậu cũng vậy , nên khi anh mở lời , cậu đã đồng ý .

Họ tiếp tục làm bạn , tiếp tục hỏi thăm cho đến khi những dòng hội thoại , tin nhắn , những cuộc gọi hỏi thăm hay chúc mừng ngưng hẳn.

Kim SeokJin vẫn tiếp tục là một học giả danh tiếng , một giảng viên trẻ tuổi đáng ngưỡng mộ với những công trình nghiên cứu tỉ bạc , một người cháu trai hiếu thảo của ông bà , và cha mẹ có lẽ sẽ mỉm cười khi thấy anh trên thiên đường . Cuộc sống này , cuộc sống mà anh đã đấu tranh để giành lấy và anh xứng đáng.

Kim NamJoon thì đang vẫn trên đà nổi tiếng , trở thành hiện tượng , được nhiều người biết đến , là ảo huyền giấc mơ của bao thiếu nữ . Sống hết mình cho âm nhạc , nổi loạn cùng ca từng nhưng ý nghĩa thì trăn trở , là con quái vật của ngành giải trí . Cuộc sống mà cậu thuộc về là sống cùng đam mê và cậu đắm chìm.

Anh vẫn là anh , em vẫn là em , nhưng không còn là của nhau nữa rồi.

7:02 am 12.09.2016

Ánh nắng buổi sớm vào cuối thu không hề gay gắt , và sau đợt tour vòng quay châu Á dài đằng đẵng , đáng lí ra NamJoon sẽ ngủ nướng thật lâu , nhưng cậu lại không thể có lẽ một phần vì là sinh nhật cậu .Với lấy điện thoại cậu mở phần trò chuyện riêng tư , đọc những dòng chúc mừng của những người thân thiết . Và vô ý như cố tình , cậu mở phần chat với Kim SeokJin trước đây , cũng vẫn là lời chúc sinh nhật nhưng đã là một năm về trước . Có lẽ nên nói lời chào , NamJoon là kẻ bốc đồng với những giây phút tay nhanh hơn não điển hình.

"Chào anh , dạo này khỏe chứ , em có đọc sách mới của anh rồi , rất tuyệt , không ngờ rằng.."

Nhưng tất nhiên NamJoon cũng đồng thời là kẻ nhạy bén và tỉnh táo , cậu ngay lập tức nhận ra mình đang làm gì và xóa nó đi .

Mình vừa định làm cái gì vậy ?

Vô định nhìn trần nhà , cậu suýt nữa đã nhắn tin cho anh , anh và cậu đã từng là người yêu của nhau , từng là bạn tri kỷ , nhưng con người đồng điệu về tâm hồn , rồi khi chia tay họ vẫn duy trì bạn bè chỉ đến khi cuộc sống ném cho họ những hối hả , những dự định để họ quyết định im lặng cắt đứt quan hệ . Chắc có lẽ họ vô tâm , tình cảm đã phai nhạt , chính họ cảm nhận được cái sự nhạt đó , họ đồng ý im lặng , chấm dứt hội thoại , chấm dứt liên lạc , trở về thế giới của riêng mình .

Thở hắt ra cậu quyết định không nghĩ ngợi và bắt đầu ngày mới , hôm nay là ngày của cậu mà.

-Cont-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip