03



Khi Orm gọi đến, Miu còn chưa say đến mức bất tỉnh, cô vẫn biết Lena đang xoa xoa thái dương của mình, hai người cách nhau rất gần, đầu cô gần như tựa vào vai người kia, khoảng cách này không thích hợp lắm nhưng vì quá thoải mái nên thậm chí Miu còn không muốn cử động dủ chỉ một ngón tay.

Mùi hương thơm ngát của người phụ nữ xinh đẹp kia bao trùm lấy cô, không biết đó là loại nước hoa gì, nghe giống như hỗn hợp của nhiều mùi hương khác nhau, cuối cùng tạo thành một mùi thơm độc nhất vô nhị mà Miu chưa từng ngửi thấy, phải nói là cực kỳ thơm.

"Này...?!"

"Đại tiểu thư à! Cậu đang ở đâu vậy? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không, nếu cậu không nghe điện thoại thì tớ sẽ gọi cảnh sát đó!" Giọng nói hối hả của Orm phát ra từ ống nghe khiến đầu của Miu ù đi, cô ấy lấy điện thoại ra, choáng váng tự hỏi tên quán này là gì nhỉ...

Đôi mắt mê mang vô thức xin giúp đỡ nhìn về phía Mama-san trong quán, Lena thấy vẻ say rượu trong ánh mắt em ấy thì có chút bất lực, cuối cùng đành lấy điện thoại của người kia.

"Xin chào, bạn có phải là bạn của Miu không? Miu uống say rồi, nếu tiện bạn có thể đến 'Schuett' để đón em ấy không? 'Schuett' trên phố X ấy."

Orm bàng hoàng cúp điện thoại.

Năm phút sau, Orm nhìn bạn thân mình lôi lôi kéo kéo với một phụ nữ bước ra khỏi 'Schuett', vẻ mặt cô ấy chợt trở nên rất phức tạp.

"Tôi không có say, không cần chị dìu đâu."

Lena vừa nói "Được", liền nhìn thấy Miu bước đi luống cuống, giây tiếp theo sắp ngã xuống, cô vội đưa tay ôm lấy vai cô nhóc.

Ma men mãi không nói đạo lý được, khi say thì đại tiểu thư nhà Taechamongkalapiwat lại cực kỳ nóng nảy, cô ấy hất tay người phụ nữ ra, chỉ cảm thấy mùi thơm đọng lại làm người ta khó chịu, muốn tránh xa một chút.

Đương nhiên, Lena không thể để em ấy ngã trước cửa quán mình được, khi cô đang tốt bụng kéo lại thì Miu đột nhiên đứng im, hơi cau mày, nghiêm túc nhìn cô nói: "Chị phiền quá đi."

Giọng cô ấy nghèn nghẹn vì rượu, thay vì dài dòng thì lại nghe như giọng điệu hờn dỗi.

Không nên để ý đến lời nói của ma men, Lena hiểu rõ sự thật này hơn những người khác, nhưng cô vẫn khựng lại, vẻ mặt cứng đờ trong giây lát. Orm vội vàng đi tới xin lỗi thay Miu: "Tôi xin lỗi, cậu ấy uống quá nhiều nên mới thành ra như vậy."

Lena lại nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, em ấy say rồi, về cho uống chút nước mật ong để giải rượu, tránh cho ngày hôm sau bị đau đầu."

Phục vụ cũng chu đáo quá đi, Orm nhìn người phụ nữ xinh đẹp quá mức trước mặt, thầm thở dài, vừa cảm ơn vừa chào những người bạn cách đó không xa rồi cùng Miu rời đi.

Nhìn bọn họ đi xa, Lena xoay người chuẩn bị quay lại quán tiếp tục làm việc, chợt liếc qua khóe mắt thấy dưới đất có thứ gì đó sáng bóng, cô nhặt lên thì phát hiện chính là đôi bông tai dài của Miu, có lẽ vừa rồi nó đã rơi ra khi đang dìu em ấy.

Cô cất nó đi, không biết liệu mình có cơ hội trả lại cho đối phương hay không.

"Chị Lena, Louis XIII vừa rồi của vị khách kia còn thừa..." Vừa bước vào cửa hàng, bartender đã tiến tới, cầm trên tay chai rượu chưa uống hết được một nửa.

Rượu rất đắt, vì vậy những chai chưa dùng hết thường được viết tên lên rồi gửi lại trong quán.

"Để chị làm." Lena nhận lấy.

Miu Natsha Taechamongkalapiwat ...

Sau khi do dự mãi, cô chợt nhớ ra đã nghe thấy bạn của Miu gọi một cái tên trong điện thoại, con ngươi Lena hiện lên một nụ cười, cuối cùng cô cũng viết lên nhã ba chữ "đại tiểu thư".

Trên miệng chai có gắn nhãn, được gửi đến quầy trưng rượu, lặng lẽ chờ đợi lần ghé thăm tiếp theo của chủ nhân.

____

Ngày hôm sau Miu tỉnh dậy, cảm thấy chóng mặt buồn nôn, cơ thể còn hơi đau nữa. Trong lúc nhất thời, cô ấy không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua, bước ra khỏi phòng thì liền nhìn thấy Orm đang ở trong phòng khách của mình, cô ấy mới thắc mắc: "Sao cậu lại đến đây?"

Orm trông như trợn mắt trắng: "Đại tiểu thư ơi, nửa đêm hôm qua tớ đã vất vả đưa cậu từ 'Schuett' về đấy, quên rồi à?"

'Schuett'...

Nghe cậu ấy vừa nói xong, những mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu cô ấy trong phút chốc tập hợp lại, Miu dừng động tác đang rót nước lại, vẻ mặt hiển nhiên là đang nhớ ra gì đó, Orm cảm thấy rất hứng thú đi tới, vẻ mặt đầy hóng chuyện: "Tớ chỉ tò mò thôi, chúng ta đã hẹn nhau ở 'Garden', sao cậu lại một mình uống say ở 'Schuett' vậy?"

"Đi nhầm." Miu bình tĩnh rót đầy sữa bò vào ly.

Orm quen biết cô ấy hơn mười năm, hiểu rõ tính cách của cô, càng tỏ ra không có chuyện gì thì lại càng có chuyện.

"Ồ ~ Xem ra 'Schuett' là một động bàn tơ, nếu đi nhầm sẽ không ra được, lần sau nhất định phải đi xem mới được."

Thấy bạn thân lại bắt đầu nói nhảm, Miu cũng lười tranh luận với cậu ấy về vấn đề này, dù sao cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau đâu.

Người cô ấy toàn mùi rượu, còn chưa thay quần áo, nhìn là biết tối hôm qua Orm mới đưa cô ấy về chứ không làm gì khác, Miu có thói ở sạch, tâm trạng ăn uống cũng tan đi rất nhiều. Để lại câu "Tớ đi tắm" rồi cố ý quay người bỏ đi.

"Chờ đã!" Orm ngăn cô lại, thu lại vẻ cà chớn của mình, có chút do dự hỏi: "Miu à, cậu có nghĩ đến khả năng... cậu không thích đàn ông không?"

?

"Có ý gì?"

Orm vừa nhớ tới cảnh bạn mình lôi kéo với người phụ nữ đó vào tối qua, giữa hai người có một cảm giác mơ hồ khó tả, cậu ấy nhận ra đó chính là mama Lena của 'Schuett', những người đi hộp đêm ít nhiều đều nghe thấy tiếng tăm của chị ấy, là một người phụ nữ bí ẩn, xinh đẹp và cũng đầy nguy hiểm.

"Không phải trước đó cậu đã nói cậu không thích Jim sao?" Dù là lời nói khi giận dữ hay là lời thực lòng muốn nói, cô có thể xác định được bạn thân mình khôn khéo ở những mặt khác, nhưng lại rất chậm chạp về mặt tình cảm: "Hai người tốt xấu gì cũng ở bên nhau hai năm, nếu không thích sao cậu lại ở bên anh ta lâu như vậy?"

"Chỉ là cảm thấy hợp thôi...? Trước đó biểu hiện của anh ta cũng khá tốt nên không có lý do gì phải chia tay." Miu không hiểu giữa những chuyện này có liên quan gì.

"Vậy hai người đã làm chuyện đó chưa?"

"..."

Thấy ánh mắt Miu có chút né tránh, Orm đã biết đáp án, cậu ấy luôn nói thẳng: "Nếu thực sự thích ai đó, cậu sẽ có ham muốn thể xác với người đó, làm tình cũng là chuyện đương nhiên thôi, hai người đã ở bên nhau được hai năm rồi, chẳng lẽ cậu không nảy sinh... dục vọng với anh ta sao?"

Dục vọng...

Mặc dù Miu chậm chạp về mặt tình cảm nhưng cũng không phải kẻ ngốc, từ khi thân thể phát triển tốt bước vào tuổi dậy thì đương nhiên cô cũng có cảm giác ham muốn như vậy, thậm chí còn xấu hổ tìm kiếm trên mạng, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Lần tiếp xúc thân mật nhất với Jim cũng chỉ là hôn môi, sau lần thử đầu tiên, cô thấy nó không làm con người say mê đến hoa cả mắt như trong tiểu thuyết miêu tả nên mất đi hứng thú, thỉnh thoảng khi đối phương cố gắng đưa lưỡi vào, cô cau mày, Jim cũng sẽ biết điều mà buông ra.

Bây giờ nghĩ lại, không có gì lạ khi anh ta nói như vậy khi chia tay.

Orm thở dài: "Đại điểu thư, nói không chừng cậu thích con gái đó."

Miu vô cớ nhớ tới mùi thơm dễ chịu trên cơ thể người đó, nụ cười ôn nhu dường như khiến cô khó thở muốn chạy trốn kia, cô quay người rời đi không quay đầu lại, quăng lại một câu: "Vậy sao tớ không soi gương nhiều hơn chút nhỉ?" làm Orm đỡ trán.

Cô gái trong gương có khuôn mặt mộc mạc, có chút mệt mỏi sau cơn say, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp tuyệt trần của mình, Orm vẫn rất trân trọng khuôn mặt này nên đã giúp bạn mình tẩy trang rồi.

Chiếc váy ngắn rơi xuống đất, Miu nghiêng đầu lấy khuyên tai ra, nhìn hình ảnh trong gương, cô nhận ra cảm giác mơ hồ như có như không từ lúc mới rời giường cho đến bây giờ – dái tai bên trái trống rỗng, một bên khuyên tai rơi ở đâu mất rồi.

"Orm, cậu có thấy bông tai của tớ không?"

"Không, trước đó tớ còn định hỏi cậu ấy chứ."

Những món trang sức mà Miu sử dụng đều là những thứ đắt tiền, đôi bông tai cô đeo hàng ngày này cũng không đắt đến mức nếu làm mất cô phải đi tìm, bình thường thà bỏ chứ không đi tìm.

Nhưng mà...

Cô đoán nơi có nhiều khả năng sẽ rơi nhất, đồng thời nhớ lại những gì bạn mình vừa nói, như đang suy tư gì đó.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip