CHƯƠNG 65: LÀ LỖI CỦA TA...
Khi Pond, Xu Xian và Bacsojin tới nhà Rathavit, Can liền giới thiệu ba người họ với mẹ và em gái cậu.
Lúc đầu, khi gặp lại ba người sau một thời gian dài, cậu đã nghĩ cậu nhìn nhầm người bởi bề ngoài và cách ăn mặc của họ đã hoàn toàn thay đổi.
Ba người nhìn rất giống những ngôi sao nổi tiếng! Họ dường như đã biến thành những người khác vậy!!
Nhìn thấy ba người đang mặc những bộ quần áo thời thượng, Le và mẹ cô liền vô cùng ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi họ.
Pond, Xu Xian và Bacsojin không hề bận tâm tới cách cư xử của gia đình Can. Dù sao thì họ cũng đang quen với chuyện này rồi. Vài ngày trước, khi chia tay Can, ba người đã cùng nhau đi dạo khắp mọi nơi trên đất nước Thái Lan và mua rất nhiều đồ vật mà họ chưa từng được thấy trước đây. Vì Can đã kiếm được một bộn tiền từ buổi đấu giá kia, họ liền sử dụng số tiền đó để mua mọi thứ mà họ muốn. Dù những thứ mà họ thấy có phần vô dụng thì họ cũng mua chúng. Đương nhiên, việc mua sắm quần áo cũng chỉ là một phần trong chuyến đi.
Ai có thể nghĩ tới rằng cảm nhận về thời trang của họ còn tuyệt vời hơn Can rất nhiều chứ??
Vì lý do đó, ba người họ trở thành chủ đề nóng bỏng trên những trang truyền thông. Khi có ai nhìn thấy họ trên phố, người đó sẽ tới gần và xin họ chụp vài bức ảnh kỉ niệm. Mọi chuyện dần gây ra rắc rối khi cả một đám đông tới gần chỉ vì muốn xin chụp ảnh cùng họ. Họ thậm chí còn bị các phóng viên đuổi theo muốn phỏng vấn nữa!! May thay, nhờ vào phép thuật có được, họ mới có thể thành công trốn thoát.
Lúc này, Bacsojin đang mặc một chiếc váy màu xanh lục làm tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô. Đi kèm với chiếc váy là đôi vòng tay có đính những mảnh pha lê trắng và chiếc vòng cô với viên kim cương màu xanh ngọc. Thêm vào đó là đôi giày cao gót màu be. Bất cứ ai nhìn thấy cô lúc này cũng đều nghĩ tới vị thần Hy Lạp đại diện cho Đất Mẹ: Gaea. Nếu như vị thần này yêu cầu ai quỳ gối trước cô, người đó cũng sẽ vui vẻ làm như vậy. Với Bacsojin, việc chọn lựa trang phục này phụ thuộc khá nhiều vào nguyên tố Đất, sức mạnh của cô. Màu xanh lục biểu tượng cho Giới Tự nhiên. Xanh ngọc là màu của Nước. Màu be đại diện cho dưỡng chất trong đất. Và màu trắng thể hiện cho sự Tinh khiết.
Cô thật sự chính là vị Thần của Đất!
Để phù hợp với trang phục của người yêu, Xu Xian hiện đang mặc một bộ comple đen khá đơn giản với chiếc cavat cùng màu. Anh lúc này nhìn rất nghiêm túc dù con người anh vốn luôn thoải mái với mọi chuyện.
Thật xứng đáng để được đi cạnh một vị thần xinh đẹp như Bacsojin!
Còn Pond, hắn ta rất giống với một ngôi sao nhạc rock bởi cách ăn mặc có phần nổi loạn. Đi kèm với mái tóc cắt kiểu quiff và một chiếc khuyên đơn giản bên tai trái là chiếc áo khoác đen bằng da, áo phông dài màu trắng, chiếc quần bó màu đen, đôi giày da đen và cặp kính râm cool ngầu với viền màu đỏ thẫm. Với vẻ ngoài của bad boy, hầu hết các cô gái, thậm chí là cả các chàng trai cũng đều lũ lượt chạy tới bên hắn ta như khi chim nhìn thấy đồ ăn.
(A/n: Đây chính là kiểu tóc quiff. Không phải của tôi!!)
"Trời ơi!! Những người này thật tuyệt vời!!" Bà Rathavit hét lên khi gặp được bạn của Can cùng với Thần thú đã lập khế ước với cậu.
"Không chỉ có vậy đâu mẹ! Họ giờ còn đang rất nổi tiếng trên các trang mạng xã hội nữa!! Tới giờ con vẫn không thể tin được là anh Can có quen biết họ!" Le nói mà không suy nghĩ, cô lại một lần nữa cố ý chế giễu anh trai trong khi liên tục bắt tay cùng Bacsojin.
Chị ấy thật giống một Thiên thần giáng thế!!
Sau đó, Le lấy điện thoại ra để xin chụp ảnh cùng với Xu Xian, Bacsojin và Pond, như vậy cô mới có thứ để khoe khoang cùng đám bạn. Đương nhiên, ba người họ liền vui vẻ để cô chụp ảnh với họ. Ba người đều nói, gia đình Can cũng giống người nhà của họ thôi.
Can thấy có chút xấu hổ với cách cư xử của mẹ và em gái. Cũng trong lúc đó, cậu đã nghĩ ba người họ, mẹ của cậu và cả Le đã làm quá khi chỉ tới bệnh viện thăm người. Trang phục trên người họ bây giờ giống với việc chuẩn bị tham gia một bữa tiệc thật hoành tráng hơn.
Về phần Can, giờ cậu đang mặc một bộ trang phục bình thường được Tin mua cho tại Heaven's Gold Mall từ trước. Cậu vốn không phải là người có cảm nhận về thời trang tốt như những người khác, nên cậu đã chọn một bộ trang phục đặc biệt đã được Tin phối sẵn từ trước: một chiếc áo sơ mi cộc tay kẻ sọc, chiếc quần kẻ màu đen và đôi giày converse ưa thích. Dù bộ quần áo này khá đắt đỏ với chất lượng rất tốt thì cũng không quá lố khi dùng để đi thăm bệnh nhân.
Khi bà Rathavit và Le đã xong việc chụp hình và đang mải nói chuyện vui vẻ, Can liền yêu cầu Pond gọi con Quạ đen Khổng lồ của hắn và đưa tất cả mọi người tới bệnh viện của gia đình Ae.
Với một tiếng huýt sáo đơn giản, một con quạ đen lớn bỗng từ đâu xuất hiện trên bầu trời và nhẹ nhàng hạ cánh xuống mảnh vườn phía trước nhà Can.
Hai mẹ con nhà Rathavit đều sững sờ khi nhìn thấy một con quạ lớn tới như vậy. Đương nhiên, hai người không hề bỏ phí cơ hội mà tiếp tục chụp ảnh với con quạ này. Vốn là một con vật vô cùng thông minh và cực kì kiêu hãnh, Quạ đen Khổng lồ liền cho phép hai người họ chụp ảnh và tự tạo những dáng chụp độc nhất cùng họ.
Can "..."
Không lâu sau, tất cả mọi người cùng trèo lên lưng Quạ đen. Với một tiếng huýt sáo nữa từ Pond, Quạ ta liền bay lên trời và trở nên tàng hình cùng tất cả mọi người.
Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều đã tới cửa bệnh viện gia đình của Ae dựng lên ở Thái Lan để dành cho tất cả những người Triệu hồi Quái thú. Sau khi thấy tất cả mọi người đều đã xuống khỏi lưng mình, chú Quạ đen nhanh chóng vụt lên trời và biến mất vào bầu không khí.
Tại cổng bệnh viện, mọi người gặp Pete cùng một vài vệ sĩ khác bảo vệ phía sau.
"Can!!!" Pete hét lên và vẫy tay hướng tới cậu.
"Pete!! Thật lâu quá!!" Trước khi Can có thể gặp và chào hỏi Pete, mẹ và em gái cậu đã vô tình đẩy cậu sang một bên khi nhìn thấy Pete. Đã rất lâu rồi hai mẹ con nhà Rathavit mới được gặp lại Pete.
"Pete, dạo này con thế nào rồi?? Lâu quá không gặp con!!" Bà Rathavit vui mừng ôm lấy chàng trai trẻ trước mặt.
"Con khoẻ. Con cũng nhớ Dì lắm" Pete vui vẻ đáp lại cái ôm của bà Rathavit. Rồi cậu quay sang phía Le và mỉm cười với cô.
Sau khi thấy mẹ và em gái đã nói chuyện với Pete xong, Can liền tới chào Pete và giới thiệu Xu Xian, Bacsojin và Pond với Pete. Khi đã giới thiệu xong, Pete dẫn tất cả mọi người vào trong bệnh viện rồi đi thẳng tới căn phòng Ae đang nằm nghỉ.
Trước khi bước vào phòng, tất cả mọi người gặp được một người rất quen thuộc đang đứng ngó nghiêng như chờ đợi một điều gì đó ngoài cửa.
"Can! Đúng là mày rồi!! Tới đây, anh bạn!!" Chưa kịp hiểu tình hình Can đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt.
Là Techno. Anh, người luôn coi Can như đứa em trai yêu quý, đã run rẩy hồi hộp mong chờ được gặp lại cậu khi nghe Pete báo tin cậu còn sống. Anh tới đây thăm Ae và rồi nghe được chuyện họ chuẩn bị sẽ gặp được những vị khách khác nữa.
Sau sự việc xảy ra tại Thứ nguyên Thần thú, Techno không biết vì lý do gì đã không thể nói chuyện hay gặp mặt Ae. Dù liệu có phải là Ae bị lôi kéo theo lời Ae nói hay không, thì sự thật chính tay Ae đã giết chết Can cũng khiến Techno không thể chấp nhận được. Anh không muốn nhìn thấy Ae bởi nếu vậy, anh sẽ lại nhớ tới những sự việc đau thương đã xảy ra. Nhưng, khi biết tin Ae phải nhập viện, anh đã không thể chịu được nữa mà chạy tới đây thăm Ae. Anh không hề muốn sẽ phải mất thêm một người bạn, một người anh em quan trọng trong cuộc đời của anh nữa.
Nhưng ai mà ngờ được, vào ngày tao tới thăm thằng Ae, tao có thể gặp lại người mà tao nghĩ là đã chết chứ??
"A... Techno! Mày đang ôm tao chặt quá rồi đấy!!" Can thở dốc nói.
Techno như không nghe thấy gì mà càng ôm Can chặt hơn nữa, kèm với đó là tiếng nức nở, cả cơ thể run run sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ.
"Tao vui quá... Tao thật sự rất vui....." Techno liên tục thì thầm những câu nói như vậy trong khi tiếp tục siết chặt vòng tay.
Can phải cảm ơn Kengkla đã ở đằng sau giữ Techno lại và an ủi anh, nếu không có lẽ cậu đã nghẹt thở rồi.
"No... Can thật sự còn sống mà!! Nhưng mày đừng có ôm nó chặt vậy chứ, nếu không mày sẽ giết nó ngay tại đây luôn đấy!" Kengkla có phần đe doạ nói, nhưng trong giọng lại thể hiện rõ sự yêu thương, hai tay vội vàng kéo Techno tới xoa lưng anh an ủi.
Kengkla nhìn về phía Can gật đầu cười. Anh cũng rất vui vì cậu còn sống.
Sau khi đã thực sự bình tĩnh lại, Techno, một lần nữa chạy tới ôm Can. Nhưng lần này, anh đã biết kiềm chế hơn, cái ôm này không quá chặt.
"Can, tao vui khi được gặp lại mày lần nữa!" Techno để mặc cho nước mắt rơi xuống, giọng nói như vỡ vụn bởi những tiếng nấc pha lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. "Mày không biết mọi người đã trải qua những gì khi nghĩ mày đã chết đâu!"
Đó cũng là lúc mà tất cả mọi người, một lần nữa cảm nhận được nỗi đau khi họ tưởng chừng đã mất Can ngày hôm đó. Nỗi buồn ấy thật sự không biết nên dùng cách nào để diễn tả đặc biệt là với mẹ và em gái cậu. Khi chứng kiến hình ảnh này, nước mắt hai người cũng trực rơi.
"Tao xin lỗi!" Can nhỏ giọng nói với một nụ cười buồn. Cậu giờ thấy rất hối hận vì đã để cho những người cậu yêu thương phải lo lắng và buồn bã tới vậy.
"Tao sẽ không đi đâu nữa.... Không phải giờ tao đã ở đây rồi sao??" Đây có thể coi là một lời hứa của Can với Techno, cũng như với tất cả mọi người xung quanh. Cậu chắc chắn sẽ không bỏ mọi người đi đâu nữa!!
Sau cuộc hội ngộ cảm động, Can và mọi người cùng vào phòng bệnh của Ae.
Lúc được gặp lại Can sau một thời gian dài, Ae có chút khó tin. Tim anh bỗng đập nhanh hơn, và những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.
"Can! Tao xin lỗi!! Đó là lỗi của tao! Tha thứ cho tao, được không??" Ae buồn bã nói, khuôn mặt cúi gầm xuống hối hận.
Khi Bacsojin gặp lại Ae, người đã cố giết Can và cô tại Thứ nguyên Thần thú, tâm trí cô lúc đó bị che mờ bởi sự tức giận với ý nghĩ giết người. Cô muốn lao tới đánh chết Ae vì những gì anh đã làm. Nhận thấy sự thay đổi của người yêu, Xu Xian ở bên cạnh liền vội vàng nắm lấy tay cô lắc đầu ngăn cản. Rồi, hai người cùng nhìn về phía Can, khi Bacsojin thấy cậu tiến gần tới kẻ từng có ý muốn giết cậu, cô liền thấy vô cùng ngạc nhiên và bối rối.
Sao cậu nhóc đó.... lại làm vậy?? Không phải tên kia chính là kẻ đã từng cố giết chết cậu ấy sao??
Can chậm rãi tiến tới gần bên Ae mà an ủi anh. "Ae, đó không phải là lỗi của mày. Tao chưa từng trách mày vì những chuyện đã xảy ra!!"
Ae như bị đánh ngục, anh ôm lấy Can, rồi gục đầu lên vai cậu mà khóc. Đây thật sự là một cuộc hội ngộ cảm động. Ae run rẩy và lo lắng nắm chặt lấy áo Can như sợ cậu sẽ bỏ đi lần nữa. Còn cậu thì chỉ ngồi đó cố gắng an ủi anh. Cậu hiểu, anh đã tự trách thế nào sau những chuyện đã xảy ra. Trong lúc Can an ủi Ae, bà Rathavit và Le lúc này vui vẻ đặt hoa và quả lên cái bàn gần giường Ae đang nằm. Sau đó, hai người tới bên Ae và nói rằng họ không còn trách cứ anh vì bất cứ điều gì nữa. Họ nói, sau tất cả mọi chuyện, họ nên tiếp tục cất bước và bỏ lại những quá khứ đau thương ấy sau lưng. Rồi, mọi người nghe Can kể lại việc tại sao cậu còn sống, về cuộc hành trình hơn một năm ở Thứ nguyên Thần thú ra sao. Khi nhắc tới 'kẻ tội đồ' đã gây ra 'cái chết' của cậu, cậu khẳng định rằng đó hoàn toàn không phải lỗi của Ae. Đó cũng là lúc mà tất cả mọi người, kể cả Bacsojin đã dần bình tĩnh hơn. Dù sự việc đó xảy ra khiến tất cả mọi người vô cùng đau buồn, nhưng họ biết giờ đã là lúc họ quên đi tất cả và tiếp tục bước đi trên con đường sắp tới. Dù rằng chưa có ai biết được kẻ đứng sau mọi chuyện, nhưng họ không thể để bản thân bị nhấn chìm trong đó được.
Trên đời luôn có luật nhân quả, chỉ là nó tới sớm hay muộn mà thôi...
Sẽ chẳng còn lý do nào để khiến một người phải tiếp tục tức giận, căm thù, hối hận hay buồn bã suốt đời cả. Ai ai cũng sẽ là nạn nhân của một tấn thảm kịch nào đó, và Can lúc này chính là người quyết định chấm dứt tấm thảm kịch đó. Nhưng nếu có người nào đó kiên quyết lựa chọn tiếp tục giữ những nỗi đau ấy sâu trong lòng, thì người đó sẽ phải chịu đựng tất cả.
Khác với tất cả mọi người, Pond cảm thấy nghẹt thở. Việc nhìn thấy Ae đã nhắc hắn ta về những tội ác mà hắn đã gây ra trước đây.
"Ngươi chính là tên độc ác!"
"Tất cả những tội ác ngươi đã ngây ra sẽ đi theo ngươi ngay cả khi ngươi đã chết! Hãy nhớ lấy điều đó!!"
"Ngươi thật chẳng có gì tốt đẹp cả!! Ngươi tốt nhất nên chết quách đi cho xong!!!"
"Sẽ chẳng có ai thật lòng quan tâm tới ngươi đâu! Ngay cả những người sinh ra ngươi cũng muốn bỏ rơi ngươi nữa mà!!"
"Ngươi không thuộc về nơi này..."
Càng ở lại đây lâu, Pond càng thấy khó thở. Hắn ta cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy cổ hắn, nhưng hắn lại chẳng biết đó là thứ gì cả. Hắn thở dốc, mồ hôi đổ ra ngày càng nhiều, đó là lúc hắn bắt đầu thấy khó chịu khi ở trong căn phòng này. Giống như những lời nói trong quá khứ kia, hắn cảm thấy hắn không thuộc về nơi này. Hắn phải rời khỏi. Phải đi khỏi đây. Phải tránh xa tất cả mọi người.
"X... Xin phép...." Pond nói rồi vội vàng bước ra ngoài. Ngay khi bước ra khỏi cửa, hắn liền nhanh chóng chạy theo lối thoát.
Hắn không dừng lại ở đó mà chạy tới một nơi không hề có bất kì ai cả. Khi dừng lại, hắn thấy mình đang ở trên một thảm cỏ xanh mướt phía sau bệnh viện. Hắn quỳ sụp gối xuống thở dốc. Sau đó, những giọt nước từ khoé mắt bắt đầu rơi xuống. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, hắn nghĩ có lẽ ông trời đã an bài sẵn rằng...
Hắn. Phải cô độc. Suốt đời.
Cơ thể hắn run rẩy, hắn nấc lên đau xót cho chính mình. "Ta... Ta đã cố thay đổi..... Ta đã cố trở thành một người tốt hơn.... nhưng có lẽ tất cả cố gắng của ta đều là vô vọng nhỉ..."
Che mặt với cả hai tay mà khóc, Pond nhớ lại những lời mà các Thần thú từng nói với hắn trong quá khứ khiến cảm giác đau đớn lại một lần nữa xâm chiếm cả trái tim hắn.
"T... Ta chỉ.... chỉ muốn sẽ có một ai đó... chấp nhận ta..... Đó là tất cả những gì ta khao khát suốt cuộc đời này....."
Nhưng rồi, quá khứ lại trở về bám víu lấy hắn ta. Hắn đã từng nghĩ ông trời đã cho hắn một cơ hội mới khi để hắn gặp được Can. Hắn ta đã từng nghĩ chỉ cần không nói sự thật cho cậu biết, mọi thứ sẽ ổn, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Trong căn phòng đó, lúc nghe Can kể hết mọi chuyện, hắn bỗng thấy hối hận. Hắn nhớ tới tất cả những tội ác mà hắn đã luôn tìm cách chôn vùi tận sâu trong trái tim. Nhưng dường như sự hối hấn đã một lần nữa bóp nghẹt lấy hắn và khiến hắn cảm thấy thật tồi tệ nếu như tiếp tục ở lại.
Nhưng nếu ta nói sự thật với Can, liệu cậu ấy có bỏ rơi ta như tất cả những kẻ khác??
Khi nghĩ tới điều đó, hắn không thể chịu đựng được. Nếu hắn lựa chọn việc tiếp tục che giấu sự thật, mặc cảm tội lỗi sẽ đi theo hắn suốt quãng đời còn lại. Điều đó lại càng khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Nhưng nếu nói ra thì chẳng khác nào hắn đã phản bội lại người duy nhất tin tưởng hắn trên cuộc đời này cả. Hắn không hề muốn mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như vậy.
Khi Pond còn đang vừa khóc vừa tự trách về những chuyện đã xảy ra, có một bàn tay nhẹ chạm vào vai hắn.
"Pond?"
Nghe thấy giọng nói đó, Pond không biết làm sao lại không thể nhìn mặt cậu. Có một nỗi xấu hổ mà hắn không thể thể hiện ra cho cậu xem được.
"Pond, ngươi có thể nói hết với ta" Can nhẹ nhàng xoa lưng Pond."Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra" Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt cậu.
Nghe thấy những lời đó, Pond lo lắng, chậm rãi quay lại nhìn Can. Có một nỗi sợ hãi vô hình sâu trong lòng liên tục ngăn cản hắn không được nói ra. Tới khi hắn mở miệng, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang chặn lại ở cổ hắn, khiến hắn không thể cất lời. Nhưng dù có là như vậy, khi nhìn thấy sự chân thành, sự quan tâm từ sâu trong ánh mắt của chủ nhân, Pond hiểu hắn buộc phải ép hắn nói ra hết mọi thứ.
Hắn có hơi lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng, hắn dùng hết tất cả can đảm để nói ra. "Can, là lỗi của ta..... Chính ta là kẻ đã khiến cho Ae giết ngươi ngày hôm đó"
Khi sự thật đã bị phơi bày, Pond càng khóc nhiều hơn, hắn liên tục khịt mũi lo lắng.
Thế là mọi thứ đã kết thúc...
Tuy nhiên, thay vì bị bỏ rơi, hay bị trách phạt, Pond lại thấy Can nhẹ nhàng ôm lấy hắn, xoa đầu hắn thì thầm. "Ta biết!"
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "A Magic to Melt A Heart" của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất.
Nếu như muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip