02



Mặc dù Miu nhiều lần nhấn mạnh rằng cô không cố tỏ ra mạnh mẽ, dĩ nhiên Orm không tin, một hai tối đó phải kéo cô đến "Garden" chơi.

Trên thực tế, Miu đã biết đến 'Garden' trước khi nó viral trên mạng, cô là người địa phương, cũng chưa bao giờ thiếu những tay chơi phú nhị đại trong vòng bạn bè, chỉ là trước đây do có bạn trai nên cô không tiện đến những nơi như này, ai mời cô cũng từ chối.

Cô không quá buồn nhưng vẫn cảm thấy chán vậy nên dưới sự chèo kéo kiên trì của Orm nên cô vẫn đồng ý.

Hai người đã hẹn trước, Orm đặc biệt nhấn mạnh rằng cô nên ra ngoài sớm vì nếu đến muộn sẽ gặp ùn tắc giao thông. Mặc dù bạn thân đã dặn nhưng Miu vẫn xui xẻo vì ra ngoài vào giờ cao điểm nên bị kẹt xe.

Ngoài cô ra, Orm còn hẹn với vài người bạn khác, cô ấy gọi vài cuộc điện thoại, thấy cô vẫn chưa đến nên đã uống rượu trước, chỉ gửi địa chỉ để lát nữa Miu tự mình đến đây.

'Garden' cũng không khó tìm, quán đúng như tên gọi của nó, hoa trước cửa rất đẹp, có thể thấy chủ tiệm có gu thẩm mỹ tốt, định kiến ​​ban đầu của cô đối với quán Cowboy nhếch nhác kia lập tức tiêu tán đi rất nhiều.

Đẩy cửa ra, cô được một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp chào đón, Miu hiếm khi đánh giá cao người khác như vậy. Đối phương mặc một chiếc váy cổ yếm kiểu Pháp màu trắng nhạt, mái tóc dài xoã một bên vai như nước, trắng như tuyết, dưới ánh đèn óng ánh, khiến khí chất của cô ấy càng thêm tao nhã và tinh tế hơn.

Thật khó tin vì một Host Club lại có một nữ tiếp tân như vậy.

"Chào mừng đến với 'Schuett'."

Người phụ nữ cúi nhẹ chào khách như thường lệ, nhìn thấy Miu thì hơi ngẩn ra nhưng liền lập tức hiểu vấn đề, sau đó lại nở nụ cười đặc trưng, ​giọng nói dịu dàng: "Nếu bạn muốn đến 'Garden' thì nó ở ngay bên cạnh."

Miu dời mắt chú ý đến tấm biển.

​Trên đó ghi 'Schuett', cô đã nghe nói có một tiệm tính chất giống như 'Garden' trên phố X nhưng chuyên tiếp khách nam, cô biết mình đã đi nhầm chỗ rồi. Nhưng khi bị vạch trần, trong lòng cô tràn ngập thăng trầm, vẻ mặt lại không hề biểu hiện ra dấu hiệu gì.

Rõ là Miu rất xấu hổ, nhưng dáng vẻ lộ liễu của cô gái kia lại khiến cô cau mày, tính tình ngạo mạn đã quen từ lâu bộc phát, cô bất mãn nói: "Tôi không đi nhầm, sao thế, ở đây không tiếp khách nữ à?"

"Đương nhiên là không rồi, mời lại đây." Lena không nói thêm gì nữa, cũng không có lý do gì đuổi khách đi, cô đích thân dẫn Miu đến quầy ghế dài ngồi xuống.

Đưa khăn ướt kèm menu trái cây và rượu ra, Miu không thèm nhìn nói: "Lấy chai đắt tiền nhất đi."

Dừng một chút, cô lại nói thêm: "Ghi tên chị lên đó."

Dù là lần đầu đến đây nhưng cô vẫn hiểu rõ nội quy của loại cửa hàng này.

Nghe xong, nụ cười của Lena dường như đậm hơn trước một chút, cô ấy hứng thú nhìn Miu.

Bên kia, bartender bên cạnh vỗ tay hào hứng tuyên bố: "Lấy chai Louis XIII cho "chị" Lena ra đi!"

Đơn giá của Louis XIII là hơn 30.000 bath, khách hàng order cũng không nhiều, các tiểu thư khác trong quán cũng nhìn sang, có chút kinh ngạc khi thấy đó là một khách nữ.

Miu để ý đến xưng hô của bartender, không nhìn ra đối phương còn trẻ thế mà đã làm mama-san[*].

[*]Mama-san, bắt nguồn t bên tiếng Nhật, chỉ nhng người ln, đng đầu trong một tổ chc hoặc v ông chủ, na ná t má mì bên Việt Nam, mình sẽ đổi thành chị nhé!!

Lena gọi người khác vào vị trí tiếp tân, còn cô bưng khay ngồi bên cạnh Miu: "Tôi nên gọi cô như thế nào đây?"

"Không cần." Miu lúng túng từ chối ý định lau tay của cô, cầm lấy khăn ướt nói: "Miu Natsha Taechamongkalapiwat."

"Miu..." Cô gái nhẹ nhàng thì thầm, vô cớ gọi tên cô một cách ái muội, trong mắt tràn đầy ý cười, Miu không hiểu sao lại muốn dời tầm mắt đi.

"Nó rất hợp với em, gọi tôi Lena là được."

Lena rót rượu, hai tay đưa ly cho cô ấy, trong lúc làm động tác này cơ thể cô gần như áp sát em ấy, hương nước hoa nhè nhẹ lẻn vào chóp mũi Miu, gần đến mức không có cảm giác khoảng cách nào cả.

Miu hiếm khi lại gần người khác như vậy, cô lặng lẽ nhích cơ thể sang, liếc nhìn xung quanh, tất cả đều là khách nam, cô ấy hiểu đối phương đang chiêu đãi cô như những người đó.

Bề ngoài thì làm việc đúng đắn, phục vụ gần gũi như vậy, nhưng rốt cuộc bên trong có đúng đắn hay không thì còn chưa biết.

Trong lòng đang suy nghĩ, cô uống một hơi cạn ly rượu, Lena vừa rót một lượng vừa đủ, tự nhiên rót đầy lại cho cô.

"Thế sao Miu lại đến một mình thế?"

Tất nhiên Miu sẽ không nói rằng cô đã hẹn với bạn nhưng cuối cùng lại đi nhầm chỗ. Orm vẫn chưa liên lạc với cô, chắc là tự chơi một mình điên rồi nên cô ấy chỉ trả lời: "Tâm trạng không tốt nên muốn tìm một nơi yên tĩnh ở một mình."

Ngụ ý là không cần nói chuyện, Lena cố ý ngậm miệng lại, tư thế cô thả lỏng, nhưng vẫn đoan chính ngồi thẳng trên ghế sô pha mềm mại, không biết làm thế nào để kết hợp giữa dáng vẻ yếu ớt không xương với dáng vẻ ngay thẳng này nữa.

Ly rượu mà tiểu thư dùng nhỏ hơn ly của khách một cỡ, Miu uống một ly, Lena lại ở bên cạnh uống cùng cô ấy một ly, rót rượu, lau ly, đưa ăn trái cây – đương nhiên bị Miu khéo léo từ chối hết, phục vụ liên tiếp từ trên xuống dưới hầu hạ khá chu đáo.

"Chị Lena." Một khách hàng đến, là khách quen của quán, gọi tên của Lena. Cô đành xin lỗi nói: "Tôi đi rồi quay lại." Sau đó có một tiểu thư lại đây tiếp đón.

Miu thờ ơ xua tay tỏ vẻ mình đã hiểu rồi, tiểu thư mới tới nói rất nhiều, Miu nghe câu được câu mất, ánh mắt vô thức dõi theo người phụ nữ kia, nhìn Lena ngồi mỉm cười gật đầu nói chuyện với khách, có vẻ không dựa gần lắm.

Một lúc sau, Lena quay lại nói: "Xin lỗi, đợi lâu rồi nhỉ."

Nhìn chai rượu đã vơi hơn lúc rời đi, cô hơi cau mày nói: "Rượu không phải uống như vậy đâu, nếu uống quá nhanh dạ dày sẽ khó chịu đó."

Miu hoàn toàn hiểu rõ công việc của bọn họ là phục vụ mọi người, còn phải quan tâm đến sức khỏe của khách như mama vậy, thực tế người sau cũng giả vờ móc nối với người trước, đều là những lời nịnh nọt.

Cô nhướng mày, nói với giọng điệu ngả ngớn, nụ cười có chút vẻ nghiền ngẫm: "Chị... Lena?"

Trên gò má cô gái hiện lên một chút ửng hồng, đôi mắt như ngấn nước, cô mặc một chiếc váy ống ngắn màu đỏ rượu, tựa lưng vào ghế sofa, ở tư thế này, khe rãnh núi non trước ngực càng lộ rõ ​​hơn, dưới ánh đèn rực rỡ của quán bar, làn da trắng như tuyết và chiếc vòng cổ đều phản chiếu ánh sáng, nhất thời không biết cái nào loá mắt hơn.

Lena cụp mắt xuống, lịch sự tránh đi, dường như cô không nghe thấy những lời trêu chọc của Miu, cô lại ngồi xuống hỏi ngược lại: "Thất tình chạy đến đây uống say à?

Về cơ bản, những khách hàng như vậy Lena đều gặp mỗi ngày nên khá hiểu họ.

Miu lại ghét cách cô nói như hiểu hết mọi thứ, ngay cả nét cười của cô cũng không thay đổi dù chỉ một chút. Không chịu thua kém, cô ấy trả lời: "Chỉ có người khác uống say vì tôi thôi."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Lena cong mắt lên tựa hồ cũng đồng ý, nghe Miu nói, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn cô ấy chăm chú, thâm tình đeo bám đến mức khiến người ta phải đổ gục.

Miu có hơi choáng váng, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Chị đối xử với ai cũng như này sao?"

"Làm sao?"

Nụ cười trên môi Lena càng đậm hơn, khi cô ngồi xuống, mùi thơm đặc trưng trên cơ thể quấn chặt Miu khiến cô ấy gần như không thở được.

Lại gần hơn nữa...

Tửu lượng của Miu không thể nào sánh bằng Lena ngày ngày đắm chìm trong hộp đêm, hơn nữa, ly rượu của đối phương nhỏ hơn ly của cô ấy một cỡ, cô ấy không trả lời mà nghiêng đầu hít thở không khí mới mẻ, đôi môi đỏ hơi hé ra một cách vô thức, còn được bao phủ bởi một lớp rượu.

"Chóng mặt à?" Lena đặt ngón tay lên thái dương cô ấy rồi nhẹ nhàng ấn vào. Miu hơi nheo mắt lại, cảm giác thoải mái như một con mèo Ragdoll được vuốt ve bộ lông mượt mà, cô ấy vô thức nghiêng đầu qua vì say.

"Chị Lena..." Tiểu thư ngồi đối diện thấy vậy mới hạ giọng kêu lên, Lena từ trước đến nay rất có chừng mực, giữ khoảng cách chừng mực với người khác, vì là khách nữ nên lần đầu tiên sẽ được đối xử đặc biệt như vậy sao?

Có khách bên cạnh cũng nhìn về phía này.

Lena không ngừng di chuyển, ra hiệu im lặng ý bảo đừng quấy rầy.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip