Không đợi được đến tuổi 70 mươi

Thu đến, nắng tàn, mấy quả hồng khô phơi trước sân đương rỉ mật, quện đưa thứ mùi ngọt thanh theo làn gió heo may, rót vào mũi tôi nồng nàn. Kí ức thuở con trẻ như đàn ong vỡ tổ ùa ra, trong cơn say hương mật chếnh choáng, tôi như thấy đôi mắt hí và cánh mũi to phập phồng giữa nắng của gã trai năm nào.

Hồi tôi mười sáu, anh mới mười ba, ngờ nghệch và ngây ngốc. Anh luôn bám theo tôi, đôi môi dày cứ chu lên chu xuống.

"Vì chị đẹp nhất xóm nên sau này em sẽ lấy chị làm vợ!"

Tôi chỉ cười, xem đó là lời vui đùa của mấy đứa trẻ con, chẳng thèm để trong lòng. Thế mà ai ngờ, năm qua tháng lại, anh lớn lên, trỗ mã, cao và rắn rỏi hơn rất nhiều, nhưng vẫn xấu.

Năm ấy tôi hai ba, anh hai mươi, anh lại thổ lộ với tôi một lần nữa.

"Làm người yêu em đi, em lo cho chị tất. Mỗi tháng năm triệu nhé, được không?"

Chẳng biết thế nào mà lúc ấy tôi lại gật đầu. Quả thật, thằng bé ngày nào đã trưởng thành và rất có trách nhiệm. Anh đã hứa năm triệu là năm triệu, không hơn một xu. Anh cũng thương tôi lắm, vì thương nên chẳng bao giờ anh xài bao.

Năm tôi hai tư, anh hai mốt, anh trao cho tôi lời hứa cả đời.

"Chờ anh nhé, chút nữa thôi, anh sẽ cho em nhiều hơn năm triệu mỗi tháng."

Tôi tin tưởng và đợi chờ.

Năm tôi hai lăm, anh hai hai, tôi đợi được một câu nói chia tay.

Năm tôi hai sáu, anh hai ba, người đã bội ước, tuyệt vọng và đớn đau, nhưng tôi vẫn chờ.

Năm tôi hai bảy, anh hai tư, tôi vùi tim mình sâu trong bóng tối tuyệt vọng. Hóa ra, anh mới là kẻ khờ, như si như dại chịu đựng tất cả mà âm thầm yêu tôi.

Năm tôi hai tám, anh vẫn hai tư, tôi mang cho anh mấy quả hồng khô ngọt lịm anh thích nhất, mở vài bản nhạc anh hay nghe.

"Hôm nay em mặc chiếc váy phèn chua anh tặng này."

Người trên ảnh vẫn chỉ cười, chẳng đáp lại lời tôi. Ngồi xuống cạnh ngôi mộ giữa rừng hoa cẩm tú cầu ngát hương, tôi khẽ thì thầm với anh rằng.

Rằng em vẫn chờ, anh biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip