15

hai người cứ ngồi như vậy tâm sự mà không để ý đến thời gian

cho đến khi kim hyukkyu gọi đến, siwoo mới hoảng hồn bắt máy

vừa nghe máy, cậu đã bị anh mắng cho một tăng

"em dẫn minhyeongie đi đâu rồi?! có biết cơ thể em ấy đang rất yếu không?!"

"dạ em xin lỗi, em đưa em ấy về liền". cậu bịt một bên lỗ tai xém điếc của mình mà nhanh chóng trả lời

"khôn hồn thì nhanh đưa minhyeongie về đây, anh mày xử mày sau!"

"dạ dạ"

"minhyeongie về liền mà, anh hyukkyu đừng giận nữa". em ghé sát vào điện thoại siwoo nói

"nè em nghe đi, anh đau đầu quá". siwoo đưa máy cho em nghe luôn

lập tức kim hyukkyu đầu giây bên kia liền hạ tông giọng xuống

"em thấy trong người sao rồi? sao không ở lại bệnh viện nghỉ ngơi mà chạy đi đâu vậy?". anh lo lắng hỏi

"em muốn đi ngắm hoàng hôn nên nhờ anh siwoo dẫn em đi, anh đừng mắng anh ấy nha". em nhỏ dịu ngoan đáp

kim hyukkyu nghe vậy thì cũng không giận nữa

"được rồi, anh không mắng nó, em đi đường phải cẩn thận đấy". anh cẩn thận dặn dò

"dạ, vậy lát gặp anh"

"ừm, em tắt máy đi"

em nhỏ tắt máy, quay sang son siwoo

"đi thôi anh, về trễ là anh hyukkyu lại giận đó"

"..."

"anh siwoo?"

đột nhiên son siwoo đứng như trời trồng khiến em khó hiểu, nhìn theo hướng anh đang nhìn thì lập tức hai mắt mở to vì sốc

cách họ không xa, park jaehyuk và kim kwanghae đang ở cùng nhau

và còn đang... môi chạm môi

nước mắt siwoo vô thức rơi, trái tim như thể đang bị ai đó lấy búa gõ vào

park jaehyuk cũng nhìn thấy cậu, cả hai mắt chạm mắt

"anh siwoo, mình đi thôi". em đứng chắn đi tầm nhìn của cậu, tay kéo cậu đi

bất ngờ park jaehyuk chạy tới, giữ lấy cánh tay còn lại của siwoo

"không... không như em nghĩ đâu". mặt gã tái xanh, không hiểu vì sao son siwoo lại có mặt ở đây, vội vàng muốn giải thích

cậu hất tay hắn ra "biến"

"siwoo..."

"BIẾN CHO KHUẤT MẮT TAO!!!". cậu gần như hét lên

"đừng mà siwoo, nghe anh giải thích được không? cầu xin em đó". hắn không chấp nhận, tiến tới ôm lấy cậu để giữ cậu lại

siwoo muốn đẩy hắn ra nhưng căn bản là sức không đủ, minhyeong thấy anh mình kháng cự liền giúp anh

em dùng cả người mình xông vào đẩy park jaehyuk ngã ra, khiến cả em cũng ngã xuống theo

"minhyeongie, em có sao không? em điên à? làm vậy nguy hiểm lắm". siwoo lập tức chạy lại đỡ em

"đi thôi anh, đừng ở đây thêm nữa". em khó khăn đứng dậy, mặt bị trầy xước một mảng nhưng vẫn lo cho anh mình

park jaehyuk thấy son siwoo chẳng quan tâm gì đến mình mà chỉ chăm chăm đến lee minhyeong thì không khỏi nổi cơn ghen, gã lập tức đứng dậy liền túm lấy cổ áo của em

"cậu có quyền gì? cái loại như cậu có quyền gì mà xía vào chuyện của tôi?!". gã siết chặt tay quát lớn

"park jaehyuk! mày đang làm cái chó gì vậy? mau buông em ấy ra!". siwoo cố đẩy hắn ra

"anh nhìn xem anh đã làm gì? phản bội anh siwoo rồi giờ còn muốn du côn với ai ở đây?!". em chẳng chịu thua, vùng vằng cố thoát ra

"ha! lại còn tỏ ra cao thượng? cậu không khác gì tôi là mấy đâu lee minhyeong, chính cậu cũng đã phản bội anh sanghyeok đấy thôi, cậu có tư cách gì mà nói tôi?"

em lập tức im bật, không biết nói gì

"cậu đã bỏ rơi anh sanghyeok rồi chạy theo tham vọng của mình thì sao không biến mẹ nó đi? quay về đây làm gì? cứ mỗi lần như vậy tôi lại phải đi giải quyết một đống rắc rối, cậu như vậy còn đáng khinh hơn cả tôi!"

"..."

"cậu có biết vì cậu mà lee sanghyeok đau khổ như thế nào không?! mỗi ngày đều vì cậu mà sống như một tên không có linh hồn, vô cảm đến đáng ghét, chính cậu đã hủy hoại anh ấy, còn ở đây dạy dỗ ai?!"

"..."

"tất cả là tại-..."

Bốp!

son siwoo không kiêng nể gì, đấm thẳng vào mặt park jaehyuk, một lần nữa khiến gã ngã ra đất

"mày ngậm cái miệng chó lại cho tao park jaehyuk!"

"siwoo em..."

"má! mày thì biết con mẹ gì mà nói?!". cậu ngồi lên người gã đấm túi bụi, gào khóc "tao đã vì một đứa như mày mà không ngừng hành hạ bản thân, đến mức chẳng còn muốn thiết sống nữa, nếu không nhờ năm đó minhyeongie luôn kiên nhẫn với tao, thì cả đời này mày chẳng thể nhìn thấy tao được đâu park jaehyuk, mau xin lỗi em mau, mau xin lỗi đi!"

"này đủ rồi". kim kwanghae đến bây giờ mới can thiệp vào

"em đánh nữa là nó có chuyện thật đấy". anh kéo cậu ra khỏi người park jaehyuk

siwoo đẩy kwanghae ra, liếc nhìn anh một cái rồi tiến lại chỗ minhyeong

"anh xin lỗi, em đừng để ý đến lời thằng chó đó nói"

em đờ đẫn một lúc rồi nhìn cậu lo lắng, hai tay giúp cậu lau nước mắt, giọng như sắp khóc

"anh có sao không?"

"anh không sao, mình đi thôi"

nói rồi cậu nắm tay em rời đi

để lại park jaehyuk thơ thẫn nằm đó và kim kwanghae chỉ biết thờ dài

"mẹ nó!". bàn tay to lớn của park jaehyuk tự che đi nửa gương mặt mình, che luôn đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt, chỉ để lộ bờ môi cắn đến bật máu, lâu lâu còn nấc nhẹ vì khó thở, trái tim đau đớn tràn ngập trong bất lực và hối hận... trong đầu không ngừng lập đi lập lại hình ảnh gào khóc ban nãy của người mình yêu

không dám tin vào những gì mình đã làm... càng không dám tin vào những gì mình đã nghe

kim kwanghae ngồi đó, hiểu... và vì hiểu nên rất đau

nhưng anh lại chẳng có quyền làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #2suns#fagu