CHƯƠNG 64: BẮT ĐẦU CHO MỘT KẾT THÚC

Khi sự hỗn độn quét qua khắp cả thứ nguyên, những đợt tàn phá cùng tiếng thét vô vọng cầu cứu. Đó thật đúng là một khung cảnh khiếp đảm. Các toà nhà cùng vườn tược đều bị phá hủy như thể là căn bệnh truyền nhiễm chết người đột ngột quét qua. Những cái xác, những chồng xương được chất đống ở mọi nơi.

Những ai có thể sống sót đều cố gắng bỏ chạy, nhưng tất cả cũng đều kết thúc khi họ bị bắt lại bởi các Sứ giả của Chúa. Bất cứ ai dám chống cự đều phải chịu một số mệnh tàn ác đang chờ đợi phía trước. Rất nhanh sau đó, khu vườn Phoenix xinh đẹp từng khiến nhiều người ghen tị giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn. Tất cả mọi thứ giờ chỉ còn lại giống như một bãi nghĩa địa không hơn không kém.

"Do...ke...bi..." (Tôi tới với cậu đây, bạn thân mến!)

Ngay lúc đó, Can bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu thở dốc vì lo lắng. Tuy nhiên, khi thấy bản thân đang nằm trên giường tại phòng riêng, cậu mới biết tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhắm mắt lại, cậu hít một hơi thật sâu.

Tao nên tới Vườn Phoenix sớm thôi!

"Mừng vì cậu cuối cùng cũng tỉnh lại. Tôi làm bữa sáng cho cậu rồi đây" Tin dùng thần chú đóng cánh cửa phía sau lưng lại, trên tay cầm một cái khay với đầy những món ngon bắt mắt.

Thấy Can nhìn về một khoảng không như người mất trí, hắn vội đặt cái khay trước mặt cậu rồi tiến tới hôn nhẹ lên trán cậu đầy âu yếm.

Can nhìn Tin như vừa bước ra khỏi sự bối rối vì cơn ác mộng.

"Chẳng lẽ kĩ năng của tôi kém tới mức khiến cậu gặp ác mộng vậy sao??" Tin cố ý trêu chọc giúp cậu tăng cảm xúc.

"M... Mày đang nói cái gì vậy??" Đột nhiên, Can thấy rất khó chịu ở nơi thắt lưng khiến tất cả những suy nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi đều bị ném ra sau đầu. Khi cố di chuyển, cậu thấy khu vực phía dưới bị nhói lên. Rít một hơi khó chịu, cậu liền ngồi im.

"Đừng cử động! Nghỉ ngơi thêm một chút đi!" Tin đặt những đồ dùng để ăn một cách ngay ngắn trên cái khay đựng đồ.

Có ba món ăn chính trong bữa sáng ngày hôm nay. Đầu tiên là món Cơm rang ớt Poblano và Trứng chiên. Món thứ hai là Trứng ốp la cùng Thịt ba chỉ, Nấm và Phomai Ricotta. Và món cuối cùng là Bánh trứng xốp cùng Thịt xông khói và Nho khô. Về phần đồ uống, Tin mang tới một cốc nước với hoa quả cắt miếng có tác dụng chống lão hóa như dâu tây, việt quất, táo đỏ và thêm một lát chanh để tăng khẩu vị.

(A/n: Cơm rang ớt Poblano và Trứng chiên)

(A/n: Trứng ốp la cùng Thịt ba chỉ, Nấm và Phomai Ricotta)

(A/n: Bánh trứng xốp cùng Thịt xông khói và Nho khô)

Can không nói lên lời khi nhìn thấy khay đựng bữa sáng trước mặt. Những món ăn đó có vẻ được chuẩn bị khá kĩ càng nhưng lại có chút phung phí. Tuy nhiên, chúng lại rất hấp dẫn tới mức có thể khiến cho người ta chảy nước miếng.

Nhưng mà, thế này không phải hơi nhiều à? Thêm nữa, Tin lấy đâu ra nguyên liệu và cái khay đựng thức ăn tuyệt vời thế này chứ? Gia đình tao chưa từng mua những thứ như thế này!!

Với cái nĩa trên tay, Tin xiên một miếng trứng ốp la và đưa tới gần miệng Can.

"Há miệng ra!"

Một lần nữa, Can không nói lên lời.

Thằng Tin đang đút cho tao?? Thật kì lạ khi một tên giàu có xấu xa như nó đút cho tao ăn đấy!

"Tao tự ăn đ..." Trước khi Can nói hết câu, Tin đã đút thẳng miếng trứng vào miệng cậu rồi.

"Thế nào??" Tin mong chờ hỏi.

Can đã định mắng Tin vì làm như thế, nhưng sau khi được nếm thử miếng trứng trong miệng, tất cả lực chú ý của cậu đều tập trung lên đĩa trứng.

Tao muốn ăn nữa!!

"On ắm!!" ("Ngon lắm!!") Can vừa nhai vừa nói. Vội cầm lấy cái thìa trên khay, Can ăn nhanh chóng xúc hết tất cả trứng cho vào miệng. Cậu cũng thử món ăn trên tất cả các đĩa còn lại.

Cảm giác thật giống thiên đường!! Những tiếng chuông reo vang và các thiên thần xinh đẹp đang ở bên cậu đàn hạc hoà tấu. Các món ăn này thực sự rất tuyệt vời!!

Đã rất lâu rồi cậu không được thưởng thức những món ăn tuyệt vời như vậy. Lúc ở Thứ nguyên Thần thú, Can đã không được thưởng thức những món ăn tuyệt vời thế này suốt một thời gian dài. Ai ngờ được rằng chỉ trong một tuần, sau khi trở thành Chủ nhân của Thứ nguyên Thần thú, tất cả đồ ăn đã được thầy giáo chuẩn bị cho đã hết sạch. Cậu không hề biết phần ăn của Pond, Xu Xian và cả Bacsojin đều lớn hơn cậu rất nhiều. Thêm nữa, tại thứ nguyên ấy không hề có nhà bếp, cũng chẳng có những dụng cụ nấu ăn hiện đại và nguồn thức ăn ở đó cũng rất khác so với Thế giới loài người. Vì mọi chuyện đã xảy ra như vậy, Can chỉ còn cách tự tạo ra dụng cụ và các công thức nấu ăn. Nhưng dù có thể làm ra được đồ ăn để sống sót qua ngày, thức ăn cậu làm cũng chẳng thể so sánh được với thức ăn ở Thế giới loài người được.

"Ai àm ây??" ("Ai làm đây??") Can hỏi trong khi miệng vẫn còn đầy đồ ăn. Cứ gặp đồ ăn là cách cư cử của Can lại biến thành không biết chừng mực như vậy.

"Còn ai đối xử với cậu tốt tới như vậy nữa à??" Tin giễu cợt.

"Ày àm ết ất ả ững ón ày??" ("Mày làm hết tất cả những món này??") Can không thể tin lời hắn.

Không phải rất khó khi chỉ nấu với một tay à??

Tin mỉm cười đầy cưng chiều. "Đồ ngốc!" rồi nhẹ nhàng giải thích. "Tôi chỉ còn một tay, nhưng không có nghĩa là tôi không thể dùng phép thuật để nấu"

Can suy nghĩ một chút. Lại nói về cánh tay của Tin, cậu ngừng lại một chút rồi lấy một hộp thuốc phép thuật từ trong nhẫn dự trữ ra.

"Ây, uống i!!" ("Đây, uống đi!!") Can đưa lọ thuốc cho Tin rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng trước mặt.

"Ăn xong rồi nói! Nghe không hiểu!!" Tin thử kiểm tra lọ thuốc có màu tím đậm đang phát sáng ra ngoài. Dựa theo những gì hắn thấy được, lọ thuốc này có thể coi là một trong những chai thuốc thuộc hàng top.

Sau khi đã nhai và nuốt hết thức ăn trong miệng, Can cầm lấy cốc nước có hoa quả cắt lát ở trong và uống nó.

Thật sảng khoái!!

Lau miệng với mu bàn tay, Can giải thích. "Đó là thuốc tái sinh các bộ phận cơ thể cấp Cao nhất. Nếu mày cơ thể mày có thể hấp thụ được, tay trái của mày sẽ mọc ra trong không quá 1 phút"

Tin hơn nhướng mày ngạc nhiên. Dựa theo cấp độ mà lọ thuốc này có, tác dụng của nó hẳn phải rất tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn được nghe tới Thuốc Tái sinh các Bộ phận cơ thể cấp Cao. Thường thì, trong chợ chỉ bán loại thuốc này ở cấp Thấp. Vì nó cũng rất hiếm có, loại thuốc này thực sự rất đắt. Hơn nữa, tác dụng của loại thuốc đó cũng rất kém chứ không như lời Can nói.

"Cậu lấy nó ở đâu??" Tin nhìn thẳng vào mắt Can, hỏi.

"Người Triệu hồi Quái thú đầu tiên có vẻ như rất thích sưu tầm các tài nguyên quý hiếm. Thứ này chỉ là một trong số đó thôi" Can giải thích.

"Tôi hiểu rồi!" Tin trả lời rồi uống lọ thuốc trên tay. Ngay khi thứ thuốc đó hấp thụ vào trong cơ thể hắn, cánh tay của hắn chầm chậm tái sinh về như trạng thái ban đầu.

Nhìn thấy cánh tay mới, Tin thử cử động một chút cho tới khi hắn cảm thấy thoải mái.

Can vui khi nhìn thấy tâm trạng Tin đã tốt hơn và trở về được như ban đầu.

Khi nhìn thấy bộ quần áo trang trọng trên người Tin, cậu liền hỏi. "Mày định đi đâu??"

Tin dừng việc đang làm lại rồi quay ra đối mặt với Can. "Tôi có chút việc chưa hoàn thành và cần phải làm ngay bây giờ"

"Không phải mày nói mày là kẻ đang chạy trốn à?? Mày còn chưa giải thích cho tao đó!!"

"Không cần phải lo lắng đâu Can" Tay hắn nhẹ nhàng xoa má cậu. "Đó chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Công việc hôm nay tôi làm là đi giải quyết tất cả hiểu lầm đó"

"M... Mày cần tao đi cùng không??" Can lo lắng.

Tin cười rồi nhẹ lắc đầu. "Đây không phải là vấn đề gì quan trọng cả. Cậu không cần phải đi cùng tôi đâu. Hơn nữa, cơ thể cậu cũng cần nghỉ ngơi sau chuyện đêm qua nữa!!"

Can đột nhiên thấy xấu hổ, cậu vội vàng cúi mặt xuống rồi trả lời. "Nếu là như vậy thì mày nên đi ngay bây giờ, nếu không thì sẽ muộn việc đó!!"

Khi nhìn xuống, Can mới nhận ra rằng cậu đang mặc một bộ quần áo ở nhà bình thường. Đây còn là bộ quần áo khác hôm qua nữa. Cậu không nhớ rằng cậu đã mặc đồ đêm qua. Cậu nhớ rõ ràng là hai người đã ngủ ngay sau khi làm chuyện đó.

"Lúc nãy cậu đã ngủ rất ngon. Dù tôi có dùng cách nào để gọi thì cậu cũng chẳng tỉnh lại" Tin nhếch miệng dở chứng trêu chọc Can. "Nên tôi đành phải là người giúp cậu tắm rửa thôi!"

"Mày... Cái gì??" Can thực sự ngạc nhiên.

Chẳng lẽ tao mệt tới mức dù bị đánh thức kiểu gì cũng không tỉnh hả??

"Sao phải ngạc nhiên như vậy? Đây cũng đâu có phải lần đầu tiên tôi làm thế! Hơn nữa, tôi cũng đã nhìn thấy hết rồi! Cậu không cần phải xấu hổ với tôi đâu" Tin giải thích làm Can nhớ tới những lời chú You đã nói sau khi cậu tỉnh dậy ở ngôi nhà gỗ của Pete sau trận chiến ác liệt cùng hắn ngày hôm đó. Khi nghe hắn nói những lời này, cậu lại chỉ càng thấy xấu hổ hơn mà thôi.

(A/n: Dựa theo chap 7 và chap 9)

"Thưa cậu Tin, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ!!" Một tin nhắn được Type gửi tới cho Tin quá thần giao cách cảm, làm gián đoạn cuộc vui của hắn.

"Thôi được!! Tôi đã trêu cậu quá nhiều rồi. Tôi sẽ trở về sớm nhất có thể" Tin tiến gần tới Can rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ. "Đừng đi lang thang vì chúng ta còn nhiều chuyện cần nói với nhau lắm đó!!"

Cậu sẽ không thể nào trốn khỏi tôi được nữa đâu!!

Vừa rồi, Tin đã dùng thần chú cho Can ngủ dậy để tạo thêm một Khế ước Máu lên người cậu. Lần này, sự liên kết giữa hai người sẽ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần trước. Tin đã tìm hiểu sơ qua về thần chú nguyên tố Máu rồi hắn thay đổi nó một chút để khiến cho nó có lợi ích cao hơn. Với việc nâng cấp liên kết giữa hai người, Tin có thể tìm ra được vị trí của Can dù cậu ở bất cứ nơi nào ngay cả khi cậu ở Thứ nguyên khác và hắn cũng có thể ngay lập tức xuất hiện tại nơi cậu đang ở. Chưa có ai có thể thay đổi một thần chú đã sử dụng và khiến nó có tác dụng mạnh hơn trước đây. Chỉ những ai có khả năng, sự khéo léo, uy quyền và sự quyết tâm rất lớn mới có thể làm được những việc như vậy, và Tin chính là một trong số đó. Hắn có thể được coi là một trong những Nhà sử dụng Nguyên tố giỏi nhất.

Can bối rối khi cảm nhận được nụ hôn ấm áp đầy âu yếm trên môi cậu. Cũng trong lúc đó, Tin đứng dậy và quay đi. Nụ cười âu yếm thật lòng trên mặt hắn giờ đã trở thành nụ cười tàn độc sẵn sàng giết chết bất cứ ai ngáng đường hắn. Vẫy tay thật nhẹ thay cho lời chào tạm biệt, hắn liền biến mất vào trong không khí.

Ngay khi tới địa điểm cần đến, hắn bình tĩnh nói với nụ cười lạnh băng. "Chào buổi sáng, các quý ông" Tin dừng một chút rồi ngồi xuống cái ghế từng là vị trí của cha hắn. "Chúng ta bắt đầu được rồi chứ??"

Tất cả các trưởng lão của phe E.A có mặt trong căn phòng ngày hôm nay đều cảm nhận được áp lực đè nặng lên họ xuất phát từ Tin. Họ thực sự đã bị doạ sợ. Cảm giác này giống như là họ đang bước trên đoạn đầu đài chuẩn bị chịu án tử vậy. Họ thà chết đi còn hơn là ở trong căn phòng này, cùng với hắn.

Sau khi Tin rời đi, cảm giác bối rối cũng không còn, Can lấy một lọ thuốc khác trong nhẫn dự trữ. Lọ thuốc này sẽ giúp cậu loại bỏ hết cơn đau cả cơ thể.

Bất ngờ là, Pete lại xuất hiện trước mặt cậu với hình dạng một con ma, làm cậu giật mình sợ hãi.

"Can, mình xin lỗi vì lại làm cho cậu sợ!!" Pete bãn lẽn gãi đầu.

"Ổ... Ổn mà Pete! Lần sau làm ơn hãy cho tao biết khi nào mày xuất hiện để tao còn chuẩn bị trước là được!" Can xoa xoa nơi ngực trái để cho trái tim thôi đập mạnh sau khi bị doạ sợ.

"Ừm, mình hiểu rồi. Mình xin lỗi" Pete gật đầu.

Cố thay đổi chủ đề, Pete muốn nói về kế hoạch tối hôm qua, nhưng lại ngại không biết nên hỏi như thế nào. Cậu chỉ biết đứng đó, nhìn hai bàn tay đan vào nhau rồi mỉm cười bối rối.

Can dường như nhận ra được vẻ lúng túng của Pete và nghĩ Pete hẳn đang nghĩ về chuyện tối qua. Không một chút lưỡng lự, cậu nói. "Không cần lo lắng đâu. Nhiệm vụ đó đã hoàn thành rồi. Tao cũng đã thành công vá lành cầu năng lượng của thằng Tin rồi"

Pete hưng phấn nhìn Can. "Thật sao??"

Can chỉ cười và gật đầu đáp lại.

"Thật tốt quá!!"

Pete nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cơ thể để xem liệu còn chút năng lượng ô uế nào còn sót lại không.

Đúng vậy, vấn đề đã được giải quyết rồi!! Phần năng lượng ô uế bị chuyển hoá vào trong người mình hôm đó đã hoàn toàn biến mất!!

"Nhưng mà, tao vẫn không biết nó lấy quả cầu năng lượng thối rữa đó ở đâu" Can cau mày, gãi cằm suy nghĩ.

"Can, khi mình kiểm tra cầu năng lượng của Tin, mình phát hiện rằng nó dường như được chắp vá từ rất nhiều cầu năng lượng khác nhau. Còn về lý do có nó, mình e là cậu phải tự hỏi cậu ấy thôi" Pete giải thích. Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng khi nói về vấn đề này.

"Tao hiểu rồi. Dù thế nào thì cũng cảm ơn mày vì đã giúp. Chắc tao không thêt làm được gì nếu không có mày" Can cười lớn, khoe hàm răng trắng sáng.

(P/s: Chỉ là tui bị u mê nụ cười này thôi)

Pete có chút không nói lên lời, nhưng sau khi lấy lại sự bình tĩnh và tự tin, cậu liền mỉm cười đáp lại. "Không có gì đâu Can"

"À, còn chuyện này nữa Pete" Can đứng dậy, cầm theo cái khay trên tay. "Thằng Ae thế nào rồi?? Tao đi thăm nó được không??"

Pete hưng phấn trả lời, đôi mắt sáng lên đầy vui vẻ. "Cậu ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi. Có! Đương nhiên rồi!! Cậu ấy sẽ rất vui khi thấy cậu đó!!"

"Được, vậy để tao đi chuẩn bị thật nhanh rồi chúng ta đi nhé!! Mày có thể nói cho tao biết bọn mày đang ở đâu không??"

Sau khi nghe Pete nói địa chỉ, Can liền đi chuẩn bị sẵn sàng. Khi cậu nói muốn tới thăm Ae, cả mẹ cậu và Le cũng đều muốn đi. Đương nhiên, cậu không thể nói 'Không' với hai người được, cho nên, cậu để hai người họ đi cùng.

Trước khi rời đi, Can đã liên lạc với Pond, Xu Xian và Bacsojin để hỏi liệu họ có muốn đi cùng hay không. Vì đã rất lâu rồi kể từ lần cuối gặp ba người đó, cậu muốn giới thiệu họ với gia đình và bạn bè của cậu. Cậu biết hẳn sẽ có chút căng thẳng giữa Bacsojin và Ae, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ phải đi ra giải quyết chuyện hiểu lầm này giữa hai người họ.

Pond, lúc đầu, có chút lưỡng lự không biết có nên đi hay không, nhưng tới cuối cùng, hắn ta quyết định đồng ý đi cùng Can. Can rất vui khi hắn ta đã đồng ý đi cùng vì cậu biết cuộc gặp mặt này sẽ rất khó khăn đối với hắn. Nhưng dù thế nào, chuyện gặp mặt này cũng rất cần thiết. Khi hắn ta gặp gỡ gia đình và bạn bè cậu, dù hắn lựa chọn nói sự thật hay tiếp tục che giấu, cậu cũng sẽ tôn trọng quyết định đó.

"Mẹ, con mượn điện thoại của mẹ được không??" Can bước tới phía mẹ của cậu.

Điện thoại của Can đã bị phá hỏng lúc còn ở trong Thứ nguyên Thần thú khi cậu đưa nó cho Bacsojin xem thử. Và rồi, cô đã cầm nó quá mạnh tay khiến nó bị gãy thành hai nửa.

Đưa điện thoại cho cậu, bà Rathavit hỏi. "Sao vậy con??"

"Con muốn gọi cho thầy giáo một chút ạ!"

Can bấm số của thầy, nhưng chẳng có ai trả lời lại. Cậu thử đi thừ lại rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn như vậy.

"Có thể là ông ấy đang bận chút việc thôi. Con biết rõ tính thầy con mà. Ông ấy thích làm rất nhiều thứ. Chắc là ông ấy đang đi đâu đó thôi. Thử gọi lại sau nhé!!" Bà Rathavit cố gắng an ủi con trai.

Can gật đầu và trả lại điện thoại cho mẹ cậu.

Chỉ mong là thầy thật sự đang bận việc!!

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "A Magic to Melt A Heart" của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tôi.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip