CHƯƠNG 57: CUỘC HỘI NGỘ ĐÁNG MONG ĐỢI
Đêm nay thật yên bình. Vầng trăng cùng các vì sao trên trời đã xua tan đi sự tối tăm của cả thế giới. Thiên văn vốn là thứ được dùng trong hàng hải để những con tàu lênh đênh trên biển không bị lạc đường và giờ đây, nó có tác dụng giúp cho một người tìm đường về nhà.
Nhìn lên khoảng trời thân thuộc, Can biết, giờ cậu đã về tới nhà.
Phía trước cậu là cánh cổng trắng quen thuộc, bên cạnh là hòm thư đã cũ. Vì đã bị bám đầy rỉ sét, cánh cổng nhà cậu giờ đã không còn nguyên vẹn nữa.
Có lẽ, tao nên nhắc mẹ sơn lại cổng nhà thôi!
Khi chạm tay lên ổ khoá trên cánh cổng, Can bỗng thấy do dự.
Tao nên làm thế nào để gặp mọi người đây? Liệu để tới sáng mai mới gặp họ có tốt hơn không??
Cuối cùng, sau khi suy ngẫm, Can vẫn quyết định sẽ vào trong. Cậu muốn gặp mẹ và em gái sớm nhất có thể, để nói với họ rằng cậu vẫn còn sống. Cậu biết, gia đình đã chịu thương tổn rất nhiều rồi.
Mở khoá cổng với chiếc chìa khoá được lấy ra từ chiếc nhẫn dự trữ, cậu bước vào trong. Dành một chút thời gian nhìn ngắm không gian xung quanh và hồi tưởng lại những phút giây ở cái sân nhỏ trước nhà cậu từng có bên gia đình. Cậu còn nhớ, cha mẹ cậu thường tự gieo trồng rau củ ở nơi này. Cậu và Le cũng hay giúp họ chăm sóc những khóm cây ấy. Đó là những hoạt động vui vẻ gắn kết tình cảm gia đình cậu. Tuy nhiên, sau khi cha cậu mất, không hiểu sao việc gieo trồng và chăm sóc cây không còn vui như trước nữa. Thậm chí, điều đó còn khiến cho tất cả thành viên trong gia đình thấy ngột ngạt khó chịu. Tới cuối cùng, đám cây đó chết khô và cái sân phía trước chỉ còn lại một mảnh trống không.
Giờ, bước tới cửa nhà, Can đột nhiên thấy lo lắng. Cố hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cậu lấy cái chìa khoá từ trong túi ra. Khi đã mở được cửa và bước vào nhà, cậu liền mở thử đèn trong phòng khách lên. Thật ngạc nhiên khi căn phòng này không có gì thay đổi. Chiếc TV cũ vẫn ở đó. Ghế sofa nhỏ, cái bàn gỗ ọp ẹp, và ngay cả cái giá cùng một đám đồ trang trí rẻ tiền cũng vẫn ở đó.
Khi bước tới bên cái giá, khung hình với bức ảnh gia đình hoàn chỉnh của cậu vẫn ở đó, ở trên nóc của cái giá. Cậu cầm lấy nó và nhìn ngắm thật lâu. Đó là bức ảnh ngày cậu vẫn còn là một đứa trẻ, gia đình cậu đã chụp nó khi cả nhà tới trung tâm mua sắm để tổ chức sinh nhật cho Le. Và đó cũng là bức ảnh cuối cùng mà gia đình cậu còn nguyên vẹn.
"Con về rồi!" Cậu thì thầm với một nụ cười yếu ớt khi nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh của cha.
Để lại tấm ảnh lên giá, cậu quyết định tới nhà bếp xem thử xung quanh. Nơi này cũng không hề thay đổi, mọi thứ vẫn vậy.
Bỗng nhiên, bụng Can kêu ồn ào. Hôm nay, cậu đã không thể ăn uống bình thường vì nỗi lo lắng khi được trở về nhà. Điều này thật kì lạ đối với cậu, vì trước đây, mỗi khi có chuyện gì, cậu đều sẽ ăn uống thật thoả thích cho tới khi cảm thấy mọi chuyện đã tốt hơn. May thay, đã có Xu Xian, Bacsojin và Pond ở bên cạnh bắt cậu phải ăn một chút ít gì đó. Nói về ba người, họ đã quyết định dạo chơi xung quanh Thái Lan và thăm thú những địa điểm đẹp mắt ngay trong đêm nay, để lại cậu ở lại đây một mình giải quyết chuyện gia đình cậu. Nói tới những người bạn tuyệt vời luôn ủng hộ cậu đó... Ba người bọn họ chắc lại đang tới buổi chợ đêm nào đó để thưởng thức đồ ăn nơi đó rồi...
Can vội vàng mở tủ lạnh để kiểm tra thử liệu còn đồ ăn thừa nào mà nhà cậu để lại hay không. Khi kiểm tra thử những thứ trong cái hộp nhựa đựa đồ ăn, lông mày cậu nhẹ cau lại.
Đó là bánh mì phô mai bỏ túi cùng thịt giăm bông!!!
"Ai làm chúng vậy??" Can thì thầm với sự bối rối hiện rõ trên mặt.
Thường thì cậu là người đảm nhận việc nấu nướng trong gia đình.
Liệu có phải là Le không? Không thể là mẹ tao làm được vì bà không hề biết nấu ăn!!
Cầm lên miếng đồ ăn đã nguội lạnh, cậu thử cắn một miếng. Chúng không ngon bằng cậu làm, nhưng vẫn ăn được. Thực ra, có thể là do cậu đã quá đói khiến cho món ăn trở nên ngon hơn. Dù thế nào, cậu cũng sẽ ăn vì giờ cậu rất đói.
Vừa ăn, Can vừa bước lên tầng để xem qua phòng. Cậu muốn xem thử Le thế nào rồi, nhưng đầu tiên, cậu muốn kiểm tra liệu trong phòng cậu có thay đổi gì không đã...
Khi cậu định mở cửa phòng, cậu thấy cửa đã mở rồi. Can không quan tâm lắm mà bước vào trong.
Mở đèn trong khi đang nhai nuốt một miếng bánh khác, cậu nhận thấy phòng cậu cũng không hề thay đổi. Mọi thứ vẫn vậy. Cậu đã nghĩ mẹ cậu sẽ bán hết đồ dùng của cậu đi và chuyển giường Le vào phòng này bởi cô thích phòng này hơn khi hệ thống thông gió ở đây tốt hơn nhiều.
Thật may khi chuyện đó không xảy ra!! Tao rất thích căn phòng này!
Nhìn về phía cửa sổ, nó đang mở toang.
Sao lại có người để cửa số mở như vậy chứ? Chẳng lẽ mẹ và Le không sợ rằng ai đó có ý xấu mà đột nhập vào nhà trong đêm hay sao??
"Cậu có thích đồ ăn tôi làm không??" Một tiếng thì thầm nhẹ lởn vởn bên tai Can sau khi cửa phòng bị đóng lại.
Đó cũng là lúc Can nhận ra trong phòng không chỉ có mình cậu. Ngay khi quay lại phía sau, cậu liền bị đẩy ngã xuống giường. Khi cậu bị đẩy ngã, cái hộp đựng đồ ăn trên tay cậu và cả đồ ăn trong miệng cậu đều rơi hết xuống đất.
"Ti... Tin!?" Can ngạc nhiên lẩm bẩm, đôi mắt trợn lớn khi nhìn thấy Tin.
Nó tới đây từ khi nào!? Tại sao nó biết tao ở đây!?
Tin nói khi ghì chặt Can xuống giường. "Cậu quay về mà không nói gì với tôi cả! Tại sao cậu đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy chứ, hửm?? Chẳng lẽ cậu muốn tôi theo đuổi cậu một lần nữa??"
Tin giữ chặt cả hai tay khi đang nằm đè lên người cậu, khiến cậu không thể trốn được. Khuôn mặt cậu có gì đó chịu đựng và hơi thể hiện ra sự tức giận giống như hắn đã làm gì sai vậy.
Khi Can nhìn Tin, hắn nhìn rất đáng sợ giống như đang rất giận. Can thấy có chút khó chịu và hơi cố cử động người cố thoát khỏi hắn.
"T... Tao gặp chút râc rối khi quay lại, nên tao phải... Chuyện gì đã xảy ra với tay mày vậy!?"
Nhìn thấy cánh tay bên trái đã mất với cái băng gạc thấm đẫm máu, Can đột nhiên thấy lo lắng cho hắn.
Giống như không nghe thấy cậu nói gì, Tin vẫn tiếp tục phàn nàn. "Lần này, tôi sẽ không để cậu trốn khỏi tôi nữa đâu. Nếu như phải làm, tôi sẽ nhốt cậu trong phòng tôi và sẽ không bao giờ thả cậu ra nữa!!"
"Tin!! Nghe tao đã!! Mày đang chảy máu kìa!!" Can cao giọng, bây giờ, cậu không dám cử động nữa.
"Can, cậu biết tôi đã phải chịu đựng thế nào khi biết tin cậu không còn trên đời này nữa không??"
Vì mải tập trung lên vết thương đang chảy máu của Tin, Can không nhận ra hắn đang khóc. Khi những giọt nước mắt của hắn rơi xuống má cậu cũng là lúc hắn không thể gồng mình được nữa mà bắt đầu nức nở.
Tiếng khóc của Tin đã thu hút sự chú ý của Can. Khi cậu ngước mắt nhìn lên, trái tim cậu như mềm đi. Ngay khi có cơ hội, cậu cố gắng gỡ tay cậu khỏi cái ghì chặt từ Tin.
Can từ từ vươn tay lên chạm vào gò má đã ướt đẫm nước của Tín.
"Tao về rồi đây!!" Can thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn.
"Can... Can... Cậu... Cuối cùng... Đã trở về rồi...." Tin nhẹ giọng mỉm cười.
Đột nhiên, Tin gục xuống trên người Can. Dựa trên những gì cậu quan sát được, đó là do sự mệt mỏi và việc liên tục mất máu. Dường như hắn đã bỏ trốn khỏi bệnh viện khi hắn vẫn còn đang mặc bộ đồ của bệnh nhân.
Thật đúng là một tên chuyên gây rắc rối mà!!
Câụ đã định tới thăm hắn ngay sau khi kiểm tra tình hình của gia đình lúc này, nhưng cậu không thể ngờ tới việc Tin mới là người tới gặp cậu.
Nhẹ nhàng đẩy Tin nằm xuống giường, Can nhanh chóng lấy lọ thuốc chữa thương tốt nhất từ nhẫn dự trữ ra. Sau khi mở nắp, cậu đổ thẳng thứ chất lỏng đỏ rực trong đó vào miệng Tin.
Sau đó, Tin bắt đầu đổ mồ hôi và đôi lông mày nhíu chặt lại vì sự khó chịu. Nhưng, chỉ một phút sau, hắn đã trở lại bình thường, máu cũng ngừng chảy và vết thương đã lành lại hoàn toàn.
Nhìn cánh tay đã mất của Tin, Can thắc mắc hắn đã làm cái gì tới nỗi mất tay. Cuối cùng, Can quyết định sẽ hỏi thẳng khi hắn tỉnh lại. Can cũng không quá lo lắng về cánh tay của hắn bởi cậu có cách để giúp hắn lấy lại được cánh tay.
Thấy mồ hôi làm ướt hết người Tin, Can lấy một chiếc khăn nhỏ từ trong nhẫn dự trữ ra. Rồi, cậu nhẹ nhàng giúp hắn lau mặt.
"Nó vẫn vậy, chỉ trừ đôi mắt thâm quầng này..." Can thì thầm khen ngợi, nhưng cùng lúc đó, cậu thấy buồn khi nhìn tình trạng của Tin hiện tại.
Thật nhớ nó kinh khủng!!!
Nhớ về điều đó, cậu lại nghĩ liệu Tin đã làm những gì trong suốt thời gian cậu ở Thứ nguyên Thần thú. Cậu không biết hắn sẽ phản ứng thế nào khi biết cậu không thể mang Ngọn lửa Tâm hồn về như đã hứa.
Liệu nó có thất vọng vì tao không??
Dù Can đã dành rất nhiều thời gian tìm kiếm các kho báu tại Thứ nguyên Thần thú, nhưng cậu lại chẳng thể tìm được vật gì có thể thay thế cầu năng lượng của một người cả.
Lau trán Tin với tấm khăn mặt, Can thầm nói. "Mày sẽ không muốn trở thành bất tử đâu, đúng không?? Tao cá là mày sẽ rất buồn nếu tao chết...."
Ngay khi nhận ra bản thân vừa nói gì, Can liền đỏ mặt.
"Ahhh!! Can, mày đừng có mà kiêu ngạo như thế!!" Can đột nhiên dùng cả hai tay che mặt vì xấu hổ.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Can tiếp tục dùng khăn lau mặt cho Tin. Cậu cũng muốn dành cơ hội này để kiểm tra Tin. Vì ảnh hưởng khi ở cùng Pond khá lâu, Can trở thành một người tinh nghịch và hay tò mò mọi thứ xung quanh.
Với một ngón tay, cậu chạm nhẹ vào môi Tin vài lần. Dù nơi đó có hơi khô, chúng vẫn đủ sức cám dỗ cậu chạm vào.
Lắc đầu, Can cố gắng kiểm soát khi cho bản thân mê mẩn.
Tao không nên lấy cơ hội lúc Tin bất tỉnh để lợi dụng nó được!! Hơn nữa, đây là nhà tao mà!! Sao tao lại có hành động thiếu tôn trọng như vậy với người nhà tao chứ!?
Sau khi lau mồ hôi trên mặt Tin xong, Can thấy cậu cần cởi quần áo Tin ra và giúp hắn lau mồ hôi trên cơ thể nữa. Chỉ cần nghĩ tới vậy mà tim cậu đã đập nhanh như chạy marathon, cùng với đó là khuôn mặt đỏ lên vì lo lắng.
"Tao chỉ lau mồ hôi cho nó thôi! Không có gì khác cả!! Nếu tao không giúp nó lau bây giờ, nó sẽ ốm mất. Đúng vậy!! Chỉ lau mồ hôi thôi! Không có gì sai trái cả.... Tao có thể làm được mà!!" Can tự lấy lý do rồi hít thật sâu và nuốt nước bọt lấy tinh thần.
Can từ từ, cẩn thận cởi phần trên của bộ đồ bệnh nhân, làm lộ ra cơ ngực rắn chắc. Khi nhìn thấy khung cảnh đó, cậu không nhịn được mà đỏ mặt hơn nữa.
Tên này quyến rũ thật mà!!
Cố tập trung, Can run rẩy gắng cầm thật chắc tấm khăn, cậu tiến gần tới Tin đến mức mặt cậu gần chạm tới ngực hắn.
Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở. Can không hề nghĩ gì mà chẳng di chuyển khỏi vị trí hiện tại. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ là chắc có cơn bão lớn sắp về.
Khi quay mặt nhìn ra cửa, Can nghĩ cuộc đời cậu tới đây có lẽ là kết thúc. Cậu ước giá như người nhìn thấy khung cảnh lúc này là mẹ cậu, nhưng sự thật tàn nhẫn hơn nhiều. Người tới là cô em gái mê truyện BoyxBoy của cậu, Lemon. Em gái cậu đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào hình ảnh cậu cùng một chàng trai khác đang bất tỉnh trên giường với mắt và miệng mở lớn.
Vị trí của Can lúc này đang ám chỉ Can cố ý khêu gợi Tin, một người đang bán khoả thân và còn bất tỉnh.
Nhìn giống như tao đang lợi dụng một chàng trai không có khả năng phản kháng vậy!! Đây không phải là những điều tao mong đợi khi gặp em tao!! Cái cuộc hội ngộ quỷ quái gì đây chứ!? Gọi là ác mộng thì đúng hơn đó!!!!
Can mở miệng định giải thích tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng Le chỉ nhẹ nhàng đóng của lại. Hành động đó khiến cậu càng thêm bối rối.
Nó cứ đi như vậy mà không thèm nghe anh nó giải thích một lời nào hay sao??
Cuộc hội ngộ đầy tình thương và nước mắt mà Can luôn mong đợi giờ đã biến thành tình cảnh xấu hổ và không khác gì một cơn ác mộng.
Liệu mọi thứ có tốt hơn không nếu như tao quyết định không về nhà vào tối nay???
Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.
Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tui một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip