Chap 13
"Hanh Nguyên ca ca a! Mau giúp em bưng cái này vào nhà đi!" - Lâm Xương Quân nũng nĩu với cậu.
"Anh như thế này mà bảo anh bưng vào giúp em à?" - Cậu quàng chăn đi ra rồi hắt xì mấy cái.
"Ầy! Em có còn cách nào khác đâu. Tránh để ba mẹ bắt em đi qua Mĩ du học nên lỡ miệng nói qua đây anh kèm rồi." - Lâm Xương Quân đẩy gọng kính.
"Mày qua anh trú luôn ở đây hả em?" - Cậu rút cái khăn giấy lau mũi.
"Em ở đây khoảng một tháng! Sau một tháng em sẽ được yên bình và anh cũng thế." - Lâm Xương Quân ngồi bịch xuống sàn "Mau giúp em bưng vào a."
"Qua gọi Hạo Tích ca ca giúp em đi! Anh đây không giúp được." - Cậu vẫy tay rồi đi vào phòng.
Lâm Xương Quân nảy ra ý định liên lon ton qua nhà Thân Hạo Tích.
"Có chuyện gì vậy?" - Nếu anh nhớ không lầm thì đây là em họ của người yêu anh nhỉ?
"Hanh Nguyên ca ca đang bị bệnh, với lại anh ấy không chịu để em chăm sóc mà cứ đòi anh qua đó thôi." - lâm Xương Quân nói xong cố gắng nhịn cười.
Anh nghe vậy đương nhiên liền lao qua nhà cậu xông thẳng vào phòng cậu rồi!!
"Tiểu Nguyên." - Anh mở cửa xông vào.
"Tiểu Tích?" - Cậu đang thay áo vì cái áo kia nó mỏng với lại lạnh quá cậu chịu không được.
"Thật là ... không biết tự chăm sóc bản thân gì cả." - Anh tiến vào phòng, tiện tay lấy chăn cuốn cậu vào rồi vác đi.
"Anh đang làm gì vậy? Mau thả em xuống." - Cậu bất ngờ trước hành động của anh.
"Anh sẽ chăm sóc em." - Anh mỉm cười vác cậu qua nhà mình.
Đương nhiên là Lâm Xương Quân đứng một góc cười thầm rồi. Đợi hai anh đi ra ngoài liền gọi cho Lý Châu Hiển qua giúp một tay.
"Mà sao em lại ở đây?" - Cậu nằm trên giường khó hiểu.
"Để anh chăm sóc em cho tiện chứ gì nữa." - Anh đưa cậu ly sữa nóng vừa pha.
"Ưm cảm ơn anh." - Cậu vui vẻ nhận lấy ly sữa.
"Anh bây giờ phải đi đến công ty nên em ở nhà ngoan nhé!" - Anh xoa đầu cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Ưm! Anh đi cẩn thận." - Cậu mỉm cười.
Anh đi rồi ở nhà cũng chán ghê, cậu xuống giường định lấy điện thoại nhưng lại nhớ ra là để ở nhà không mang theo. Thế là cậu vào phòng làm việc của anh thì thấy cái laptop để trên bàn. Cậu vui vẻ xách nó lên giường nằm. Giờ làm gì nhỉ? Thử mở lên xem trong này có gì nào ~
Chính cậu còn không tin vào mắt mình! Lockscreen là hình cậu rồi còn background cũng là hình cậu!!! A, cậu ngại chết mất! Vào cả thư mục tìm kiếm cũng là hình cậu! Ngại chết mất ngại chết mất!!! Anh u mê cậu quá rồi!!!
'Anh có nhiều hình của em quá đi!'
'Sao em biết?'
'Em chán quá với lại không có điện thoại nên mượn tạm máy tính của anh đấy!'
'Đợi anh về là em chết chắc rồi!'
'Em không sợ anh đâu.'
'Đến tối rồi em sẽ biết.'
'Thôi anh làm việc đi. Không làm phiền anh nữa.'
"Giám đốc! Anh cười cái gì vậy?"
"Chỉ là vợ tôi vừa nhắn tin cho tôi thôi!" - Anh mỉm cười.
"Hóa ra giám đốc đã cưới rồi."
"Chưa! Chúng tôi dự định cưới vào tháng 1 năm sau." - Anh nhìn điện thoại vui vẻ nói.
"Nhớ lúc đấy phải mời chúng tôi đi ăn cưới đấy."
"Yên tâm đi! Sẽ mời hết công ty không thiếu một ai." - Anh mỉm cười đứng dậy xuống hầm xe.
==========
- Mẩu chuyện nhỏ của Thái Hanh Nguyên -
"A!! Khi nào anh mới về?" - Cậu hét to vào điện thoại.
"3h anh mới về được! Bảo bối ở nhà ngoan đi." - Thân Hạo Tích khốn khổ vì bị người yêu bắt phải về nhà trong khi phải họp.
"Em chán muốn chết rồi này!!" - Cậu lăn lộn trên giường bất mãn.
"Thôi nào! Lúc về anh sẽ mua tôm chiên cho em nhé?" - Thân Hạo Tích thấy Lưu Cơ Hiền bước vào liền ra hiệu im lặng.
"Em quan trọng hơn hay công việc quan trọng hơn?" - Cậu nằm trên giường buồn bã.
"... Cả hai, nếu anh không đi làm sao có tiền nuôi em được? Bảo bối à! Tối anh đền cho nhé?" - Anh cười bất lực, cậu hỏi vậy thì trả lời đằng trời.
"Không thèm nói chuyện với anh nữa! Hứ." - Xong cậu ngắt máy nằm la làng "Thân Hạo Tích ngốc nghếch!!"
-----
"Không thì cậu có thể về đấy." - Lưu Cơ Hiền đứng bụm miệng cười nãy giờ.
"Còn có cuộc họp nữa mà! Tên Tôn Hiền Vũ chết tiệt." - Anh gào lên.
"Để tôi nói với anh ấy cho! Cậu cứ về đi." - Lưu Cơ Hiền đi đến chỗ anh vỗ vai an ủi.
"Được hả?" - Anh sáng mắt.
"Cứ về đi! Để tôi xử lý vụ này cho." - Lưu Cơ Hiền giơ tay tạo thành nút like.
-----
"Thân Hạo Tích đáng ghét a!! Em không thích anh nữa đâu!! Anh hứa với người ta rồi mà!!"
Mới bước vào nhà mà nghe oán khí khắp nhà rồi.
'Cạch'
"Tiểu Nguyên a! Anh về rồi đây." - Anh mở cửa bước vào phòng.
"Ai thèm nói chuyện với anhhhh! Hứ!" - Cậu ném gối về phía anh.
"Thôi nào! Anh có mua tôm chiên mà em thích đấy." - Anh ôm cậu vào lòng.
"Tưởng tôm có thể dụ được em sao?" - Cậu quay ngoắt mặt đi chỗ khác.
"Vậy em muốn gì thì mới hết ... ưm ..." - Anh chưa kịp nói xong thì cậu hôn lên môi anh.
Lần đầu tiên cậu chủ động a. Sau đó ... à không có sau đó đâu.
~ Định viết thêm mà để cho chap sau :> ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip