CHƯƠNG 24: CHÁU DÂU?!
Khi Can nhận ra đó là ông nội của Tin, cậu lập tức đưa tay vái chào và hơi nhẹ cúi đầu xuống. Cách cư xử của cậu lập tức chuyển thành tôn trọng với người lớn tuổi.
Ông nội của Tin cũng hơi nhướng mày khi ánh mắt ông đang tò mò tập trung nhìn vào cậu nhóc này. Ông cũng chắp tay làm dáng chào lại.
"Con là ai vậy cậu bé??" Ông nội Phiravich hỏi khi chậm rãi vuốt râu.
"C... Con là Can Rathavit, là bạn của Tin. Con chỉ cố đi tìm nhà vệ sinh thôi nhưng bị lạc đường mất rồi..." Can gãi đầu ngượng ngùng.
"Bạn của Tin sao??" Ông nội Phiravich hỏi với sự thoả mãn khi nhẹ nở một nụ cười.
"Con chắc chắn đã biết ta là ai rồi đúng không??" Ông lão hỏi.
"Vâng, ông là ông nội của Tin" Can gật đầu thật mạnh và trả lời không có chút lưỡng lự nào.
Khoảnh khắc ông nghe được cái tên 'Tin' một lần nữa, ông thấy mặc cảm tội lỗi, thấy hối hận, và có chút gì đó hi vọng. Ông thấy mặc cảm tội lỗi vì không ở gần bên đứa cháu trai nhiều hơn khi còn sống trên đời này. Nếu ông biết ông sẽ phải chết vào lúc đó, ông chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian chơi đùa với hắn hơn.
Nhìn vào Can, hẳn giờ cháu của ông đã trưởng thành rồi!! Giờ chắc chắn thằng nhóc luôn quấn lấy ông ngày nào đã xuất sắc và đẹp trai hơn rất nhiều... Ông chắc chắn Tin sẽ có bề ngoài thật ưa nhìn và là một người sử dụng nguyên tố tài năng bởi vì nói thật lòng thì, những nét đặc trưng đó luôn chảy trong dòng máu của gia tộc Phiravich này. Nghĩ tới những điều đó về đứa cháu yêu quý khiến ông thấy thật hạnh phúc và tự hào. Ông chỉ hy vọng ông có thể sống được tới bây giờ để nhìn thấy quá trình trưởng thành của Tin mà thôi.
Giờ ông đã có cơ hội thức tỉnh, ông muốn đi thăm thú gia đình này một chút. Ông đang rất tò mò chuyện gì đã xảy ra với thằng con trời đánh chuyên gây rắc rối và đứa cháu nội đáng yêu của ông sau khi ông chết.
Trong khi hồi tưởng lại về gia đình, ông nội Phiravich nhận ra nhưng bông hoa đang phát sáng trên tay Can. Đó chắc chắn là lý do khiến ông thức tỉnh.
Sau khi chết, linh hồn của ông được con trai đặt vào trong một chiếc vòng cổ đặc biệt và để bên cạnh khung ảnh của gia đình.
Mặc dù giờ đây không còn cơ thể nữa, nhưng ông nội Phiravich được coi là vẫn còn sống. Chỉ có điều cách duy nhất ông có thể giao tiếp với mọi người chính là ở hình dáng một con ma như hiện tại với Can. Và để làm được việc này cần yêu cầu một lượng lớn năng lượng tâm linh luôn duy trì xung quanh ông. Thật tốt vì Can đang cầm những bông hoa Celestial chứa năng lượng tâm linh xung quanh.
Nói tới hoa Celestial, ông thật thắc mắc sao Can lại giữ chúng, đây là một trong những kho báu quý giá nhất mà gia đình ông sở hữu. Với Can, nếu giữ những bông hoa này chỉ có hai khả năng, đó là có người nào đó trong gia đình đã đem tặng, nếu không chính là cậu cố ý ăn trộm. Nếu như có ai đó trong gia đình tặng chúng cho Can, có nghĩa là cậu giữ một vị trí vô cùng quan trong trong trái tim người ấy. Nếu là như vậy, ông không được làm tổn hại gì tới cậu cả. Còn nếu số hoa này là do Can ăn trộm, cậu chắc chắn không thể rời khỏi đây bình an vô sự được. Kể cả khi ông chỉ có thể nói chuyện đơn giản như vậy, ông cũng có thể báo động gọi người trong biệt thự tới đây bắt giữ Can.
"Những bông hoa đó là ai tặng cho con vậy cậu bé??" Ông lão hỏi khi hơi cau mày vì tò mò.
Can nhìn vào chỗ hoa Celestial trên tay, chúng vẫn liên tục phát ra những tinh cầu nhỏ màu xanh chứa năng lượng.
"Đây là món quà của Tin ạ. Nó nói sẽ rất phí nếu những bông hoa này chỉ dùng để trang trí trong vườn nên nó đã tặng cho con. Nó cũng nói chúng giúp con thăng cấp và phục hồi năng lượng tâm linh nhanh hơn nữa" Can mỉm cười nhẹ. Tin đối với cậu thật tốt.
"Đó là tất cả những gì cháu ta nói với con về loài hoa này??" Ông lão vẫn tiếp tục dò hỏi. Mọi người nên biết hoa Celestial vốn rất đặc biệt. Chúng chỉ nở một lần trong một trăm năm. Với mức độ quý hiếm của chúng, chúng luôn được coi là điều kì diệu cho những người lần đầu tiên tìm ra. Dựa vào độ quý hiếm và lợi ích chúng mang lại, loài hoa này từ lâu đã được xếp vào những vật liệu Huyền thoại. Mặc dù không có nhiều người biết tới sự tồn tại của chúng, nhưng cũng có rất nhiều người luôn thèm muốn, khao khát loài hoa này. Trong trường hợp của Can, cậu có lẽ không thể hiểu được tầm quan trọng của hoa Celestial. Ngoài lợi ích nó cung cấp cho người sử dụng, loài hoa này còn mang theo một ý nghĩa khác nữa. Nó là biểu tượng của sự hòa hợp vĩnh cửu của các cặp đôi. Khi một người đàn ông mang tặng loài hoa này cho nửa còn lại của anh ta, điều đó có nghĩa là anh ta nguyện ước hai người có thể ở bên nhau cho tới cuối cuộc đời. Tặng những bông hoa này cho nửa còn lại có ý nghĩa tương đương với việc trao nhẫn trong mỗi đám cưới. Ông cũng đã từng cầu hôn bà nội của Tin bằng loài hoa này. Ông chắc chắn rằng đã từng kể cho Tin nghe về ý nghĩa của loài hoa này và sự quan trong của nó khi Tin còn nhỏ rồi.
Có phải thằng nhóc đó đã quên rồi hay không??
Không thể như thế được vì lúc nghe câu chuyện đó, mắt thằng bé đã phát sáng. Nó còn hứa khi nó tìm thấy một người nào đó mà nó muốn sống cùng tới cuối đời, nó chắc chắn sẽ đem tặng người đó hoa Celestial giống như những gì ông đã từng làm với bà nội nó mà.
Vậy việc tặng hoa và thậm chí còn nói dối về sự tồn tại của chúng là có ý gì? Hai thằng nhóc này đã ở trong một mối quan hệ như thế rồi sao?? Nhưng thằng nhóc này lại nói nó với cháu ông chỉ là bạn???
Khi ông nội Tin ghép tất cả những suy nghĩ đó vào một chỗ, ông cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Và cái kết luận này khiến ông phải cười thầm. Nếu như hai người chỉ là bạn và cháu ông chỉ muốn giúp Can thăng cấp vậy thì ông cũng không bận tâm. Vì vườn hoa Celestial đã được truyền lại cho Tin bởi cha mẹ hắn từ lâu rồi. Hắn có thể làm bất kì điều gì hắn muốn với những bông hoa này.
Điều duy nhất mà ông bận tâm chính là một kết luận khác mà ông có...
Thằng cháu của ông có vẻ như đang đơn phương??
Lúc này, ông chẳng còn quan tâm Tin yêu ai nữa, miễn sao hắn được hạnh phúc. Điều khiến ông buồn lòng là việc Tin không có khả năng giành lấy được trái tim của cậu nhóc này. Mọi người nên biết điều tự hào của gia đình Phiravich không chỉ là những người sử dụng nguyên tố tài năng mà còn bởi vì kĩ năng trong việc quyến rũ những người họ thích. Thật đáng xấu hổ cho ông, cho cha Tin và cả tổ tiên nhà Phiravich nếu như Tin không thành công có được cậu nhóc đang đứng trước mặt ông lúc này.
Với Tin, sử dụng cách lén lút này để tặng hoa cho Can khi không giải thích ý nghĩ thật sự của chúng chính là cách hèn nhát!! Thằng oắt con đó đáng bị ăn đập!! Thật đúng không biết xấu hổ mà!!
Can, người còn lại ở trong phòng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang mải suy nghĩ cách giúp đứa cháu nội theo đuổi một người, rất cần phải đi vệ sinh, cho nên, cậu cứ đứng ở đó, ngượng ngùng nhìn người còn lại đang mải suy nghĩ và không chú ý tới cậu từ lâu rồi.
"Đây là lý do cậu đi lâu tới như vậy à??" Tin bình tĩnh nói khi khoanh tay trước ngực dựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng.
Can chỉ nhìn hắn, trên mặt hoang mang chỉ viết một dòng chữ. "Tao phải đi vệ sinh!!!"
Còn Tin chỉ cười khẩy khi nhìn thấy hình ảnh cậu như vậy.
"Can, cậu có thể cho ông nội và tôi nói chuyện riêng một chút không??" Tin hỏi trước khi bước về phía Can.
Khi nghe được giọng nói của người thứ ba đang bước vào trong phòng, ông nội Tin lập tức quay về nơi phát ra giọng nói. Đó chính là thằng cháu mà ông luôn mong muốn được gặp lại và nói chuyện cùng.
"Tin, cháu của ta!!" Ông nội Phiravich vui vẻ và hứng phấn khi nhìn thấy hình ảnh Tin đã trưởng thành.
"Được thôi!!" Can bình tĩnh nói với Tin, cậu rất biết ơn Tin giống như lúc hắn cứu mạng cậu vậy.
Can quay lại phía ông nội Tin chắp tay chào tạm biệt. Trước khi rời đi, cậu đưa hoa lại cho Tin để chúng tiếp tục cung cấp năng lượng tâm linh duy trì hình ảnh của ông nội. Khi cậu đang định rời đi, Tin thì thầm vào tai cậu. "Vệ sinh cách đây ba phòng ở phía bên phải của cậu"
Sự gần gũi này khiến Can thấy xấu hổ và đỏ mặt khi rời khỏi phòng. Tin, một lần nữa thấy cực kì thoả mãn, điều đó đã thể hiện rất rõ trên mặt hắn.
Ông nội Phiravich, người thấy cháu trai không thèm để ý tới ông dù chỉ một chút từ khi Can rời khỏi phòng thấy cực kì bực bội. Hai người đã rất lâu không gặp nhau rồi. Ông đã luôn mong mỏi rằng cháu ông sẽ hạnh phúc mỗi khi được gặp ông giống như hồi hắn còn là đứa trẻ đáng yêu đó.
Nhưng thứ chờ đợi ông lại là...
"Ông đã nói gì với cậu ấy??" Chất giọng ngọt ngào dành cho Can vừa rồi đã hoàn toàn chuyển thành tông giọng lạnh lùng giống như khi hắn nói chuyện với tất cả mọi người. Và điều này khiến ông nội hắn lập tức nổi da gà. Thậm chí giờ ông đã chết, ông vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng đột nhiên bao quanh người cháu ông luôn muốn gặp mặt, sự lạnh lùng khiến nhiệt độ căn phòng trở về số âm...
Tại sao nó dám nói chuyện kiểu như thế với ông nội chứ?? Thằng cháu dễ thường hồi nhỏ của ông đâu rồi!? Tại sao cách nói chuyện với ông và với Can lại khác nhau tới thế??
"Đây là cách mày chào hỏi ông nội lâu ngày không gặp sao??" Ông lão cố ý cao giọng trêu đùa.
Tin chỉ cau mày không trả lời. Điều này càng khiến ông lão còn lại thất vọng. Và giống như người cháu bướng bỉnh, ông cũng cau mày và nhìn chằm chằm lại hắn.
Nếu mày nghĩ nhóc đã đủ bướng bỉnh, vậy thì nhóc sẽ được gặp người bướng bỉnh hơn ngàn lần!!
Sau đó, hai ông cháu cùng nhau chơi trò đấu mắt của trẻ con. Một lúc sau khi cả hai im lặng nhìn chằm chằm nhau, ông nội Phiravich mất kiên nhẫn và bỏ cuộc vì tức giận.
"Thằng oắt con!! Sao mày đối xử với ông mày ác thế hả!?"
Tin chỉ lặp lại những lời hắn nói vừa nãy với chất giọng thậm chí còn có phần lạnh lùng hơn.
"Ông đã nói gì với cậu ấy??"
P/s: KitMiki, tác giả của bộ truyện này nói là bạn ấy đang được nghỉ Xuân, cho nên khả năng cao sẽ có chương mới mỗi ngày trong tuần này. Trùng hợp là mình cũng vừa học hết môn và được nghỉ một tuần, nên khá rảnh. Lịch đăng bản dịch vẫn sẽ là khoảng một ngày sau khi bản gốc có chap mới nhé. Tạm biệt <3
Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.
Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip