2. Let it die.
Thảng thốt bật dậy, tôi vẫn chưa thể hé mi. Cơn nhói buốt bỗng ập đến đỉnh đầu, chớp nháy những hình ảnh về cơn mê man đêm qua như một đoạn phim quay chậm. Tôi dụi mắt hai lần, cố ép mình hoàn toàn tỉnh táo rồi nhìn quanh, mặc kệ cơn váng vất còn chưa dứt. Căn phòng trống trải vô hồn, chỉ có duy nhất một mình tôi ngập ngụa giữa trăm bề khúc mắc. Nếu không có cảm giác đau nhức nhắc nhở, thì chắc hẳn tôi đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Uể oải tiến vào nhà tắm, tôi chán nản nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, vành tai hơi đỏ lên khi thấy những dấu tích xanh tím ẩn hiện khắp cơ thể, nổi bật trên cổ là vết cắn đỏ thẫm, khiến tôi không khỏi hồi tưởng lại khung cảnh ân ái mặn nồng.
Một Kim TaeHyung đầy yếu đuối đã bám víu lấy tôi như vậy. Mạnh bạo và cực đoan.
Tôi nhếch môi tự giễu rồi quay về phòng, không hề có ý định khởi đầu một ngày mới. Chẳng mấy ngạc nhiên khi tất cả những bức ảnh có mặt TaeHyung đều biến mất. Thoáng chốc, góc phòng cá nhân trở nên nhạt nhẽo bởi chẳng còn gì trang trí, ngoại trừ chậu xương rồng nhỏ đã chết khô từ lúc nào. Mầm cây vốn xanh biếc với những chiếc gai nhọn nay quắt lại thành một nhúm vàng úa, đợi chờ ngày tôi chán ghét rồi ném thẳng vào sọt rác.
Trong tiềm thức hữu hạn của tôi, xương rồng là một giống loài rất mạnh mẽ. Nó có thể đâm chồi giữa hoang mạc khô cằn, từng ngày sống hiên ngang mặc cơn khát đày đọa. Do đó, tôi nuôi dưỡng tư tưởng chủ quan, mặc kệ nó tự sinh tự diệt. Thi thoảng mới sực nhớ mà tưới vào đó một chút nước mát, mà lần cuối cùng hình như đã quá xa xôi.
Hóa ra, xương rồng cũng không quật cường như tôi tưởng.
- CHẾT TIỆT!
Tôi gào lên phẫn uất, đạp tung mọi đồ đạc, cuối cùng là đập nát chậu xương rồng đã chết khô. Thẫn thờ trượt lưng trên bức tường lạnh buốt, tôi cố nhớ lại những lời TaeHyung nói đêm qua, lúc tôi còn nằm gọn trong vòng tay gã sau cơn trụy lạc mê đắm.
"Anh ơi, tại sao chúng ta lại phải sống nhỉ?"
"À phải rồi. Vì chúng ta được bố mẹ sinh ra."
"Nhưng mà, chúng ta đã bao giờ cầu xin cho sự chào đời ấy đâu?"
"Người ta sống để hướng tới tương lai... Còn em sống chỉ thở cho hết hiện tại."
"Trước đây em có một người anh họ. Anh ấy tên là Kim NamJoon."
"Và anh ấy chết rồi."
...
Sau khi khai quật hết mọi mối quan hệ, tất cả những gì mà tôi có thể tìm hiểu về Kim NamJoon là một câu chuyện lấp lửng, đủ sức khiến người dưng nhói nhẹ sự thương xót nơi lòng trắc ẩn vốn chẳng mấy bộn bề.
NamJoon được biết đến với biệt danh "thần đồng" nhờ khả năng sử dụng ngôn ngữ đỉnh cao, từng giành rất nhiều giải vàng trong các cuộc thi tranh biện lớn nhỏ. Những tưởng cuộc đời của một thiên tài sẽ luôn là đóa hoa nở rộ, nhưng bỗng nhiên giữa những năm tháng tuổi trẻ sục sôi nhiệt huyết, hắn lại rơi vào sa ngã. Có người còn nói hắn chìm trong trụy lạc bằng tình dục, thuốc phiện cùng vô số chất kích thích cao liều. Một số khác tỏ ra tường tận, bảo là hắn đổ đốn thành một kẻ thực dụng, luôn đòi hỏi mọi thứ phải được giải quyết bằng tiền. Quá nhiều nhánh rẽ cho sự thay đổi tiêu cực của NamJoon, trả lại kết quả sau cuối chỉ là hai chữ: Tự sát.
"Cuộc đời của NamJoon là những chuỗi ngày tù túng vô tận. Chưa bao giờ được tận hưởng dù chỉ là một khắc tự do."
"Vì Kim NamJoon là hoàn hảo, là niềm tự hào của gia đình, là mong mỏi của thầy cô, là chỗ dựa của bạn bè. Thế nên mặc kệ bản thân mệt mỏi ra sao, anh ấy cứ dồn hết mọi trăn trở trong một lồng ngực quá tải."
"Không ai thèm tìm hiểu vì sao NamJoon lại thay đổi đến mức ấy, từ một đứa con hoàn hảo bỗng lầm lì lặng câm, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nổi điên và mãnh liệt chống đối. Bố mẹ anh ấy chỉ biết than vãn, bất lực kêu gào khi bỗng nhiên nghiệp chướng đổ ập lên đầu gia đình họ."
"Trước đó, với bố mẹ em, Kim NamJoon chính là con nhà người ta. Họ so sánh em với anh ấy, biến anh ấy trở thành thước đo. Nhưng rồi sau đó, họ lại dặn dò em, đừng tha hóa như anh ấy."
Bỗng tôi nhớ lại hình ảnh TaeHyung bật cười nhạt thếch rồi chậm rãi mở lời. Giọng gã đều đều, bình tĩnh lạ kì.
TaeHyung chưa từng nói, chưa từng tâm sự cho tôi biết những suy tư trong lòng. Đó là lần đầu tiên gã bật mở tơ vương. Có lẽ, đối với gã, kể lể về cuộc đời của mình giống như một con tằm kéo sợi từ ruột để rồi chết tức tưởi trong cái kén do chính mình giăng ra. May mắn thì xác nhộng sẽ có ai đó khen ngon trước khi thối rữa ở một góc nào đó. Ai quan tâm lâu? Ai quan tâm sâu cơ chứ?
"Đối với nhiều người, em là đứa sở hữu cuộc đời may mắn đáng ghen tị. Họ nghĩ em có tất cả. Thế nên em phải khóa mồm vào, không được phép than vãn. Họ lấy ra một đống ví dụ về những người bất hạnh vượt khó vượt khổ xứng đáng được tôn vinh. Còn em, họ nói hãy cứ tiếp tục làm một đứa ấm êm trong nhung lụa đầy sung sướng đi thay vì kêu ca phàn nàn về những bế tắc bé bằng cục kẹo."
"Nhưng anh ơi, trên đời này, mọi thứ đều có giá, mà em thì lại chả có máu con buôn. Gia đình, ngoại hình, năng khiếu... tất cả đều không phải nghiễm nhiên được tiếp nhận. Vì không biết mặc cả nên em vẫn thường bị mua đắt. Thành ra thoáng chốc đã chẳng còn gì trong tay, cũng không bao giờ dám vung vốn liếng ra để đánh đổi thêm bất cứ thứ gì nữa."
Quãng giọng ùa về đứt quãng như một đoạn ghi âm bị nhiễu. Khi đó, TaeHyung đã khóc mà không hề có một tiếng nấc nghẹn. Ánh mắt gã vẫn lơ đễnh nhìn về khoảng không, giống như ngoài tôi ra, gã còn đang nói chuyện với một nhân vật vô hình khác đang hiện hữu nơi góc tối. Và rồi bình minh thức giấc, thanh âm của gã bỗng hóa phép thành thứ quyền năng lạ lẫm, ru ngủ tôi vào giấc mộng u hoài. Loài thiêu thân hiện ra trong mơ, tìm đến tia sáng dù biết rõ nó sẽ bị thiêu trụi.
Có lẽ, đó cũng chính là lúc TaeHyung rời đi, chuẩn bị cho một trang mới của cuộc đời mình.
Tôi vò mạnh mái tóc, chẳng hiểu sao nước mắt cứ ứa ra không ngừng, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và vô dụng đến thế.
Lần đầu tiên TaeHyung bảo rằng gã muốn chết, tôi coi đó là một trò đùa.
Lần thứ hai gã mở lời về suy tính ám ảnh ấy, tôi nói lời chia tay.
Tôi thực sự quá khốn nạn!
Sau đêm hôm đó, tôi đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với TaeHyung nhưng vô ích. Gã không đến trường, cũng chẳng về nhà, cha mẹ gã đang rất lo lắng vì đứa con ngoan của họ bỗng bỏ đi đâu không rõ. Ngay đến một số điện thoại của bạn bè TaeHyung cũng nằm ngoài phạm vi nắm bắt để họ có thể hỏi han tin tức.
Tôi biết, TaeHyung không phải người có quá nhiều mối quan hệ xã hội. Gã là một kẻ khép kín, lười biếng kết nối cộng đồng. Để bảo vệ thế giới nội tâm nhỏ bé của riêng mình, gã tự xây một bức tường thành cao chót vót bao phủ xung quanh, hoàn toàn tách biệt với guồng quay cuồng loạn của biển người cứ mải miết chạy đua cho đến chết.
Sự biến mất bí ẩn của TaeHyung đã tạo nên một cơn xôn xao nho nhỏ. Người ta bàn ra tán vào về một thanh niên với tiền đồ xán lạn nhưng vô cùng cao ngạo, thường ngày cứ khách sáo nói cười nhưng rồi trong cõi lòng hạn hẹp kia nào lưu giữ được mấy ai? Giờ đây, sau khi giành được rất nhiều hào quang thì đột nhiên bốc hơi chẳng để lại dấu vết. Nghe nói, trước đêm TaeHyung đến tìm tôi, gã đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học của mình với số điểm cao đáng ngưỡng mộ. Nhưng bởi vì gã là Kim TaeHyung, chỉ khi gã thất bại mới là điều bất ngờ, còn nếu giành huy chương, lập kỉ lục thì lại là lẽ hiển nhiên, chẳng có gì phải chúc mừng rầm rộ.
Có người đoán, gã lại lên cơn bốc đồng nên bỏ đi du lịch một thời gian, tầm vài ngày nữa sẽ tự biết vác xác về, "Tên đó vốn là kẻ tùy hứng mà, gia đình lại quyền lực, thích làm gì chả được"; Đám tụ tập khác lại bảo gã ăn no rửng mỡ, cuộc sống sung sướng, an nhàn quá nên thi thoảng hay có mấy hành động khác lạ, ai chẳng biết gã thuộc diện quái dị, ngay từ bản chất đã lạc loài,... Thiên hạ cứ truyền miệng nhau như thế cho đến khi tìm thấy vấn đề khác mới mẻ hơn, sau đó tự cho mình cái quyền mổ xẻ. Chu vi thân quen của TaeHyung chẳng có mấy người, nên dần dà tôi cũng không còn thấy ai quan tâm nhiều đến câu chuyện của gã nữa.
Suốt quãng thời gian đó, tôi cứ vật vờ với những hy vọng mong manh, ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho gã chỉ đổi lại câu phản hồi lạnh lùng của nhân viên tổng đài. Nhằm phủ lấp nỗi lòng cồn cào vì nhung nhớ, tôi thử tự mình lặp lại những thói quen và sở thích của TaeHyung. Với chiếc điện thoại luôn vang lên giai điệu Last Carnival réo rắt, chẳng biết tôi đã mê mẩn bản nhạc u uất ấy từ lúc nào.
Rượu, bia, thuốc lá,... cũng được tôi đem ra bầu bạn với tần suất ngày càng dày. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể tìm thấy lạc thú thăng hoa mà những con nghiện thường ca ngợi ở mấy thứ vô bổ đó. Chỉ là chúng có mùi vị của TaeHyung, khiến tôi vơi bớt những khắc khoải vì thiếu vắng gã.
Vào một chiều cuối tháng mười hai, bốn ngày kể từ khi TaeHyung mất tích, tôi giam mình trong thư viện trường, trước mặt là cuốn "Nửa kia của Hitler", một trong những tác phẩm mà TaeHyung yêu thích nhất. Với vẻ ngoài bất cần và có chút ăn chơi, tôi đã từng rất ngạc nhiên khi phát hiện TaeHyung có thói quen đọc sách mỗi ngày. Tôi nhớ, có một lần gã từng buột miệng nói, đọc sách khiến gã tạm quên đi cuộc sống đời thường. Gã tìm kiếm sự đồng điệu ở những câu chữ căng tràn lãng mạn của văn học Pháp, hay bao ý tứ trừu tượng nghệ thuật của các tác giả Nhật Bản, hoặc thậm chí vùi sâu trong âm vang hoài cổ mà nghiên cứu về Nho giáo Trung Hoa.
Chậm rãi nghiềm ngẫm từng chữ, đôi lúc tôi còn bắt gặp những nét bút dạ quang đánh dấu một vài trích dẫn hay. Đương nhiên tôi biết thủ phạm là ai. Chính tôi đã tận mắt nhìn thấy TaeHyung hí hoáy di những nét đỏ nổi bật trên nền giấy trắng mực đen này mà. Lúc đó gã còn thích thú ngân nga, miệng lẩm bẩm theo có vẻ tâm đắc lắm.
Khẽ chạm tay vào sắc màu chói mắt ấy, lòng tôi lại quặn lên cảm giác nhức nhối như vạn mũi kim châm. Sự bức bối khó thở vốn được nén chặt nay lại mở bung, khiến tôi vô thức bật khóc, làm ướt nhòe trang giấy mỏng.
"Vì cái đinh tuột nên móng ngựa bị tuột.
Vì cái móng tuột nên con ngựa sảy chân.
Vì con ngựa sảy chân nên chiến binh sa cơ.
Vì chiến binh sa cơ nên thua trận.
Vì thua trận nên mất tự do.
Tất cả chỉ vì một cái đinh ngựa tầm thường." (*)
TaeHyung, TaeHyung đáng thương. Cái đinh ngựa đó đã xuất hiện trong cuộc đời gã từ khi nào? Lúc này còn kịp cứu vãn không? Đã quá muộn chưa?
"SeokJin à, vốn dĩ, em không ổn. Anh cũng không ổn. Chúng ta chưa bao giờ ổn."
...
Tròn một tuần TaeHyung biệt tăm, tôi đã vỡ ra được khá nhiều điều.
Chẳng hạn như gã từng nói, chúng ta đang cố gắng sống chỉ vì chúng ta đã được sinh ra, tôi thấy không sai. Tự ngẫm về chính mình, tôi nếm những chua xót dâng đầy. Sáu năm được bảo bọc, mười hai năm đèn sách, bốn năm đại học, cố áp mình vào một chuẩn mực chung do thằng cha dở hơi nào đó đặt ra, nào là tuổi trẻ phải thế này, nam nhi phải thế nọ, không được làm cái lọ cái chai, sau đó lại tuân theo quy luật tự nhiên, đi làm, lập gia đình, cuối cùng là chờ chết.
Chúng ta được phân phát sự sống khắc nghiệt này, muốn tồn tại thì phải chấp nhận lẽ tàn khốc của nó.
Hôm trước, tôi thấy HoSeok ngồi khóc trong nhà vệ sinh của trường, nghe bảo cậu ta mệt mỏi vì việc học hành quá bức bối, loáng thoáng đâu đó là tiếng bàn tán mỉa mai, nói cậu ta yếu đuối, hèn kém, có tý áp lực mà không chịu nổi.
Đêm qua, JungKook đã đăng tải một dòng trạng thái than phiền chán nản. Ngay sau đó là một đống anh hùng bàn phím lao vào châm biếm cậu bé vàng giàu có, đi lại bằng xe sang, ăn tối trong nhà hàng năm sao, thành tích lúc nào cũng dẫn đầu đúng là cái loại sướng không biết đường sướng.
Thế đấy, từ bao giờ mà nỗi chạnh lòng của ai đó lại bị coi thường và gạt phăng vô tình như vậy? Chúng ta lúc nào cũng phải gồng mình chịu đựng, trưởng thành nhờ tổn thương để rồi chán chường bởi chai sạn. Và người ta gọi đó là "cuộc đời", nơi mà niềm vui thì ít còn nỗi buồn lại quá mênh mông.
Tôi đang học năm cuối, đương nhiên là phải đứng giữa nhiều vòng xoáy rối ren với những ngã tư đường đầy cám dỗ. Bố mẹ hỏi tôi, "Con đã có dự tính gì sau khi tốt nghiệp chưa?" Tôi hoang mang cực độ, vì ngay đến việc ngày mai phải sống tiếp thế nào cho có ý nghĩa, tôi cũng không thể trả lời nổi, huống chi những câu xa vời như tương lai hàng năm tới?
Ngay từ đầu, tôi đã được gia đình định hướng để trở thành bác sĩ. Lý do rất đơn giản: Bố tôi làm ngành này. Việc tồn tại với tư tưởng phải theo đuổi nghề y đã khiến tôi vâng lời như một con robot, để rồi đêm nào cũng miễn cưỡng nhồi nhét mớ kiến thức vốn dĩ chẳng dành cho mình mà đầu đau muốn nổ tung.
Tôi ghét y học. Nhưng nếu có cơ hội được lựa chọn, ngành nghề nào mới thực sự phù hợp với tôi đây? Tự hỏi câu này, chính tôi cũng không trả lời được. Tôi có sở thích, nhưng lại không tìm thấy đam mê đủ để mình phấn đấu cả một đời. Ngẫm lại thì, có lẽ những khát cầu nhiệt huyết trong tôi đã bị bẻ gãy ngay từ khi nhận thức mới là một phôi thai. Giả dụ đi làm chỉ vì mục đích nuôi thân, thì tôi đành cố gắng làm bác sĩ. Con người ta có chạy hối hả bao xa thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay sắp đặt tối thượng của tạo hóa. Xét cho cùng, tất cả những gì mà tôi có thể làm là vâng lời, tiếp tục diễn tròn vai một Kim SeokJin cư xử khôn khéo, biết tính toán thiệt hơn và chưa từng khiến bất cứ ai phật lòng.
Tôi ngồi bó gối cạnh khung cửa sổ. Bên ngoài, sắc trời vẫn mờ mịt, dẫu hiện tại đang là sáng sớm. Tàn dư của cơn dông từ hôm qua khiến con phố trở nên u ám hơn bình thường. Mãi đến giữa trưa, nắng lạnh mới chảy xuống những ô kính đủ màu, rơi đầy trên những mảng tường tróc vữa, len lỏi cả vào ngóc ngách tối tăm. Ánh sáng và bóng tối vẫn luôn tồn tại song song như vậy. Chẳng có gì rõ ràng hay phân chia tuyệt đối. Cứ mờ ảo, hỗn độn hoang đường thế thôi.
Khói thuốc cay nồng vẫn bay bay. Bồng bềnh giữa căn phòng hiu quạnh. Tôi rít một hơi rồi nhả ra, sau đó buông tiếng thở dài, như một lời oán trách không rõ trao ai.
Tròn một tuần trôi qua, cảnh sát đã vào cuộc, nhưng TaeHyung thì vẫn chẳng rõ tung tích. Gã chơi trốn tìm quá giỏi, còn chúng tôi thì chỉ là những tay mơ. Lắm lúc tôi chợt nghĩ, TaeHyung sẽ không bao giờ trở về nữa. Gã đã bỏ đi, đúng theo ý nguyện từng bày tỏ vu vơ, "Giá như em có thể đến một nơi xa lạ và trở thành một con người hoàn toàn khác." Hoặc khủng khiếp hơn, nhiều khả năng rằng gã đã tự chọn cho mình một kết thúc rồi.
Vẫn ngồi yên với điếu thuốc cháy dở, tôi khép hờ mi mắt và thả trôi suy nghĩ vào những nỗi niềm hoang vu. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi vang lên giai điệu "Last Carnival" ám ảnh. Khẽ giật mình, tôi chán nản nhấn nút nghe mà không hề quan tâm xem ai là người gọi.
- Alo?
"Chào anh, xin hỏi anh có phải là anh Kim SeokJin không ạ?"
Nhờ chất giọng trung tính xa lạ ở đầu dây bên kia mà lúc này tôi mới có thể lấy lại chút ít ý thức.
- Vâng, là tôi đây. Xin hỏi anh là ai?
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi là Park JiMin, liên lạc với anh từ sở cảnh sát YongSan. Xin hỏi anh có thể đến đây ngay bây giờ không ạ?"
Luồng thông tin vừa được cung cấp khiến tôi nhất thời choáng váng. Sở cảnh sát? Sao bỗng dưng tôi lại bị cái chỗ nguy hiểm đó điểm danh vậy?
- Xin lỗi nhưng... có chuyện gì liên quan đến tôi sao?
"Anh yên tâm, chúng tôi chỉ muốn gọi anh đến để bảo lãnh cho cậu Kim TaeHyung mà thôi."
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay tôi trong một giây chết sững. Kim TaeHyung. Hiển nhiên cái tên này vẫn luôn là thứ bùa chú duy nhất đủ sức khiến tôi mất kiểm soát.
...
Ngay sau cuộc điện thoại, tôi đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi nhà, vội vã đến mức suýt chút nữa quên không khóa cửa.
Sở cảnh sát vốn là nơi mà những người bình thường như tôi tuyệt đối không nên bén mảng tới. Thế mà ngày hôm nay tôi lại sốt sắng lao đến như thể đó là đảo giấu vàng. Ngồi trên taxi, tôi cứ liên tục chửi thầm Kim TaeHyung, gã đã làm cái quái gì mà lại dính đến cái chốn trời ơi đất hỡi ấy chứ?
Đến nơi, tôi được một vị cảnh sát khá trẻ dẫn vào. Trong một góc riêng của phòng tạm giam ảm đạm, tôi thấy TaeHyung ngả người về phía sau, thần sắc hoàn toàn trống rỗng, phía mép trái còn có vết bầm tím khá nghiêm trọng. Nhận ra sự xuất hiện của tôi, gã vô thức bấu mạnh vào phần cổ tay gầy guộc, nổi gân xanh xao và chẳng chịt những vết sẹo cũ mới. Dù chỉ lướt qua một giây, nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt gã mờ đục hốc hác, hằn sâu sự mệt mỏi kiệt quệ và nỗi đau khổ nặng nề đeo bám dai dẳng.
Thời khắc đó, tôi cảm thấy trong lồng ngực mình nặng trĩu. Người mà suốt bảy ngày nay chẳng có lấy một chút tin tức, tưởng chừng đã tan vào hư vô đang hiện hữu ngay trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt. Thế sao tôi vẫn thấy người xa xôi quá. Nếu trở về để đổi lại chỉ là một thân xác tàn tạ vô hồn, thì sự hiện hữu ấy liệu có ý nghĩa gì không?
Thủ tục bảo lãnh cũng không quá lằng nhằng. Trước đó cảnh sát đã thẩm vấn TaeHyung rồi, tội trạng của gã cũng không phải vấn đề gì to tát, nên tôi có thể đưa TaeHyung ra khỏi đó khá đơn giản.
Tuy nhiên, bước chân ra ngoài ánh sáng không có nghĩa bóng tối đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau lưng. Rời khỏi sở cảnh sát, tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Rõ ràng trong lòng vốn có rất nhiều điều muốn nói, vậy mà mọi thứ cứ tắc nghẽn chẳng thể bật ra nổi một lời. Trộm liếc sang quan sát TaeHyung, tôi thấy gã đang ngẩng mặt đón gió lạnh, những sợi nắng hanh yếu ớt cũng vụng trộm hôn lên gương mặt anh tuấn của gã, càng khiến gã trở nên trong suốt mơ hồ. Đột nhiên, gã nghiêng đầu nhìn tôi rồi lên tiếng.
- Anh không có gì muốn hỏi sao?
Như bị kéo giật khỏi giấc ngủ mơ màng, tôi hơi đờ đẫn trong rồi ngao ngán đáp.
- Bỏ nhà đi bụi. Mất tích một tuần. Đánh nhau giữa đường. Thân tàn ma dại. Bị cảnh sát tóm. Em muốn anh phải hỏi từ đâu?
Lần này gã lặng thinh. Tôi cũng không muốn truy đuổi đến cùng.
- Nhìn em kìa... trông có khác gì thây ma không? Cũng may đây là YongSan, chứ nếu bị tóm ở quận nhà em thì tha hồ mất mặt. Trước mắt cứ về nhà cái đã. Bố mẹ em đang lo lắng lắm đấy. Anh chưa nói gì với họ đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh sẽ chờ em chủ động tìm đến anh để giải thích.
Nhưng đương nhiên là TaeHyung không dễ dàng vâng lời như vậy. Gạt phắt ý kiến vừa rồi, gã đột ngột nắm lấy tay tôi rồi lôi xềnh xệch về phía trước. Không hề hay biết hành động bất chợt ấy đang khiến huyết mạch trong người tôi nóng dần, chuyển động cảm giác tê cứng khắp cơ thể.
- Không!
- Ơ kìa! TaeHyung...
- Đi ăn đã. Em đói.
Gã lại lên cơn à?
...
Sau khi chiến đấu hết hai bát mì cay cấp độ sáu, ba chiếc bánh bao, năm cái xúc xích, bốn ly trà sữa cùng với một cơ số hoa quả tráng miệng khác, TaeHyung thỏa mãn ngửa cổ ợ một hơi, thế nhưng mặt mày thì vẫn như chết trôi, chẳng hề có chút sức sống nào cả.
Cẩn trọng nhìn gã đang đăm chiêu ngẫm nghĩ, tôi hơi đề phòng, thậm chí còn thấy lo sợ. TaeHyung lúc này rất khác, giống như một kẻ đang say, nhưng thực chất lại vô cùng tỉnh táo. Ngay cả khi mái tóc lòa xòa đã che phủ đôi mắt, thì nét u hoài từ khối thủy tinh thể nơi gã vẫn hiện rõ vẻ buốt thấu thẫn thờ, khiến cõi lòng tôi dấy lên những vụn vỡ tang thương, vây bám dai dẳng đến tận những năm tháng cuối đời.
- Em đã đi Ilsan để thăm anh NamJoon.
Giữa khoảng lặng đặc quánh khó thở, gã chậm rãi lên tiếng. Tôi ngẩng lên, không hề có ý định trả lời. Vì tôi biết, gã sắp kể một câu chuyện dài.
- Em ở lại đó ba ngày. Gần như tất cả thời gian đều là để ra nghĩa trang nói chuyện, xin lỗi anh ấy. SeokJin, anh biết không, dù sống với tư cách thiên tài hay một kẻ lầm đường lạc bước, thì anh ấy vẫn phải trả lại thân xác cho cát bụi. Sau đó, sẽ đến lúc chẳng còn ai nhớ rằng từng có một Kim NamJoon đã sống, đã hết lòng làm chỗ dựa cho người khác, nhưng chính bản thân mình thì lại chẳng có nổi một điểm tựa.
Gã ngồi yên và lướt nhẹ từng ngón tay lên mặt bàn không chủ đích. Gương mặt tinh tế càng trở nên vô thực khi buông thõng ánh nhìn trầm mặc vào hư không. Căn phòng tĩnh mịch trắng toát như phủ ngập sắc tuyết lạnh căm, hòa vào sự chơi vơi của chàng trai với những giọt lệ khô ngưng đọng trên nét cười nhạt thếch.
- Ngày thứ tư, em đi thăm một người bạn quen qua mạng ở Daegu. Suốt thời gian qua, anh ấy đã tâm sự với em khá nhiều. Nhưng mà, chính anh ấy cũng khiến em nhận ra. Đôi khi người ta thấu hiểu mình, không hẳn vì họ cảm thông hay đồng điệu với mình. Đơn giản chỉ do họ là người thông minh. Mà anh ấy chính là ví dụ tiêu biểu nhất.
Hệ thống ngôn từ trong tôi đã ngưng trệ và trở nên thừa thãi. Tôi gặm nhấm từng từ gã nói, đau đáu in bóng gã vào đáy mắt mà không dám chớp mi, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ dù chỉ là một khoảnh khắc gã mở lòng bộc bạch không che dậy.
- Rồi em trở về Seoul, đi dạo quanh những nơi mà mình từng rất ưa thích, thậm chí còn vừa chạy quanh sông Hàn vừa gân cổ lên hát Quốc ca hùng tráng hết mức có thể, ăn những món mà ngày trước chẳng bao giờ dám ăn vì sợ mập, rồi mặt sẽ lại nổi đầy mụn.
- ...
- Anh ơi, hồi học cấp hai em đã từng bị bắt nạt đấy. Hồi đó em đang trong tuổi dậy thì, tính lại ham ăn nên cũng khá tròn, do thay đổi hormone nên mặt em mọc một đống mụn. Nói chung là xấu xí không thể tả. Ở lớp, bạn bè hùa vào trêu chọc em, tẩy chay em, vì em xấu, chúng nó hay bàn tán sau lưng em kiểu như "nhìn mặt nó kinh vãi cả ra". Về nhà, bố mẹ cũng hay đùa, bảo là trông mặt em cứ như quả mít. Em gái em được bố mẹ đặt biệt danh là "Mèo", bởi vì nó đáng yêu. Còn em thì họ gọi vui là "Lợn", tại em béo, đã thế còn ngủ nhiều. Có lần, ở giữa trường, mẹ em đã gọi em thật to, "Tae Lợn, mẹ ở đây." Sau đó cả trường cười vào mặt em, rồi em đi đâu cũng bị gọi là "Đồ Con Lợn".
- TaeHyung...
Câu chữ của gã như những nhát búa, cứ thế giáng thẳng vào tim tôi kiệt quệ. Đờ đẫn chiêm ngưỡng chàng trai đẹp đẽ hoàn hảo đối diện, tôi không thể mường tượng được quá khứ của gã từng có một trang tương phản như vậy.
- Hồi đấy em chưa hiểu rõ sức mạnh của ngoại hình. Nào ai ngờ em lại dậy thì thành công. Sau đó chẳng ai thèm nhớ ngày trước từng có một con lợn mặt mít xấu xí tên là Kim TaeHyung, cũng chẳng ai thèm nhớ họ đã từng khiến nó buồn phiền đến mức phải đập vỡ gương hàng trăm lần. Chẳng ai thèm nhớ, trừ chính con lợn mặt mít đó. Và giờ nó thì mắc bệnh ám ảnh về một diện mạo hoàn hảo.
- ...
- Thiên hạ này buồn cười thật đấy, anh nhỉ?
Vừa dứt lời, TaeHyung đã cắt đôi một miếng táo đỏ bằng nhát dao sắc bén. Âm giọng cao ngạo không vội tan nhanh vào không gian vô hình vô tận, thay vào đó lại văng vẳng sự đay nghiến kéo dài.
- Em cũng đã ghé qua nhà để thăm gia đình. Ừ thì em không gặp họ trực tiếp, mà chỉ có thể nhìn ngắm họ từ xa thôi. Bố em vẫn đẹp trai phong độ. Ông ấy lành tính, mỗi tội hay cáu gắt, chẳng bao giờ vừa lòng về những gì em làm. Mà em thì không được khôn khéo giống em gái mình, cũng chẳng giỏi thể hiện tình cảm bằng hành động công khai như nó. Nên đương nhiên em bị xem là "sống nhạt", cũng trở thành đối tượng thường xuyên nghe chửi. Mặc kệ nguyên nhân là gì, vẫn luôn là em sai, vì em là anh trai, nó là em gái, em lớn hơn, em phải hiểu lý lẽ hơn, nên kiểu gì em cũng sai, dù thật chất em chỉ hơn con em mình có một tuổi. Mẹ em thì đúng kiểu người phụ nữ truyền thống, chịu thương chịu khó, lúc nào cũng ôm đồm hết vất vả vào người. Chính vì thế, mẹ luôn dạy em phải nhẫn nhịn. Mẹ bảo, đó là cách cư xử của người có học. Nhưng mà với nhiều trường hợp, nhịn xong, em thấy mình đúng là thằng ngu nhu nhược.
Khi gợi nhớ về gia đình, tôi thoáng thấy TaeHyung hơi chấn động, nhưng chỉ phút chốc gương mặt gã đã trở lại vẻ ráo hoảnh lãnh đạm, ngay cả ánh nhìn cũng tối sẫm từ đáy mắt khô cạn không chút cảm xúc. Khẽ rùng mình, tôi nhận ra, sau tất cả bi ai, đây mới chính là một Kim TaeHyung thờ ơ, tỉnh táo, và... đau thương hơn bao giờ hết.
- Em định ghé qua thăm anh nữa. Cơ mà số em đen như chó. Đến gần công viên YongSan thì em bị hai thằng du côn chặn đường. Chúng nó muốn trấn lột. Thường thì em sẽ bố thí cho chúng nó vài đồng để yên thân. Nhưng chẳng hiểu sao máu nóng trong em bốc lên, rồi em lao vào đánh nhau với chúng nó. Kết quả thì anh thấy rồi đấy, ba thằng dở hơi cùng hành quân về đồn, báo hại anh tốn tiền bảo lãnh.
- Anh không thấy phiền đâ...
- Xong rồi. Mình về thôi.
Năm từ khô khan ấy nện xuống một linh cảm u ám bất an trùm phủ, phong tỏa bầu không khí ngột ngạt. Đối diện gã, tôi vẫn đờ đẫn, chưa thể thoát khỏi chuỗi tự sự ngắt quãng. Đằng sau vẻ phẳng lặng bình thản trước mắt tôi, gã cười mà như không cười. Đồng tử nhàn nhạt hơi liếc nhìn về phía tòa cao ốc đối diện, ánh lên tia suy xét sắc bén.
- Nhưng mà...
Tôi ngập ngừng, định giãi bày gì đó, nhưng những ý niệm hư ảo không rõ hình thù lại chặn ngang cuống họng, khiến tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mà TaeHyung cũng không để cho tôi được mở lời. Bằng một tốc độ chớp nhoáng, gã đã nhanh chóng gọi nhân viên tính tiền rồi kéo tôi ra ngoài, sau đó bắt vội cho tôi một chiếc taxi.
Vì là giờ tan tầm nên đường đang rất đông. Người tài xế lại càng không kiên nhẫn cho chúng tôi có cơ hội nói với nhau thêm mấy lời. Khá bực bội, tôi bước vào taxi, chẳng biết đầu óc nghĩ gì mà lại vô thức gọi tên gã.
- TaeHyung à.
Gã hơi nhướng mày nhìn tôi tò mò. Tôi chững lại, nín thinh vài giây rồi mới mấp máy môi.
- Anh yêu em, lúc nào anh cũng cần em. Em biết điều đó mà, phải không?
Hơi ngẩn ra thơ thẩn, rồi gã bật cười, tươi sáng như dương quang. Mái đầu rối xù kia cúi xuống, tạo thành một cái gật nhẹ thật viên mãn.
- Em biết. Em cũng yêu anh.
Bằng tất cả sự chân thành và cả hạnh phúc mà tôi có thể cảm nhận được từ TaeHyung, tôi biết lần này gã không nói dối.
...
Ngồi trên xe, mới đi được hơn nửa quãng đường thì tâm trí tôi bị chen ngang bởi chiếc di động ngân vang khúc nhạc réo rắt. Một áp lực mơ hồ đột nhiên xuất hiện, dòng tên hiển thị dội vào mắt tôi cơn bất an ớn lạnh đông cứng.
- Alo, có chuyện gì vậy TaeHyung?
"Anh ơi, SeokJin ơi ~ Em gọi điện đến để chào anh. Hay nói đúng hơn là vĩnh biệt."
Chiếc điện thoại di động đang áp bên tai tôi trở nên nặng trịch. Tôi thấy mình đang kinh hoảng qua tấm gương chiếu hậu chỉ bé bằng bàn tay, kéo theo chút gì đó vỡ nát nơi đồng tử u tối, chới với buông thõng giữa mông lung mờ mịt.
- Tae... Hyung... em đang ở đâu?
Như thể không nghe thấy câu hỏi của tôi, TaeHyung lảng sang một vấn đề khác chẳng hề liên quan.
"Anh này, có những người được cha mẹ sinh ra trên đời, nhưng lại bị ông trời tiêm vào huyết mạch thứ kí sinh mang mầm mống tính cách khó ưa, tiền đề cho việc sớm bị đào thải. Em nghĩ mình là một trong số đó."
- Anh hỏi em đang ở đâu?
Lần này tôi gào lên, khiến tài xế taxi cũng phải giật mình. Thế nhưng vẫn không hề có hiệu quả.
"Anh có biết NamJoon đã chết như thế nào không?"
- Không! Anh không cần biết! Anh chỉ muốn biết em đang ở đâu!
"Kể từ khi thả buông cuộc đời, anh ấy dùng sự sa ngã của mình làm vũ khí và sẵn sàng lấy nó tấn công đối thủ bất cứ lúc nào. Sở thích độc ác của NamJoon là đem cái chết ra trêu ngươi mọi người. Khi cơ sự không vừa ý, khi cảm thấy áp lực dồn nén quá nhiều, khi động chạm tự ái, khi những nhạy cảm dội về không đầu không đuôi,... NamJoon sẽ luôn nói, 'thà chết còn hơn. Để tôi chết cho các người vui lòng'. Lâu dần, những phản ứng thái quá của NamJoon đã khiến em chai sạn, không còn chạnh lòng mà cũng chẳng buồn quan tâm nữa."
Âm giọng đều đều lạnh nhạt của TaeHyung rơi vào giữa những chơi vơi rối ren hỗn loạn. Lỗ tai tôi lùng bùng những tiếng đã không còn rõ ràng. Tôi kêu tài xế dừng xe, sau đó chạy thục mạng về hướng ngược lại.
Phố tan tầm hôm nay đông đúc lạ thường. Dấu hiệu báo trước của một cơn mưa đã khiến ai nấy đều vội vã phóng thật nhanh, không tránh khỏi tình trạng giao thông ùn tắc. Những tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, hòa lẫn với gió thét gào. Tôi không thể yêu cầu tài xế quay lại, càng không thể gọi một chiếc taxi khác. Tất cả những gì mà tôi có thể làm lúc này là chạy thật nhanh trên chính đôi chân mình đã sắp gục ngã.
- TaeHyung... xin em... đừng như thế! Em đợi một lát, chỉ một lát thôi. TaeHyung à... xin em!
Hoàn toàn ngó lơ lời thỉnh cầu của tôi, TaeHyung tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Tôi không thể hình dung ra gương mặt của TaeHyung lúc này, nhưng chắc chắn gã đang rất thống khổ.
"Có lần, em và anh ấy đã cãi nhau rất to. Như thường lệ, anh ấy lại dọa chết, dọa tự tử. Em không biết khi ấy mình đã nghĩ gì mà có thể mỉm cười cay độc mà đay nghiến từng từ: 'Có giỏi thì chết đi. Anh đã lôi cái chết ra bao nhiêu lần rồi? Tôi chống mắt lên xem anh có dám chết không đấy!' Em đã nói vậy, rất lạnh lùng rồi bỏ đi."
- TaeHyung! Chờ anh đến rồi chúng mình nói chuyện tiếp được không?
"Sau đó... anh ấy đã thực sự tự sát."
Chìm sâu trong tiếng thở hắt thật nhẹ ưu tư, giọng gã trầm hẳn xuống hụt hẫng.
"SeokJin à, anh nói đúng. Giết người có nhiều cách lắm. Nhẫn tâm nhất, chính là giết người bằng lời nói vô tình."
Giống như nút thắt trung tâm được tháo bung, tôi chợt bừng tỉnh mọi khúc mắc mâu thuẫn giằng xé trong lòng. Cái cách TaeHyung chối bỏ về sự tồn tại của chính bản thân, cái cách gã luôn hướng đến sự trừng phạt, cả cái cách gã tự gọi bản thân là tội nhân, luôn tìm đến một kết thúc,... bỗng minh bạch hơn bao giờ hết. Sáng đến chói mắt.
"Những người định tự tử mà thông báo cho người khác biết thì chí ít họ vẫn có thể được cứu giúp, bởi điều họ cần là sự chú ý. 'Tôi muốn chết' chỉ là một cách nói khác của 'Xin hãy giúp đỡ tôi!' Vậy mà em đã bỏ rơi anh ấy, đã đẩy anh ấy đến với cái chết nhanh hơn. Chính ra, không hẳn là NamJoon tự sát. Chính ra, em đã giết anh ấy, là người cuối cùng găm thẳng mũi dao nhọn vào trái tim đang hấp hối của anh ấy."
- TaeHyung... dừng lại đi... không phải lỗi của em...
Tôi không biết mình đang nói gì nữa. Dưới guồng chân vội vã và những lời nói lạnh lẽo mà TaeHyung thốt ra, tôi đang mất kiểm soát, hoàn toàn hoảng loạn giữa dòng xe kẹt cứng bủa vây tứ phía dần kẹp nát mình.
"Kể từ ngày đó, tất cả những gì mà em có thể cảm nhận là nỗi khiếp đảm hàng đêm. Sự hoang tàn thúc đẩy em xây dựng thành trì tự vệ bằng vẻ ngoài bướng bỉnh, thậm chí bộc phát những hành động phản kháng mất nhân tính. Ban nãy anh có để ý không, em đã tự cào cấu chính mình. Em vẫn thường như thế, rạch tay, cảm thấy thỏa mãn khi nhìn máu chảy. Bởi vì chỉ có cái đau thể xác mới khiến em nhận ra rằng mình còn đang tồn tại."
"Cảm giác sống mà không sống, sống để chờ chết, sống vì chưa dám chết, anh có hiểu không, SeokJin? Em vẫn thường bị ác mộng vây bám, thế rồi có một hôm em nằm mơ, em mơ thấy em được chết. Anh ơi, em nghĩ đó là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời mình. Em đã hạnh phúc vô ngần, để rồi cũng nuối tiếc vô ngần khi đó chỉ là một giấc mơ."
- TaeHyung... Em bình tĩnh lại đi... Đừng làm điều gì dại dột.... Anh cầu xin em... Hãy ở lại.
Giây phút này gã như một kẻ tâm thần nổi hứng lải nhải về sự đời truân chuyên của mình, mắc chứng nhớ dai trong khi trái tim chai lì đã chẳng còn lành lặn để tiếp tục tổn hại.
Tận trong trong thâm tâm tôi có cái gì đó vừa vỡ nát. Lúc này tôi giống như một đứa trẻ lạc đường, mong manh và yếu đuối. Giật cục theo từng âm điệu chậm rãi của TaeHyung, toàn thân tôi run lên, tưởng chừng có thể đổ ập xuống những chông chênh vô tận.
"Vì muốn tìm kiếm một mục đích sống, mà em đã gồng lên để trở thành một người thật ưu tú. Nhưng mà càng cố gắng, em lại càng thấy áp lực, càng áp lực, em lại càng phải gồng lên để vượt qua. Người ta hỏi em, 'Sao em có thể mạnh mẽ đến vậy?' Em cười và bảo, 'Vì em quá tuyệt vọng.' Và người ta không cười lại với em nữa."
"Nhưng anh ơi, mạnh mẽ là thói quen chứ không phải bản chất. Thứ thói quen chết tiệt được hình thành từ những tổn thương này khiến em mệt mỏi quá nhiều rồi."
"Cho nên anh ơi, em... không muốn mạnh mẽ nữa."
- KIM TAEHYUNG! ĐỦ RỒI!
Tôi hét lên, cổ họng tưởng như đứt lìa. Đôi chân vẫn ngoan cố vụt chạy, mặc cho gió quất mạnh bạo, thổi cả hoang sơ vào hồn, trĩu nặng niềm u uất khôn nguôi. Cuộc hội thoại giữa chúng tôi diễn ra chẳng hề liên quan như thế. Tôi cứ liên tục van xin, dùng đủ mọi lời lẽ níu kéo cùng yêu thương vô bờ dành cho gã. Tôi biết, gã đang lắng nghe, cũng đang cảm nhận, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút động lòng. Gã vẫn tiếp tục kể chuyện bằng chất giọng băng giá bình thản, rồi bỗng đột ngột đẩy âm vực lên cao, chèn vào thật nhiều dằn vặt và bất mãn.
"Em đã từng rất hay than vãn với người khác, rằng em mệt quá, họ sẽ bảo là thế gian này có phải mỗi em như vậy đâu. Sau đó gạt phắt, hoặc cùng lắm động viên em cố lên. Cái mẹ gì? Em chỉ muốn nghỉ ngơi, vậy mà họ lại khuyên em tiếp tục gồng lên chiến đấu với cái thế giới khát máu này!"
"Khốn kiếp! Họ thì hiểu cái đéo gì chứ! Cố cố con mẹ gì? Em đéo thích cố đấy! Họ cố được thì cứ cố đi! Cố cho chết luôn đi! Liên quan gì đến em? Điên!"
"Khi em đặt lòng tin để chia sẻ, nghĩa là em cần được lắng nghe, được cảm thông, chứ cần quái gì mấy thánh nhân giảng giải đạo lý về cuộc đời, mắng sa sả vào mặt rằng tất cả đều là tại em, tại em không đủ tốt, tại em chưa cố gắng hết sức, tại em quá yếu đuối, tại em đang làm quá lên, tại em chưa trưởng thành,... sau đó bắt em phải sống thế này thế nọ!"
Không rõ do mồ hôi hay nước mắt mà tôi nếm thấy dư vị mằn mặn trên đầu môi. Lúc này tôi mới nhận ra là mình đã òa khóc. Tôi bất lực đến mức thầm ước nhân gian này thực sự tồn tại Chúa trời. Nếu có thể mong Ngài hãy xuất hiện và vỗ về chàng trai đáng thương ấy. Loài người này đã quá hời hợt với gã, thì Đấng tối cao như Ngài hãy bao dung che chở cho gã đi. Làm ơn đi.
"Người đời cứ nói, không bao giờ được phép bỏ cuộc. Chắc hẳn họ chưa bao giờ biết đến khái niệm kiệt sức. Em không kiên cường được như thế. Em... bỏ cuộc."
"Con đường này, em thực sự không đủ khả năng, cũng không muốn đi tiếp nữa."
Tôi nghe thấy tiếng gã cười nhẹ. Qua chiếc loa bé xíu vô tri, tôi có thể cảm nhận được gã đang thanh thản, an nhiên lạ kỳ.
- Đừng! Không được đâu! TaeHyung à, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. Chúng ta bắt đầu lại được không? Mặc kệ bọn họ, em chỉ cần quan tâm đến anh thôi. Anh sẽ luôn yêu thương em, lắng nghe em, tôn trọng em, không bao giờ đánh giá em. Được không?
TaeHyung ngưng lại chốc lát, xen vào giữa khoảng lặng là tiếng thở dài của gã. Từng lời nghẹn ngào lần này khiến tôi chết lặng, không còn biết phải tiếp tục van nài thành khẩn ra sao, bởi lẽ... đã quá trễ rồi.
"Em từng nghĩ rằng, em không biết yêu thương, và cũng không có dũng khí để yêu thương. Em đang hấp hối, đang chết dần. Thời gian còn lại của em quá ngắn để học một thứ quá khó."
"Nhưng SeokJin, em thực sự yêu anh. Em yêu anh thật lòng, nhưng lại không thể yêu anh hết lòng."
Yêu thật lòng? Nhưng không hết lòng?
"SeokJin, vĩnh biệt."
Sau đó tôi không nghe thấy gì nữa. Gã đã ngắt máy.
Không! Không thể thế được! Kim TaeHyung... Không thể được!!!
Không rõ là tôi đã chạy bao lâu, đích đến là đâu, tới đó để làm gì. Tôi chỉ biết mải miết chạy, mặc kệ bao lần bị quật ngã, mặc kệ đường dài xa thật xa. Chợt nhớ đến ánh mắt gã nhìn tòa cao ốc rồi nhếch môi thỏa mãn, tôi giật điếng người, thầm chửi mắng bản thân quá ngu xuẩn. Tôi đi tìm TaeHyung, tìm bóng dáng thân quen trong vô vàn người khác, tìm tiếng yêu chân thành chỉ cất lên đúng một lần rồi tắt lịm. Giờ phút này, cuối cùng tôi đã hiểu thế nào là "Last Carnival".
Dừng chân lại và cố hớp lấy từng hơi thở, tôi nheo mắt nhìn, nơi đây là một tòa chung cư rất cao. Không rõ vừa xảy ra chuyện gì mà đám đông đã tụ lại một góc, nét mặt ai cũng e dè kèm theo những lời ngậm ngùi, thương tiếc xót xa.
Tôi hít sâu một hơi, vô thức lách vào đám đông rồi cắn chặt môi trước thi thể của một chàng trai đã dập nát, bê bết máu, từng thớ thịt bầy nhầy vương vãi khắp nền đất, hòa cùng nước mưa đọng lại loang lổ khắp khoảng sân.
Chàng trai ấy... chính là Kim TaeHyung.
Tôi đăm đăm xoáy sâu, thu trọn hình ảnh người con trai đã không còn nguyên vẹn. Chợt cảm thấy mơ hồ. Trong tôi trống rỗng không một tia xúc cảm, cũng chẳng biết mình còn sống hay đã chết. Khẽ ngẩng mặt hỏi trời, tôi ngơ ngác tìm bóng hình dấu yêu trên sắc xám cao vợi.
Làm thế nào để có thể nhìn người mà mình yêu thương và tự nhủ, "Đã đến lúc phải từ bỏ?"
Yêu một người, là chấp nhận trao cho người ấy quyền làm tổn thương chính mình. Yêu một người, là cay đắng vì người ấy mà thao thức rơi nước mắt hằng đêm. Yêu một người, giống như cầm dao tự sát, lặng lẽ nhìn máu chảy từ từ, hơi thở hấp hối, trái tim trong lồng ngực chết dần rồi sẽ chẳng còn nhịp đập cuồng si, là ôm hết mọi phiền muộn vào lòng, tự vuốt ve đau thương, an ủi mắt nhòa lệ cay, là say trong nước mắt.
Yêu gã, tôi đã lựa chọn một con đường quá nhiều gai nhọn, mỗi vết chân đi là mỗi lần ứa máu. Không ân hận. Chỉ là đau. Không hối tiếc. Chỉ là đau. Không than trách. Không mong chờ. Không hi vọng. Chỉ là đau. Chỉ là đau mà thôi.
TaeHyung.
TaeHyung.
TaeHyung.
TaeHyung đang ở đâu, trôi dạt nơi phương trời nào?
Thi hài dưới đất đã tàn phai linh hồn, còn gã, người tôi yêu đã lên thiên đường hay xuống địa ngục?
Trong tôi, sự tuyệt vọng không thể đè nén cứ thế trào dâng, vô tình tứa ra qua từng tế bào của lớp da mỏng, đến mức tôi thèm khát được hét lên thật to, đẩy bật khỏi hai cánh phổi những uất hận tắc nghẹn.
"NamJoon đã nhảy xuống từ một tòa tháp cao. Cái chết đúng theo những gì mà anh ấy mong muốn – thu hút thật nhiều sự chú ý. Kiểu, nhìn đi! Mấy người vừa ý chưa? Tôi chết rồi đây này!"
Bầu trời tối sầm khi mây đen kéo đến, mang theo cơn mưa dông còn dữ dội hơn hôm qua. Mọi người dần tản đi tránh mưa, còn tôi vẫn đứng đấy, lẳng lặng nhìn thân xác vỡ vụn của gã bị cảnh sát gom lại như một mớ rác. Ánh mắt tôi đau đáu chăm chú, lúc này mới có thể khắc ghi thực tế chát chúa. Từ đầu đến chân, cơn co thắt mạnh mẽ quặn đến dồn dập, tàn độc hơn bất cứ hình thức tra tấn nào. Nơi lồng ngực, con tim như rỉ máu, bật khóc trong những uất ức nghẹn ứ chẳng thể diễn tả bằng lời. Nhợt nhạt giữa tiềm thức hỗn loạn, bốn tiếng "TaeHyung chết rồi" mãi mới được ấn định rõ ràng, khiến tôi buộc lòng phải chấp nhận sự thật mình đã mất gã vĩnh viễn.
Bất giác, nét vẽ hiện trường trắng ởn chẳng rõ hình thù bỗng biến thành thứ bùa chú ám ảnh đáng nguyền rủa.
"Em đã nghĩ đến viễn cảnh đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao thật cao. Ngẩng mặt hít khí trời no nê rồi thả mình xuống. Em sẽ được tận hưởng cảm giác bay lượn tự do trong phút giây. Sau đó sẽ hơi đau một chút nhưng rất nhanh thôi chẳng còn biết gì nữa. Trước khi chết, em sẽ được bay."
"Trước khi chết, em sẽ hét to lên rằng: Tôi sẽ hạnh phúc."
Tôi tự hỏi, những người tự sát, là do họ quá bế tắc, hay thực sự đã nghĩ thông suốt rồi? Là do họ quá hèn nhát, hay quá dũng cảm để tiến tới kết liễu cực đoan?
Tựa như loài thiêu thân lạc lối trong bóng tối, mong một ngày tìm thấy tia sáng dù là nhỏ nhoi.
Ánh sáng nào tẩy rửa cõi hồn?
Ánh sáng nào phế bỏ xác thân?
Đến ngày thiêu thân tìm thấy ánh sáng, đồng nghĩa với việc nó sẽ phải chết!
Giai điệu buồn bã dóng nhịp ngân vang, gọi hồn ai về chốn phong trần. Nghe tiếng than thân, vọng đều lời bi oán.
...
Chiều muộn hôm sau, tôi nhận được một bưu phẩm. Tuy không đề tên người gửi, nhưng tôi có thể dễ dàng đoán được ai là chủ nhân của món quà này. Bởi lẽ bên trong là một chậu xương rồng nhỏ xinh, vài dụng cụ chăm sóc cây cảnh cùng tờ bưu thiếp với những nét chữ nắn nót.
"Lần này, anh nhất định phải chăm sóc nó thật tốt đấy nhé."
Một lần nữa, tôi không thể kìm nén được nước mắt.
Vây bám tâm trí tôi là khúc vĩ cầm "Last Carnival". Một bản nhạc không lời. Trời tuôn mưa tầm tã. Quãng đường dài. Đành phải bước ngần ngại. Nỗi buồn không tên. Xót xa vô bờ. Và tôi... vẫn hoài lang thang nơi linh hồn úa tàn đã phai nhạt một nửa.
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip