CHƯƠNG 40: LÔI KÉO

Sau khi gặp những thành viên còn lại ở bìa rừng, đội Thái Lan quyết định rằng sẽ cùng nghỉ ngơi thay cho việc tiếp tục cuộc hành trình. Vì hầu hết tất cả những thành viên trong đội đều đã bị thương và năng lượng tâm linh đã tới mức cạn kiệt, sẽ không phải có điều gì tốt đẹp diễn ra nếu mọi người muốn đi tới bên dòng sông. Đó có thể là một hành động tự sát

Cắm trại tại một vùng đất khá bằng phẳng, nơi không có quá nhiều cây cối, mọi người bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi. Để không thu hút sự chú ý của những đội còn lại, họ quyết định không đốt lửa trại. Nguồn sáng duy nhất ở trong khu rừng này chính là những vì sao lấp lánh cùng vầng trăng tròn đêm nay. Buổi đêm trong rừng khá lạnh, mọi người đều lấy máy sưởi cầm tay ra để giữ ấm cho chính mình.

Trong khi đó, có một vài người vẫn còn thức để làm nhiệm vụ canh gác theo yêu cầu của đội trưởng: Ae. Một số người quyết định đi ngủ lấy lại sức trong khi một số người còn lại, như Pineare, dùng cơ hội này để tự huấn luyện qua suy nghĩ. Trước khi đi ngủ, mọi người đã uống thuốc phục hồi sức khoẻ giúp phục hồi từ những vết thương nhanh hơn. Họ cũng uống cả thuốc phục hồi năng lương tâm linh để tăng năng lượng của chính mình. Tất cả mọi người ở đây, trừ Can, đều tới từ một gia đình nổi tiếng và khá giả, họ chắc chắn sẽ phải có những vật liệu được cho là tốt nhất mà một người triệu hồi xuất sắc phải có. Hầu hết mọi người đều có thuốc phục hồi cấp Cao để nhanh chóng phục hồi lại năng lượng. Trong chuyến hành trình này, họ có hết tất cả những thứ cần thiết để có thể tồn tại, trong đó bao gồm thiết bị bắt thú, bẫy thú, và các loại vũ khí cấp Cao. Thêm nữa, họ còn mang theo những thứ có thể làm họ thoải mái hơn như đồ ăn, quần áo dự trữ, máy sưởi cầm tay hay thậm chí cả điều hoà, túi ngủ, mỹ phẩm, thuốc diệt côn trùng... Những người này sẽ trở thành những nhà lãnh đạo của phe B.S.G trong tương lai, vì vậy, việc họ được nhận những cách đối đãi tốt nhất là chuyện đương nhiên. Còn Can, ngược lại với tất cả mọi người, cậu không được hưởng những thứ xa hoa có thể giúp cậu thấy thoải mái hết sức trong chuyến hành trình này giống như những thành viên khác. Những gì cậu để trong chiếc nhẫn dữ trữ thầy Khang đã cho chỉ có đồ ăn, một vài chai thuốc, cuốn cẩm nang đào tạo <Điều khiển Triệu hồi> và tấm bản đồ hoàn thiện của Thứ nguyên này. Khi cậu lấy lọ thuốc cấp thấp nhất cậu có, chính là chai thuốc cấp Cao, cậu suy nghĩ không biết là nên uống nó hay không. Biết rằng, ở đây cậu là người nghèo nhất, nếu như cậu quyết định không sử dụng mà bán chai thuốc này đi, cậu có thể có được một lượng tiền khá lớn. Sau khi suy đi tính lại, cậu miễn cưỡng uống hết vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho đồng đội bởi những vết thương trên người mình.

Vừa nãy, cả đội bắt gặp một nhóm quái thú cấp Không bình thường được gọi là Steel Chonchons. Nếu như một người đối phó với một con thì là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng nếu là cả một đám của bọn chúng thì lại là vấn đề khác. Bởi vì bọn chúng bị thu hút bởi mùi máu từ vị trí cách đây hàng dặm, chúng có thể ngay lập tức xác định được vị trí của Can và đồng đội. Từ hàng trăm con Steel Chonchons cho tới hàng nghìn con, chúng tới ngày càng nhiều và liên tục tấn công tất cả mọi người. Cách duy nhất để hạ gục được bọn chúng chính là tiêu diệt con đầu đàn, nhưng vấn đề ở đây là con đầu đàn trông rất giống các con Steel Chonchons khác. Cũng may, nhờ cho đôi mắt sắc bén của Ae, mọi người đã tìm ra và giết được con đầu đàn, khi con đầu đàn chết, nhóm Steel Chonchons liền tan rã và bắt đầu bỏ chạy. Trong lúc chiến đấu cùng đám quái thú kia, Can đã bị thương. Cậu bị thương không phải do bất cẩn, mà là vì để bảo vệ một thành viên khác trong đội khi người đó đang bị tấn công. Hành động quên mình ấy được tất cả mọi người trong đội ngưỡng mộ. Đương nhiên, Can làm việc đó không phải để nhận ánh mắt khâm phục đó, cậu làm, chỉ đơn giản vì nghĩ đó là việc nên làm mà thôi.

(A/n: Steel Chonchon từ game Ragnarok Online. Đáng yêu...)

Lúc này, người làm nhiệm vụ canh gác là Ae, Techno, và Can. Đáng ra vị trí này còn có thêm cả Trump nữa, bởi y chẳng tham gia bất cứ việc gì do cứ bất tỉnh suốt, nhưng khi được yêu cầu làm nhiệm vụ canh gác sau khi thức dậy với không một vết thương hay vấn đề gì với cơ thể, y vẫn cứ phàn nàn rằng cơ thể vẫn còn đau đớn và chưa phục hồi hoàn toàn. Dù mọi người đều cảm giác rằng y là đang nói dối, nhưng họ cũng chẳng thể chứng minh y không hề bị đau, cho nên, tới cuối cùng Ae chỉ có thể để y tiếp tục nghỉ ngơi cũng mọi người. Trump đương nhiên rất vui vẻ với quyết định của vị đội trưởng và nhanh chóng lấy túi ngủ cùng máy sưởi cầm tay ra mà nghỉ ngơi. Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là các thành viên khác sẽ bỏ qua chuyện này. Trong thâm tâm của họ, Trump là một tên khốn lại còn rất vô dụng, y chẳng làm được bất cứ chuyện gì lại còn suốt ngày phàn nàn với những công việc được giao cho. Điều đó khiến cho sự căm ghét của mọi người với y ngày càng tăng lên, nhưng họ chỉ có thể lắc đầu chán nản chứ không biết làm gì khác.

"Còn Kengkla sao rồi?" Can hỏi.

"Nó đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi, tất cả là nhờ vào thuốc trị độc của Ae, bây giờ nó chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút và có thể quay lại chiến đấu cùng chúng ta ngay ngày mai" Techno trả lời khi quay ra nhìn Kengkla, người vẫn còn đang nằm trong cái tụi ngủ của anh. Anh cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng khi biết rằng cậu không làm sao.

"Thật tốt khi nghe thấy điều đó!" Can trả lời với một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt. Cậu biết Kengkla quan tâm tới Techno rất nhiều. Đây là lý do tại sao Kengkla lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh Techno.

"Ngừng mấy câu chuyện buồn này đi được rồi đó" Techno nhìn Can vói khuôn mặt đầy tự hào. "Can, hôm nay mày đã làm rất tốt đó, tao nghe những người khác nói vậy!!" Anh trêu chọc khi đấm nhẹ vào vai cậu.

"Ah!!" Can hồi giật mình vì cái đấm kia cùng với nụ cười vui vẻ.

"Mày đã hạ gục Flora chỉ với một cú đánh!! Thật sự rất tuyệt vời đó!!!" Techno cười vui vẻ.

Sau câu nói ấy, cả hai hai lập tức lao vào nhau với những trò đùa giỡn như trẻ con với một người cố đánh và một người liên tục né đi. Hai người làm vậy cứ như nơi đây chẳng có gì nguy hiểm cần phải quan tâm tới trong cái thế giới đầy rẫy những điều xấu xa thế này. Nhưng ít nhất là bây giờ, lúc này, hai người cho phép họ được thoải mái, vô âu vô lo và cùng ở bên cạnh nhau tìm lấy thứ gì đó để được giải trí, vui vẻ trong một lúc nghỉ ngơi này đã... Họ biết rằng hôm nay họ đã phải trải qua những gì, cho nên việc tìm một cách nào đó để tự ủng hộ chính bản thân mình và những người xung quanh cùng bước tiếp. Phải ở bên nhau, cùng làm những hành động trẻ con, ấu trĩ này mới chính là họ.

Thật sự đúng là những người bạn tuyệt vời!!

Trong khi đó, ở không xa phía hai người đang đùa nghịch, Ae nhìn vào hai tên ngốc ấy mà nhếch khoé môi cười nhẹ. Anh đã nhẹ lòng vì dù rằng anh không vào rừng lúc đó để giúp Can và những người còn lại giải quyết Flora, nhưng mọi người cũng có thể hạ gục được nó và trở về an toàn. Anh cũng thấy rất biết ơn Can, người đã ở đó giúp đỡ tất cả mọi người. Nếu như cậu không ở đó, anh cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với những người còn lại.

Một lúc sau, bỗng từ đâu đó, một con quạ đen bay tới và đậu trên một cành cây không quá xa nơi đội Thái Lan đang nghỉ ngơi. Bề ngoài của con quạ ấy khá bình thường, trừ đôi mắt đỏ rực như máu. Nhưng lại chẳng có ai để ý tới con chim ấy cứ bay đi bay lại giữa các cành cây cả.

Ae, người đang mải quan sát khu vực xung quanh, đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm khẽ bên tai.

"Can thật tuyệt vời! Đâu có giống như Ae!!"

(P/s: Mấy câu viết thẳng in đậm này là lời của con quạ kia nhé!!)

Ae nhanh chóng quay lại phía sau để xác định ai đã thì thầm vào tai mình như vậy. Nhưng phía sau lại chẳng có ai cả. Anh quay ra vị trí nơi các thành viên đang nghỉ ngơi, nhưng cũng chẳng có ai có dấu hiệu đã đi chuyển. Cuối cùng, anh quyết định không quan tâm tới nó nữa.

Chắc chỉ là ảo giác thôi!!

"Cậu ấy đã ở nơi nào khi chúng ta cần cậu ấy nhất chứ??"

"Chúng ta không nên đặt niềm tin vào cậu ấy nữa. Chúng ta đều biết... Là do cậu ấy đã bỏ rơi chúng ta!!"

Một lần nữa, Ae lại nghe thấy tiếng thì thầm ấy vọng lại và khi nhìn ra phía sau, nhưng vẫn là chuyện như thế diễn ra, chẳng có ai đứng đằng sau anh cả.

Có phải có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra? Có phải tao thực sự nghe thấy những lời đó?? Hay chỉ là quá mệt mỏi đến mức sinh ra ảo giác??

Nhưng nghĩ về điều đó, tất cả những điều anh nghe thấy đều là sự thật. Can đã là người dẫn dắt, cũng là người đã cứu tất cả đồng đội khỏi sự nguy hiểm. Giá như anh có thể tới đó sớm hơn, chỉ là do quá trình nhận dạng loại độc và xác định loại thuốc phù hợp để cứu Kengkla mấy rất nhiều thời gian. Anh vốn có phải là thầy thuốc đâu.

Ae đột nhiên thấy rất lo lắng. Để bình tĩnh lại, anh nhắm chặt mắt, những trong lúc ấy, anh lại nghe thấy tiếng người nói đằng sau lưng.

"Ờ! Đúng đấy, Ae, sao mày đột nhiên bỏ rơi tụi tao??"

Câu nói này tới từ một giọng nói vô cùng quen thuộc tới mức khiến Ae run rẩy một chút vì sự lạnh lẽo khi nó được nói ra.

Khi Ae quay ra sau và nhìn thấy hình ảnh Can đang cười xấu xa, anh liên thấy giật mình.

"C... Can... Mày đang nói cái gì vậy??" Ae hơi cau mày. Trái tim anh bỗng dưng đập mạnh.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy??

Khi Ae nhìn về vị trí những thành viên khác, anh bỗng thấy ớn lạnh khắp toàn thân. Tất cả mọi người... Đang nhìn anh với nụ cười đầy nguy hiểm.

"Ae!! Dậy đi!!!"

Ae mở mắt ra và chớp mắt liên tục để thích ứng với ánh sáng mặt trời.

Người đánh thức anh dậy... Là Can. Nhưng cậu không cười xấu xa... Tạ ơn trời.

Chỉ nhìn qua một chút, anh liền thấy khuây khoả.

Tuy nhiên, trong lòng Ae vẫn còn một chút khó chịu, nhưng nhìn lại những chuyện đã xảy ra, anh thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi!!

"Techno đã thấy mày ngủ gục hôm qua. Nó nói cứ để mày như vậy. Nó biết rằng mày đã tốn rất nhiều sức và năng lượng để cứu Kengkla!!" Can giải thích.

Ae nhìn tới nơi Techno, người đang kiểm tra tình trạng của Kengkla. Cậu đã có thể đứng thẳng và vui vẻ cười khi được Techno kiểm tra cơ thể. Nhìn qua một chút, dường như, cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi.

Ae ngồi thẳng dậy và nhìn xung quanh, mọi người đều đã thức dậy và đang ăn sáng.

"Chúng ta sẽ đi thẳng tới con sông sau khi ăn sáng xong" Ae nói với tất cả đồng đội.

Mọi người gật đầu và tiếp tục thưởng thức bữa sáng như một cách để nạp lại năng lượng. Sau khi ăn xong, cả đội cùng nhau đi tới địa điểm mà họ đã định sẵn. Trong khi đi, họ tiếp tục thu thập những tài nguyên được tìm thấy trên đường và tiêu diệt tất cả những con quái thú cố ăn thịt họ. Vì vậy, thay vì dự định đến nơi trong hai giờ đã chuyển thành ba giờ, bởi vì phải dừng bởi những con quái thú kia. Nhưng rồi, khi cuộc hành trình tiếp tục, quãng đường bị kéo thành bốn giờ. Sau đó, lại tiếp tục thành năm giờ. Năm giờ kéo dài thành rất rất nhiều giờ. Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy khiến cho nhiều người nghĩ rằng có gì đó không ổn. Bọn họ đáng ra phải tới nơi từ rất lâu rồi chứ, nhưng dường như con đường họ đang đi đã bị kéo dài ra tới vô tận.

"Tôi nghĩ đây giống như là một cái bẫy hơn" Pineare nói rồi lấy một sợi ruy băng nhỏ từ trong chiếc nhẫn chứa đồ và đặt nó xuống dưới đất. "Nếu như những gì tôi đoán là chính xác, chúng ta đã bị sa vào cái Bẫy Vô tận của đội nào đó rồi" Pineare nói với khuôn mặt nghiêm trọng.

"Cái Bẫy Vô tận!? Thế không phải là phạm luật à? Chỉ có những người nổi tiếng và có quan hệ với bọn người trong chợ đen thì mới có thể tạo ra được loại bẫy này thôi!!" Một người trong đội nói với sự lo lắng.

Cái Bẫy Vô tận, khi được tạo ra, sẽ đưa một người hoặc một nhóm người vào một cái mê cũng không có đường ra.

Khi đội Thái Lan tiếp tục đi để kiểm chứng liệu lời nói của Pineare có đúng hay không, họ liền dừng lại khi nhìn thấy họ quay về vị trí cũ với sợi ruy băng mà ả đã để lại đó từ trước

"Chúng ta thực sự mắc bẫy rồi! Không phải cái bẫy này sẽ hấp thụ năng lượng tâm linh càng nhiều khi chúng ta ở đây càng lâu hay sao?? Thôi xong rồi... Chúng ta sẽ chết trong nơi này ư?? Trời ơi!!" Trump đột nhiên hét lên.

Pineare nhìn y với sự ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt. Càng ở gần tên ngốc này, ả lại càng thấy vô vọng và tức tối. Khi Trump nhìn thấy biểu cảm hung dữ trên khuôn mặt Pineare, y liền câm miệng ngay lập tức.

"Có một cách để phá hủy mê cung này và thoát khỏi đây" Pineare thay đổi biểu cảm trên mặt thành sự nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt Can.

"Bằng cách nào??" Can vội vàng hỏi. Cậu thấy có chút khó chịu khi đột ngột bị Pineare nhìn chằm chằm như vậy.

"Nhưng chúng ta cần rất nhiều năng lượng đó" Pineare giải thích.

"Việc này sẽ mất hàng tấn năng lượng mất!! Mê cung càng lớn, khả năng hấp thu hút năng lượng tâm linh của nó càng cao!! Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là loại mê cung lớn nhất rồi!!" Một thành viên khác lo lắng.

"Với chàng trai có năng lượng dồi dào này, chúng ta chắc chắn có cơ hội để phá hủy nó" Pineare thản nhiên chỉ thẳng tới Can như đây không phải là chuyện của mình.

Can nuốt ực một tiếng khi bỗng dưng bị mọi người nhìn chằm chằm. Cậu không chắc cậu có thể làm được chuyện này hay không, nhưng cậu biết một điều là cậu phải cố gắng giúp đỡ được tất cả đồng đội.

"Can, mày có nghĩ là mày sẽ..."

"Tao sẽ làm việc này!!" Can không chút lưỡng lự ngắt lời Ae.

"Vậy được thôi, bọn tao tin tưởng mày!!" Ae nói với bàn tay vỗ vỗ vai Can như tiếp thêm sức mạnh.

Can gật đầu rồi hít một hơi thật sâu. Thật may vì năng lượng của cậu đã hoàn toàn hồi phục. Thêm nữa, sau khi hạ gục những con quái thú kia, đặc biệt là cái cây ăn thị người cấp Huyền thoại, Flora, Can đã trở thành người Triệu hồi Quái thú cấp Cao bậc Cam. Cậu đã ngày càng tiến dần hơn tới người Triệu hồi cấp Cầu vồng rồi, nếu như cậu thực sự có cơ hội như thế. Hiện tại, ngoài Can ra, còn có những người đứng trong top 5 cũng ở cấp bậc này.

Đạt tới một cấp độ mới có nghĩa là khả năng tích trữ năng lượng tâm linh vào hơn rất nhiều. Với phần năng lượng tâm linh mà cậu trữ được, Pineare nghĩ cậu sẽ có khả năng phá hủy cái Bẫy Vô tận mà không gặp vấn đề gì lớn.

Điều khiển dòng chảy năng lượng trong cơ thể, một phần năng lượng giống như đang bùng nổ trong cơ thể Can. Những người ở dưới cấp bậc của cậu chỉ có thể run rẩy tới mức ngã ngồi xuống dưới mặt đất bởi áp lực tạo ra khi Can phát năng lượng. Khung cành này thật sự đang sợ, nhưng cũng khá là đẹp mắt khi dòng năng lượng sạch màu xanh lam có thể nhìn thấy rõ trong không trung. Ngay cả những người ở cùng cấp bậc với Can cũng thấy hơi rùng mình khi nhìn cảnh này. Trong mắt mọi người, Can thật đúng là một tài năng hiếm có. Nếu như trong tương lai, cậu có khả năng trở thành người Triệu hồi cấp Cầu vồng, chắc hẳn sẽ chẳng có ai dám gây rối với cậu nữa.

Sự bùng nổ năng lượng tâm linh đó ngay lập tức sự khiến cho mê cung như bị chôn vùi mà biến mất vào trong không khí.

"Can, mày cứu bọn tao rồi!!" Techno vò rối tóc Can và khoác tay kéo cổ cậu xuống. Những người khác trong đội cũng vui vẻ ngợi ca cậu trừ Trump và Pineare. Trump không muốn thừa nhận tài năng của Can. Pineare, ngược lại, ả không muốn tán dương cậu chỉ vì ả không phải là dạng người thích tán thưởng người khác.

"Tôi chỉ muốn giúp thôi mà" Can đỏ mặt xấu hổ khi được mọi người vây quanh như vậy.

"Cậu là giỏi nhất đó!! Cậu đã cứu chúng tôi rất nhiều lần rồi!!"

"Can thực sự rất tuyệt vời!!"

Khi Ae nghe thấy câu nói kia, anh đột nhiên lại nhớ tới giấc mơ kì lạ đêm qua. Đôi bàn tay anh nắm chặt lại trong khi tầm nhìn bỗng mờ đi trong một phút. Anh tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ rất nhiều lần rồi. Nhưng bằng một cách nào đó, trái tim anh thấy thật nặng nề sau mỗi lần nghĩ tới lời nói ấy. Anh cảm thấy tình trạng này không tốt một chút nào.

Ở không xa nơi mọi người đang vui vẻ chính là con quạ đen với đôi mắt đỏ sáng rực đang đậu trên một cành cây. Nó chỉ đứng đó, im lặng, quan sát một người đặc biệt...

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip