Em đã cảm nhận được tình yêu của anh chăng?

"Minhyeongie dậy đi, anh dẫn em đi chơi nhé"
Anh bước vào phòng em, nhẹ nhàng đánh thức Minhyeong vẫn đang say giấc nồng trên giường.
Nghe tiếng gọi, em khẽ cựa quậy rồi trùm chăn qua đầu.
"Ừm....sao lại muốn dẫn em đi chơi thế~"
Anh cười nhẹ, khẽ vỗ về em qua lớp chăn dày.
"Chỉ là nay trời nắng đẹp lắm, em xem, mùa xuân tới rồi, anh dẫn em đi chơi nhé, Minhyeongie không muốn hửm?"
Cục nắm cơm trên giường khẽ nhúc nhích, sột soạt một chút, từ dưới chăn, Minhyeong ló đầu ra, lộ đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm, em suy tư rồi hỏi nhỏ.
"Vậy thì anh hứa với em mình sẽ đi ăn món em thích nhé~"
Giọng em mềm như bông, làm lòng anh như tan chảy, anh đưa tay vuốt ve mái tóc bồng rối của em, cất giọng yêu thương.
"Ừm, anh hứa mà, em dậy đi rồi mình đi chơi nhé"

Em ơi, anh hứa mà, hứa mọi điều em muốn, chỉ ước em mãi ở đây, cạnh anh, dù phải đổi bằng trăm ngàn lời hứa, chỉ xin em đừng rời xa anh
Em ơi
Em ơi
Minhyeong ơi
Minhyeong ơi
.
.
.
.
Anh và em đi tới mọi nơi em muốn. Và em muốn gì anh cũng đồng ý ngay tắp lự, em phân vân giữa 2 món ăn, và anh nuông chiều gọi món mà em muốn dù đó không phải món anh thích. Em nổi hứng trẻ con, và anh đưa em đi công viên giải trí, đơn giản xiết bao lại khiến em cười nhiều như thế.

"Anh chưa từng cầu mong điều gì, chỉ riêng mong em thương của anh cứ mãi hồn nhiên và hạnh phúc như thế"

Và trên vòng đu quay cuối cùng, em ngồi đó không còn nụ cười và im lặng thật lâu, thật lâu và rồi em nhìn anh, trong đôi mắt sáng long lanh là một nỗi niềm anh chưa từng thấy.

"Anh ơi, anh nghĩ em có tốt không?"

Anh chỉ ngồi đó như suy ngẫm, cũng có thể là chỉ ngồi im mà thôi, đoạn anh nắm lấy hai bàn tay mềm mại của em, vuốt ve xoa nắn lòng và mu bàn tay đầy thịt, rồi luồn tay mình vào tay em, đan bàn tay ngỡ như thật chặt nhưng lại dịu dàng xiết bao.

Em chỉ ngồi im, cảm nhận đôi bàn tay anh nơi tay mình, rồi anh cất giọng, như xuyên thẳng vào lòng em.

"Minhyeongie à, ước gì anh có thể để em nhìn vào trái tim anh, em ơi em là duy nhất, là vầng thái dương không bao giờ tắt. Và em ơi những kẻ chỉ trích em chỉ là lũ thất bại và chúng ghen tị với em, người rực rỡ tựa mặt trời"

Anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh, ngơ ngác của em

"Em ơi, em định nghĩa lại cả một danh từ, Gumayusi là adc giỏi nhất thế giới, Gumayusi là Lee Minhyeong, Gumayusi là thái tử, Gumayusi là nhánh hồng đỏ thắm, Gumayusi là mặt trời chiếu rọi. Em ơi, đều là em, đều là em. Minhyeongie ơi, nếu không phải là em sẽ không là ai cả, sẽ không có ai làm được như em. Minhyeongie ơi, những kẻ đó cố tình quên đi những điều em làm. Nhưng anh và vô số người thương yêu em đều nhớ mà, rằng em đã làm được gì" anh nhìn em, đáy mắt là thương yêu đong đầy "Minhyeongie ơi, những kẻ ghét em không thể nào nhiều bằng một vạn phần yêu thương thế giới dành cho em. Và xin em, xin em hay luôn nhớ rằng, rằng anh mãi ở đây, ở đây bên em và tình yêu mà anh dành cho em không thể nào đong đếm, và không mỹ từ nào có thể diễn tả được"

Với sự thành kính, anh hôn lên đôi mắt đã đỏ lên của em, em chỉ dõi theo những gì anh làm, với đôi mắt không biết đã mờ sương từ bao giờ, nước mắt em rơi trên bầu má mềm, anh nhẹ nhàng hôn lên như an ủi, như vỗ về.

Minhyeong khẽ ním môi, và đôi mắt em rực rỡ và lấp lánh hơn bao giờ hết, ánh sáng từ hoàng hôn phủ xuống mái tóc em, phủ lên hàng mi ẩm ướt, chạm vào má phính đỏ hây hây. Em đắm mình trong ánh sáng, đắm trong ánh mắt kẻ si tình, em in trong mắt anh, tựa một thiên thần sa xuống từ chín tầng trời ngã vào lòng kẻ người trần mắt thịt, và anh ngước nhìn em, thành kính và đắm say.

"Sanghyeokie ơi, em cũng yêu anh" em thỏ thẻ, làm lòng anh rộn ràng "em yêu anh cũng như anh yêu em, hứa với em dù bao lâu, dù bao khó, dù bao vất vả nhọc nhằn, xin hãy hứa ở bên em, và chúng ta hãy bên nhau cho đến khi chúng ta không còn yêu nhau nữa anh ơi"

Sanghyeok vươn tay, ôm lấy mặt em, anh hôn lên đôi mắt biếc, hôn lên chiếc mũi đỏ lên vì khóc, hôn lên gò má bầu, hôn lên vầng trán, và anh hôn lên bờ môi mềm, đầy dịu dàng, thật nhẹ, thật khẽ, và rồi anh ôm lấy em, để em vùi mặt vào lòng anh, để em cảm nhận được nhịp đập và tình yêu căng tràn anh giành cho em.

"Sẽ chẳng thể nào có ngày đôi ta không còn yêu nhau, phải chăng là khi đôi ta dù không thể cầm tay nhau, cũng chẳng thể bên nhau say đắm, thì em ơi, tình yêu anh giành cho em dù không nóng bỏng đến thiêu đốt, thì nó cũng sẽ thầm lặng mà dai dẳng" Sanghyeok ôm ghì lấy em, thì thầm vào tai em, và anh muốn em ơi, em thương của anh hãy nhận ra trái tim này vẫn không ngừng đập loạn nhịp vì em.

Em ơi
Em ơi
Dấu yêu ơi, thương mến ơi
Minhyeongie của anh ơi
Khi xuân sang, hoa lá đua nhau khoe sắc.
Minhyeong ơi, em là bông hồng thắm nồng hương thơm, là sắc đỏ duy nhất ngự trị trong tim anh.

Em ơi
Em ơi
Dấu yêu ơi, thương mến ơi
Minhyeongie của anh ơi
Khi hạ tới, nắng gắt nhuộm vàng cả con đường.
Minhyeong ơi, em là ánh nắng chói thẳng vào lòng anh, là sợi nắng xuyên qua tán lá xanh, cùng gió và anh.

Em ơi
Em ơi
Dấu yêu ơi, thương mến ơi
Minhyeongie của anh ơi
Khi thu qua, gió se lạnh, bầu trời xanh biếc, nắng dịu dàng và những chiếc lá vàng rơi, và khi đó trời thu biên biếc tựa mắt em, khiến anh gói ghém trong lòng bao nỗi hoài niệm nhung nhớ.

Em ơi
Em ơi
Dấu yêu ơi, thương mến ơi
Minhyeongie của anh ơi
Và khi đông về, trời rét buốt mưa phùn, sương mờ trên áo và tuyết rơi trên tóc anh, trời ảm đạm khiến cõi lòng người cô đơn và u ám. Em ơi, em là mặt trời hửng nắng ngày đông, sưởi ấm cho kẻ thành kính yêu em là anh. Em ơi, xin hãy cuối đầu nhìn xuống và ôm lấy anh, bằng ánh sáng từ em, bằng hơi ấm từ em, và bằng tình yêu từ em.

Lee Minhyeong là bông hồng đỏ thẫm
Lee Minhyeong là mặt trời rực cháy
Lee Minhyeong là bầu trời xanh biếc
Lee Minhyeong là hơi ấm và tình yêu

Em ơi
Em ơi
Là của anh
Là của anh
Là của anh
Là của anh

Bốn mùa khi xuân sang, hạ tới, thu qua, đông về, đều là em, đều là em

Anh ước chúng ta bên nhau không rời, khi xuân sang em sẽ nắm tay anh, khi hạ tới em sẽ tựa vào anh, khi thu qua em sẽ để anh hôn lên đôi mắt biếc, và khi đông về em sẽ nép vào lòng và lắng nghe trái tim luôn loạn nhịp vì em.

Em là bốn mùa, em là duy nhất.

Em là duy nhất, là tình yêu duy nhất của đời anh.

Anh sẽ yêu em cho đến khi xuân không sang, khi hạ không tới, khi thu chẳng còn ghé qua, và đông chẳng còn về.

Lee Minhyeong, em đã cảm nhận được tình yêu của anh chăng?

Yêu em!

Chúc mừng sinh nhật Lee "Gumayusi" Minhyeong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip