001
Hoàng tử bé chợt nhớ lại những ngày ở tinh cầu B-612, cái thuở mà đoá hồng kiêu kỳ của riêng em lúc nào cũng nở rộ đến cùng cực, xinh đẹp với một độ không tuyệt đối. Lee Minhyeong bỗng muốn lần nữa trở về bên anh, từ trên cao cúi đầu ngửi lấy mùi hồng chín, sau đó khúc khích cười lớn mà hôn lên nhụy hoa. Chắc hẳn khi ấy anh Sanghyeok sẽ chiều theo lòng người tình mà vươn tán lá ve vuốt gương mặt hoàng tử bé, nỉ non những lời yêu mà anh vô tình đọc trong cuốn sách nào đó Lee Minhyeong không rõ nữa. Rồi sau đó môi anh và em sẽ quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau thứ mật đến từ nụ hồng ái ân nhen nhóm. Chỉ là Lee Minhyeong không còn cơ hội đó nữa. Em đã đi theo đàn chim di trú rời khỏi tinh cầu B-612, lặng lẽ bước khỏi cuộc sống của đoá hồng yêu kiều không lấy một lời từ biệt.
Hoàng tử bé ở nhân gian đã thấy được hàng trăm ngàn đoá hồng mang dáng vẻ giống anh người yêu, mà lại cũng chẳng hề giống anh ấy một chút nào hết.
Đoá hồng Lee Sanghyeok của Minhyeong là vua hoa hồng. Anh xinh đẹp lại kiêu căng, môi lúc nào cũng cong cong và mắt luôn đong đầy ý cười. Anh ngạo mạn lắm, Minhyeong nghe cư dân B-612 bảo thế, nhưng anh lại luôn dịu dàng với Lee Minhyeong chẳng rõ lý do. Lee Sanghyeok lúc nào cũng thu lại gai nhọn mỗi khi bước đến trước mặt em, dùng cánh hồng mềm mại thơm hương vuốt ve má mềm, nhẹ nhàng ru em ngủ bằng sự chất giọng thanh thanh.
Nét đẹp kiêu kỳ trên gương mặt của vua hoa hồng cũng sẽ trở nên mềm mại như bộ lông cừu non, giọng dịu dàng lưu luyến tựa mấy đợt trùng dương nhấp nhô theo nhịp sóng vỗ. Lee Sanghyeok đứng trước mặt Lee Minhyeong chưa bao giờ mang theo cái tôi của bậc quân vương, đôi khi chính em còn được yêu chiều đến độ lầm tưởng bản thân mới là kẻ đứng đầu chứ chẳng phải đoá hồng kiệt ngạo kia.
Nên dù cho ban đầu Lee Minhyeong có choáng ngợp vì mấy nàng hồng của Trái Đất nhiều đến cỡ nào, ngay sau đó em đã lắc đầu nguậy nguậy vì anh Lee Sanghyeok của em vẫn luôn là đặc biệt nhất.
Hoàng tử bé hào hứng khoe khoang người tình của mình với cậu bạn mới quen, một chú cáo lông đỏ Moon Hyeonjun đang nằm dưới mái hiên, cụ thể là tán cổ thụ xum xuê xanh mướt.
"Anh Sanghyeok của tớ siêu siêu siêu ngầu luôn í."
Lee Minhyeong khúc khích mở to hai bàn tay của mình để mô tả độ ngầu của người tình mình cho bạn mới xem. Mắt em long lanh và môi em cười toe toét, trông xinh yêu đến chết đi được. Nếu mà Lee Sanghyeok có mặt ở thời điểm này, chắc hẳn anh đã cầm lòng không đặng mà cúi đầu ngấu nghiến lấy đôi môi đó cho thoả lòng yêu.
"Nếu cậu mà có ở B-612, cậu sẽ phải lòng anh ấy một trăm phần trăm."
Hoàng tử bé tự hào nói, ái tình giăng đầy đôi mắt, nhiều đến mức đã hoá thành hình khiến cho cáo nhỏ nằm ngủ dưới làn gió nhẹ cũng phải làm động tác nôn mửa vì bị nhét vào miệng bữa cơm không phù hợp cho cáo độc thân.
"Cậu nói hay lắm í." Moon Hyeonjun nhếch môi, "Nhưng chẳng phải cậu đang ở Trái Đất sao?"
"Ừm, nên tớ mới bảo cậu mà ở B-612 thì cậu sẽ phải lòng anh ấy đó!" Lee Minhyeong đáp, "Không ai cưỡng nỗi vẻ đẹp của anh ấy đâu."
"Vậy cậu có muốn về B-612 không Minhyeong?"
Cáo nhỏ hỏi, đuôi xù xoã tung trên nền cỏ xanh.
"Về hả?" Lee Minhyeong nghiêng chiếc đầu to to, "Chắc tớ sẽ về, nhưng không phải lúc này thôi."
"Cậu nỡ để anh người yêu của mình đợi lâu vậy sao?"
"Anh Sanghyeok sẽ hiểu cho tớ mà." Hoàng tử bé rầu rĩ, chợt thấy tội lỗi khi rời đi mà không nói gì với đoá hồng, "Tớ không cố ý rời khỏi anh ấy đâu."
"Nhưng cậu làm vậy là ích kỷ đó."
Moon Hyeonjun lắc lắc đuôi cáo, bộ lông đỏ dưới sự vuốt ve của gió lộng cũng khẽ đong đưa như làn sóng vỗ nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại cay nghiệt biết bao.
"Nếu tớ mà là hoa hồng, tớ sẽ bỏ cậu cho xem!"
"Không thể nào!!!" Lee Minhyeong sửng sốt phản bác, chiếc mũ miện được đoá hồng tự tay làm nghiêng nghiêng như muốn rơi khỏi tóc đen loà xoà, "Anh Sanghyeok yêu tớ nhất trên đời! Làm sao có chuyện anh ấy bỏ tớ được!?"
"Cái gì cũng sẽ bị thời gian mài mòn mà thôi."
Cáo Hyeonjun nghiêng đầu nhìn Lee Minhyeong, đáp lại em bằng chất giọng trầm trầm. Cậu không hiểu tại sao em có thể khẳng định chàng hoa hồng kia sẽ mãi thủy chung với một người tồi tệ như thế. Ừ thì, chuyện ái ân mà khi tha phương lại chẳng nói được một câu từ biệt đàng hoàng, nếu Moon Hyeonjun mà là hoa hồng thì đã dùng gai đâm nát Lee Minhyeong từ lâu rồi.
"Minhyeong à cậu đã bay theo đàn chim di trú, cậu đã rời bỏ đoá hồng của cậu từ lâu."
Và thế là hoàng tử bé nức nở.
Em khóc như móc hết ruột gan, nước mắt chảy dài trên má với hai hốc đá đỏ bừng giăng đầy tơ máu, đau đớn đến nát lòng nát dạ nhưng Moon Hyeonjun chẳng biết em làm thế cho ai xem nữa.
Cậu phiền chán chống cằm, cái đuôi đập mạnh trên đất tỏ vẻ bực bội, mắt cáo sắc bén đến độ khiến Lee Minhyeong thoáng nghĩ đến gai nhọn trên người anh yêu.
"Tớ nói chẳng có sai đâu Minhyeong à."
"Cậu đã bỏ hồng đỏ."
"Không ai có thể thứ tha cho một người đã rời bỏ mình mà không có lý do."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip