4. cậu nói - mít.
fic name: cậu nói.
couple: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (TFboys).
author: mit_123 - mít.
request: -hanniehs.
up date: 19.07.19
HT//SS.
note: vì đây là fic phi lợi nhuận và mình đã làm hết sức có thể, hãy thông cảm nếu nó không làm vừa ý bạn. chúc một ngày tốt lành!
--
Khi màn đêm phủ xuống từng lớp sương mờ lạnh lẽo, những đám mây đen kịt giăng kín cả trời sao. Lúc mà người dân Trung Quốc đang chìm trong giấc mộng dài, ở ngôi nhà nằm vùng ngoại ô Bắc Kinh. Nơi có khu rừng lá đỏ rạo rực như biển lửa, ngày đêm thả trôi từng phiến lá xuống thảm cỏ xanh thẫm. Hương đất ẩm vẫn thấp thoáng nơi chóp mũi, hoà cùng không khí nương theo gió nhẹ lan khắp rừng núi quạnh hiu.
Tuấn Khải đang đàn một khúc ca êm dịu như hòng vá lại từng vết thương trong tim. Từng ngón tay chai sạn cứ thế thành thục lướt nhanh trên phím đàn, thanh âm réo rắt cứ thế vang xa. Ánh mắt gã trìu mến nhìn khung ảnh trên tường, chứa một trời dịu dàng cùng thương nhớ. Khúc nhạc chợt ngừng khi đôi tay buông lơi, gã đưa tay chạm nhẹ vào khung hình, nâng niu tựa như bảo vật trân quý. Tấm hình mang bóng em, em yêu của gã, Vương Nguyên của gã. Thấy dáng vẻ này của em mà lòng gã chợt nhói, phổi như nghẽn lại. Trái tim co thắt khiến gã đau đến không thở nổi, hai mắt chẳng tự chủ được mà nhỏ lệ.
" Dù phải dứt khoát trong đau đớn, tôi vẫn là tôi " - Vương Nguyên đã từng nói khi màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy mọi thứ. Và rồi em bỏ lại gã phía sau, trong góc tối u buồn gặm nhấm bi thương. Em buông cái nhìn thấm đẫm buồn bã xuống vào khung hình cao lớn, lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà đã là kỉ niệm đẹp trong tâm hồn em,mặc gã chết chôn chân dưới nền nhà lạnh ngắt.
Vương Nguyên từng là cả cuộc sống của Tuấn Khải, nhưng rồi hạnh phúc chợt vỡ tan. Để lại nỗi mơ hồ kéo dài qua từng cơn mơ, giấc ngủ. Liệu em nào có biết, ngày em xa rời căn nhà nhỏ, trên nền đất lạnh chỉ toàn cánh hoa tàn đang dần héo mòn, như trái tim gã lụi tàn. Gã thương em nhiều chẳng tưởng, và nhung nhớ cùng khổ đau kéo dài. Lồng ngực gác chất đầy những cánh hoa. Những cánh hoa tử đinh hương trải vương vất nơi sàn lạnh, thấm đẫm màu máu. Vẽ nên một bức tranh xinh đẹp, lchấm dứt cuộc đời đơn phương của gã.
Tuần Khải ôm lấy lồng ngực của mình, ho không ngừng như muốn xé họng. Từng cánh hoa tím nhạt cứ thế rơi lả tả, trộn lẫn với vũng máu đỏ tanh nồng. Gã biết, ngày tàn cho cuộc đời gã sắp đến rồi. Gã rồi sẽ chu du đến nơi miền đất trống, thầm ngẫm lại chuỗi ngày đẹp đẽ của em và gã. Gã sẽ dõi theo em từ một nơi nào đo. Chỉ thầm cầu chúc cho em mãi bình yên. Đối với gã, điều tuyệt vời nhất là được thấy em mỉm cười.
Gã mê mẩn nụ cươi tươi tựa tia nắng, đuôi mắt dài cong lên thành một vầng trăng khuyết xinh đẹp. Giọng em trong như tiếng suối trong vắt, như ánh sáng dẫn gã tới miền tươi đẹp chỉ riêng em và gã. Mái đầu em thoang thoảng mùi tử đinh hương, cái hương luôn lởn vởn quanh chóp mũi gã, khiến gã nghiện nó, nghiện tử đinh hương.
Trái tim gã thắt thành từng đợt, cơ thể như bị ai đó rút đi sức lực mà gục xuống dưới chiếc đàn piano. Âm thanh hỗn tạp hoà cùng với tiếng mưa rơi như đang đàn một bản tình ca buồn, một món qùa mà các vị thần tặng cho một kể như gã. Tuấn Khải tự vấn, phải chăng đây là một kết thúc tốt đẹp của gã? Sau rồi, gã sẽ chẳng còn phải thức trằn trọc mỗi đêm trong sự dày vờ của nỗi nhớ tột cùng, không phải khóc thầm khi nhớ em, không còn phát điên vì yêu em nữa.
Gã có liệu có phải sản phẩm lỗi của tạo hóa khi mang trong mình căn bệnh trớ trêu? Sẽ ra sao nếu một ngày em nhìn thấy một Tuấn Khải thảm hại cùng cơn bệnh quái gở? Em sẽ ghê tởm và tránh xa tên bệnh Tuấn Khair. Rồi đây trí nhớ em sẽ chỉ còn máu, hoa và gã. Đây nào phải khung cảnh gã muốn thấy.
Vậy nên, gã sẽ chết đi, khi hơi thở đã cận, nhưng con tim chứa tình yêu của gã vẫn sẽ tiếp tục đập. Từng nhịp là đập vì em, vì tình yêu cháy bỏng đậm nồng.
Tạm biệt, dấu yêu của gã, Vương Nguyên.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip