❤️1💚
(alo, ở bộ này tui cho Kaoru làm chị của Takeru nha. Do tui chưa coi hết film á, nên tui ko rõ mối quan hệ giữa Kaoru và Takeru là gì. Nên báo trước cho mọi người hay. Cộng thêm một chuyện nữa là cốt truyện của chap này gần như ko liên quan tí gì đến tình tiết có trong phim hết. )
------------------------------------------------------------
Takeru và Chiaki vừa làm cho cả nhà một phen ngã ngửa: Họ công khai với cả nhà họ đang có mối quan hệ trên mức hộ vệ - thiếu chủ. Ban đầu, cả 5 người đều nhìn ra được Takeru và Chiaki đã thân thiết hơn bình thường, nhưng lại không nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã tiến triển lên đến mức như vậy. Ngay cả Kaoru cũng ngạc nhiên cơ mà.
- Mày đã tiếp cận Chiaki như nào đấy Takeru? - Kaoru bắt đầu dò hỏi đứa em của mình
- Chiaki, được không? - Takeru quay sang hỏi Chiaki đang ngồi tựa đầu lên vai mình
- Sao cũng được. Dẫu sao thì nó cũng qua rồi. - Chiaki
- Chuyện là....
---Quay lại thời gian một tuần trước---
Khi mọi người đang tập kiếm ngoài sân, Chiaki mới ló đầu ra khỏi nhà, gương mặt ngái ngủ được biểu hiện rõ trên mặt của cậu. Bình thường, Takeru sẽ đi đến và dùng kiếm gỗ gõ một cái vào đầu Chiaki, và sau đó sẽ là một tràng cãi lộn giữa hai người. Nhưng, Mako, Kotoha, Ryuunosuke và cả chú Hikoma đã bắt gặp một pha xử lý việc này đi vào lòng......... gì thì tui không rõ của vị thiếu chủ đáng kính: Takeru đi sang hôn nhẹ lên thái dương của Chiaki và nói gì đó mà họ nghe không rõ. Thôi thì để tôi lia góc nhìn qua bên phía hai anh chàng đang lặng lẽ phát cơm tró kia:
- Sao cứ dậy muộn thế em?
- Còn hỏi nữa, không phải tại anh hôm qua không cho tôi ngủ đủ giấc hay gì.
- Thôi, xin lỗi em nhiều.
- Đã là gì của nhau đâu mà xưng anh kêu em ngọt xớt dzậy cha???
- Sẽ sớm thôi.
- Vậy giờ có cho tôi đi tập không?
- Rồi rồi. - Nói xong thiếu chủ nhà ta lại quay đầu Chiaki sang để hôn lên phía thái dương còn lại của cậu. Cho hắn công bằng ý mà.
Và rồi họ lại cùng nhau luyện tập và tận hưởng ngay hôm nay một cách vui vẻ. Nếu như bọn Gedoushu không xuất hiện và họ phải lên đường chiến đấu. Mà lạ ở chỗ, đang chiến đấu mà hai người họ lại gắn với nhau như hình với bóng, lúc nào cần chia ra đánh thì thiếu chủ nhà ta kéo Chiaki đi với cậu ta luôn, còn lại thì tự chia nhau ra đánh à. "Thiếu chủ/Takeru/Take-chan, chúng tôi còn cô đơn ạ, chúng tôi chưa có nhu cầu ăn cơm ngay lúc này đâu" Tất cả các thành viên còn lại trừ Takeru và Chiaki nghĩ thầm. Ấy thế mà họ lại phối hợp với nhau rất ăn ý luôn: đánh phát nào trúng ngay phát đó, đỏ đánh thì lá tránh, lá tần công thì đỏ phòng thủ. Thật sự đáng ngưỡng mộ. Cùng nhau kết liễu tên Gedoushu đó, tiễn luôn mạng thứ hai của nó về chầu trời ở đáy sông Sanzu, họ cùng nhau đi về gia trang. Vừa đến cửa, Takeru nói với mọi người vào nhà trước, anh có chuyện cần nói với Chiaki.
- Sao đấy? Sao lại không cho tôi vào nhà cơ chứ. Đói muốn chết đây này.
- Thì phải có chuyện mới giữ em lại đây để nói chứ. Vào trong kia không còn riêng tư.
- Có gì mà phải giấu chứ.
- Anh biết em đang giấu anh một chuyện. Em chưa bao giờ thừa nhận rằng em đang giấu nó.
- Ý anh là gì?
- Em đang có tình cảm với anh, nhưng em lại sợ không giám nói. Anh nói đúng không?
- Sao anh lại có thể nhìn ra được. Tôi nhớ là tôi đâu có thể hiện ra đâu nhờ!!!!
- Thế đây là gì??? - Takeru vừa nói vừa đưa ra một cuốn sổ nhỏ.
- Sao anh lại có được nó??? - Chiaki ngạc nhiên
- Em đã vô tình đánh rơi nó trên đường đi chiến đấu. Nghe tên sổ cũng thấy em lãng mạn ghê nơi.
- Anh đã mở nó ra chưa đấy????
- Anh chỉ mới coi trang đầu tiên thôi. Mà em đã như thế rồi thì......
- Thì sao chứ? - Chiaki cắt lời anh
- Có sao đâu. Nếu có thì anh vác em về nhà.
- Giờ anh muốn sao?
- Anh muốn em là của anh. - vừa dứt câu, Takeru chạy lại ôm lấy Chiaki. Ban đầu cậu nhỏ phản đối, nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại không còn nhoi nữa mà lại choàng tay qua ôm lại vị thiếu chủ của mình. vì sao lại nhanh đến vậy??? Vì Chiaki biết cậu đã gục ngã trước những gì mà anh làm cho mình từ hồi mới vào đến giờ.
- Sao lại nói ngay lúc này?
- Anh chẳng muốn em phải chịu đựng mọi chuyện một mình. Anh đã yêu em từ khá lâu, nhưng vì những nguyên tắc gia tộc khiến anh không có can đảm nói với em. Chỉ đến khi anh nhận được lời khuyên, anh mới dám thổ lộ với em như này. Vậy thì giờ em có muốn trở thành người yêu của anh không? Để anh được bảo vệ em nhiều hơn, được yêu chiều em, được đồng hành cùng em trong thời gian tới. Đến khi hoàn thành nhiệm vụ, anh hi vọng mình vẫn có thể tiếp tục yêu em như này.
- Sao anh nghĩ xa thế, tôi còn đang nghĩ đến chuyện làm sao để cưa anh, mà anh lại lo đến chuyện tôi chuẩn bị ra khỏi đây rồi đó. Thôi thì, tôi đồng ý. Mà từ từ tôi sẽ đổi cách xưng hô nha. Nghe hơi sến á. - Chiaki tinh nghịch nói.
- Vậy thì tốt rồi. Chưa cần thay đổi cách xưng hô đâu. Anh chờ. - Sau đó, Takeru đặt lên trán Chiaki một nụ hôn nhẹ. Như để chứng minh cho cậu thấy rằng anh sẽ là chỗ dựa cho cậu.
----------------
- Oa, không ngờ thiếu chủ cũng có mặt này luôn. - Kotoha ngạc nhiên và phấn khích khi nghe chuyện này
- Cũng có ngày Take-chan bị mất liêm sỉ vì một người. Mà không phải là một cô gái. - Genta nói.
- Nếu như lúc này tôi quen một cô gái thay vì Chiaki thì mọi người nghĩ gì? - Takeru nói
- Chắc là sẽ không có gì để nói vì nó quá bình thường đi. - Ryuunosuke nói
- Có lẽ là vậy. Anh mà đi quen cô nào thật là coi chừng đó, Takeru. - Chiaki nghe đâu có điềm liền cảnh cáo
- Anh nào dám đâu. Có em làm anh rung động như này rồi thì làm chi có cửa cho mấy cô khác chui vào. Em chặn cửa trái tim anh rồi còn đâu. - Takeru giơ tay đầu hàng
- Biết điều là tốt.
- Thôi được rồi. Ở đây còn những con người độc thân đang ngồi đây nha nha. Takeru bớt chiều thằng bé lại. Nó sắp leo lên đầu mày ngồi đến nơi rồi đấy. - Kaoru chịu không nổi mà lên tiếng
- Nhà thì phải có lóc chứ chị. Vả lại, Chiaki có leo lên đầu em ngồi đi nữa thì lúc chiến đấu em cũng bê nó hạ xuống thôi. - Takeru vừa nói, tay vừa vòng qua eo Chiaki nhằm kéo cậu vào sát anh hơn.
- Nè, nhớ lời anh đấy nhá. - Chiaki khoái chí nói
- Thôi, xong rồi thì ăn trưa thôi nha mấy đứa. Chú Hikoma nói.
- Để chào mừng ngày này, em và các chú hắc nhân sẽ cùng nhau tạo nên một bữa tiệ..... *leng..keng......leng..keng* Má nó. Sao lại ngay lúc này cơ chứ. - Genta vừa đứng lên chuẩn bị tuyên bố thực hiện bữa ăn thì chuông phát hiện tà đạo vang lên. Thôi thì, đi dẹp bọn tà đạo mới đã, ăn uống từ từ xong rồi làm sau cũng được.
- Mọi người, lên đường. - Takeru quay lại với phong thái của một vị thiếu chủ nói. Theo định vị, vị trí mà bọn tà đạo đến cách khá xa vị trí gia trang của họ. Và họ đã dùng ký tự gọi các chiến mã của họ để di chuyển cho nhanh.
Vừa đến nơi, họ đã nhìn thấy khung cảnh hoang tàn của thành phố nơi đây.
- Tên tà đạo kia. Ngươi mới tạo điều kiện để chui vào chỗ chết đó. - Genta lên tiếng
- Ha, bọn siêu nhân thần kiếm. Các ngươi đến để giao mạng cho ta đấy hả????? - Tên cầm đầu nói
- Im miệng. Ngươi đang gián tiếp làm cho cuộc sống của mọi người nơi đây bị đảo lộn đó. Lo mà chịu hình phạt thích đáng đê. - Ryuunosuke nói
- Biến thân nào. - Takeru
- Shoudou Phone! Ippitsu shojou! (Điện thoại thư pháp! Nhấc bút tối thượng!) - All trừ Genta
- Ikkan kenjou! - Genta
Họ trở thành những chiến binh Shinkenger, bắt đầu cuộc chiến với đám Lâu la trước. Vừa hạ xong đám giặc nhỏ, toàn bộ chiến đội bắt đầu chuyển sang tấn công tên cầm đầu. Cứ như thế, họ cùng nhau đánh lại tên cầm đầu. Tuy nhiên, tên này đã nhanh hơn các thành viên của chiến đội thần kiếm 1 bước khi đã tự phân mình ra làm hai trước khi họ đến. Tên phân thân đã từ trong góc kẹt của 2 tòa nhà nhảy ra, đánh ngay vào gáy của Takeru, làm anh ngất tại chỗ. Xui thay, anh đang đứng khá xa vị trí của các hộ vệ nên không ai kịp cứu anh lúc đấy. Tên cầm đầu số 2 kia bế anh về khu vực dòng sông Sanzu để tiến hành nộp mạng, đồng thời để lại một lá thư làm dấu để hẹn bọn Shinkenger đến nộp mạng chung.
Phía các Shinkenger, sau khi thành công giết con quái vật đó, bọn họ bắt đầu ra về. Tuy nhiên, họ cảm thấy thiếu thiếu. Nhưng hình như chả ai nhận ra rằng đang thiếu cái gì hay thiếu ai. Họ chỉ nghĩ rằng thiếu chủ của họ đã về nhà trước rồi. Chẳng biết đây có được tính là sức mạnh tình yêu không, Chiaki đã bảo cả nhóm về trước đi. Còn mình sẽ ở lại đây xem thử có gì không. Có vẻ anh đã cảm nhận được điều gì đó, quay ra sau liền thấy ngay lá thư của tên kia để lại. Cậu chàng có vẻ bất ngờ, rồi thì ngơ ngác, rồi là chạy đến chỗ mọi người đang đi để đưa họ xem. Mới đầu còn cảm thấy vô lí vì chẳng rõ từ đâu mà có một lá thư xuất hiện. Cho đến khi họ đọc được nội dung bên trong.
- Điều này là sao chứ? - Ryuunosuke cảm thấy bất an và tội lỗi
- Tên đó đã bắt thiếu chủ đi rồi hả anh Chiaki. Rõ ràng lúc nãy mình đánh với nó mà, sao lại nhanh đến như vậy. - Kotoha lo lắng nói
- Anh có cảm giác rằng mình chỉ đang đánh với 1 mạng của nó thôi. Mọi người có thấy lúc nãy mình tiêu diệt được nó nhưng sinh mạng thứ 2 của nó không xuất hiện không? - Chiaki đưa ra lập luận.
--------------------------------------
Tình hình là mình thấy ý tưởng của mình còn chảy ghê quá nên cắt ở đây để chuyển qua phần sau nha. Chứ viết tiếp chắc chả ai muốn đọc quá. Mình nghĩ các cậu quen với độ dài khoảng 1000 - 2000 chữ hơn nên là..... vậy nha.
#Ró
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip