CHƯƠNG 42: TÁCH ĐỘI

Trốn đằng sau những thân cây cao, đội Thái Lan đang bàn luận kế hoạch nên làm với con quái thú đã bị thương.

Với giác quan sắc bén, Bacsojin lúc này đã có thể phát hiện ra được có một đội khác đang muốn khiến cô bị thương và rồi sẽ giành cơ hội đó để lấy đi tất cả những tài nguyên quý hiếm bên bờ sông này. Cô biết đám người đó chỉ tới đây với một mục đích như thế. Đó là lý do tại sao cô căm hận tất cả bọn họ. Họ muốn lấy đi những thứ vốn không thuộc về họ, nhưng cô chắc chắn sẽ không để cho họ dễ dàng đạt được mục đích như thế đâu.

Cô ngừng khóc và kím nén lại cảm xúc thật của chính mình.

Anh ấy sẽ trở lại. Vào một ngày nào đó, anh ấy chắc chắn sẽ trở lại bên cạnh mình thôi!!

Suy nghĩ này chính là điều duy nhất làm động lực cho cô tiếp tục sống bên cạnh dòng sông này và cố chấp bảo vệ nơi đây khỏi tay những người triệu hồi quái thú. Cô muốn chắc chắn rằng khi 'người ấy' trở lại, nơi này vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp ban đầu như lúc hai người gặp nhau. Chỉ cần cô có thể khiến cho những người triệu hồi quái thú kia tránh xa dòng sông này, nơi đây chắc chắn sẽ giữ nguyên như cũ.

Với một chút sức lực còn sót lại, cô run run đứng dậy. Với bờ vai đã bị thương liên tục làm cô đau nhói, Bacsojin chỉ có thể hít thở thật đều khi dòng máu cứ thế chảy ra. Nếu như cứ để cho chuyện này tiếp diễn, cô sẽ có thể chết vì mất máu thôi. Tuy nhiên, cô sẽ không cho phép vết thương kia ảnh hưởng đến mình vì cô còn phải tiếp tục hạ gục thêm một đội nữa, những kẻ đã xâm nhập vào nơi này. Có vẻ như, sau lần này, cô sẽ chết.

Thật lòng mà nói, nhìn tình trạng của cô hiện tại, cô nghĩ hẳn sẽ tốt hơn nếu như để cô chết đi ngay lúc này, như vậy thì cô sẽ không phải chịu đau đớn, chịu tình cảnh cô đơn suốt như vậy nữa. Chết... Chết có lẽ cũng chẳng phải là một điều gì đó quá tồi tệ khi so sánh với việc cứ bám víu lấy giấc mơ vô vọng kia. Tuy nhiên, khi nghĩ tới quãng đường dài mà cô đã từng trải qua để bảo vệ nơi này, cô quyết định sẽ tiếp tục chiến đấu.

Cố gắng không để tình cảm nơi trái tim dẫn dắt nữa, cô nghĩ rằng có lẽ cô không nên bỏ cuộc và để cho những con bọ kia lấy đi tất cả những thứ mà họ muốn.

Nếu như có thể giết được ta, vậy thì hãy tới đi!! Ta sẽ liều chết để bảo vệ những gì quan trọng với ta!! Ta sẽ không bao giờ hối hận đâu!! Ta sẽ làm tất cả những chuyện này, hết lần này tới lần khác ngay khi có cơ hội!!

Với mục đích rõ ràng ấy, cô dũng cảm hét lên trong khi vẫn còn đang thở dốc. "Tới đi!! Ta thách các ngươi cướp được bất cứ thứ gì từ ta và ta chắc chắn rằng các ngươi sẽ được gặp lại Đấng Sáng tạo ở thế giới bên kia!!"

Lúc này, những thành viên của đội Thái Lan biết rằng họ đã bị phát hiện, nhưng họ cũng chẳng lo lắng liệu Bacsojin có thể đánh lại hay không. Nhìn vào tình trạng của cô hiện tại, cô đã quá yếu để có thể làm vậy rồi.

Mọi người nhanh chóng triệu hồi quái thú và định tấn công cô ta.

"Nên nhanh chóng tiêu diệt ả ta thôi vì ả đã rất yếu rồi!!" Trump hồ hởi nói với một nụ cười xấu xa.

Gần một nửa thành viên trong đội đều đồng ý với gợi ý đó khiến Trump thấy vui vẻ vì y tưởng như y thực sự có uy quyền trong khi vẫn còn những thành viên khác đang tiếp tục bàn luận về kế hoạch tiếp theo. Ae lúc này đang suy nghĩ tới lợi ích và hậu quả nếu như giết Bacsojin, cũng như những gì mà các thành viên khác đang suy nghĩ, anh thấy lợi ích rõ ràng là nhiều hơn khi so sánh với hậu quả sẽ xảy đến.

Người canh gác dòng sông nhìn những người triệu hồi của đội Thái Lan với ánh mắt khinh bỉ. Những biểu cảm trên khuôn mặt họ rất quen thuộc. Cũng chỉ giống như những đội khác tới nơi này, họ chỉ là những kẻ tham lam mang đầy ý nghĩ hiểm độc. Chưa bao giờ thay đổi, những người đó luôn như vậy. Chỉ có mỗi người cô yêu là ngoại lệ.

"Chúng ta nên giúp cô ấy!!" Can ngắt cuộc bàn luận của những thành viên khác trong đội. Mọi người đều rất ngạc nhiên, bao gồm cả Bacsojin.

Tại sao phải giúp ả ta khi con quái thú đó đã giết hai đội mà không có một chút lòng khoan dung nào?? Can đùa sao?? Lúc này đâu phải là để đùa giỡn!!

Ngược lại, Bacsojin đột nhiên thấy run rẩy khắp toàn cơ thể.

Những lời nói ấy thật quen thuộc... Phải chăng, là ta đã từng nghe ở đâu đó trước đây??

"Mày nói cái gì cơ?? Giúp ả ta?? HAHAHA!!" Trump cười lớn với những gì mà y cho là một ý tưởng ngu ngốc.

Con người này... Đúng là quá ngây thơ mà!!

"Ả ta không sớm thì muộn rồi cũng sẽ chết, vậy tại sao không giết ả ta luôn đi cho rồi?? Đừng có nói với tao là mày đang thương hại con quái thú không biết khoan dung kia!!!" Trump chỉ thẳng vào con quái thú đang bị thương.

"Đây đã là nhà của cô ấy từ hàng nghìn năm trước rồi và chúng ta mới là những kẻ xâm nhập. Cô ấy bảo vệ nơi này là một điều hiển nhiên không thể thay đổi" Can nhìn thẳng vào mắt Trump mà khẳng định.

"Đây là nhà cô ấy và chúng ta mới là những kẻ xâm phạm. Cô ấy bảo vệ nơi này là điều hiển nhiên thôi..."

Khi nghe được những lời nói kia, Bacsojin đột nhiên nhớ tới giọng nói quen thuộc ấy. Cũng trong khoảng khắc đó, những kí ức từ ngàn năm trước của cô quay về, ngày mà cô gặp được tình yêu của cuộc đời. Cô nhìn cậu bé triệu hồi quái thú trước mặt và đột nhiên thấy tâm trạng rối bời.

Ae, người nghe thấy lời cầu xin của Can, vẫn đang suy nghĩ về bước tiếp theo của kế hoạch thì lại nghe thấy tiếng thì thầm quen thuộc.

"Đừng để cậu ta..."

(P/s: Những lời viết thẳng in đậm là lời của con quạ nói nhé!!)

Ae nhìn lại về phía sau để xem đó là ai, nhưng mọi thứ vẫn vậy, đằng sau anh chẳng có ai cả. Nhìn thấy điều đó, anh lại nghĩ đó chỉ là những tưởng tượng và cố gắng tiếp tục tập trung vào tình hình của cả đội. Anh đã quyết định sau khi đã suy nghĩ điều gì đó.

"Can, dù rằng chúng ta giữ lại mạng sống của cô ấy thì các đội khác cũng sẽ tới đây mà tiêu diệt cô ấy thôi. Như vậy, đám người đó sẽ lấy hết tất cả mọi thứ ở nơi này. Vậy tại sao chúng ta không giành lấy những lợi ích đó về bản thân mình. Chúng ta sẽ làm nhanh thôi, vậy thì cô ấy sẽ không phải chịu đau đớn gì cả" Ae giải thích khi anh thấy cảm thông với cảm giác Can.

"Tao không đồng ý" Can đáp trả không một chút lưỡng lự.

Khuôn miệng mọi người đều co giật. Họ biết rất rõ chuyện Can thật sự đối xử rất tốt với tất cả các loại quái thú. Cậu nổi tiếng trong Học viện L.B.C bởi sự yêu thích quái thú tới mức khá mù quáng trong mắt mọi người.

"Can, tao xin lỗi. Làm ơn hãy hiểu chuyện một chút. Tránh ra một bên đi!!" Ae yêu cầu Can một cách lịch sự. Trong trường hợp đó, dù rằng họ có giúp Bacsojin, con quái thú này sẽ lấy cơ hội đó mà phục hồi rồi giết tất cả mọi người. Họ không biết bản tính của Bacsojin, cho nên, với cương vị là đội trưởng, người phải chịu trách nhiệm với mạng sống của tất cả mọi người, Ae sẽ không để chuyện đó xảy ra. Họ phải tiêu diệt cô. Ae hiểu bản tính rõ bản tính của Can.

Nhưng tao không hiểu tại sao tao không thể tin tưởng Bacsojin mà chẳng một chút phân vân lưỡng lự nào như Can được!! Nó không sợ cô ta sẽ thay đổi quyết định mà quay lại giết nó sao??

Khi Ae tiến gần tới cạnh Bacsojin, Can ngay lập tức chạy tới trước cô mà ngăn anh lại. Dang hai tay sang hai bên, cậu đứng im và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không, Ae, mày làm ơn đừng làm thế!!" Can cứng đầu cầu xin anh.

"Can, tao nói lại một lần nữa... Làm ơn... Tránh ra một bên đi..." Ae cố gắng bình tĩnh nhất có thể với Can.

Can vẫn đứng im ở đó, không di chuyển dù chỉ một chút. Cậu đứng vững trước mặt Ae.

Tất cả mọi người trong đội đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang diễn ra giữa hai người, và chuyện này chẳng tốt chút nào cả.

"Can, tại sao mày cứ nhất định phải giúp ả ta chứ?? Tất cả chúng ta đều biết rằng sau khi mày giúp ả, ả sẽ không chỉ giết mày mà còn giết tất cả bọn tao nữa!! Tao không thể mạo hiểm như thế được!! Hơn nữa, mày còn chẳng hiểu rõ hết tính nết của ả ta!!" Ae tiếp tục giải thích khi anh bắt đầu thấy nản lòng.

"...."

Can không chắc nên phải trả lời câu hỏi của Ae thế nào. Cậu chẳng biết nên làm để giải thích cho mọi người hiểu. Cậu chỉ cảm thấy là cậu nên giúp Bacsojin. Cậu biết rằng cô cần được giúp. Những thành viên khác trong đội có thể sẽ không quan tâm tới sẽ cô, nhưng cậu thì có.

Khi không nhận được câu trả lời, anh chỉ đi vòng qua Can nhưng cậu bé triệu hồi quái thú lại nắm chặt vai anh lại.

"CÔ ẤY CHỈ MUỐN SỐNG!! CÔ ẤY MUỐN TIẾP TỤC SỐNG VÀ CÔ ẤY MUỐN CHỜ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CÔ ẤY QUAY LẠI!! TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CƯỚP ĐI CƠ HỘI ĐÓ KHỎI CÔ ẤY!? CHÚNG TA LÀ AI MÀ ĐÒI CƯỚP ĐIỀU ĐÓ KHỎI CÔ ẤY!?" Can hét lên, đôi môi bắt đầu run run. Để tiếp tục sống hàng nghìn năm, điều đó chỉ có nghĩa là cô ấy vẫn còn hi vọng rằng người kia sẽ trở về. Chỉ cần cô còn hi vọng, vậy thì ai nói gì đều không quan trọng.

Trái tim người canh gác bỗng mềm đi dù cô vẫn cố gắng phải làm cho nó cứng rắn khi nghe thấy rõ ràng những lời Can nói. Cậu thực sự rất giống 'người ấy', người cũng vô cùng ương ngạnh.

"Mày thực sự tin vào cái cách dựng chuyện vớ vẩn của mấy kẻ rảnh rỗi đó à?? Mày thật đúng là một thằng ngốc khi tin vào những điều đó!!" Trump tiếp tục ném những lời lăng mạ tới Can.

Techno và Kengkla nhìn Trump với ánh mắt giết người khiến y câm miệng ngay lập tức và đột nhiên cảm thấy nổi da gà toàn thân.

Không một chút ngần ngại nào, Can hét lên. "Nếu như các người muốn giết cô ấy, vậy thì phải bước qua xác tôi trước!!"

Khi Bacsojin nhìn hành động cứng đầu ấy của cậu bé triệu hồi quái thú, cô nhận ra rằng cậu chỉ đang mạo hiểm chính mình khiến các đồng đội khác khó chịu với cậu. Chuyện này đã từng xảy ra với 'người ấy' trước đây chỉ vì cô. Cô không muốn chuyện đó sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Này!!! Cậu nhóc vừa hét lên lúc nãy!!" Bacsojin cuối cùng cũng chịu hét lên ngắt lời mọi người. "Cứ kệ đi!! Ngươi không cần phải quan tâm tới việc bảo vệ ta đâu. Không sớm thì muộn rồi ta cũng sẽ chết thôi. Chuyện này ổn mà. Cứ lấy hết mọi thứ nếu như..."

Trước khi cô nói hết, Can bỗng ngắt lời cô. " phải do ngươi vẫn còn hi vọng??" Can nhìn thẳng vào mắt Bacsojin với sự nghiêm túc.

Khi cô nhìn thấy ánh mắt ấy, cô thấy rõ quyết định và sự chân thành nơi cậu

Tại sao cậu ấy lại cứng đầu tới thế?? Tại sao cậu ấy phải làm như vậy?? Cậu thậm chí còn chẳng nhận được bất cứ thứ gì sau khi làm thế cả!!

"Ta..." Cô thì thầm với chính mình.

"Ta..." Cô tiếp tục cố gắng dồn hết sức lực mà mở miệng.

Đến tận bây giờ, cô nhận ra rằng cô vẫn chưa từng muốn buông bỏ. Giống như cậu bé triệu hồi quái thú kia, cô cũng rất bướng bỉnh. Cô vẫn còn hi vọng dù đã sau nhiều năm tới như vậy. Đôi mắt cô lúc này, lại một lần nữa đong đầy nước khi cô hét lên mà không quan tấm bất cứ điều gì. "TA CÓ!! TA VẪN CÒN HI VỌNG!!"

Cô bắt đầu thở dốc khi khóc nấc lên. Cô biết rằng người ấy sẽ quay trở lại bên cô, không cần quan tâm sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Cô chỉ biết người đó rồi sẽ quay lại. Đây là nguồn năng lượng để cô có thể tiếp tục sống, tiếp tục hi vọng.

"Đó là tất cả những gì tôi cần nghe!!" Can gật đầu mỉm cười với người canh gác dòng sông.

Khi nghe thấy thế, một vài người trong đội bắt đầu thấy hối lỗi. Họ nhớ rằng Can đã cứu họ tận hai lần rồi. Cậu là người đã mang tới hi vọng khi họ nghĩ rằng họ sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Cho nên, ý định sẽ tiêu diệt Bacsojin của họ ban đầu đã dần thay đổi.

Người đầu tiên tiến về bên Can để bảo vệ cậu khiến tất cả mọi người trong đội đều ngạc nhiên.

"Pineare, cậu nghĩ cậu đang làm cái trò gì vậy??" Trump hỏi. Y đang thấy bối rối rằng tại sao người ghét Can nhất cuối cùng lại quyết định đứng về phía cậu.

Pineare không thèm quan tâm đến câu hỏi của Trump mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Can.

"Tôi nợ cậu" Cô nói vậy rồi bước tới phía Can.

Đúng, sự thật là Pineare chưa từng thích Can, nhưng ả là người luôn luôn giữ vững nguyên tắc, lập trường của mình. Ả tin rằng một khi đã vay thì phải trả lại gấp mười lần. Can là người đã cứu mạng ả, vì vậy, ả nên làm một thứ gì đó tương đương coi như là để trả ơn cho cậu. Quyết định này chỉ là vì ả ghét phải mắc nợ người khác mà thôi.

Trong suốt chuyến hành trình ở bên cạnh Can, ả nhận ra cậu thực sự rất đặc biệt tại một khía cạnh nào đó, dù rằng ả không bao giờ muốn thừa nhận điều này. Đây có lẽ chính là lý do khiến Tin thích cậu ngay từ ban đầu.

Nếu như tôi cố gắng trở thành một người nào đó giống như Can thì Tin, liệu anh ấy có thích tôi không??

Nhưng chỉ nghĩ tới điều đó, ả đã thấy buồn nôn. Ả không thể ép chính mình trở thành một người khác vì ả vốn đâu phải là người đó. Khi Pineare một lần nữa nhìn phía sau lưng của Can.

Rốt cuộc, tôi bị làm sao thế này??

Từng thành viên trong đội, những người đã từng được Can cứu đều đi tới bên cạnh cậu, trừ Trump. Còn với Kengkla và Techno, cả hai không thể đưa ra quyết định. Họ không muốn phải đưa ra lựa chọn giữa hai người bạn thân nhất.

Trong khi đó, con quạ đen ở gần lại bắt đầu có phản ứng...

"Đừng để cậu ta..."

Ae, một lần nữa nghe thấy tiếng thì thầm đó. Lần này, anh không thể bỏ qua được. Khi nghe thấy nội dung của lời thì thầm ấy, những từ ngữ đó đột nhiên vang vọng rất lớn và chiếm hết tâm trí của anh.

Lúc này, khi dường như bị điều khiển bởi những lời nói kia, thái độ của Ae gần như đã thay đổi hoàn toàn.

"Vậy thì hãy cùng ả ta xuống mồ đi!!" Ae lầm bầm nhỏ tiếng.

Can, người đang đứng bên cạnh anh không thể chắc chắn được những điều anh nói là chính xác.

"Cả những người muốn bảo vệ ả ta cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả y như nó vậy!! Nếu như các người chết trong lúc đó, vậy thì chỉ có thể trách tại sao các người quá xui xẻo mà thôi!!" Ae nghiêm giọng nói mà không chút lưỡng lự. Anh lùi vài bước khỏi nơi Can đang đứng và chờ những thành viên khác thay đổi quyết định.

Ban đầu, khi các thành viên nghe lời đội trưởng nói vậy, họ đã không thể tin được. Nhưng với thái độ và sự nghiêm túc trong giọng nói của Ae lúc này, họ nghĩ đây không phải là lời đùa cợt nào cả.

"Ae, mày thực sự nghiêm túc nghĩ tới chuyện sẽ đánh nhau cùng Can à??" Techno lo lắng hỏi. Không thể nào có chuyện Ae muốn đánh nhau với cậu được.

"Nếu như mày cũng muốn đi theo nó, mày có thể thoải mái làm vậy" Ae trả lời mà không rời ánh mắt khỏi Can. "Nếu như để nó làm bất cứ thứ gì nó muốn, vậy thì trong tương lai khi chúng ta ở tại thứ nguyên này, nó sẽ làm cho mọi người gặp nguy hiểm. Và tao chắc chắn không thể để chuyện đó được phép xảy ra. Những gì tao đang làm lúc này chỉ là muốn dạy một bài học cho nó và tất cả những người muốn chống lại tao thôi!!" Ae nói với chất giọng đầy uy quyền.

Đột nhiên, những thành viên đã đứng về phía Can, lúc này lại bước tới bên Ae, chỉ trừ Pineare. Dù đúng là Can đã cứu bọn họ, họ cũng không dám liều mình xúc phạm người thừa kế tương lai của phe B.S.G được. Đây thật đúng là một vấn đề nan giải, không chỉ đối với họ mà còn đối với cả gia đình của họ nữa. Bên cạnh đó, nếu nghĩ về điều này, tại sao họ lại phải bảo toàn mạng sống cho một con quái thú chắc chắn sẽ chết?? Chuyện đó thực sự không đáng để mạo hiểm chút nào!! Họ đang nghĩ rằng họ sẽ đền bù tất cả cho Can theo một cách khác, miễn là nó sẽ không phải cách xúc phạm tới Ae.

Khi Pineare nhìn thấy tình huống này, ả không nhịn được mà khinh thường.

Đúng là một đám nhát cáy vô ơn!! Đám người đó vừa được Can cứu cách đây không lâu và đây là cách mà bọn họ trả ơn cậu ấy sao?? Chỉ cần vài lời vô nghĩa từ Ae mà bọn họ đã cư xử thành như vậy!! Thật đúng hèn hạ!!!

Kengkla và Techno vẫn đứng ở giữa dù rằng Techno đã định đi về phía Can, chỉ là anh đã bị Kengkla giữ lại mà thôi.

Can hiểu tình cảnh của những người còn lại, cho nên cậu không hề có ý trách cứ gì họ.

Can biết cậu đang làm cái gì. Cậu biết cậu đang mạo hiểm điều gì. Cậu biết là cậu quá bướng bỉnh. Cậu cũng biết cậu có thể sẽ chết nếu như tiếp tục, nhưng cậu nguyện hi sinh vì cậu những gì cậu nghĩ là đúng. Đây mới chính là con người thật của cậu.

Cậu tin rằng Ae cũng có những nguyên tắc riêng mà anh tự đặt ra, nhưng cậu không ngờ rằng mọi chuyện ra đi xa tới tận bước đường này.

"Nếu mày vẫn quyết tâm bảo vệ ả ta như thế, vậy thì hãy sẵn sàng mà hi sinh chính mình đi!!"

Với câu nói ấy, Ae nhanh chóng triệu hồi những con quái thú mạnh nhất của anh mà không để tốn thêm chút thời gian nào.

"Mau ra đây đi!! Bảy Quái thú Tội đồ!!"

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip