2T
Năm ấy, Phèn Quốc dẫn quân đánh chiếm Vải Quốc, drama liên miên, người dân hít đến bể phổi. Quân Tiên phong của Phèn Quốc là Đum Đúm quân, tục gọi ruồi đít phát sáng, đội quân do một tay vị hoàng đế đương triều bồi dưỡng, vô cùng thiện chiến, đánh đâu thắng đó, nay lại đích thân hoàng đế ngự giá thân chinh, tinh thần chí sĩ dâng cao, chỉ vài tuần đã thành công bình định Vải Quốc.
Trịnh Tứn lên ngôi, tôn xưng Phèn đế, lấy niên hiệu Drama, ban lệnh miễn tiền cước internet ba năm, từ nay quốc thái dân an, bách tính khắp nơi có thể hít drama phà phà mà sống.
Vị hoàng đế anh minh mà người người kính phục, gã phàm nhân mang mệnh dduj vương, à nhầm, đế vương ấy, vậy mà lại chỉ như bao kẻ khác, cuối cùng vẫn đổ gục trước cái liếc mắt đưa tình của nàng mỹ nữ xứ Thanh.
Thiều Thâm, một mỹ nhân nghiêng thùng đổ nước, ngông cuồng độc ác, lười biếng khó gần. Trớ trêu thay, nàng lại là đại công chúa của Vải Quốc-bại quốc dưới mũi mic của Phèn Vương.
Trịnh Tứn, sát vương của vương triều Đê Vê, mũi to môi trề, chân thành, lãnh đạm. Và chính hắn-kẻ đã khiến vạn vạn dân của Vải Quốc trúng nạn ôn dịch đau tai bởi nốt cao crack của mình.
Thật dại dột khi nắm trong tay quyền sinh sát vạn dân lại bị hớp hồn bởi điệu nhảy tuẫn táng của nàng công chúa vong quốc kia.
Thật đau đớn khi gánh trên vai nợ nước thù nhà lại vô tình trao trọn tim gan mình cho kẻ hai tay nhuốm đầy máu người dân vô tội.
Thật trớ trêu khi hai kẻ đáng ra không nên yêu nhau nhất lại lao vào nhau, cuồng nhiệt, mê say.
Binh lính còn sót lại của vương triều Vải thị: Công chúa, phải mau liên lạc với chí sĩ ở ngoài thành hành động, người còn nhiệm vụ phục hưng quốc gia, không thể tiếp tục chậm trễ!
Ám vệ quân của hoàng đế Phèn quốc: Bệ hạ, rõ ràng người biết nàng ta đang lén lút triệu tập binh lính, rèn đúc vũ khí, tại sao còn chưa ra tay?
Tại sao à?
Vì tim bảo không thể, vì mắt không đành lòng nhìn thấy người kia tổn thương, vì tai không muốn nghe thêm tiếng thét gào thê lương tuyệt vọng nào nữa, và vì yêu...
Năm Drama thứ hai, Vải Quốc Đại công chúa dẫn binh tạo phản, Phèn Đế ngự giá thân chinh, đối chọi gay gắt nơi sa trường bụi khói.
Ngày ấy, bầu trời nhuốm huyết lệ, cỏ hoa úa tàn, tòa thành xa hoa chìm trong biển lửa, hắn và nàng chĩa mũi mic vào nhau.
"Giá như năm đó, ngài chịu vứt bỏ giang sơn, ta cũng sẽ buông xuống gánh hận thù."
"Giá như năm đó, ta sớm nhận ra rằng hồng trần trên đôi cánh tay, trước nàng cũng chỉ như gió với mây."
"Đáng tiếc, chẳng có giá như."
"Tiểu Thâm..."
"Tứn Tứn..."
Những chất lỏng chảy hòa thành vũng dưới đất, là máu hay nước mắt, cũng chẳng ai hay. Cuối cùng, ái tình cũng chỉ là gió thoảng mây bay.
Sau trận chiến năm đó, chẳng ai còn nhìn thấy Phèn Đế và Vải Quốc Đại công chúa nữa. Có người nói, họ đã tử trận, cũng có người kể lại rằng họ đã bỏ trốn cùng nhau, rời khỏi showbiz, làm một đôi phu phụ bình dị yêu nhau đến cuối đời.
Và nhờ đó mà muôn dân trăm họ zui vl, cười ẻ sáng đêm. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip