CHƯƠNG 58: BỮA SÁNG ẤM CÚNG
"Có phải... mình... đang mơ??" Le thì thầm tự hỏi.
Cô vừa sốc, lại vừa bối rối khi được chứng kiến một chuyện quá mức bất ngờ. Người anh đã mất của cô và anh Tin đang cùng nằm trên một chiếc giường. Cả hai dường như đang làm chuyện gì đó rất thân mật và cô giống như kì đà cản mũi họ vậy.
Liệu có phải do mình không thể đọc truyện đam mỹ nữa nên bị ảo giác không nhỉ? Cái đó cũng có thể coi là lý do, đúng không?? Không thể nào có chuyện ông anh ngốc của mình còn sống và ở trong phòng tình tứ với anh Tin, một người đã mất tích từ rất lâu được!! Chuyện lúc nãy rõ ràng là ảo giác!!!
Khi Le đang tự hỏi đâu là sự thật, đâu là tưởng tượng, cô bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng Can. Ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn về cánh cửa đang đóng chặt sau lưng.
Cố lấy hết tất cả can đảm, Le quyết định phải tìm hiểu thực hư mọi chuyện đã xảy ra trong phòng. Nuốt một ngụm nước bọt, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Thật bất ngờ, ngay khi cô mở cửa ra, ông anh ngốc của cô đang đứng chềnh ềnh giữa cửa.
"Ahhhh... mmmfff...!" Le hét toáng lên nhưng một bàn tay đã nhanh chóng chặn lại và cô bị kéo thẳng vào trong phòng. Cánh cửa cũng đóng ngay sau đó.
"Le, mày đừng có mà hét toáng lên như thế!! Bình tĩnh lại đi!! Mày sẽ đánh thức mẹ dậy và khiến bà đau tim mất!!" Can thì thầm hoảng sợ khi đưa tay ra dấu 'suỵt' cho cô em gái.
Le, người vẫn còn đang sốc và sợ hãi, nhưng ngay lập tức gật đầu.
Một lúc sau, Can hỏi. "Vậy giờ mày đã bình tĩnh hơn chưa??"
Nếu nói thật lòng thì Le vẫn chưa bình tĩnh hơn được chút nào cả, nhưng vì cô có quá nhiều câu cần hỏi, nên cô liền nhanh chóng gật đầu.
Khi Can bỏ tay khỏi miệng Le, cô liền oanh tạc cậu với một đống câu hỏi liên tục.
"Làm thế nào mà anh còn sống? Anh về khi nào vậy?? Tại sao anh không liên lạc gì với mọi người chứ??? Tại sao anh Tin lại bất tỉnh trên giường anh?? Anh có biết mẹ đã lo lắng đến thế nào không???? Anh..."
Tuy nhiên, trước khi Le có thể hỏi thêm, Can đã bước tới gần và ôm cô thật chặt.
"Câu nói 'Mừng về nhà' của anh mày đâu??" Can thì thầm, giọng nói có xen lẫn cả niềm vui và nỗi buồn. Cậu vui vì cuối cùng, cậu đã được trở về bên cạnh gia đình. Nhưng sự hạnh phúc không phải là tất cả, cậu đau lòng khi gia đình đã phải chịu đựng rất nhiều khi họ nghĩ cậu đã chết. Tuy nhiên, bây giờ, cậu đã trở về rồi đây...
Le lúc đầu đã sững người lại vì cô không tin rằng anh trai cô còn sống. Tuy nhiên, cái ôm từ anh cô rất thật. Khi sự ấm áp đó bao lấy toàn bộ cơ thể cô và lan tràn khắp trong tim, nỗi buồn, sự thiếu vắng mà cô cảm thấy khi hay tin Can chết, bằng một cách nào đó, đã biến mất. Đó cũng là lúc mà cô nhận ra mọi thứ đều là sự thật, người đang đứng trước mặt cô lúc này chính là ông anh trai ngốc của cô.
Anh ấy vẫn còn sống!!!
Với đôi môi run run và đôi mắt ngập nước, Le vội vàng ôm Can thật chặt. "Mừng anh trở về nhà!!"
Câu nói chân thành, Le để mặc cho tất cả những cảm xúc đã cố gắng che dấu thật sâu trong lòng bộc lộ hết ra ngoài. Khi biết tin anh trai đã mất ngày hôm đó, cô chỉ khóc đúng một lần. Rồi, cô nhận ra lúc đó, trên đời này, sẽ chỉ còn có mẹ và cô sống nương tựa vào nhau, cô phải trở nên thật mạnh mẽ, hoặc ít nhất, cô phải giả vờ là một người như vậy. Nếu như cô để lộ sự yếu đuối ra ngoài, mẹ cô sẽ càng đau lòng hơn nữa. Cô không muốn mẹ thêm buồn lòng, nên, trong suốt quãng thời gian nghĩ rằng Can đã chết, cô đã giấu kín hết tất cả nỗi buồn, sự yếu đuối từ tận sâu bên trong và cố gắng trở thành chỗ dựa còn lại cho mẹ.
Nhưng bây giờ, cô sẽ không cần phải giả vờ nữa.
"Le, mày đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn mày rất nhiều!!" Can thì thầm, bàn tay xoa nhẹ lưng em gái để an ủi cô.
Can hiểu tính cách của Le. Cậu thật sự rất biết ơn cô khi đã có thể chịu đựng tất cả trong quãng thời gian khó khăn đó của gia đình cậu, đặc biệt là mẹ cậu, người hẳn là đã đau lòng rất nhiều. Giờ đây, cậu lại nợ Le thêm một lần nữa rồi.
Cả hai ôm nhau thêm một lúc lâu cho tới khi Le thực sự bình tĩnh lại, Can nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mi.
"Em và mẹ ra sao rồi??"
Hít một hơi thật sâu, Le nhìn Can với đôi mắt phiếm đỏ. "Sau khi biết tin anh đã chết, mẹ và em chẳng biết nên làm gì cả. Cả hai đều rất đau lòng. Nhưng nếu so sánh với Le, mẹ thực sự đau lòng tới mức giống như bị trầm cảm. Mẹ đã ngồi thẫn thờ trên giường khóc gần như mỗi đêm. Vì thế mà sức khoẻ của mẹ nhanh chóng sụt giảm khiến Le phải đưa mẹ tới bệnh viện. Phải tạ ơn trời khi mẹ không làm sao cả, nhưng tới khi bình phục, Le cảm thấy mẹ đã không còn như trước nữa"
Tim Can đau nhói khi nghe Le nói những điều đó. Cậu chưa từng muốn làm mẹ đau lòng đến nhường này. Cậu cũng biết, khi có chuyện liên quan tới gia đình, mẹ sẽ luôn yếu đuối tới vậy. Lúc cha cậu qua đời, mẹ cũng đã rất buồn phiền, khi bà bình phục, bà đã trở thành một người quá mức bảo vệ hai anh em cậu.
"Chúng ta nên tới phòng mẹ và nói với bà rằng anh vẫn còn sống ngay bây giờ!!" Le vội vàng nắm lấy tay Can định kéo cậu đi.
"Le, cứ để mẹ nghỉ ngơi trước đã. Anh chắc chắn là mẹ đã rất mệt sau công việc hôm nay. Hãy cũng làm mẹ bất ngờ vào sáng mai khi bà thức dậy nhé, được không hmm??" Can gợi ý với một nụ cười dịu dàng.
Le nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời nên cô gật đầu và buông tay anh trai ra.
"Anh mày sẽ giải thích tất cả mọi chuyện trong bữa sáng. Và anh sẽ chuẩn bị bữa ăn, nhưng mày phải giúp anh đó!!"
"Ồ... Được thôi ạ" Le vui vẻ cười.
Can, theo thói quen, vươn tay lên nhẹ xoa đầu em gái.
Sau khi bàn xong chuyện của sáng mai, sự chú ý của Le liền dời tới bên người đang bất tỉnh trên giường anh trai.
"Lúc nãy anh với anh Tin đã làm gì nhau vậy? Tại sao anh ấy lại nằm trên giường anh chứ??" Le hỏi, tâm trí cô lúc này là rất nhiều hình ảnh không đứng đắn.
Nhận thấy em gái lại bắt đầu suy nghĩ những thứ không bình thường, Can ngay lập tức trả lời. "Mọi... Mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu. Nó biết rằng anh mày sẽ về nhà nên nó tới thăm anh mày đó. Anh... Anh mày chỉ giúp nó vì nó đang bị thương thôi!!"
Le cảm nhận được Can đang cố làm mọi cách để phòng thủ, cho nên cô tiếp tục tra hỏi. "Rõ ràng là Le thấy anh đang nằm trên người anh ấy. Đó là cách chăm sóc vết thương gì vậy? Anh đang giúp anh ấy như thế nào chứ??"
Can đột nhiên thấy xấu hổ vì nhớ lại những suy nghĩ xấu xa của cậu khi thấy Tin bất tỉnh lúc đó. "Anh... Anh mày chỉ giúp nó lau mồ hôi thôi. Thuốc tao cho nó uống có tác dụng quá mạnh, nên nó đổ nhiều mồ hôi... nên... A... anh mày phải lau... Anh mày không làm gì ngoài việc lau mồ hôi hết!!"
"Vậy tại sao mặt anh lại đỏ như cà chua thế kia??" Le cố ý trêu chọc, nụ cười giờ đã ngoác lớn tới tận mang tai rồi.
"Nóng!! Đúng... Đúng vậy!! Trời thì nóng. Tao phải bật quạt lên đã, cho phòng mát hơn!!" Can vội vàng đáp lại rồi chạy tới gần giường bật công tắc mở quạt trần lên.
Le chỉ còn biết lắc đầu.
Ông anh ngốc của mình chắc chắn đã làm gì đó với anh Tin rồi!!
Khi tiến tới gần Tin, người vẫn còn bất tỉnh, cô liền thấy một cánh tay đã mất của hắn.
Hoảng sợ nhìn sang hướng khác và vội vàng hỏi Can. "Chuyện gì đã xảy ra với cánh tay trái của anh ấy vậy??"
Sau khi đã bật được quạt lên, Can bình tĩnh lại khi nhìn thấy biểu cảm của Tin đã thoải mái hơn. "Anh không chắc nữa" Rồi cậu đối mặt với Le, giọng nói đầy khẳng định. "Đừng lo, nó sẽ bình phục sớm thôi"
"Thật... Thật sao??" Le không tin hỏi.
Can chỉ cười gật đầu.
Nói chuyện thêm một lúc, Can nói Le nên về phòng nghỉ ngơi để sáng mai, cô sẽ không mệt khi giúp cậu chuẩn bị bữa sáng.
"Còn anh thì sao??" Le không biết nên rời đi hay ở lại.
"Anh mày ổn. Anh phải ở lại đây chăm sóc cho Tin"
Nhưng câu nói đó của Can đã khiến Le hiểu lầm. Cô lại nghĩ anh trai cô muốn ở riêng với Tin, để có thể tiếp tục làm những thứ mà đã bị cô cản trở vừa rồi.
"À... Vâng... Le hiểu rồi. Le đi ngay bây giờ đây. Le sẽ giúp anh sau" Le vội vàng rời đi và trở về phòng ngủ. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, cô có thể ngủ ngon mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả.
Ngay khi Le rời khỏi phòng, Can liền tới bên cạnh Tin. Muốn thử kiểm tra sức khoẻ của hắn lúc này, Can lấy ra một dụng cụ phép thuật cho phép cậu nội soi tình trạng sức khoẻ của một người. Dụng cụ này nhìn khá đơn giản, nó chỉ giống với một cây đũa phép được làm từ gỗ mà thôi.
Với một cái gõ nhẹ vào cổ tay khi cậu cầm nó thật chặt, vật dụng kia phát ra một cái đốm xanh lá. Khi cho đốm xanh đó quét khắp cơ thể Tin, Can thấy hắn đã ổn định lại. Khi tiếp tục quét, cậu nhận ra một điều rất bất ngờ và không thể tin được.
Tin có cầu năng lượng!!!
Quan sát kĩ càng hơn nữa, Can thấy quả cầu này rất khác thường và trên nó có một vết nứt lớn. Thêm nữa, từ vết nứt đó, một phần năng lượng ô uế dường như đang bị rò rỉ ra ngoài và lan khắp cơ thể hắn.
Làm thế nào mà nó có được cầu năng lượng mới?? Và tại sao quả cầu đó lại nứt vỡ như vậy??
Lúc này, vết nứt trên cầu năng lượng của Tin còn rất nhỏ và phần năng lượng ô uế kia bằng một cách nào đó vẫn có thể hạn chế. Tuy nhiên, quả cầu đó vẫn cần phải được sửa lại.
Tao chắc chắn phải hỏi Tin lấy quả cầu đó từ đâu và giúp nó sửa mới được!!
Ngáp lớn, Can không thấy bất kì vấn đề nào khác nữa sau khi tiếp tục quét người Tin. Cất lại vật dụng kia vào nhẫn dự trữ, cậu giờ mới nhận ra một vấn đề nan giải khác.
Tao sẽ ngủ ở đâu đây??
Chỉ có mỗi một cái giường trong phòng Can. Đương nhiên là cũng bởi vì cậu không dám nằm xuống bên cạnh Tin dù cậu đã ở sẵn trên giường đi chăng nữa. Cái giường này quá nhỏ để cho cả hai người cùng nằm kể cả nếu như cậu muốn ngủ bên cạnh hắn. Cuối cùng, cậu quyết định xuống tầng và ngủ trên chiếc sofa trong phòng khách.
Nhưng, trước khi cậu kịp mở cửa, cậu đã nghe thấy tiếng của Tin. Là hắn đang nói mơ.
"Đừng đi... Đừng bỏ tôi lại....." Tin lại trở nên căng thẳng. Hắn cảm thấy bị bóp nghẹt ngay cả khi vẫn còn đang bất tỉnh.
Nghe vậy, Can nhanh chóng ngồi xuống sàn và nắm chặt lấy bàn tay hắn. Cậu biết Tin đang gặp ác mộng.
"Tao ở đây, mọi chuyện đã ổn rồi. Tao sẽ không đi đâu cả" Can nhẹ thì thầm.
Tin vô thức nắm lấy tay Can thật chặt, và với những lời nhẹ nhàng mang tính khẳng định đó, hắn đã bình tĩnh lại. Sự ấm áp từ tay cậu đã cho hắn cảm giác an toàn.
Thở dài, dù Can đã rất mệt, nhưng nó chẳng là gì so với việc có thể giúp Tin và mang lại sự yên tâm cho hắn.
Sợ rằng Tin sẽ lại tiếp tục gặp ác mộng, Can quyết định sẽ ở bên hắn suốt đêm. Tuy nhiên, sự mệt mỏi đã chiếm hết tâm trí cậu, khiến cậu nhẹ nhàng chìm dần vào giấc ngủ thật sâu trong khi vẫn nắm chặt tay Tin. Cũng giống như hắn, cậu không hề muốn hắn rời đi hay buông bỏ cậu.
Khi buổi sáng tới, cả Can và Le đều bận rộn cùng nấu nướng. Tin thì vẫn còn đang ngủ và dần hồi phục trong phòng Can. Trong khi đó, mẹ của họ mới chỉ vừa thức dậy.
Ngay khi hai anh em chuẩn bị xong đồ ăn, Le liền gọi mẹ cô xuống ăn sáng.
"Lemon! Tại sao con đột nhiên lại tràn đầy năng lượng tới như vậy?? Có chuyện gì đã xảy ra à???" Bà Rathavit ngái ngủ hỏi.
Tới bên bàn ăn, bà nhìn thấy những món rất khác với những thứ trong bữa sáng hơn một năm nay nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Đây là những món ăn thường được cậu con trai của bà làm cho bữa sáng của cả gia đình: bánh mì bơ nướng với trứng chiên, giăm bông cùng bánh mì phô mai bỏ túi, bánh trứng xốp và bánh kếp. Bà cũng nhận ra có thêm một cái đĩa nữa được đặt trên bàn. Khung cảnh ấy đã tạo nên những kỉ niệm buồn cho bà.
Là Lemon đã làm sao??
"Chúng ta có khách à??" Bà Rathavit chậm chạp cầm lấy một miếng bánh từ cái đĩa.
"Không... Cũng không hẳn mẹ ạ. Mau lên đi mẹ, nếm thử nó đi!!" Le mỉm cười vui vẻ.
Bà Rathavit nhìn cô con gái mà đau lòng. Tuy nhiên, bà vẫn thử cắn một miếng bánh mì. Khi cảm nhận được hương vị của nó trong miệng, bà liền nhớ tới cậu con trai đã mất. Ngay lập tức, những giọt nước mắt lại rơi xuống.
"Chúng ra sao hả mẹ??" Can nhẹ nhàng cười nói khi đột nhiên xuất hiện sau lưng mẹ cậu.
Bà Rathavit cứng đờ người lại một lúc rồi mới đặt được miếng bánh mì trở lại đĩa. Bà vội quay lại phía sau và thấy Can. Lúc đầu, bà không thể tin được đây là sự thật, nhưng khi nhìn về phía Le rồi thấy cô gật đầu nhẹ và khóc, bà mới chắc chắn rằng Can thật sự còn sống.
"Ahh! Can!!! Con của mẹ!! Con còn sống!! Tạ ơn trời! Con vẫn còn sống!!!" Bà Rathavit không thể kiềm chế được mà hét lên thật to vì hạnh phúc. Bà vội vàng kéo Can vào một cái ôm thật chặt. Mẹ nhớ con rất nhiều"
"Con cũng vậy. Con nhớ mẹ nhiều lắm!!" Can đáp lại trong. niềm hạnh phúc không sao diễn tả.
Le cũng nhẹ nhàng tới bên hai người và cả ba ôm nhau thật chặt một lúc lâu. Có nước mắt, nhưng những giọt nước mắt ấy rơi xuống vì niềm vui, vì sự hạnh phúc, vì ngày đoàn tụ của một gia đình. Khoảnh khắc này thật quý giá đối với cả ba người họ. Là một kho báu vô giá trong tim mỗi người.
Khi cả ba đã bình tĩnh lại, họ vui vẻ và thong thả tiếp tục cuộc trò chuyện và cùng thưởng thức bữa sáng. Giống như họ được quay về những ngày tháng bình yên trước đây, khi chưa hề chuyện gì tồi tệ xảy ra.
Khi họ đang vui vẻ trò chuyện, họ không hề chú ý tới một người đang bước xuống cầu thang mỉm cười vui vẻ, muốn cùng gia nhập cùng ba người.

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.
Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tui một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip