3.



thằng minhyeong đâu!

mày chỉ là một đứa nô lệ không hơn không kém hiểu chưa đồ ngu?!

biến đi thẳng bẩn thỉu! đừng có đụng vào đồ của tao!

mẹ nó thằng rác rưởi! biết thân biết phận đi!

"đừng mà... đừng đánh tôi... làm ơn... Đừng!"

tiếng lầm bầm rung rẩy rồi bất ngờ thốt lên khiến bae junsik giật mình, anh vội chạy lại kiểm tra tình hình đứa trẻ bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài đằng đẳng

lee minhyeong bật dậy trong tình thế mồ hôi đổ đầm đìa, ướt sũng cả tấm lưng bị quấn băng trắng, hoảng loạng nhìn xung quang và khi nhìn thấy junsik đang tiến lại gần, em lập tức nép vào tường rồi ôm lấy đầu mình như một cách tự bảo vệ bản thân, khiến anh phải lùi lại và vội vàng giải thích

"không không, anh sẽ không gây hại cho em, bình tĩnh nhé, em cứ ôm như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy"

giọng junsik nhẹ nhàng cất lên, lee minhyeong mới dè dặt mở mắt ra, cảm nhận được không có mối đe doạ trong mắt người đối diện, em mới thả lỏng ra một chút, giọng nhỏ xíu hỏi

"đ-đây là đâu ạ?"

kèm theo đó là đôi mắt hơi ngập nước vì sợ, khiến junsik đang lo lắng cho em mà bật cười trong lòng

trông em ấy cứ như con mèo nhún nước vậy, quá đỗi đáng yêu rồi, kì này phải nhận ẻm làm em trai nuôi mới được

anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cố gắng giữ khoảng cách nhất định để em cảm thấy an toàn, cười nhẹ một cái nhằm chấn an con mèo nhỏ trước mắt

"đây là bệnh xá của tổ chức, là lee sanghyeok đã nhờ anh trị thương cho em, em thấy trong người sao rồi? ổn chứ?"

lee minhyeong hai mắt bỗng bừng sáng khi nghe thấy cái tên lee sanghyeok, bỏ qua câu hỏi vừa rồi của anh, gấp gáp hỏi như sợ sắp không nói được

"anh sanghyeok ạ? anh ấy đang ở đâu rồi anh? em muốn gặp anh ấy, được không ạ?"

bae junsik nghe em hỏi vậy có chút ngập ngừng, thiệt tình là anh không muốn em chứng kiến mấy cảnh tưởng đó chút nào dù bản thân cũng đồng ý với quan điểm của lee sanghyeok đó nhưng xét thấy vẫn có chút tàn nhẫn so với một đứa trẻ vừa trải qua cuộc hôn mê dài như em

"thằng đó có việc phải đi, không đến đây được..."

vô tình câu nói lấp lửng vì lo lắng cho em đó của anh lại khiến lee minhyeong cảm thấy như mình bị lee sanghyeok bỏ rơi, chỉ trong chốc lát, vô số nhưng diễn cảnh rằng có khi nào anh sanghyeok để mình ở đây là không muốn nhận nuôi mình nữa không? hay anh ấy thấy mình quá vô dụng nên ruồng bỏ mình rồi? khiến hai dòng nước mắt sợ hãi của em không tự chủ mà rơi lả chả, bấu lấy lòng bàn tay còn lại tủi thân mà không dám khóc lớn khiến bae junsik cũng phải ôm tim vì đau lòng

anh thầm rủa lee sanghyeok

mẹ nó, lee sanghyeok một đứa trẻ đáng thương như minhyeong kun xui lắm mới vớ phải cái tên máu lạnh như cậu

"ý anh không phải vậy, lee sanghyeok đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, sau khi xong sẽ đến gặp em, còn nếu em muốn, em có thể đến gặp nó ngay bây giờ". bae junsik kiến nhẫn giải thích nhưng vẫn không dấu được vẻ bối rối khi thấy nước mắt em rơi liên tục

em ngẩn mặt lên, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu

"t-thật ạ?"

"ừ". anh mỉm cười gật đầu nhưng lòng đầy lo lắng

mặt em nhỏ đột nhiên tươi tỉnh trông thấy, vội vàng lâu đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má, xích lên phía trước quỳ trước mặt anh như van xin

"vậy... vậy anh có thể đưa em đến gặp anh sanghyeok không ạ? cầu xin anh"

tất nhiên, bae junsik không thể nào từ chối, anh đưa tay ra để em nhỏ nắm lấy tay mình

"được chứ, đi thôi"

ban đầu em có hơi rụt rè nhưng nhìn đôi mắt thấu hiểu của anh, em mới ngoan ngoãn để anh dắt mình đi

cứ như vậy, một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi đến nơi gọi là nhà lớn. lee minhyeong lén đưa ánh mắt nhìn bae junsik rồi nhìn những dãy hành lang mình đi qua, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác xúc động khó tả

em chẳng nhớ nổi lần cuối mình được đối xử như một con người là khi nào nữa, nhưng tại giây phút này, em có thể cảm nhận được tim mình đang dần ấm lên vì sự quan tâm của người trước mặt, một cảm giác an toàn em chưa từng cảm nhận trước đây


dãy hành lang cuối cùng dẫn đến căn nhà nhỏ ở giữa trung tâm, bae junsik cầm tay em nhỏ vẫn bình tỉnh như đang đi đến một buổi trà chiều, nhưng minhyeong thì không, mặt em ngày càng biến sắc theo những âm thanh ngày một rõ phát ra từ căn nhà ấy

"A——!!!"

ĐOÀNG!!!

tiếng hét đứt quảng, tiếng súng rền vang, vang lên đều đều, đôi lúc lại lặng đi, rồi lại lớn hơn

tim minhyeong đập loạn xạ vì sợ hãi, bước chân rung rẩy, bàn tay nhỏ bị junsik nắm cũng rụt lại, nhưng người lớn hơn không buông, quay đầu nhìn em cười nhẹ

"đừng sợ, sẽ không ai làm hại em đâu"

nhưng em vẫn hoảng lắm, đôi mắt long lanh nhìn người lớn hơn như cầu xin

"em... em chỉ muốn gặp anh sanghyeok thôi... xin anh..."

junsik quỳ một chân xuống, kiên nhẫn giải thích

"anh xin lỗi, anh không muốn em phải chứng kiến mọi thứ trong thời điểm này, nhưng minhyeong kun, nếu muốn tiếp tục ở đây thì em phải tập làm quen, anh không hại em, đây là chỉ thị của lee sanghyeok, đừng nó thất vọng"

minhyeong hoảng loạn nhìn người đối diện một chút, đôi mắt rủ xuống, run rẩy gật đầu

bae junsik vổ nhẹ vai em như động viên rồi đứng dậy dắt em nhỏ đi tiếp



đến trước cổng chính cũng là lúc những âm thanh đáng sợ ấy dừng lại, cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo nhưng lại đem đến cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn, bay thoáng loáng qua từng khe cửa là mùi máu, mùi thuốc súng

sóng lưng minhyeong như có dòng điện chạy qua, em khẽ rùng mình

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, một cái đầu người bê bếch máu lăn ra, đụng trúng chân minhyeong

mắt em trợn trắng, bàn tay run rẩy bám chặt lấy chân bae junsik, như một con mèo nhỏ bị hù một phen phát khiếp, lùi ra sau lưng anh, nhắm tịt mắt quay đi

"yah! lee sanghyeok! có biết dơ lắm không?". bae junsik quát lên rồi đá cái đầu đó ra xa như thể nó là một quả bóng dính bùn chứ không phải là một bộ phận con người, tay đưa xuống xoa đầu em chấn an

lee sanghyeok không quan tâm, quay đầu, liếc xuống con mèo nhỏ đang run rẩy phía sau bae junsik, ánh mắt hắn lạnh lẽo, rủ xuống hơi mệt mỏi nhưng lại loé lên một tia sáng mà không ai nhìn ra

"minhyeong, lại đây"

nghe thấy giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, minhyeong lập tức mở mắt, quay đầu sang, đôi mắt lại một lần nữa nở to vì sốc

sau cánh cửa, lee sanghyeok đứng đó với cơ thể đầy máu, xung quanh hắn là những cái xác không toàn vẹn, như một đầm lầy tử thi đúng nghĩa, máu và mùi máu

em buông chân junsik ra, chạy tới chỗ hắn, đạp lên cả vũng máu lớn

"anh ơi". giọng em non nớt khẽ run

lee sanghyeok cũng cuối xuống, một tay bế em lên, tay còn lại vẫn đang cầm súng

"anh... anh bị thương ạ?... anh có đau không?... anh...". mắt em ướt đẫm, hoảng loạn nhìn gương mặt dính đầy máu của lee sanghyeok

"..."

lee sanghyeok không nói gì

chỉ nhìn em

thở ra một hơi nhẹ chỉ có em nghe thấy

đột nhiên, một giọng cười chen vào, nhỏ thôi nhưng mà là trêu đùa

"tên này bị thương mới lạ, không phải máu của hắn đâu, nhóc yên tâm". lee jaewan một bên cánh tay bị thương, trán lấp tấm vài giọt mồ hôi nhưng vẻ mặt thì như mới nghe một mẫu chuyện hài

kim hyukkyu bên cạnh cũng góp vài câu châm chọc, cười nửa miệng

"này, nếu cậu cứ nhìn nhóc ấy bằng ánh mắt đó thì tôi sẽ liền nghĩ cậu có trái tim đấy lee sanghyeok"

những người còn lại trong căn phòng cũng cười theo, cả người ai nấy cũng đều nhuốm máu, có người bị thương, có người mệt mỏi mà gục xuống... nhưng ánh mắt của họ lại chẳng có bất kì đau đớn nào

mà là cái gì đó nhẹ nhõm, cảm giác như được giải thoát mà thoải mái bật ra những câu đùa

lee sanghyeok vẫn không rời mắt khỏi nhóc con trên tay, chậm rãi hỏi

"sợ không?"

minhyeong liền hiểu, khẽ nhìn những cái xác ngổn ngang xung quanh và cả những cố máy giết người không gớm tay kia, rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện- đôi mắt đáng sợ nhất

giọng em run nhưng thật

"em sợ... nhưng sợ anh bỏ rơi em hơn". tay nhỏ bám lấy vai anh chặt hơn, như thể nếu anh có buông tay, em vẫn cố mà bám lấy

không gian rơi vào lặng im vài giây

"tốt"

"dạ?"

lee sanghyeok không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ như có như không nhưng bên trong lại là sự hài lòng

"đi thôi"

cạch!

"KHÔNG!"

em bất ngờ ôm chằm lấy đầu hắn, như thể đang che chắn cho điều gì đó

không ai nhận ra

một tên còn lại hơi thở duy nhất, đang nằm dưới hai cái xác để che đậy đi sự tồn tại của mình, bất ngờ cầm lấy khẩu súng gần đó, định bóp cò thì

PHẬP!

bae sung woong phóng con dao ghim qua mu bàn tay đang cầm súng của hắn ta

"A——..."

ĐOÀNG!

cùng lúc đó, lee sanghyeok nổ súng, viên đạn xuyên giữa trán tên đó và chết tức tưởi, dù bản thân đang bị em chắn tầm nhìn

minhyeong nhắm tịt mắt, tay siết chặt lấy cổ hắn không buông

"minhyeong, không sao rồi". giọng sanghyeok thủ thỉ, vừa đủ để một mình em nghe thấy

"hức... anh sanghyeok...". em nhỏ lúc này mới chịu thả lỏng tay ra một chút, tựa đầu lên vai anh, nấc lên tiếng khóc nhỏ, môi mềm mím chặt

cả người em run rẩy vì cứ liên tục bị doạ sợ hết lần này đến lần khác, bộ dạng đáng thương vô cùng

bae sung woong lúc này mới lên tiếng

"nhóc con này phản xạ nhanh phết, anh chấm nhóc rồi á nha". anh nở nụ cười thích thú, nhìn sanghyeok như thể nói rằng anh đã xác minh rồi

sanghyeok cười khẽ, vẫn lạnh nhưng không đáng sợ

"có tố chất đấy chứ, mình có nên dành người này không?". kim hyukkyu xoa cằm, coi bộ đang suy nghĩ nghiêm túc

"không, cậu không dạy được, để tôi thì hơn". lee jaewon cũng tham gia

"dẹp! sanghyeok bảo giao nhóc ấy cho anh rồi, hai đứa bớt dành người, thằng bé sẽ do chính tay anh đào tạo". bae sung woong dơ hai ngón tay hình cây kéo rồi gập lại như thể cắt ngang đi tia hy vọng của hai đứa em

những người còn lại cũng bậc cười, không khí lại thoải mái trở lại

bae junsik nhìn một màn này thì ngán ngẩm lắc đầu, thầm rủa mấy tên này sao quái đản thế

rồi anh đi lại chỗ lee sanghyeok, đưa hai tay ra như muốn bế minhyeong đi

"tối ngày chỉ biết doạ người, thằng nhỏ sợ phát khiếp rồi kìa, đưa tôi"

lee sanghyeok lườm anh một cái như muốn giết người, không có ý định thả em nhỏ ra

"gì đây?"

"tôi không mượn cậu, cầm lấy" 

dứt lời, lee sanghyeok ném cây súng dính máu của mình sang cho junsik, rồi dùng tay đó đỡ ra sau lưng em

hắn xoay người bỏ đi, bỏ lại phía sau kết quả của chiến trường

junsik đứng ngớ người ra một chút, rồi bật cười như thể chứng kiến một việc trăm năm có một

bae sung woong tiến lại, gác tay lên vai cậu em của mình

"ê cu, toan tính gì đó?"

"minhyeong kun phải là em trai của em, nhóc này ngầu vãi"

bae sung woong cũng cười thành tiếng

"chỗ người thân, anh sẽ "chăm sóc kĩ" em trai của em trai mình hơn, khôn hồn thì hối lộ anh mày đi"

"haha ok thôi, nhưng đừng quên là anh vẫn còn có đứa em trai này nha"

"biết rồi ông tướng"

cả hai nhìn theo bóng lưng của lee sanghyeok rời đi và gương mặt đáng thương nhưng đầy tiềm ẩn của cậu nhóc trên vai hắn, im lặng một chút

".... thời thế thay đổi rồi". bae sung woong nói nhẹ nhàng như đã sớm chấp nhận

"quỷ vương đã có khởi đầu mới, cánh tay của hắn đã xuất hiện.... thế giới này, trong tương lai sẽ bị nhấn chìm thôi". bae junsik cũng tiếp lời, hiểu rất rõ suy nghĩ của anh mình

vì cả hai có thể nhìn ra được

đằng sau ánh mắt lo lanh nước đó...

là một con quỷ thứ hai đang ngự trị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #2suns#fagu