CHƯƠNG 34: CUỘC SĂN LÙNG PHÙ THỦY
Tới được pháo đài tách biệt nơi Can bị giam giữ ở xa trong rừng, Tin trốn ra sau một thân cây cao để có thể quan sát được xung quanh. Tại đây, thật đáng ngại khi pháo đài lớn này được bao bọc bởi một hàng rào bảo vệ. Tin không thể vội vàng tấn công vào bởi chính bản thân hắn cũng biết rào chắn này không tầm thường một chút nào cả. Kẻ có thể lập ra hàng rào này chắc chắn phải ở cấp Cầu vồng.
"Tin, ta mới chỉ vừa nói con phải luôn cẩn thận với mọi thứ!! Vậy mà con đã làm gì?? Đến sào huyệt của lũ rắn đó mà không biết suy trước tính sau!! Ta mong rằng con không nghĩ đến việc một mình đi vào trong mà không nhờ người khác giúp đỡ đó!!!" Ông nội Phiravich vừa lo lắng lại vừa tức giận.
Tin chẳng chú ý nghe ông nội đang cố nói điều gì, nhưng bản thân hắn vẫn đang rất cẩn trọng suy nghĩ về tình huống hiện tại. Kể cả bây giờ hắn có gọi cho đồng minh tới giúp đỡ thì cũng đã quá muộn. Vị trí Tin đang đứng đã bị phát hiện. Thực ra thì, ngay từ lúc bước chân vào pháo đài này, nơi đang bị kiểm soát bởi thị tộc Rắn Đen, Tin đã bị theo dõi mọi hành động rồi.
Năm kẻ thành thạo phép thuật mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ đen của thị tộc Rắn Đen đã đang trên đường đi tới vị trí nơi Tin đang đứng. Bọn chúng chậm rãi và thận trọng bao vây xung quanh Tin để có thể bắt sống hắn bằng cách lập một hàng rào bẫy giống như cách đã làm với Can. Chỉ đáng tiếc là bọn chúng không biết rằng Tin đã cảm giác được sự hiện diện của bọn chúng với Nguyên tố Máu rồi. Sau khi có được Nguyên tố này, cảm giác của hắn với mọi thứ đều nhạy bén hơn một cách rõ ràng. Kể cả khi người đó có trốn kĩ tới đâu, chỉ cần dòng máu vẫn còn đang chảy trong cơ thể y, Tin đều có thể dễ dàng nhận biết vị trí của y nếu như y đã đi vào trong phạm vi mà sức mạnh của hắn có hiệu lực.
Điều khiển năng lượng tâm linh, Tin sử dụng một câu thần chú phối hợp giữa nguyên tố Water (Nước) và Blood (Máu).
"Frozen Blood" (Đóng băng Máu)
Khi một tên địch tiến gần hơn tới Tin, y bỗng nhiên dừng bước. Không hiểu sao, chân y bắt đầu có cảm giác lạnh toát, nặng nề tới mức không thể di chuyển được nữa. Cái cảm giác đáng sợ đó dần dần lan khắp toàn thân y. Không may cho y, bởi vì đã quá muộn để nhận ra y đã bị Tin ếm phép thuật lên người. Trước khi chết, y muốn cảnh báo cho đồng đội nhưng lại không thể. Các cơ quan và máu trong người y dần dần bị đóng thành các khối băng rắn. Y chỉ có thể đứng ở đó, từ từ cảm nhận cảm giác bị chết dần chết mòn mà chẳng thể làm gì để vùng vẫy cả. Y chết một cách im lặng, không thể truyền tin cho đồng đội làm những người khác không ai biết hắn đã chết ra sao cả.
"Mau thiết lập rào chắn kiềm chế sức mạnh với 5 người ngay bây giờ..." Một trong những người còn lại của đội đi bắt Tin nói với đồng đội qua thần giao cách cảm.
Những người còn lại đang bao vây Tin ngay lập tức làm theo mệnh lệnh của người đội trưởng. Nhưng, không hiểu vì lý do gì mà rào chắn không thể thiết lập thành công được. Tất cả bọn chúng đều hoang mang.
Đã có chuyện gì xảy ra??
Đột nhiên, Tin bước ra từ nơi đang trốn và phục kích một trong số những tên còn sống được sai tới bắt hắn. Ván bài đã lật ngược, những người thợ săn giờ lại biến thành những con mồi. Bước chân của Tin được tăng nhanh với sự giúp đỡ của thần chú Gió khiến cho tên kia không có đủ khả năng nhận biết kịp mà phòng thủ.
"Drain Blood!" (Rút cạn Máu)
Tin vồ lấy mặt của một tên và nghiền nát nó. Âm thanh nát vụn của xương có thể nghe thấy một cách dễ dàng, cùng với đó là hình ảnh máu tươi cùng não lẫn lộn từ từ 'chảy' ra ngoài. Nhưng có vẻ cái chết đó vẫn chưa đủ kinh dị, máu và năng lượng tâm linh bên trong cơ thể tên kia nhanh chóng bị Tin hấp thụ. Giống như hình ảnh của một chai nước, càng nhiều máu bị hấp thụ, da của người chết kia lại càng nhăn nheo hơn. Tới khi toàn bộ máu bị rút sạch bởi Tin, cả người tên kia đổ rạp xuống đất trong tình trạng gây ra sự khiếp đảm cho những người xung quanh. Bị sốc khi nhìn thấy cái chết doạ người của đồng đội, những kẻ còn sống bắt đầu thấy do dự không biết có nên tiếp tục tấn công Tin hay không.
"Làm thế nào hắn ta có thể giết nó dễ dàng như thế? Rốt cuộc cấp bậc của hắn ở đâu vậy?? Không phải báo cáo đã nói rằng chúng ta có thể dễ dàng triệt hạ hắn khi kết hợp sức mạnh sao???" Một kẻ còn sống nói qua thần giao cách cảm khi chậm bước lùi lại. Nhiệm vụ của họ là bắt sống Tin, người đang ở cấp cao màu Cam. Nhưng chắc chắn là báo cáo đã có sai sót, theo suy nghĩ của ả lúc này, tất cả dù có hợp sức lại thì cũng chỉ như những con kiến yếu ớt dễ dàng bị Tin dẫm bẹp dưới chân mà thôi.
Dù rằng khoảng cách cấp bậc giữa bậc Cam và cấp Cầu vồng chỉ là một cấp nhưng khoảng cách sức mạnh giữa chúng thì lại vô cùng lớn. Vì đã đánh giá sai về Tin, giờ bọn chúng sẽ là người phải chịu hậu quả của việc đã không chuẩn bị một cách chu đáo.
"Tsk!!" Người nhóm trưởng tặc lưỡi. Giờ ả đã hiểu tại sao lại không thể thiết lập được rào chắn 5 người lúc đầu. Một trong dố những đồng đội của ả đã chết trước khi có thể lập hàng rào đó. Với điều nhận ra muộn màng này, ả biết được rằng sẽ không còn cách nào cho ba kẻ còn lại có thể tiêu diệt được Tin, chỉ còn nước chờ chết. May thay, ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng, họ nhận được mệnh lệnh rút quân của Shin.
Sử dụng thần chú, ba tên còn lại nhanh chóng trốn thoát. Tin, người còn đang tức giận với ý nghĩ muốn giết người suốt từ lúc tới gần pháo đài này lại chẳng còn chút tâm trạng nào mà đuổi theo bọn chúng. Hắn một lần nữa tập trung tới pháo đài với ý nghĩ làm sao để thâm nhập vào bên trong. Bỗng nhiên, hàng rào bảo vệ xung quanh nơi này biến mất.
Chuyện gì đã xảy ra??
"Đây là cái bẫy đó Tin, đừng có vào!! Chúng ta vẫn chưa biết được trong đó có cái gì cả!!" Ông nội Tin cảnh báo.
Nhưng Tin đâu có nghe theo ông. Hắn đã luôn suy nghĩ cách để thâm nhập vào bên trong kể từ khi tới đây rồi. Bây giờ, rào chắn đã bị thu hồi, hắn sẽ không để cho cơ hội ngàn năm này trôi qua một cách dễ dàng như vậy được. Chính hắn cũng tự cảm thấy rằng đây là cái bẫy, nhưng điều này đâu có quan trọng. Phải làm sao để cứu được Can càng sớm càng tốt mới là tất cả những gì hắn quan tâm lúc này.
Không một chút chần chừ, hắn bước vào trong pháo đài và đi thẳng tới nơi Can đang bị giam giữ nhờ sự giúp đỡ của thần chú Blood Pact (Khế ước Máu). Ngay khi hắn bước vào trong pháo đài, tấm rào chắn bảo vệ lại được dựng lên thêm một lần nữa. Suốt quãng đường đi tìm vị trí của Can trong pháo đài này, Tin không gặp bất kì một tên kẻ thù nào muốn cản đường cả. Đây chắn chắn là một cái bẫy nhưng Tin sẽ không bận tâm đến điều đó. Đương nhiên, hắn vẫn sẽ đề cao cảnh giác phòng khi có chuyện gì đó bất ngờ có thể xảy ra. Một lúc sau, Tin cuối cùng cũng tìm được căn phòng nơi Can bị giữ làm con tin. Hắn muốn phá cửa với thần chú Gió khiến cho kẻ đang ngồi bên trong căn phòng đó buộc phải nhanh chóng bay ra ngăn cản.
"Đây là cách người thừa kế của phe E.A cư xử khi đang ở nhà người khác hay sao?? Thật bất lịch sự!!!" Shin dùng chiếc quạt có thêu hình con rồng rắn che đi nụ cười xấu xa. Bên cạnh nơi Shin đang đứng là nhà giam hình cầu trong suốt, cũng là nơi Can đang cố vùng vẫy để thoát ra.
"Tin!! Đây là cái bẫy đó!!" Can hét lên và đập mạnh vào quả cầu muốn thoát ra nhưng lại chẳng làm được cái gì cả.
Dù không thể nghe được Can đang nói cái gì, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của người triệu hồi quái thú bé nhỏ. Sự quan tâm ấy khiến trái tim đang đập mạnh vì cảm giác tức giận của Tin ổn định lại một chút. Hắn bình tĩnh lại được vì Can vẫn khoẻ, hắn thấy yên lòng vì không thấy cậu có vết thương nào cả. Biết được cậu vẫn ổn, giờ mục tiêu của hắn chính là tập trung tìm cách cứu cậu ra khỏi đây bằng cách hạ gục người đàn ông còn lại trong phòng. Đôi lông mày cau lại vì sự tức giận, Tin đưa tay lên đọc thần chú.
"Strangling Wind!" (Vòng gió Bóp nghẹt)
Một cơn gió mạnh thổi tới tạo thành chiếc vòng bao quanh Shin và đặc biệt tập trung vào vùng cổ.
"Ngươi thậm chí còn chẳng định hỏi xem ta là ai sao?? Cảm thấy bị xúc phạm ghê!!" Shin nói với giọng đầy mỉa mai.
"Ta đã biết ngươi là ai rồi" Tin nói trong sự căm giận. "Dù sao thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa sau khi ngươi chết"
"Vậy thì chúng ta hãy cũng xem thử coi sự kiêu ngạo của ngươi sẽ còn kéo dài được bao lâu..." Nụ cười xấu xa trên khuôn mặt y lại càng mở rộng.
Y lại tiếp tục làm những dấu hiệu tay khó hiểu, đột nhiên, vòng gió bão quanh cổ y biến mất.
"AHHH!!" Can ngay lập tức có cảm giác đau đớn ở vùng cổ. Cậu thấy như có ai đó đang bóp cổ khiến cậu nghẹt thở. Cậu run rẩy đặt tay lên cổ cố gắng nới lỏng vòng quấn chặt của gió nhưng lại không thể làm gì được.
Nhìn thấy Shin không hề bị ảnh hưởng mà vẫn có thể nhếch miệng cười, một ý nghĩ chẳng lành bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Tin, hắn quay lại và thấy bên trong quả cầu trong suốt đó, Can với khuôn mặt tím tái đang bị vòng Gió siết chặt cổ, hắn liền dừng thần chú lại. Sau khi thần chú bị xoá bỏ, Can bắt đầu thở dốc. Trên cổ cậu xuất hiện nhưng vết đỏ tím kinh người. Đôi mắt cậu hiện đầy những tơ máu. Lúc đó, cậu đã nghĩ cậu sắp chết đến nơi rồi.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tao chứ???
"Hahaha!! Sao phải dừng thần chú đột ngột vậy Tin Phiravich??" Ông già cười lớn, giọng điệu thể hiện rõ sự khinh miệt, bàn tay phe phẩy chiếc quạt cổ xưa tỏ vẻ khoái chí.
"Ngươi đã làm cái gì??" Tin vừa lo lắng vừa bối rối nhìn về Can, người còn đang ho liên tục và cố thở dốc sau khi bị bóp nghẹt lúc nãy.
"Hãy để ta dùng những điều ngươi vừa nói để trả lời ngươi vậy, 'Nó sẽ chẳng còn quan trọng sau khi ngươi chết'! Haha!!!" Shin nhẹ nói từng chữ theo mỗi bước y tiến gần tới nơi Tin đang đứng một cách bình tĩnh.
Tin đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi. Nếu như hắn cố tấn công Shin, người phải chịu tất cả những đòn đánh đó sẽ là Can. Nếu như mọi chuyện là như vậy, sẽ chỉ còn một cách để cứu cậu, đó là phá tan nhà giam bong bóng kia.
"Lightning Palm" (Bàn tay Sấm chớp)
Tin không thèm đếm xỉa tới Shin, người đang bước lại gần, mà tập trung hoàn toàn sự chú ý tới quả cầu nơi đang giam giữ Can. Những tia lửa loé lên trên bàn tay giờ đã bị bao phủ bởi sấm chớp của Tin. Dùng thần chú tăng năng lượng lên tới mức cực đại, ánh sáng của những tia sét kia khiến Shin phải nhắm chặt mắt lại, làm những nếp nhăn xung quanh đôi mắt y lại càng hiện rõ hơn nữa.
Sau khi sức mạnh đã tăng được tới mức cực đại, Tin di chuyển tới quả cầu trong suốt kia.
Bàn tay hắn đặt lên trên quả cầu, muốn dùng năng lượng sấm sét để giải thoát cho Can, nhưng khi vừa tới gần, quả cầu đó liền hấp thụ hết tất cả sấm sét.
Giống như là chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy! Trên quả cầu đó còn chẳng có một vết xước nào luôn!!!
Tin không bỏ cuộc mà thử tiếp tục sử dụng những thần chú tấn công khác nhưng chúng đều vô dụng. Tin chỉ có thể siết chặt tay và nghiến răng ken két vì sự tức giận. Can đang ở ngay trước sự mặt hắn, nhưng hắn lại chẳng thể làm bất cứ thứ gì để tới gần cậu vì cái rào chắn chết tiệt đó. Hắn thực sự đã đánh giá quá thấp đối thủ rồi.
"Tin, dù con có làm bất cứ thứ gì, dù dùng phép thuật hay sức mạnh, con cũng sẽ không bao giờ có thể phá được loại rào chắn này đâu" Ông nội Tin nghiêm trọng nói. Ông đã hiểu được thần chú mà Shin đã dùng là loại thần chú nào rồi. Sau khi nói với cháu trai mọi thông tin về thần chú Witch Prison (Nhà giam phù thủy), Tin nhận ra hắn không thể làm bất cứ thứ gì để hạ gục y được. Hắn chỉ có thể ở đó và chờ đợi y cạn kiệt năng lượng tâm linh mà thôi, nhưng đương nhiên, người này chắc chắn đã có sẵn kế hoạch để duy trì phần năng lượng tâm linh cần thiết khi quyết định sử dụng loại thần chú kia rồi. Tin muốn rút cạn năng lượng tâm linh của Shin bằng thần chú nhưng hắn lại sợ rằng Can mới là người bị thương khi hắn làm như thế, cho nên, ý nghĩ này ngay lập tức bị loại bỏ khỏi đầu hắn.
"Sao phải dừng tấn công lại thế Tin Phiravich??" Shin cười khẩy. Tin không trả lời nhưng sự căm ghét lại càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Shin càng vui mừng và y lại càng thích thú hơn nữa trong việc chế giễu hắn.
"Sao ngươi lại trở nên tức giận như vậy chứ? Ông già tốt bụng này đã cho ngươi cơ hội để cứu người yêu rồi cơ mà!! Không phải ngươi nên vui hả?? Sao cứ cau có như vậy làm gì???" Ông già Shin hỏi theo kiểu khinh thường. Một lần nữa, Tin không thèm trả lời, hắn chỉ đứng bên cạnh quả cầu trong suốt kia như một cách bảo vệ người hắn yêu.
Thở dài, Shin gập chiếc quạt lại. Y đã chán chơi đùa với Tin rồi. Y muốn trả thù ngay bây giờ trước khi hắn phải uống thuốc để phục hồi lại năng lượng tâm linh. Shin cũng chẳng có chút lo lắng gì về chuyện này cả vì y đã có vài lọ thuốc phục hồi năng lượng tâm linh cấp Cao chứa trong chiếc nhẫn đặc biệt có không gian lớn rồi.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Shin bắt đầu làm những dấu hiệu tay kì lạ và đọc thần chú.
"Spirit Core Seal" (Phong ấn Quả cầu Năng lượng)
Từ thái độ mỉa mai chuyển thành nghiêm túc, Shin liền chuẩn bị tấn công. Những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống từ trán y. Để sử dụng và duy trì được thần chú Spririt Core Seal cũng cần khá nhiều năng lượng tâm linh. Hơn nữa, y còn phải duy trì cả Witch Prison và Spirit Core Seal, cho nên, năng lượng tâm linh trong người y đã giảm một cách đáng kể. Y chưa từng thử sử dụng hai thần chú Huyền thoại cùng một lúc, nhưng điều đó rõ ràng là rất tốn năng lượng. Y chỉ cảm thấy may mắn rằng đã có mang thuốc phục hồi ngay bên cạnh rồi.
Khi đã thành công gọi thần chú Spririt Core Seal, những kí hiệu khó hiểu liền bay lơ lửng vòng quanh cổ tay y giống như một chiếc vòng tay kì lạ.
"Tin, đừng để cho hắn ta tới gần con!! Nếu như bị hắn đánh năm lần trong khi thần chú Spirit Core Seal đang được sử dụng... Quả cầu náng lượng trong người con sẽ bị phá vỡ..." Ông nội Phiravich lo lắng cảnh báo.
Cầu năng lượng là nơi lưu trữ và cũng là nơi phóng năng lượng tâm linh. Nếu như cầu năng lượng của một người bị phong ấn hay bị tiêu hủy, người đó sẽ không thể nào sử dụng phép thuật được nữa.
Nếu như không thể dùng phép thuật được nữa, người đó sẽ hoàn toàn vô dụng. Trên thế giới này, phép thuật chính là đại diện cho sức mạnh. Nếu không có nó, con người sẽ chỉ còn là một miếng rác không hơn không kém đối với xã hội này mà thôi. Đó chính là cách mà thế giới này được lập nên từ thuở ban đầu. Cái chết có khi còn được coi là lựa chọn tuyệt vời hơn đối với những người đã bị mất đi cầu năng lượng.
Shin ngay lập tức chạy tới gần Tin muốn đấm phát đầu tiên lên ngực hắn. May mắn thay, trước khi ông già kia có thể đánh tới, Tin đã thành công né được với việc bay lên trên không nhờ sự giúp đỡ của nguyên tố Gió. Dù đã đánh trượt nhưng Shin cũng không chán nản, y tiếp tục lao tới tấn công hắn. Một người liên tục làm những hành động tấn công, một người thì luôn đề cao phong thủ, những bước đi của họ ngày càng nhanh hơn. Cuộc chiến ngày càng mãnh liệt, nhưng lại có thể thấy được ai đang nắm thế thượng phong. Vì Tin chỉ có thể phòng thủ, không lâu sau, hắn đã bị dồn vào trong góc phòng. Lúc cố tránh khỏi những đòn tấn công của kẻ còn lại, hắn không cẩn thận bị dồn tới đối mặt với bức tường. Hắn quyết định phá tường để mở rộng phạm vi chiến đấu hơn. Chỉ có điều, bức tường bê tông này quá cứng tới nỗi dù hắn có thử bất cứ cách nào cũng chẳng hề hấn gì.
Cái tường này bị làm sao vậy chứ???
Trước khi Tin có thể hiểu được rào chắn xung quanh căn phòng này là như thế nào, Shin đã tới gần và lấy cơ hội đó mà đấm một phát vào lưng hắn.
Cú đầu tiên!!
"Ack!!" Tin phun một ngụm máu ra khỏi miệng. Cầu năng lượng của hắn đã nứt vỡ một chút, sự đau đớn thống khổ ập đến khắp cơ thể hắn. Biết được rằng không thể trốn khỏi căn phòng này, Tin liền tự lập ra một hàng rào bảo vệ trong lúc thở dốc và lau đi những giọt mồ hôi đang đọng lại trên trán.
"TIN!! Con cảm thấy thế nào rồi?? Mau nói cho ta biết đi!!" Ông nội hắn lo lắng hỏi.
"Con không sao!!" Tin thì thầm, bàn tay đặt lên ngực kiểm tra thử xem cầu năng lượng thế nào rồi. Quả cầu năng lượng của hắn đã có một vết nứt nhỏ.
"ĐỪNG Ở ĐÂY NỮA!! MAU ĐI ĐI!! TỰ LO CHO CHÍNH MÌNH ĐI!!" Can hét lớn lên dù biết rằng làm vậy chỉ khiến vết thương ở cổ sẽ càng tồi tệ hơn mà thôi. Nhưng dù cậu có la hét, có cầu xin tới mức nào thì Tin cũng sẽ không bao giờ nghe thấy lời cậu nói. Không, kể cả Tin có nghe thấy, hắn cũng sẽ không bao giờ có can đảm vì cứu chính mình mà bỏ rơi Can ở lại đây một mình đâu.
Không nhìn thấy Tin có bất cứ phản ứng nào sau khi đã cố gắng hết sức để gây chú ý, Can cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Tao không thể làm được gì khi bị nhốt trong cái nhà giam này được! Nếu như không phải vì tao quá bất cẩn, Tin đã không phải đến đây, không phải chịu những sự tra tấn như vậy!!!
Cảm giác tội lỗi trong lòng Can ngày bắt đầu dâng lên cao. Cậu thấy bản thân quá vô dụng. Cậu đã nhận ra Tin không hề tấn công ông già kia vì điều đó sẽ làm cậu tổn thương sau sự việc xảy ra lúc nãy. Cậu biết Tin quan tâm tới cậu rất nhiều tới mức hắn có thể vì cậu mà mạo hiểm cả mạng sống chỉ để chắc chắn rằng cậu sẽ không phải là người chịu thương tổn.
Tất cả đều là lỗi của tao hết!!!
Nghĩ tới điều này khiến Can thất vọng, cậu thất vọng vì chính bản thân mình. Trái tim cậu run lên vì đau đớn khi phải nhìn tình trạng tồi tệ hiện tại của Tin. Nỗi đau lúc này còn khó chịu hơn vết thương trên cổ khi bị bóp nghẹt nữa. Cậu chằng thể triệu hồi quái thú để giúp đỡ Tin khi Nhà giam Phù thủy đã kìm chế hết tất cả sức mạnh của cậu rồi. Điều duy nhất cậu có thể làm được trong lúc này là nhìn là hy vọng hắn có thể vượt qua và thắng được trận đấu không cân sức này mà thôi.
"Ngươi đã quá coi thường khả năng của ta rồi đó Tin. Các rào chắn chính là khả năng đặc biệt của thị tộc bọn ta" Shin giễu cợt khi y đặt bàn tay lên rào chắn mà Tin vừa tạo ra.
"Crash Barrier!" (Phá tan Hàng rào bảo vệ)
Hàng rào phòng thủ Tin vừa tạo ra ngay lập tức bị phá hủy. Không tiêu tốn thêm một chút thời gian nào, Shin liền tiếp tục những đòn tấn công. Một phát đánh nữa hạ xuống trên ngực khiến Tin phun ra thêm một ngụm máu nữa.
Cú thứ hai!!!
Lại thêm một vết vỡ nữa xuất hiện trên cầu năng lượng của Tin. Trước khi Shin kịp đánh cú cuối cùng lên người Tin, hắn đã nhanh chóng đọc thần chú một cách run run.
"Flashbang!" (Mù đặc)
(Đây là một thuật ngữ trong game, khi bị dính phải đòn tấn công này, người chơi sẽ bị che mắt đồng thời tai sẽ bị điếc bởi âm thanh phát ra. Flashbang còn là một loại vũ khí có khả năng tạo ra ánh sáng chói mắt [Flash] cùng âm thanh nổ khiến tai mất cảm giác [Bang] giúp vô hiệu hoá hai giác quan của kẻ địch là thị giác và thính giác)
Một thứ ánh sáng loé lên che mờ hết mọi thứ trong phòng khiến Shin ngạc nhiên khi bị mù tạm thời mất một lúc. Tin đã sử dụng cơ hội này để di chuyện ra giữa căn phòng, cố gắng lấy đủ không gian mà tự phòng thủ và tránh xa cái góc tường đó.
"Mist!" (Sương mù)
Sau khi thứ ánh sáng kia biến mất trả lại căn phòng u ám như lúc đầu, Tin liền sử dụng thêm một thần chú nữa khiến toàn bộ căn phòng chìm trong làn sương mù dày đặc. Với điều nằy, hắn hi vọng có thể khiến cho lão già kia gặp khó khăn hơn trong việc tìm ra vị trí của hắn.
Nhưng... Hắn đã lầm...
"Ngươi dường như có khá nhiều mánh khoé đó Tin nhỉ?? Chỉ cần ta vẫn còn giữ trong tay điểm yếu của ngươi, ngươi sẽ chẳng thể làm gì được cả!!" Ông già đó cười một cách ngạo mạn. Shin biết rõ rằng Tin sẽ không bao giờ để tấn công y vì Can vẫn còn chịu tác động của Witch Prison. Thêm nữa, căn phòng này đang nằm trong sự kiểm soát của y, y biết rõ hắn đang đứng ở nơi nào dù có bị làn sương dày đặc xung quanh che mờ mắt.
Vì cầu năng lượng đã bị phá quá nặng, cảm giác của Tin về xung quanh yếu dần. Năng lượng tâm linh của hắn cũng đã giảm tới mức báo động. Nếu cứ để cho chuyện này tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ là người thua cuộc. Nếu như trận đấu này thất bại, hắn không biết được chuyện gì sã xảy ra với Can nữa. Điều đó khiến hắn cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi không tên mà hắn không phải trải qua từ rất lâu rồi, khiến cho nó trở nên xa lạ với hắn.
Nếu như để mất Can, tôi còn có thể làm được cái gì đây?
Ngay tức khắc, tim hắn đau dữ dội khi nghĩ tới hình ảnh đó. Cơ thể hắn run rẩy, nỗi lo lắng trong lòng lại càng dâng cao hơn, nước mắt không biết đã rơi xuống từ bao giờ. Hắn thấy hoang mang. Hơi thở nặng nề.
Tôi không muốn... Tôi không muốn lại có thêm một người quan trọng nữa trong cuộc đời biến mất đâu...
"TIN! TẬP TRUNG!! MAU TẬP TRUNG LẠI ĐI TIN!!!" Ông nội Phiravich liên tục gọi muốn thu hút sự chú ý của cháu trai nhưng lại không nhận được câu trả lời nào.
Vì cảm giác của Tin đã không còn tốt như trước, hắn không thể nhận ra được bước đi nhanh chóng của Shin, cho nên đã quá muộn để nhận ra ông già đó đã tới và đấm vào ngực hắn thêm một lần nữa.
Mấy cú đánh liên tiếp vung tới khiến Tin không kịp ngăn chặn. Sau khi đã hoàn thành số lượng cú đánh cần thiết, thần chú Spirit Core Seal đã hoàn tất. Shin không thể nhịn được nhếch miệng lên một nụ cười xấu xa vì đã hoàn thành kế hoạch phá hủy cầu năng lượng của hắn. Y không thể giết Tin ngay bây giờ vì muốn dùng hắn làm mồi nhử dụ Cha hắn, Tri Phiravich, xuất hiện. Lúc này, cầu năng lượng của Tin đã bị phá hủy, hắn chỉ còn là một miếng rác không hơn không kém. Hình phạt này còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Sau khi bị đánh liên tục như vậy, Tin phun ra rất nhiều máu. Cơ thể hắn run rẩy và trở nên yếu ớt khi phải chịu đựng nỗi đau mà chưa từng phải trải qua. Từng chút một, tầm mắt của hắn mờ dần đi. Cầu năng lượng của hắn đã bị phá hủy rồi, hắn không thể sử dụng được phép thuật nữa, làn sương mù dày đặc bao phủ khắp căn phòng ngay lập thức biến mất. Điều cuối cùng hắn có thể nhìn thấy trước khi đổ rạp người xuống nền đất lạnh toát là khuôn mặt hoảng sợ của Can.
"Tôi x...in...l...ỗi, Can....." Tin nhẹ giọng nói khi đã ngã xuống nền đất.
Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng, nhưng nó liền bị thay thế bởi tiếng cười đắc thắng cùng tiếng hét chật vật không thể nghe thấy được trong quả bóng giam giữ trong suốt.

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.
Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip